school life ?

"Jeon Hanji thích Kim Dongyoung haha.."
Cả lớp cười ồ lên. Một trong số họ đã lục cặp và tự tiện đọc nhật kí của em. Em cứ đứng im ở một chỗ, không phải em không biết làm gì...mà hiện giờ chân tay à không, chính xác hơn là cả người em tê cứng lại.
.
Đúng vậy,
em là nạn nhân của bạo lực học đường.

.

Jeon Hanji - anh nhớ chứ ? Từng là một cô nàng mập gần 100kg...Lí do cô ấy bị bạo lực học đường, cũng chỉ do thân hình và cân nặng của cô ấy. Không một ai thèm chơi với Jeon Hanji. Vì sao ư ?
-Thứ nhất, hầu như chả ai thèm chơi với một cô béo.
-Thứ hai, khi bạn chơi với những người bị bạo lực học đường, đồng nghĩa với việc bạn sẽ bị tẩy chay giống cô ta.
Và tất nhiên, không ai muốn mình bị tẩy chay cả...
.

Anh bước vào lớp, cùng với một cậu bạn, hình như cậu ta tên là Chittaphon. Rồi một cô ả bước đến chỗ anh, cố ra vẻ đắc chí hô to : "Kim Dongyoung ah, Hanji cậu ta thích cậu đó." Cả lớp ấy lại một lần nữa cười ồ lên, anh nhếch miệng, cầm chai nước lọc mới mua, bước đến chỗ em. Em cứ nghĩ rằng anh sẽ ấm áp, giải vây cho em, nhưng mọi suy nghĩ của em đều bị anh đạp đổ.Cả người em ướt đẫm, tim em chợt lặng đi rồi hơi nhói, anh thì ra cũng chỉ giống những người họ thôi, cũng khinh thường em không kém gì họ nhỉ ?

Nhưng từ hôm nay, có lẽ em sẽ không còn/ được, phải/ gặp anh nữa..

Hôm ấy, chính là cái ngày mà mọi thứ kết thúc. Khi ba mẹ em biết em bị cô lập trong lớp, họ đã đau lòng biết bao. Họ ý kiến lên ban giám hiệu, nhưng các vị lãnh đạo trường lại chỉ lướt qua và không quan tâm đến tội ác của những cô cậu học sinh ấy. Vì gia thế sao ? Không, bố mẹ em luôn tài trợ cho trường của họ mà... Ba mẹ em cũng khổ tâm lắm chứ, họ chỉ có một người con là em, họ không thể chịu đựng được những lời đồn thất thiệt về em đâu chứ, họ đâu thể nhìn những vết bầm tím, vết thương trên cơ thể con gái họ mà bình tĩnh được chứ ? Không chịu để em bị bắt nạt nữa, ba mẹ em quyết định cho em học gia sư ở nhà. Trong những năm gần em đã cố gắng tập luyện và kiêng ăn để cải thiện vóc dáng của bản thân, dần dần quả ngọt cũng đến với em.
Hiện tại, em đã là một cô gái cũng được cho là khá thành công về cả học vấn lẫn sự nghiệp, cũng có nhiều người theo đuổi em nữa. Rồi em cũng có bạn trai, chỉ là không phải Kim Dongyoung thôi.Cũng tốt, anh ấy lại chính là Chittaphon Lee Chaiyapornkul - một chàng trai gốc Thái sinh sống ở Hàn Quốc, mà bây giờ mọi người thường gọi anh ấy là Giám đốc Ten. Bất ngờ nhỉ ? Chàng trai ấy vậy mà lại thích em từ rất lâu rồi...Ngày ấy em rời khỏi trường và chuyển lên Seoul sinh sống cùng gia đình, anh Ten cũng sinh phép ba mẹ lên Seoul. Rồi anh ấy luôn đứng phía sau bảo vệ, tạo động lực cho em trở nên thành công như bây giờ. Em cứ nghĩ đó chỉ là cảm giác ân hận, hối lỗi vì khi trước đã không ngăn cản bạo lực học đường. Nhưng thực sự em đã nhầm, em nhận ra tình cảm của anh ấy với em là thật lòng và vô cùng trân thành. Dần dần, anh ấy đã thay thế vị trí của anh trong trái tim em. Sau bao lâu cố gắng như vậy, cuối cùng em và anh Ten cũng tiến tới bước tiếp theo của tình yêu, đó là hôn nhân. Hôm tổ chức hôn lễ, em lại gặp được anh, anh trông tiều tụy hơn rất nhiều...Em còn nghe nói chồng chưa cưới của em còn vì theo đuổi em mà đã đánh nhau một trận với anh. Nghe hạnh phúc thật, em hiện giờ thực sự rất yêu anh Ten bởi anh ấy chính là người đã giúp em thoát khỏi ám ảnh thời học sinh đó0. Chính vì vậy bây giờ em chẳng còn hận anh hay cô ả đọc trộm nhật kí của em, hay là bất cứ ai nữa...

Em chỉ muốn nói rằng bạo lực học đường là một tệ nạn vô cùng nghiêm trọng, nó như một con sâu đang ngày ngày gặm nhấm và phá hủy giảng đường cao quý và tương lai tốt đẹp của xã hội, cộng đồng. Vì vậy ngưng cổ xúy cho bạo lực và dừng ngay việc làm tổn thương người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #aespa#nct