choice
- Mom...
- Yes, love?
- Năm nay nghỉ tết, con muốn chúng ta đi du lịch, được không mama ?
-Oh, tất nhiên là được rồi con yêu. Con muốn chúng ta đi đâu nào ?
- dạ,...- Đứa trẻ con nhảy ra khỏi lòng người mẹ, chạy vào phòng ngủ rồi lát sau, nó chạy ra với một cuốn tạp chí. Nó lật đi lật lại những trang sách như muốn tìm một thứ gì đó. Một lúc sau, bàn tay đang lật những trang giấy bỗng dừng lại, đứa bé chỉ tay vào một tấm ảnh.
HÀN QUỐC...
Trong đầu người mẹ, những kí ức mà dường như đã bị cô ấy lãng quên bỗng chốc lại chảy về. Là nơi ấy, nơi mà cô vừa hận vừa yêu ấy. Nơi mà cô và người đàn ông ấy đã gặp nhau, đã yêu nhau và "sản phẩm" cuối cùng là một cậu nhóc và một bé gái sinh đôi dễ thương ngay trước mặt cô đây. Cậu nhóc tinh nghịch kia nhìn mẹ nó như một lời cầu xin. Thấy mẹ của mình đang đơ người ra một lúc, đứa bé gái đang ngồi ở ghế đối diện bật khỏi ghế, chạy ra chỗ cô rồi lắc lắc nhẹ cánh tay của mẹ.
-Mom...con cũng muốn đi Hàn Quốc. Được không ạ ?
.
Helen và Michael là cặp sinh đôi lai Hàn- Anh. Mẹ của hai đứa là một giám đốc sáng tạo của một hãng thời trang mới nổi. Còn cha của hai đứa bé thì sao ? Thật ra thì mặc dù từ lúc sinh ra tới giờ đã là 6 năm, nhưng cả hai chị em chả biết được mặc của bố mình dù chỉ một lần. Mỗi lần một trong hai đứa hỏi về cha là y rằng Luna - mẹ của bọn nhỏ lại phớt lờ đi. Đến một lần, sau khi hai đứa hỏi những câu hỏi mà ai cũng biết là hỏi gì, mẹ nó vẫn chỉ cố gắng phớt lờ rồi tìm cách đánh trống lảng cho qua chuyện, nhưng rồi buổi tối hôm ấy, Helen đã nhìn thấy mẹ ngồi khóc một mình ở trong phòng...và có vẻ như cô bé đã hiểu ra là hai đứa không nên hỏi mẹ, vì thế sẽ làm mẹ của nhỏ buồn. Từ đó, nhỏ không bao giờ hỏi về cha của mình nữa và Helen cũng không quên nhắc nhở cậu em Michael của cô.
.
- Hàn Quốc á ? Mẹ nghĩ chúng ta đi L.A thì hợp lí hơn, gần nhà nữa. Hàn Quốc để sau được không ?
- Mẹ à...có phải là vì ở đó có cha của con.
Luna lặng người đi bởi câu nói của con gái. Đúng, vì ở đó có cha của các con của cô, có người đàn ông đã từ chối, rời bỏ 3 người để chọn lấy sự nghiệp của mình. Năm ấy,...anh đã đẩy cô sang một bên để đổi lấy cơ hội thăng tiến của mình. Bởi anh là một ca sĩ, cô nghĩ anh là người của công chúng, mãi mãi anh không bao giờ là của cô...Hôm cô rời Hàn Quốc để quay trở về London, đến một lời chào từ biệt anh còn chẳng thể làm được. Từ khi đó, cô quyết định từ bỏ chấp niệm của mình. Một mình cô quên đi anh chưa đủ, cô còn tham lam muốn hai đứa con của mình không biết đến sự tồn tại của cha nó. Nhưng hôm nay, những kí ức nọ theo dòng chảy chạy về và thêm cả câu hỏi của cô con gái ngây thơ bé nhỏ, cô lại phân vân không biết có nên cho Michael và chị của cậu bé biết đến người cha bội bạc kia không nữa.
Nhưng rồi, cô lại chọn có...
- Cha của các con,- cô kéo hai đứa con của mình vào lòng.- con biết chứ, bố của các con là một ca sĩ đầy tài năng, ông ấy hát rất hay đó...
-Ohhh- Thằng bé Michael tròn mắt lên nhìn mẹ nó, lần đầu tiên nó được nghe mẹ nhắc đến bố của nó, người đàn ông đã vắng mặt từ rất lâu trong căn nhà này.
-Mẹ, bố có tốt bụng không ?
- Bố con là một người vô cùng tốt.
- Vậy tại sao ? Bố lại bỏ 3 chúng ta ? Ông ấy không yêu chúng con nữa ạ ?
-Con à, khi con lớn lên. Con sẽ nhận ra một điều rằng bản thân cần phải hi sinh nhiều thứ thì mới có thể trở nên tốt hơn, có thể là sẽ đạt được những gì mong muốn. Và thường thì người ta sẽ chọn những thứ quan trọng nhất đối với họ. Có thể ba rất yêu các con, nhưng đối với ba còn nhiều điều cần phải làm...chúng ta cần phải hiểu cho người khác, Michael à...
" -Donghyuck à, nếu sau này chúng ta cưới nhau rồicó con. Sẽ đặt là gì ?
-Hmmm. Nếu là con trai thì anh sẽ đặt cho thằng nhỏ là Michael, tên thần tượng của anh.
-Còn nếu là con gái ?
- Thế theo em nên đặt là gì hả Luna ?
-Nếu là con gái á hả ? ...Helen, em hi vong nó sẽ giống như anh, một mặt trời tỏa sáng rực rỡ, hiên ngang và kiên cường rực lửa."
Mọi người ơi đọc tạm mấy cái shotfic này nhé tại em bận học lắm lun ý, 2 fic kia chắc còn lâu lâu mới update được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top