can't continue to wait 《NEXT》
Mùa đông nọ, Reina, với thân hình bé nhỏ, trẻ con của mình (đến nỗi mà Jeno còn hay trêu em rằng vì em ra đường mà cứ ngố ngố thế này thì có ngày cũng bị người ta bắt cóc mất thôi ), hai tay đang cầm bịch khoai lang nướng tung tăng vội chạy về nhà vì anh Jeno nói hôm nay có khách từ Hàn Quốc tới thăm em đó. Làm em cả đêm qua không ngủ được vì hồi hộp, em không biết là ai sẽ đến thăm em đây nhỉ ? Ba mẹ hay các bạn học cũ của em ? Reina về đến nhà, mở cửa làm cho khí lạnh ở ngoài len lỏi vào trong phòng khách. Anh Jeno vội chạy ra đón em về nhà, lúc nào anh cũng chu đáo như thế với em, Reina luôn coi anh như anh trai ruột vậy...
Em tháo đôi boot ra và không quên ngó vào xem vị khách bí ẩn mà anh Jeno nói là ai. Em ngạc nhiên khi thấy một người con trai vô cùng điển trai, chạc tuổi anh Jeno nhưng có vẻ ôn nhu dịu dàng chứ không đầu gấu, hổ báo cáo chồn như anh Jeno. Vị khách nọ xoay người lại nhìn em, nở một nụ cười với em và còn lắc tay chào em nữa. Reina chạy ngồi vào ghế đối diện chàng trai kia, mở con mắt nai to tròn của mình hết cỡ nhìn anh ta.
- Chào anh, em là Lim Reina. Còn anh là ?
- Anh,...ah anh là Na Jaemin.
- Chúng ta từng quen nhau sao ?- Trước câu hỏi của Reina, Na Jaemin sững người lại một lúc. Nhưng rồi anh lại mỉm cười đáp lại em :
- Đúng rồi, cũng không có gì to tát, chỉ có từng cùng nhau lớn lên, từng...- Jaemin đang nói thì bị Jeno từ phía sau chặn họng.
- Na Jaemin từng học cùng trường với em và anh hồi còn ở Hàn Quốc đó bé. Thành tích của anh ta thường xếp đầu hạng đó.
-Oh thì ra là học trưởng. Xin lỗi vì đã không nhớ ra anh là ai...
- Không sao đâu Rei-Reina...-Na Jaemin nói rồi quay sang nhìn Lee Jeno bằng ánh mắt khó hiểu. Jeno nhìn Jaemin lập tức nhận ra tín hiệu, ánh mắt anh trìu xuống.
- Do hậu chứng mà nhiều ca phẫu thuật để lại, em ấy bị mất trí nhớ. Cậu không biết lúc đó tôi đã suýt khóc vì Rei nhà ta nói không nhớ tôi là ai...- nói đoạn anh quay sang cộc đầu cô gái đang ngồi bên cạnh mình. Ah đauuu!!!
Không biết là theo bản năng của mình hay gì, Na Jaemin kia vội nhún chân lên lo lắng cho em, nhìn vô cùng ân cần. Chớ trêu thay, em giờ không còn hay để ý từng hành động của anh nữa...Nhìn Jeno thân thiết với Reina đến thế, trong tim của Na Jaemin giờ đây cảm giác nhoi nhói lạ thường, không phải lần đầu tiên nhói như vậy, lần trước em đi cũng thế...Na Jaemin cũng từng được em nũng nịu như thế nhưng giờ muốn lắm cũng không thể rồi, anh giờ đây vốn chỉ là người dưng đối với Reina. Jaemin à Jaemin ơi, mất đi rồi con người ta mới thấy tiếc, vậy tại sao lúc đó anh lại không biết trân trọng ?
- Jaemin-Sunbaenim, anh có muốn ăn khoai nướng cùng với trà chiều bây giờ không ? Nhà tụi em có loại trà gừng rất có hiệu quả giữ ấm vào mùa đông.
- Được, Reina mà pha nữa thì tuyệt vời luôn đó.- Anh vẫn ánh mắt trìu mến ấy nhìn em, giá như lúc đó...
.tobecontinue.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top