Đoản
Vào ngày sinh nhật mà có mưa lớn sẽ gặp được may mắn.
Vì nó sẽ giúp rửa sạch hết những thứ không tốt lành.
Năm tiếp theo sẽ luôn bình an, suôn sẻ.
Tuổi 15 của Lưu Diệu Văn có chút bận rộn, bận luyện tập cho sân khấu sắp tới, bận với việc phải tận dụng mọi thời gian để giải quyết công việc, bận... đối mặt với một Tống Á Hiên lạnh lùng.
Tình trạng này đã kéo dài gần nửa tháng, Lưu Diệu Văn rõ ràng cảm nhận được Tống Á Hiên đang né tránh hắn. Lúc thì cố gắng lôi kéo cơ thể nặng nề sau khi tập luyện vất vả để đi tìm anh cùng về ký túc xá nhưng lại hay tin anh sớm đã lên chiếc xe đầu tiên về nhà rồi; lúc thì giữ khoảng cách với cậu ngay cả lúc ăn cơm lẫn ghi hình; không thì là cùng người khác chơi đùa vui vẻ mà không thèm nhìn cậu.
Buổi tối phải kìm nén cơn tức giận quay về ký túc xá, sau khi đánh răng rửa mặt xong bước vào phòng thì Tống Á Hiên không những đã ngủ mà còn quay lưng lại với cậu, rõ ràng nói sợ bên ngoài cửa sổ có ánh mắt nhìn vào mà còn quay ra hướng đó, Lưu Diệu Văn tức giận nghĩ.
Cậu cũng tức giận quay lưng lại với Tống Á Hiên, giây trước trong đầu còn suy nghĩ xem có nên hỏi Tống Á Hiên rốt cuộc bị làm sao, giây sau liền bị cơn buồn ngủ chi phối, âm thầm ngủ thiếp đi. Chỉ là cậu không biết, sau khi cậu ngủ say thì Tống Á Hiên - người giả vờ ngủ nãy giờ lại luôn nhìn chằm chằm bóng lưng cậu đến phát ngốc, không biết là đang nghĩ cái gì.
Cứ như thế, Lưu Diệu Văn nghĩ muốn vỡ đầu vẫn không biết tại sao, thay vào đó liền dồn hết sức lực vào công việc, trở thành tấm gương tháng 9 của mọi người.
Thời gian trôi qua quá nhanh, chỉ còn 1 ngày nữa là đến sinh nhật của Lưu Diệu Văn, buổi tối cậu ở trong phòng trang điểm, kiểm tra lần cuối bài viết mà cậu mất thời gian một tuần viết ra nhưng vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Cậu đã gọi đến người viết luận văn chuyên nghiệp hơn 16 năm - Hạ lão sư, bảo Hạ lão sư hướng dẫn mình nên viết như thế nào, Hạ Tuấn Lâm vui vẻ chấp nhận lời cầu cứu của cậu em trai, cầm lấy điện thoại xem xét.
"Thật ra thì chúc mừng sinh nhật một người nào đó, chỉ cần nói ra những lời trong lòng là thành công hơn một nửa rồi, tuy nhiên cái bài viết này của em vẫn còn một chút trẻ con, nhưng mà nó vẫn là có gì đó rất thật lòng, Văn nhi của chúng ta sắp 15 tuổi rồi nha"
Hạ Tuấn Lâm mỉm cười rồi vươn tay xoa đầu Lưu Diệu Văn, nhưng bị Lưu Diệu Văn tránh né.
"Anh cảm thấy cũng được, như vậy đi"- Hạ Tuấn Lâm đứng dậy, giận dỗi bỏ đi
Lưu Diệu Văn lại cúi đầu nhìn, không biết đã xem qua bao nhiêu lần, xem đến nỗi muốn thuộc lòng luôn rồi. Ngay sau đó, staff đến gọi cậu đi ghi hình, lúc ngẩng đầu thì bắt gặp Tống Á Hiên từ trên sân khấu bước vào, trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, đôi mắt lấp lánh như đã khóc.
Lưu Diệu Văn nhìn thấy anh càng ngày càng gần, liền vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, ngay cả điện thoại cũng quên tắt mà trực tiếp để trên ghế sofa, nhưng lại không chú ý đến mà cứ vậy đi ra ngoài.
Đợi Lưu Diệu Văn hoàn thành công việc thì cũng sắp 0h rồi, chợt nhớ ra cái bài viết kia vẫn chưa gửi cho staff, cậu gấp gáp quay lại phòng trang điểm lấy điện thoại.
Cửa phòng trang điểm hiếm khi mở, lúc cậu đẩy cửa vào thì đã thấy Tống Á Hiên đang nằm trên ghế sofa ngủ say.
Hoàn toàn không nghĩ tới anh vẫn còn ở đây, Lưu Diệu Văn nghĩ rằng sau khi kết thúc công việc, anh đã quay về rồi, tại sao vậy chứ, chẳng lẽ là đang đợi mình sao... Không thể nào... Nội tâm bỗng lóe lên rất nhiều suy nghĩ, cơ thể cũng tự động đi đến trước mặt Tống Á Hiên. Khóe mắt đỏ hoe khiến Lưu Diệu Văn khẽ cau mày, sau đó liền nhìn thấy điện thoại của mình đang nằm trong tay Tống Á Hiên.
Liếc nhìn lên đồng hồ thì đã là 23:40 rồi, cậu nghiến răng đưa tay với lấy điện thoại, trước khi Tống Á Hiên thức dậy đã lấy điện thoại thành công, Tống Á Hiên vừa lúc thức dậy liền bắt gặp ánh mắt giật mình của Lưu Diệu Văn.
"Điện thoại của em lúc nãy không khóa, anh giúp em khóa lại rồi"
Lưu Diệu Văn lấy lại điện thoại của mình, nhưng lại không biết nên nói gì, muốn hỏi anh có phải đã nhìn thấy bài viết weibo của mình không, muốn hỏi anh có phải đang đợi mình không, muốn hỏi anh tại sao mấy ngày nay lại lạnh nhạt với mình như vậy, muốn nói với anh rằng đừng có giấu mình chuyện gì, nhưng không dám nói ra, chỉ biết tự mình dằn vặt trong lòng.
"Ngồi xuống đi"- Tống Á Hiên ngồi thẳng dậy, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, cắt ngang suy nghĩ của Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn ngồi xuống mở điện thoại ra, đột nhiên phát hiện trong bài viết của mình có thêm hai cái icon, một cái là cười toe toét, cái còn lại là đeo kính râm, vừa nhìn liền biết là phong cách của Tống Á Hiên, hai cái icon cũng mang lại cảm giác khác cho bài viết.
"Anh đã đọc qua bài văn mừng sinh nhật em viết rồi?"
"Chưa được sự đồng ý của em mà anh đã thêm vài thứ rồi, sẽ không tức giận chứ?"
"Nói gì vậy hả, sao thế được, em luôn cảm thấy thiếu cái gì đó, bây giờ như vầy có cảm giác nó hay hơn nhiều rồi."
Nhìn lại lần cuối cùng, sau đó Lưu Diệu Văn sao chép rồi gửi cho staff, căn phòng lại rơi vào trạng thái im lặng ngại ngùng.
"Anh."
"Em."
"Anh nói trước đi."
"Em nói trước đi."
Sự ăn ý của hai người lại xuất hiện vào thời điểm ngoài dự tính, Lưu Diệu Văn sốt ruột vò đầu bứt tóc, cuối cùng cố gắng mở miệng:
"Tống Á Hiên nhi, gần đây xảy ra chuyện gì hả, em làm anh không vui chỗ nào à?"
"....Là vấn đề của anh, em không làm gì sai cả"- Tống Á Hiên nhìn xuống, hai tay đan lại, nhỏ tiếng nói.
Lưu Diệu Văn quay đầu sang nhìn anh, cau mày tức giận:
"Lẽ nào chúng ta không phải bạn tốt nhất của nhau sao? Bạn tốt nhất không nên kể cho nhau nghe sao? Tại sao anh có chuyện lại không kể cho em nghe, em đã không còn là con nít nữa rồi, chỉ còn vài phút nữa em đã 15 tuổi rồi, anh cũng biết là em trước giờ chưa xem mình là em trai của anh mà, vì vậy có thể nói cho em biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì không?"
Một hơi nói nhiều như thế, Lưu Diệu Văn cảm thấy sảng khoái cả người, hòn đá đè nặng trong lòng cũng vơi đi một nửa, nửa kia vẫn còn chưa rõ bởi phản ứng mập mờ của Tống Á Hiên, nhưng thấy anh vẫn cắn môi cúi thấp đầu, Lưu Diệu Văn lại có chút bối rối vô cớ, từ trước đến nay chưa từng sợ rằng việc nói chuyện với anh sẽ có hậu quả gì, nghĩ gì nói đấy, sao bây giờ lại trở nên lo lắng về việc được mất thế này.
"Lưu Diệu Văn."
Tống Á Hiên cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Lưu Diệu Văn.
"Anh trước giờ chưa từng xem em là em trai, anh chỉ là đang tự đấu tranh với chính bản thân. Quen biết nhau cũng hơn 4 năm rồi, anh tưởng rằng có những thứ anh không nói ra em cũng cảm nhận được. Em biết không, nhìn thấy em và người khác sắp xếp phần nhảy đôi lại cười vui vẻ như vậy, anh cũng sẽ không vui, nhưng lại không tìm được lí do khiến mình không vui. Mọi sự sắp xếp đều do công ty quyết định, em cũng chỉ là hoàn thành nhiệm vụ của mình mà thôi."
Nói ra hết những lời này, Tống Á Hiên dường như cuối cùng đã thả lỏng trở lại, cả người nhẹ nhõm nửa đầu ngửa ra tựa trên ghế sofa.
Lưu Diệu Văn choáng váng rồi, cậu hoàn toàn không nghĩ đến điều này, nghĩ lại lúc đầu năm cũng vì sân khấu đôi mà khó xử, nếu nghĩ ra sớm một chút sẽ chú ý đến tâm tư của anh ấy nhiều hơn. Nếu sớm khiến anh ấy yên tâm hơn thì chắc sẽ không trở thành như hiện tại rồi.
"Tống Á Hiên nhi, là em không tốt, đáng lẽ nên quan tâm đến cảm xúc của anh sớm hơn."
Lưu Diệu Văn bất động thanh sắc, vừa nói vừa đi đến bên cạnh Tống Á Hiên, "Có phải anh khóc rồi không?"
"Rõ ràng lắm à, yên tâm đi, không phải vì em mà khóc, là vì bài anh hát buồn quá, hát xong vẫn chưa cảm thấy buồn, đến giờ nó mới đến."
"Được thôi, vậy là anh đặc biệt ở đây đợi em tan làm sao?"- Lưu Diệu Văn đã hoàn toàn dựa lên người Tống Á Hiên, một cánh tay quàng lên vai người nào đó.
Tống Á Hiên nheo mắt nhìn đồng hồ, thấy kim giây lệch về phía 12h. Sau vài hơi thở, anh quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn chậm rãi mở lời:
"Chỉ là nghĩ ...."
Sẽ làm người đầu tiên trên thế giới này chúc em sinh nhật vui vẻ mà thôi.
"Sinh nhật vui vẻ, Lưu Diệu Văn."
Trên gương mặt Tống Á Hiên cuối cùng cũng bày ra biểu tình đối với cậu, nghiêm túc lại mang chút xấu hổ. Anh nở nụ cười trong trẻo nhìn cậu, Lưu Diệu Văn nhoẻn miệng cười lại.
"Được rồi, Văn ca, cuối cùng cũng nhận được lời chúc rồi."
"Sao hai đứa vẫn còn ngồi đây! Anh tìm đi tìm lại không thấy ai hết, về thôi. Cười gì vậy?"- Trình Hâm đẩy cửa bước vào rồi dẫn họ ra ngoài.
Bước ra khỏi phòng thu âm thì phát hiện bên ngoài có mưa lớn. Trong không khí chứa đầy hơi ẩm, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đứng bên hiên nhìn mưa rơi đợi xe đến. Những đồng đội khác huyên náo hỏi hai người họ đã đi đâu, họ cùng tranh nhau xử cậu rồi chúc cậu sinh nhật vui vẻ.
Tống Á Hiên đứng một bên mỉm cười nhìn họ, Lưu Diệu Văn khó lắm mới thoát khỏi tình yêu ngập tràn của các anh. Thấy Tống Á Hiên chăm chú nhìn vào màn mưa, quàng tay lên vai anh hỏi: "Nhìn cái gì mà nghiêm túc vậy, ei, sinh nhật ngày đầu tiên có mưa."
"Tiểu Tống lão sư nói với em, mưa vào ngày sinh nhật là điềm tốt nha, mưa càng lớn sẽ rửa trôi đi càng nhiều thứ không sạch sẽ, Văn ca của tuổi 15 nhất định sẽ thuận thuận lợi lợi!"
"Tiểu Tống lão sư hiểu biết thật nhiều, vậy tốt thôi, cơn mưa này lớn như vậy, lời chúc của em nhiều quá rồi, chia cho anh một nửa. Trong một năm tiếp theo đây, chúng ta đều phải trải qua một cách suôn sẻ."
Tống Á Hiên cứ cười không nói, người kế bên này luôn giữ lấy một trái tim chân thật cho chính mình, nhảy vũ đạo hoang dã, nói những lời đáng yêu nhất. Thật ra điều mà Lưu Diệu Văn không biết, thứ khiến Tống Á Hiên bối rối nhất không chỉ là một màn nhảy đôi, chính anh cũng không hiểu trái tim mình. Ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ đối với Lưu Diệu Văn khiến tim anh kinh ngạc, làm anh không dám suy xét về tình bạn vững chắc này có phải đã nảy sinh một ý nghĩa khác.
Cố ý tránh mặt Lưu Diệu Văn để tự mình đấu tranh, nhưng mắt anh vẫn vô thức dõi theo cậu. Đó đều đã trở thành bản năng. Nửa tháng nay Lưu Diệu Văn cảm thấy khó chịu thì anh lại càng không dễ chịu hơn mấy. Sự trốn tránh không hề khiến anh thoải mái hơn, ngược lại khiến anh càng thêm lo nghĩ.
Một buổi tối nọ, Mã Gia Kỳ đến tìm cậu, không nói gì nhưng Tống Á Hiên biết Mã ca đang đợi cậu tự chủ động nói ra.
"Tiểu Mã ca, nhìn không rõ hoặc là nói không dám khám phá suy nghĩ trong nội tâm mình thì nên làm thế nào?"
"Hả, Á Hiên, bản thân luôn là người hiểu rõ chính mình nhất, anh tin rằng em thực ra đã nhận ra gì đó rồi, nhưng không biết phải đối mặt thế nào mới tốt."
"Đại khái, là thế này sao."
"Nếu nói phải làm thế nào, nhẫn nại chờ đợi, đừng trốn tránh, dũng cảm đối mặt với nó, trốn tránh căn bản không giải quyết bất kỳ vấn đề nào cả. Trong sự chờ đợi sẽ đợi được sự tỉnh ngộ và thay đổi. Con người sẽ luôn trưởng thành mà, em nói đúng không?"
Mã Gia Kỳ xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu em, "Đừng có không vui nữa, đừng nghĩ nhiều quá, thuận theo tự nhiên. Bất cứ lúc nào có gì muốn bày tỏ thì cứ đến tìm anh."
"Em biết rồi, cảm ơn Mã ca!"
Khi định thần lại thì bên tai là tiếng Lưu Diệu Văn thì thầm rằng em ấy muốn ăn tối, báo ra một loạt tên món ăn, cũng không biết đến cuối cùng có được ăn không.
Nhìn đứa nhỏ mặt mày hớn hở đứng bên cạnh, Tống Á Hiên nghĩ,
Mười lăm tuổi sẽ là một khởi đầu mới, hết thảy đều thông qua, hết thảy đều có kết quả tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top