Phản bội
-"Tuấn à, em xin lỗi..."
Đức Thiện chua xót nói, gương mặt đau khổ hướng về người con trai trước mặt.
-"Em thật sự không muốn vậy đâu. Nhưng vì hạnh phúc của chúng ta, em đành phải..." giọng cậu nghẹn lại, Thanh Tuấn ở phía trước gương mặt không khỏi bàng hoàng.
-"Nếu có sau này, em hứa sẽ không để anh đau khổ nữa! Nhưng bây giờ thì...em xin lỗi!" Đức Thiện nói trong đau khổ.
-"Hừ! Nơi đây không dành cho cậu đâu, mau biến đi!" Người con gái đứng cạnh cậu nói, thậm chí còn kèm theo nụ cười nửa miệng.
Lòng bàn tay Thanh Tuấn tiết đầy mồ hôi, tim anh nhói lên khi tất cả những người anh em thân thiết bao lâu nay của mình đang chỉ tay về phía mình mà đồng thanh:"Biến đi!!!"
Đến cả cậu-người mà anh yêu cũng không tin tưởng anh, cũng đối xử tàn nhẫn với anh đến vậy ư???
-"Thiện...đồ phản bội!!! Uổng công tôi đã trao trái tim này cho cậu, cuối cùng lại nhận kết cục này!" Thanh Tuấn gục xuống cười cay đắng.
Vậy là kết thúc...chẳng còn gì nữa rồi...
Sau đó anh lấy lá bài sói của mình ra đưa cho Wowy đang làm quản trò, cũng không quên chửi rủa vài câu.
"Đm! Diễn hay thế mà vẫn bị Suboi soi ra :((( "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top