Chuyện tình yêu


Anh và cậu chơi với nhau từ nhỏ. Cả hai người rất thân thiết.

Năm 3 tuổi, hai người học chung lớp mẫu giáo.

Năm 6 tuổi, cậu và anh vào chung lớp tiểu học, ngồi cùng bàn với nhau.

Như một duyên phận, hai người họ cứ gặp nhau cho đến khi lớn lên. Tuổi thơ của anh và cậu gắn liền với nhau.

Năm 18 tuổi, Thanh Tuấn phát hiện ra tình cảm mà anh dành cho Thiện đã không chỉ đơn giản là tình bạn hay tình anh em nữa. Nó đã dần trở thành tình yêu. Anh quyết định giữ kín tình cảm này trong lòng mà đơn phương cậu suốt 5 năm.

Sau 5 năm ôm mối tình đơn phương, năm 23 tuổi, vào đúng ngày sinh nhật anh. Thanh Tuấn đợi mãi mà không thấy cậu đến nên lấy điện thoại nhắn tin cho cậu. Vừa mở facebook thì anh thấy trên trang cá nhân của cậu đăng một bức ảnh chụp cậu hôn một người con gái. Có phải cậu đã quên sinh nhật anh rồi không? Tại sao cậu lại chọn ngày này để công khai người yêu cơ chứ? Trái tim Thanh Tuấn nhói lên. Suốt cả bữa tiệc, anh cứ như người mất hồn. Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là hình ảnh cậu cùng người con gái ấy thân thiết.

"Tình cảm này...liệu có nên buông bỏ...?"

Đức Thiện và cô gái đó yêu nhau được một năm. Năm 24 tuổi, trước ngày sinh nhật cô gái đó, Đức Thiện có tới tìm anh nhờ anh giúp đỡ cầu hôn cô. Thanh Tuấn thầm trách rằng tại sao có biết bao nhiêu người cậu không nhờ mà lại nhờ anh giúp đỡ chuyện này? Cậu có phải là muốn anh đau đến tan nát con tim không? Thanh Tuấn đành nhận lời giúp cậu, trong thâm tâm anh là đang tự chế giễu bản thân mình:

"Nguyễn Thanh Tuấn! Đã 1 năm rồi mà mày còn chưa buông bỏ được thứ tình cảm kia sao!? Có phải mày đã quá cố chấp rồi không?"

Đức Thiện thấy anh đồng ý giúp mình liền vui sướng mà ôm lấy anh coi như lời cảm ơn.

Cái ôm này...từ lâu anh đã không được cảm nhận nữa rồi. Từ khi cậu có bạn gái, thời gian hai anh em gặp nhau ngày một ít lại nên trong phút chốc, Thanh Tuấn ước thời gian trôi chậm lại để anh có thể được ở trong vòng tay kia lâu hơn. Nghĩ rồi anh lại tự khinh bỉ bản thân mình:

"Nguyễn Thanh Tuấn mày tỉnh lại đi! Thiện có bạn gái rồi! Mày đừng ảo tưởng nữa!"

Tối hôm sau, Thanh Tuấn ở nhà đang chìm đắm trong hàng đống suy nghĩ.

"Chắc giờ này cậu ngỏ lời xong rồi nhỉ?"

"Cô gái kia chắc hạnh phúc lắm!"

"Hai người chắc đang vui vẻ bên nhau ha?"

"Chẳng còn hy vọng gì nữa rồi!"

"Buông tay thôi Tuấn ạ!"

Những giọi nước mắt lăn dài trên má. Chỉ hôm đêm nay thôi, cho phép anh yếu đuối đêm nay. Ngày mai anh sẽ từ bỏ tình cảm đơn phương ấy mà bắt đầu lại cuộc sống mới. Một cuộc sống vui vẻ như lúc trước, không còn những đau khổ vướng bận gì nữa!

Bỗng điện thoại anh đổ chuông, là cậu gọi! Liệu anh có nên nghe máy? Nhỡ cậu gọi chỉ để thông báo rằng cô ấy đã đồng ý lời cầu hôn của cậu thì sao? Anh chính xác là không muốn nghe! Nhưng nhỡ là chuyện gì khác thì sao đây? Lưỡng lự một hồi, anh quyết định bắt máy:

"Anh đây!"

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng của một người đàn ông xa lạ:

"Anh có phải là anh trai của Đức Thiện không? Anh đến đây đón cậu ấy về đi? Cậu ta say quá rồi!"

Thanh Tuấn trong lòng không khỏi lo lắng trả lời:

"Cậu cho tôi địa chỉ, tôi đến ngay đây!"

Đến nơi, vừa bước vào đã thấy Đức Thiện ngồi đó, tay cầm chai rượu mà nốc cạn. Anh hoảng hốt chạy đến giật lấy chai rượu, hỏi:

"Đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại uống say như vậy? Cô ấy đâu rồi?"

Đức Thiện trong cơn say hét lên:

"Đừng nhắc đến con đàn bà đó trước mặt tôi nữa! Cmn, cuối cùng yêu tôi hoá ra cũng chỉ vì tiền mà thôi!"

Thanh Tuấn thấy cậu say quá liền kéo cậu lên đưa về:

"Thiện à, em say quá rồi đấy! Về thôi!"

Đức Thiện vùng vằng:

"Anh bỏ tôi ra, tôi chưa say, buông ra!"

Thanh Tuấn phải chật vật lắm mới kéo được cậu ra xe mà lái về nhà cậu.

Về đến nơi, anh đưa Đức Thiện lên phòng, để cậu nằm lên giường còn mình thì đi pha nước chanh giải rượu. Xong xuôi, anh tắt đèn chuẩn bị rời đi thì bị Đức Thiện nắm lấy cổ tay kéo lại giường. Cậu nằm đè lên người anh, thì thầm vào tai anh bằng chất giọng trầm khàn:

"Anh Tuấn, đêm nay ở lại đây với em đi!"

Chưa để anh kịp phản ứng, cậu đã nhanh chóng cúi xuống hôn lấy đôi môi kia. Chiếc lưỡi lợi dụng lúc anh lơ là mà tiến vào khoang miệng ấm nóng kia tham lam mút hết mật ngọt của anh. Đôi tay không yên phận mà mò vào trong lớp áo sơ mi mỏng mà trêu đùa hai điểm hồng trước ngực. Đầu gối cọ xát vào hạ thân anh. Những nơi mẫn cảm bị cậu trêu đùa cùng lúc khiến Thanh Tuấn mất tự chủ không kìm được mà rên lên những tiếng mê người.

"Hahh~~~ưm...kh...không...được~~...dừng lại~~~aaa~~!"

Đức Thiện nhếch môi nhìn người phía dưới, gian tà nói:

"Là anh nói không được dừng lại nhé! Mèo ngoan, đêm nay anh là của em!"

__________________________________________________________

Sáng hôm sau, Thanh Tuấn là người thức dậy trước. Phía sau truyền đến một cơn đau buốt khiến anh nhăn mặt. Nhớ lại đêm hôm qua, anh cười nhạt:

"Đêm qua là do Thiện say quá thôi! Mình phải mau rời khỏi đây, nếu không nó dậy thì lại gây khó xử cho cả hai!"

Nghĩ rồi, anh khó khăn đứng dậy, nhặt lấy quần áo vương vãi trên sàn mặc vào rồi rời đi.

Sau ngày hôm đó, Thanh Tuấn tìm mọi cách để tránh mặt Đức Thiện. Đêm hôm đó là cậu say nên không nhận thức được việc làm của mình. Anh không muốn hai người khó xử. Anh cũng không muốn làm bản thân mình áo tưởng thêm nữa. Cuối cùng, Thanh Tuấn cũng đưa ra được quyết định cho mình...

Đức Thiện mấy ngày hôm nay đang rất khó ở. Gọi điện mãi cho anh không được, người cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.
Từ đêm hôm ấy đến giờ, anh hình như là đang trốn tránh cậu. Điều này làm cho Đức Thiện phát điên lên được!
Không chịu được nữa, cậu liền phóng xe đến nhà tìm anh.

Đến nơi, cậu thấy nhà anh khoá cửa. Hỏi hàng xóm xung quanh mới biết là anh chuẩn bị ra nước ngoài, vừa mới đi ra sân bay.

Đức Thiện nghe xong liền tức tốc phóng xe đến sân bay, mong rằng sẽ đuổi kịp anh. Lần này cậu nhất định phải nói hết tất cả! Rằng cậu đã nhận ra là cậu yêu anh! Lần này không nói ra e là sẽ không còn cơ hội nữa. Phải nhanh lên mới kịp!

Thanh Tuấn đứng đợi chuyến bay mà trong lòng lưu luyến không thôi.

Anh sắp phải rời xa nơi đây rồi!

Sắp phải rời xa bạn bè, người thân.

Phải rời xa người con trai anh thầm yêu, buông bỏ tất cả!

"Liệu quyết định lần này có đúng...?"

Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ linh tinh thì có thông báo là mọi người ra cửa soát vé để chuẩn bị lên máy bay.

Thanh Tuấn lặng lẽ kéo vali bước đi...

Đột nhiên có thông báo khiến anh khựng lại:

"Xin thông báo, hiện nay chúng tôi đang giữ cháu bé Vũ Đức Thiện 24 tuổi. Bé nói là bị vợ bỏ, vợ của bé tên là Nguyễn Thanh Tuấn hiện đang có mặt ở sân bay. Ai là Nguyễn Thanh Tuấn thì làm ơn tới phòng tìm trẻ lạc đón bé Thiện về! Bé còn nói nếu anh không lên thì bé sẽ rap dizz vào mặt chúng tôi. Mong vợ của bé đến đón bé ngay và luôn đi chứ chúng tôi đang thấy bé ngồi viết lyric đây rồi ạ! Xin chân trọng cảm ơn!"

Thanh Tuấn nghe xong chỉ muốn đội quần lên đầu, xấu hổ quá! Liêm sỉ đâu rồi? Cái gì mà bé Thiện cơ chứ? Giết anh đi cho khoẻ! Nghĩ thì nghĩ thế nhưng anh vẫn phải đến đón nó về chứ không mấy cô ở đấy lại bị cậu dizz cho suy sụp tinh thần thì chết dở.

Vừa đến nơi thì đã bị Đức Thiện chạy đến ôm chặt vào lòng, Thanh Tuấn bị ôm đến ngộp thở, vỗ vỗ lưng cậu ý bảo buông ra. Thả anh ra, cậu hét lớn:

"Nguyễn Thanh Tuấn! Em yêu anh! Làm vợ em nhaaaaaaa!"

"Em..em..."

"Em cái gì mà em, anh không được từ chối!"

Nói rồi cậu đeo nhẫn cho anh, hôn nhẹ lên đôi môi anh đào.

"Từ giờ anh là của em! Về thôi vợ ơiiii!"

Cậu kéo tay anh đi để lại mọi người mặt đầy hắc tuyến trong phòng:

"Chúng tôi có mù đâuuuuuu!!!"

_____________________________________________________

Chẳng lâu sau, anh và cậu tổ chức lễ cưới. Họ cùng nhau nắm tay bước vào lễ đường và nhận được sự chúc phúc của mọi người xung quanh. Hai người cứ tưởng chừng là sẽ sống hạnh phúc bên nhau!

Nhưng...chẳng ai biết trước điều gì...!

Năm cậu 25 tuổi, Đức Thiện ôm ảnh anh mà khóc nức nở:

"Thanh Tuấn, sao anh lại đối xử với tôi như vậy!?"

"Anh đã hứa cùng tôi sống hạnh phúc đến cuối đời cơ mà!"

"Vậy sao bây giờ anh lại bỏ tôi cô đơn ở đây!"

"Thiếu anh, cuộc sống của tôi như mất đi ánh sáng vậy!"

"Anh mau về với tôi đi, tôi xin anh mà...!"

"Tại sao họ lại nỡ cướp mất anh khỏi tôi cơ chứ...!?"

"Tôi...nhớ...anh! Làm ơn...quay về được không...?"

Đức Thiện cầm bức ảnh của anh trên tay mà khóc đến bi thương. Từ khi anh ra đi để cậu lại một mình, Đức Thiện như trở thành một người khác. Không còn là một tổng tài lạnh lùng nữa, giờ đây cậu nhìn tiều tuỵ hẳn đi khiến cho mọi người trong công ty ái ngại.

"Tổng giám đốc lạnh lùng, tài giỏi của họ đây sao? Như hai người hoàn toàn khác nhau vậy!"

Cô thư kí của cậu thấy Đức Thiện như vậy thì rụt rè lên tiếng an ủi:

"Giám đốc à...phu nhân...vừa mới về nhà mẹ đẻ được 4 tiếng thôi mà...!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: