Vô cảm

Chợt cửa phòng bệnh mở ra, một thân hình cao lớn bước vào...

Không ai khác chính là Cố Gia Viễn.

Ánh mắt vô hồn của cô chợt dừng lại, tập trung ở một điểm, cô không muốn mình lại gào khóc trước mặt hắn, bởi lẽ nước mắt cô đã từng rơi vì hắn quá nhiều, giờ đây cô không muốn hắn lại nhìn thấy mình khóc nữa.

Hắn vẫn đứng đó nhìn cô.

"Kết cục khi không nghe lời tôi như vậy cô đã thấy đủ chưa?".

Hắn vẫn giọng điệu đó, vẫn ánh mắt lạnh lùng đó với người con gái yêu hắn nhưng hắn lại đối xử với cô tàn nhẫn như vậy, lẽ nào một chút áy náy hắn cũng không dành cho cô?

"Cô không nghe tôi nói gì sao?"

Chợt hắn thấy lạ lẫm với người con gái trước mặt, không phải trước đây cô đã nói rất nhiều sao, không phải với hắn cô luôn dùng rất nhiều lời lẽ sao?

"Anh muốn tôi phải trả lời anh như thế nào thì anh mới hài lòng".

Cô chợt mỉm cười, một nụ cười thật đẹp nhưng nó không còn mang vẻ đẹp tinh khiết của cô, thay vào đó chỉ là sự u uất, bi thương.

Hắn chợt giật mình, không phải chứ. khi bác quản gia gọi cho hắn, hắn cứ tưởng cô đang khóc lóc rất thảm thiết nhưng hiện giờ sao lại trái ngược hoàn toàn so với những gì hắn nghĩ.

"Cô có thể về rồi, về nhà sẽ có người chăm sóc riêng cho cô".

Đáp lại câu nói vừa rồi của hắn chẳng có gì khác ngoài sự im lặng.

"Tôi sẽ đi làm giấy xuất viện cho cô".

Câu nói của hắn đã phá tan bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người.

Khi hắn quay lưng rời đi, nước mắt cô lại bắt đầu rơi. Tại sao cô lại yêu người đàn ông này, trong khi hắn đối xử với cô như vậy, ngay cả con của cô và hắn mà hắn lại cố tình giết chết nó.

"Mau cùng tôi về nhà".

Nghe giọng nói của hắn cô lau vội nước mắt, khôi phục lại nét mặt ban đầu.

Còn có cảm giác nào đau đớn hơn cảm giác hiện tại của cô. Khi đi đến tận cùng của đau khổ nhưng vẫn cố gắng mỉm cười.

Xe đã dừng lại trước cổng, những gì đau đớn lại một lần nữa hiện lên trong đầu cô...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: