Uy hiếp
Bước vào nhà khung cảnh trong nhà vẫn như vậy nhưng tâm trạng cô hiện giờ thì đã khác đi, nơi này từng là nơi cô hy vọng cô, hắn và cả con của hai người sẽ sống với nhau thật hạnh phúc nhưng giờ đây nơi này cũng chính là nơi cô căm ghét nhất.
"Chắc cô cũng mệt rồi, cô lên nghỉ ngơi đi".
Hắn nhìn cô rồi nói, âm thanh không lớn lắm nhưng đủ để cô có thể nghe thấy.
Hắn là đang quan tâm cô sao, thật nực cười, giá như trước đây hắn đối đãi với cô tốt hơn một chút có lẽ giờ đây mọi chuyện không tệ đến mức như hôm nay.
"Tôi nghĩ cũng đã đến lúc phải trả lại tự do cho anh".
Cô nhìn hắn, ánh mắt hiện tại không giống với ánh mắt của cô trước kia, có lẽ nó đã lạnh đi vài phần.
"Chuyện này tôi tự biết phải làm thế nào! Không cần cô phải nói".
"Ngay cả việc tôi rời đi cũng cần anh phải cho phép tôi sao?".
Trái với thái độ thản nhiên của hắn, cô giờ đây chỉ hận bản thân mình không thể ra tay giết chết hắn để trả thù cho con của cô.
"Chẳng phải trong lòng anh tôi luôn là kẻ phá hoại hạnh phúc của anh sao, hay anh muốn giữ tôi ở lại để tiếp tục hành hạ tôi?"
Lời vừa nói ra tim hắn lỡ mất một nhịp, chẳng phải hắn căm ghét cô sao, chẳng phải mong muốn của hắn là chấm dứt cuộc hôn nhân này để hắn có thể thành toàn với người con gái hắn yêu sao. Sao bây giờ hắn lại không muốn chuyện này xảy ra.
Bỏ qua những suy nghĩ trong đầu hắn ngồi xuống ghế, châm một điếu thuốc bình thản nói.
"Nếu cô cương quyết rời đi thì những ngày tháng sắp tới tôi không bảo đảm rằng công ty của ba cô có thể yên ổn mà làm ăn".
Ai chẳng biết hắn là giám đốc của một tập đoàn lớn, hắn có nhiều quyền lực, nay hắn lại dùng chính những điều đó để tiếp tục trói buộc cô ở bên cạnh hắn mặc dù hắn không hề yêu cô, tại sao lại đối xử với cô như vậy.
"Anh... Anh định làm gì ba tôi".
Cô nắm chặt tay, cố gắng đè nén sự tức giận, ánh mắt ngập tràn hận ý.
"Làm gì à? Nếu cô muốn biết thì cô cứ việc rời đi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top