Trút giận

"Làm gì à? Nếu cô muốn biết thì cô cứ việc rời đi".

Hắn mặc kệ những lời hắn vừa nói ra có bao nhiêu phần quá đáng nhưng chỉ cần giữ được người con gái này thì có lẽ chuyện gì hắn cũng có thể làm.

Chát.

Cô đi đến trước mặt hắn, cái tát này chứa đựng hết thảy bao nhiêu uất ức của cô bấy lâu nay.

"Tôi không biết anh có còn là con người không, con tôi anh đã giết chết rồi, bây giờ ba tôi anh cũng dám đem ra để uy hiếp tôi sao?".

Lúc này cô đã giàn giụa nước mắt, cô đã cố gắng rất nhiều để không phải khóc trước mặt hắn nhưng hắn lại hết lần này đến lần khác chạm vào vết thương của cô.

"Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn nghe lời tôi, nếu cô không muốn những lời nói vừa rồi trở thành sự thật".

Trái với vẻ tức giận của cô hắn chỉ thản nhiên, cái tát vừa rồi cũng chẳng làm thay đổi được vẻ mặt của hắn phần nào.

"Cô lên phòng nghỉ ngơi đi".

Câu nói vốn mang ý nghĩa quan tâm nhưng ngay bây giờ nó lại là câu mệnh lệnh, cô không thể không nghe theo.

"Tôi tự biết bản thân tôi phải làm như thế nào, anh là một kẻ tàn nhẫn. Tôi kinh tởm anh".

Thật sự đến giờ phút này cô không còn cảm thấy hy vọng điều gì ở người đàn ông này nữa. Bởi cô biết rõ con người của hắn rồi.

Giữa hắn với cô ngay bây giờ đã không còn tình yêu nhưng thay vào đó là sự hận thù của cô dành cho hắn.

"Tôi sẽ kêu người chuẩn bị đồ ăn cho cô".

Cô mặc kệ hắn vừa nói gì, cứ thế mà quay bước lên phòng. Ngay bây giờ cô chẳng có thể làm gì khác ngoài sự thỏa hiệp, cô không muốn ba cô gặp chuyện gì. Vì cô chỉ còn ba là người thân duy nhất.

Ngay khi cô quay lưng đi, hắn nở một nụ cười không rõ hàm ý...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: