Trầm cảm
"Phu nhân hiện tại đang trải qua cú sốc lớn về mặt tinh thần nên đã rơi vào trạng thái trầm cảm".
Bác sĩ bất mãn khi thấy bệnh tình của cô hiện tại.
"Vậy điều tôi cần làm bây giờ là gì?".
Khi nhìn thấy cô như vậy con tim hắn chợt nhói, một loạt cảm xúc hỗn loạn hiện lên trong đầu hắn.
"Điều duy nhất có thể làm đó là phải tâm sự và động viên cô ấy vượt qua những gì trong quá khứ".
Bác sĩ nói xong chào hắn rồi rời đi.
Hắn vẫn đứng yên ở đó, ánh mắt nhìn cô chăm chú. Cô trở nên như vậy hoàn toàn do hắn gây ra. Sự áy náy bao trùm toàn bộ tâm trí của hắn.
Bước vào phòng cô, hắn đi đến bên giường, thấy cô đang ngủ hắn nhẹ nhàng ngồi xuống. Ánh mắt đầy dịu dàng, khẽ đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
Thấy cô ngủ say hắn lại quay lưng đi.
Xuống bếp hắn nhờ bác quản gia hầm cho cô một bát canh. Hắn chỉ hy vọng bản thân hắn có thể bù đắp lại phần nào những sai lầm mà hắn đã gây ra cho cô.
Những ngày sau đó hắn vẫn tiếp tục như vậy, vẫn ân cần chăm sóc cô. Nhưng đáp lại những gì hắn làm là sự vô tâm của cô dành cho hắn.
"Cô có muốn đi dạo không?".
Ngày hôm nay trời thật đẹp, hắn cố tình tranh thủ về nhà sớm để đưa cô ra ngoài dạo phố.
"Anh không cần đối xử tốt với tôi".
Cô vẫn như vậy, vẫn từ chối hắn, trên khuôn mặt của cô giờ đây chẳng rõ buồn, vui, giận hờn. Có lẽ khi đến giới hạn cuối cùng của sự đau đớn người ta sẽ không còn bộc lộ được cảm xúc của chính mình.
"Tôi nghĩ đi dạo một vòng sẽ thoải mái hơn".
Vẻ mặt hắn hiện lên vẻ kiên nhẫn, hắn muốn thuyết phục cô cùng hắn ra ngoài.
Cô không quan tâm những gì hắn nói. Mặc kệ hắn đứng đó, cô quay lưng bước lên phòng.
Cho đến một ngày....
Khi hắn đang làm việc, chợt hắn nhận được cuộc gọi của bác quản gia, giọng bà hoảng hốt
"Thiếu gia... Phu nhân... Cô ấy đang muốn nhảy lầu tự tử".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top