Quan tâm

Khoảng thời gian này Cố Gia Viễn cố gắng dành thời gian cho cô, hắn không muốn nhìn thấy cô cứ ngày ngày vì không ăn uống mà gầy đi.

"Cô mau ăn đi".

Hắn đưa đồ ăn đến trước mặt cô, vẻ mặt đầy kiên nhẫn.

Cô vẫn ngồi đờ đẫn ở đó, ánh mắt cũng không vì câu nói vừa rồi của hắn mà lay động.

"Cô ăn đi kẻo đói".

Hắn lặp lại yêu cầu một lần nữa, cô gái này sao bây giờ lại như cái xác không hồn, chẳng còn để tâm đến hắn.

Cô vẫn cứ im lặng như vậy.

Cuối cùng hắn đành phải chịu thua cô, đặt khay thức ăn lên bàn bước ra khỏi phòng.

Lúc bước vào trên tay cầm theo một ly sữa, hắn lại tiếp tục hành động ép buộc cô uống từng chút một cho đến khi sữa trong ly không còn nữa.

"Anh làm vậy là vì điều gì?"

Câu nói được thốt ra nhưng ánh mắt của cô vẫn không chuyển tầm nhìn đến hắn.

"Cô không cần quan tâm, điều duy nhất cô nên làm hiện tại là ăn uống rồi nghỉ ngơi cho thật tốt".

Hắn cố tình tránh né câu hỏi vừa rồi của cô, hắn không muốn trả lời hay vì hắn không biết mình thật sự phải trả lời như thế nào với cô.

"Giá như anh quan tâm tôi sớm hơn hoặc giá như anh không tàn nhẫn mà giết chết con của chúng ta thì mọi chuyện bây giờ đã khác".

Cô lại khóc, khóc vì sự bất lực của cô, khi mà hiện giờ điều duy nhất cô có thể làm đó chính là thốt ra hai từ "giá như".

Câu nói vừa rồi kết thúc, không gian lại trở về vẻ tĩnh lặng. Giờ đây dù cô có buồn đến đâu thì nỗi buồn ấy cũng không còn hiện lên khuôn mặt cô nữa.

Tiếp tục những ngày sau đó là một chuỗi ngày im lặng của cô, dù cho bác quản gia có hỏi han hay an ủi cô như thế nào thì cô cũng chẳng buồn nói chuyện.

Sự im lặng của cô khiến cho hắn không khỏi không lo lắng, hắn đang nghĩ mình phải làm cách gì để cô có thể thoát khỏi tình trạng hiện tại.

Hôm nay hắn đã quyết định sẽ mời một vị bác sĩ tâm lý giỏi đến nhà để xem bệnh tình cho cô.

Nghe tiếng bước chân, cô hướng tầm nhìn ra cửa rồi chợt nhíu mày khi nhìn thấy người trước mặt.

"Chào phu nhân, tôi là bác sĩ Lưu. Thiếu gia mời tôi đến đây để khám bệnh cho phu nhân".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: