Những đau khổ bắt đầu
Ngày hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cô - Lăng Tự Nhi, vì hôm nay là ngày cô được chính thức bước vào lễ đường với người mà cô yêu đó chính là Cố Gia Viễn. Cô là con gái của Lăng gia từ nhỏ đã được cưng chiều, còn hắn chính là thiếu gia nhà họ Cố là giám đốc một tập đoàn lớn, nắm trong tay mọi quyền hành.
Nhưng cô đâu biết được rằng chính cuộc hôn nhân này lại khơi nguồn cho mọi bi kịch của cuộc đời cô. Mẹ hắn muốn cô làm dâu nhà họ Cố vì ba cô từng có ơn giúp đỡ nhà hắn trong những ngày đầu nhà họ Cố còn khó khăn.
Vì chiều ý bà nên hắn đã đồng ý cưới cô làm vợ, còn cô thì thật lòng thật dạ yêu hắn. Nhưng cũng chính cuộc hôn nhân này đã làm cho người hắn yêu vì buồn bã mà bỏ đi, hiển nhiên với hắn cô chính là người phá hoại hạnh phúc giữa hắn và người hắn yêu.
Đêm tân hôn hắn đè cô dưới thân mà phát tiếc, mặc cho cô cầu xin hắn thế nào hắn cũng không quan tâm
"Chẳng phải đây là thứ cô muốn sao?"
Hắn lạnh lùng nhìn cô bằng ánh mắt không một chút yêu thương, đổi lại là sự tràn ngập lửa hận, với hắn cô luôn là người giả tạo.
"Em không có, Viễn em yêu anh, em chính là vợ của anh"
Cô khóc, khóc vì người cô yêu không yêu cô. Khóc vì lúc hoan ái với mình chồng cô lại gọi tên người con gái khác, cô khóc vì lần đầu tiên của mình đổi lại là sự đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần.
"Cô im miệng, cô không phải là vợ tôi. Tôi cưới cô đơn giản vì tôi chỉ không muốn mẹ tôi càm ràm"
Trong đêm tối hắn châm một điếu thuốc, tàn nhẫn nói ra những lời vô tình với cô như vậy. Còn cô chỉ biết im lặng mà khóc.
Sau đêm đó hắn không về nhà, trong căn nhà lớn chỉ có một mình cô, hoặc mỗi lần hắn về cũng chỉ là muốn giải tỏa nhu cầu của hắn.
Cho đến một ngày cô vui vẻ nói cho hắn biết: "Viễn em có thai rồi, chúng ta đã có con rồi"
Cô hy vọng đứa trẻ này sẽ làm thay đổi được hắn, hắn sẽ yêu cô hơn, khoảng cách của hai người sẽ thu hẹp lại. Nhưng... Hình như cô đã lầm rồi.
"Phá đi! Tôi không muốn có con với cô"
Hắn chẳng mảy may nhìn lấy cô một cái, tàn nhẫn ra lệnh, với hắn cô chỉ là một món đồ chơi hoặc chỉ là một công cụ để hắn thỏa mãn. Hắn chưa từng nghĩ sẽ cùng cô xây dựng một gia đình hạnh phúc.
"Nhưng nó là con của chúng ta, em không muốn giết nó. Anh điên rồi sao?"
Những lời cô vừa nói ra hai hàng nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống, cô không ngờ hắn lại ngang nhiên kêu cô phá thai, hắn có còn là con người không.
"Nếu cô không phá thì đừng có trách tôi"
Hắn nói rồi rời đi, bỏ mặt cô ngồi đó, cô suy sụp hoàn toàn đây là người đàn ông cô yêu sao, tại sao hắn lại không quan tâm đến cô dù chỉ là một chút, trái tim cô giờ đây đau đớn như bị một ai đó bóp nghẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top