Kết thúc
Về đến nhà, hắn kinh hãi khi thấy cảnh tượng trước mắt.
Cô mặc một chiếc váy trắng, tóc tai rũ rượi, vẻ mặt đầy u uất. Thân thể cô giờ đây gầy gò, tưởng chừng chỉ cần một lực gió mạnh cũng đủ làm cô ngã xuống.
"Cô... Cô đang làm gì vậy, cô mau bước xuống đi. Rất nguy hiểm".
Giờ phút này hắn chẳng biết phải làm sao, thật sự với độ cao như vậy một khi rơi xuống chỉ có mất mạng.
"Tôi xin cô đó. Đừng như vậy".
Hắn cầu xin cô, giờ đây đứng giữa khoảnh khắc sinh tử này hắn đã ý thức được tầm quan trọng của người trước mặt.
"Anh có biết trên đời này, đau khổ nhất là gì không?".
Khóe miệng cô khẽ cong lên, lời nói vừa rồi theo gió mà truyền đến tai hắn.
Mi tâm hắn nhíu chặt, hắn không biết trả lời câu hỏi này như thế nào.
"Chính là người mình yêu không yêu mình, ngược lại còn nhẫn tâm tổn thương mình".
Cô đã trả lời thay hắn. Câu trả lời đó của cô như một nhát dao đâm mạnh vào tim hắn. Ngay bây giờ hắn tự hỏi bản thân mình rằng người hắn yêu đang ở ngay trước mặt. Vậy vì điều gì bấy lâu nay hắn lại bằng mọi giá tổn thương cô đến như vậy.
"Tôi xin lỗi".
Một câu xin lỗi của hắn. Tuy không thể khỏa lấp được những tổn thương của hắn gây ra cho cô nhưng nó là lời nói chân thành. Lời xin lỗi ấy cứ ngỡ cô không bao giờ được nghe.
"Tôi ước gì ngày đó tôi không yêu anh thì ngày hôm nay mọi chuyện đã khác".
Từng chữ được thốt ra, giọng điệu cô khẽ rung. Những gì trải qua vẫn hiện rõ trong đầu cô mồn một, không có cách nào vơi đi.
"Tôi hứa... Tôi xin hứa từ bây giờ tôi sẽ dùng cả cuộc đời này để bù đắp cho cô, chỉ cần cô đừng tự làm hại bản thân mình nữa".
Ánh mắt hắn đã đỏ ngầu, ngày hôm nay hắn thật sự đau lòng, hắn hối hận rồi. Tại sao tình cảm của cô dành cho hắn nhiều như vậy mà hắn lại nỡ hủy hoại nó.
"Tôi không cần anh bù đắp. Nếu anh bù đắp thì đứa con tội nghiệp của tôi có sống lại được không?"
Hai hàng nước mắt cô lăn dài trên má. Cô hận hắn, hận hắn vì đã giết chết con của cô. Dập tắt hy vọng duy nhất của cuộc đời cô.
Bả vai hắn rung lên. Thật sự ngay lúc này hắn đã hiểu được cảm giác đau khổ khi nhìn người hắn yêu sắp rời xa hắn.
Tầm mắt hắn dán chặt trên người cô, như thể hắn sợ chỉ cần rời mắt đi một khắc thì hắn sẽ mất đi cô mãi mãi.
Ông trời thật biết cách trêu người. Ngay khi cô dùng toàn bộ chân thành để yêu hắn thì hắn không đón nhận đoạn tình cảm đó. Khi hắn nhận ra tình cảm của mình thì lúc này thứ duy nhất cô dành cho hắn chính là sự hận thù.
Ánh mắt cô giờ đây thật bi thương. Cô không còn muốn sống nữa. Vì chỉ có cái chết mới giải thoát cô khỏi sự hận thù, đau khổ.
"Nếu có kiếp sau... Em không muốn mình lại yêu anh".
Dứt lời cô hướng khuôn mặt đầy nước mắt lại nhìn hắn. Có lẽ cô muốn nhìn khuôn mặt của kẻ làm cô yêu đến độ quên đi bản thân mình một lần nữa.
Kèm theo ánh nhìn đó, cô nở một nụ cười rất đẹp nhưng đầy thê lương.
Cô nhắm mắt lại, buông thả người theo làn gió, cô cứ thế mà rơi xuống.
"Lăng Tự Nhi".
Hắn gào thét tên cô trong vô vọng. Hắn hối hận rồi, thật sự hối hận. Những ngày tháng sắp tới của hắn sẽ vĩnh viễn mất cô.
Hắn khóc, tiếng khóc đầy thống khổ của một kẻ mất đi người mình yêu.
Hắn thật sự rất yêu cô. Nhưng hắn đã không nhận ra sớm hơn. Có lẽ chính sự ngộ nhận đã đưa tình cảm của hắn và cô đi đến kết cục như ngày hôm nay.
Cô đã đi rồi. Cô ra đi mang theo một trái tim rỉ máu. Nhưng đó là lựa chọn duy nhất của cô. Vì những ngày tháng đau khổ đó cô không thể nào quên được. Nên chết đi là cách duy nhất đưa cô ra khỏi những giày vò.
Ngày hôm đó trời nắng đẹp.
Chính ngày hôm đó hắn đã mất cô - mất đi người con gái đã dùng cả thanh xuân của mình để yêu hắn.
[END].
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top