Hôn nhân không hạnh phúc
Hắn nói rồi rời đi, bỏ mặt cô ngồi đó, cô suy sụp hoàn toàn đây là người đàn ông cô yêu sao, tại sao hắn lại không quan tâm đến cô dù chỉ là một chút, trái tim cô giờ đây đau đớn như bị một ai đó bóp nghẹn.
...
Kể từ khi hắn biết cô mang thai dường như sự căm ghét hắn dành cho cô không vơi đi mà còn tăng thêm ngày một nhiều.
"Cô định dùng đứa bé này để làm tôi mềm lòng sao? Cô đừng mơ"
Bóng dáng cao lớn dựa vào cửa, ngang nhiên buông những lời cay đắng, đây không phải là lần đầu tiên hắn tổn thương cô nhưng vì con cô, cô sẽ cố gắng chịu đựng.
"Em... Em không có"
Cô lắp bắp nói, thật ra khi đứng trước người đàn ông này cô luôn có cảm giác bất an, cô sợ rằng hắn sẽ làm hại đến con của cô, nói rồi cô lướt qua hắn bước nhanh vào phòng ngủ, cô dường như đang cố tránh mặt hắn. Nhưng trong lòng cô vẫn nghĩ một ngày hắn sẽ động lòng với cô
Hy vọng làm hắn động lòng vẫn nhen nhóm trong lòng Lăng Tự Nhi, cô nhất định sẽ dùng sự chân thành này, để hắn chấp nhận cô, chấp nhận con của hai người, nghĩ đến đây cô đặt tay lên bụng mình, nơi này có một thiên thần nhỏ đang lớn lên từng ngày, cô bất chợt mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.
Cô cứ ngày ngày đều đặn xuống bếp nấu ăn, cô thường bày biện rất nhiều thức ăn ra bàn để chờ hắn về. Cô chỉ muốn hắn động lòng, chỉ cần hắn động lòng thì hắn có lẽ sẽ yêu cô, sẽ chấp nhận đứa bé trong bụng cô.
"Viễn, anh ăn tối đi thức ăn em đã chuẩn bị cho anh đó"
"Tôi không cần"
"Viễn, cafe của anh, em vừa mới pha xong"
"Cô đem đổ đi"
Những việc cô làm vì hắn đều bị hắn từ chối như vậy, hắn cho rằng tất cả những gì cô làm đều dơ bẩn, hắn chưa bao giờ nghĩ cô đã vì hắn mà bỏ rất nhiều thời gian vào việc nấu ăn.
Số lần hắn về nhà ngày một ít đi hoặc có về thì luôn trong tình trạng say khướt, đến cả một cái liếc mắt hắn cũng không dành cho cô, mặc kệ cô có năn nỉ bao nhiêu hắn cũng không ăn thức ăn cô nấu.
Cho đến một ngày hắn về nhà trong trạng thái tỉnh táo, khác hẳn mọi ngày, cô thấy vậy chợt vui mừng, cô cứ tưởng rằng cô đã cảm hóa được hắn, có lẽ hắn cảm động rồi. Cô vui vẻ cười nhưng nụ cười trên môi cô chợt đông cứng lại thay vào đó là những giọt nước mắt lại bắt đầu thi nhau chảy xuống, khi nghe những lời tàn độc từ hắn
"Bây giờ cô có tự nguyện phá thai hay không"
Vừa nói hắn vừa đi đến dùng tay bóp cổ cô, ánh mắt hắn hằn lên tia máu, chỉ cần hắn dùng thêm chút sức lực nữa thì hoàn toàn có thể giết chết cô.
"E..m em không ph..á m..au buông ra, e..m xin anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top