Đau Khổ
#3
"E..m em không ph..á m..au buông ra, e..m xin anh"
....
Cô khó khăn nói ra từng chữ, nước mắt lã chã rơi, cô không muốn phá thai đứa bé này là con của hai người, hắn không thương yêu nó nhưng cô thì rất thương từ lúc cô biết mình mang thai cô vui mừng biết bao nhiêu. Cô xem nó như tất cả cuộc đời cô.
"Được... Vậy thì tôi sẽ cho cô biết cái giá phải trả khi chống đối tôi"
"Anh... Anh định làm gì?"
Cô sợ hãi lùi lại.
Hắn ngang nhiên đẩy cô ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, hắn liên tục dùng chân đá vào bụng cô, hắn muốn cô sảy thai, dù cô van xin như thế nào hắn vẫn không dừng lại.
Đến khi hắn nhìn thấy máu chảy ra từ người cô, nhuộm đỏ cả chiếc đầm trắng cô đang mặc, lúc này hắn mới chịu ngừng lại, hắn bỏ mặc cô nằm đó liền lái xe rời khỏi nhà.
Bác quản gia thấy cảnh tượng hãi hùng bà vội vàng chạy lại đỡ cô
"Phu nhân cô có sao không, cô không sao chứ"
Bà hốt hoảng khi thấy một thân thể gầy gò nằm trên một vũng máu, chẳng phải cô đang mang thai sao, tại sao hắn lại làm vậy. Có người chồng nào khi nghe tin vợ mình mang thai mà không vui mừng cơ chứ?
"Xin... Bá..c hãy cứ..u c..on của co..n"
Cô dùng chút sức lực còn lại của mình ra sức nói, đứa bé này cô không muốn mất đi nhưng cô chẳng thể bảo vệ nó. Hắn thật tàn nhẫn, hắn không yêu thương cô nhưng đứa bé này là con hắn, là giọt máu của hắn vậy mà hắn vẫn nhẫn tâm như vậy.
Bác quản gia vội vàng gọi xe cứu thương đưa cô vào bệnh viện, lúc này màu trắng của chiếc váy trên người cô đã bị nhuộm thành màu đỏ, màu của sự bi thương thống khổ.
Tại bệnh viện Y...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top