3am & Irene
Cả ngày hôm nay nàng vẫn chưa được gặp Wendy. Irene đã phải đấu tranh vô cùng kịch liệt với mong muốn được gặp em ấy. Nàng biết là Wendy giờ này còn đang chật vật với đống công việc của cô, Irene ước gì nàng có thể nhìn thấy em ngay bây giờ. Cái đồ ngốc siêu đáng ghét đó đang làm gì vậy? Irene lấy điện thoại ra và nhìn chằm chằm vào cái tên "mine♡" trong danh bạ của nàng một lúc lâu, cứ tắt rồi mở màn hình điện thoại. "Em thật sự bận bịu đến như vậy à?" Irene bĩu môi khi nàng ném cả điện thoại và cơ thể của mình lên giường ngủ. Nàng chôn khuôn mặt xinh đẹp của mình vào đống gối mềm mại như một đứa trẻ.
Thiếu vắng Wendy, mọi thứ đều trở nên thật nhàm chán và trống rỗng. Đêm qua họ còn trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ nhưng sau đó nàng lại vô tình ngủ quên mất và khi tỉnh dậy, nàng nhận được tin nhắn từ Wendy nói rằng "Chị dám ngủ quên khi tụi mình đang nói chuyện với nhau, hay lắm. Sẽ không còn nụ hôn chúc ngủ ngon nào dành cho chị nữa đâu." Ôi trời, nó đáng yêu kinh khủng, Irene cứ cười khúc khích cả buổi sáng mỗi khi đọc lại tin nhắn của Wendy. Hai người thường xuyên có những buổi trò chuyện đêm khuya vì họ khá bận rộn vào buổi sáng, đặc biệt là Wendy. Nàng luôn miệng bảo rằng nàng ổn khi chờ đợi Wendy nhưng có một điều mà Wendy chẳng hề hay biết, Irene rất dễ buồn ngủ. Tuy vậy, Irene vẫn luôn cố gắng thức thật khuya để chờ Wendy về nhà. Vì Wendy, nàng có thể làm tất cả. Năm tháng trôi đi, Irene lại càng yêu thương Wendy nhiều hơn nàng đã từng vào ngày hôm qua.
Bây giờ là một giờ sáng và nàng vẫn còn ngồi xem phim, ăn mì úp với một li sữa ấm kế bên. Đúng là chị gái kì lạ, dĩ nhiên là chỉ có mình Wendy biết được điều đó, ba giờ đồng hồ trôi qua, Irene đã kiểm tra điện thoại của mình hàng trăm lần chỉ để đợi tin nhắn của Wendy. Đáng lẽ giờ này em ấy đã về tới nhà rồi mới đúng. Irene quyết định nhắn tin cho Wendy trước. "Wan! Em đang trên đường về nhà hả? Nhớ nhắn cho chị khi em đến nơi nhé."
Cơn buồn ngủ dần kéo đến tấn công vào hai mí mắt Irene, người đẹp nhắm đôi mắt của nàng lại cỡ chừng ba giây rồi đột nhiên tát vào má mình một cái. Không thể như vậy được, nàng cần phải làm gì đó để tỉnh ngủ. Thế nên nàng quyết định đi vào phòng tắm rửa mặt rồi sau đó nhấn gọi cho mấy người bạn của nàng. "Seulgi yah, muốn đi club với chị mày không?" Irene gọi cho Seulgi, bạn thân nhất của nàng. "Wow sao hôm nay chị thức trễ vậy, có chuyện gì sao?"
"Wendy vẫn chưa về nhà, chị đoán thế." Irene vẽ ra hình trái tim bằng ngón tay của nàng khi đang trả lời điện thoại với tông giọng buồn bã. "Vậy là chị đang đợi cậu ấy về à? Được thôi, chúng ta đi club! Nhưng mà chị có chắc là sẽ không sao chứ? Bởi vì, không phải Wendy sẽ trở nên ghen tuông nếu cậu ấy biết được rằng ngoài kia có hàng ngàn tên con trai muốn tán tỉnh và ôm ấp chị sao?" Seulgi nói đúng rồi, Wendy sẽ cầm máy cưa bổ thẳng vào đầu mấy tên điên giở trò tán tỉnh người yêu của em ấy và cắt phăng luôn cả "cậu nhỏ" của người ta ra luôn không chừng. Thật ra Irene yêu cái ý tưởng này, khi mà Wendy trở nên ghen tị, tuy không thể hiện ra nhiều nhưng ai cũng nói lúc đó như có một con quỷ satan ngự trị trong đôi mắt cô.
1:45 sáng.
Irene đi vào phòng tắm, nàng chải lại tóc và trang điểm. Đối với nàng thì vẻ ngoài lúc nào cũng quan trọng nhất, phải gây ấn tượng cho người khác và đặc biệt là Wendy. Mặc dù Wendy đã trăm ngàn lần nói với Irene là nàng nên thoải mái khi ở bên cạnh cô và không cần phải trang điểm gì sất, nhưng Irene chả bao giờ nghe lời bạn gái của mình cả. Nàng luôn được biết đến với vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, kiêu sa. Mấy tên đàn ông luôn tìm cách tiếp cận nàng nhưng chẳng một ai có thể có được trái tim nàng, điều đó rất rõ ràng. Ít nhất là Wendy và bạn bè của Irene sẽ không để cho điều đó xảy ra.
Cùng với Joy, Seulgi cũng như vài người bạn khác, nàng đã có một khoảng thời gian vô cùng vui vẻ nhưng tiếc thay, Wendy không có ở đây. Cô luôn là người tạo ra bầu không khí vui vẻ cho mọi người. Vẫn không có bất kì tin nhắn nào, Irene cảm thấy khó chịu. Chẳng lẽ Wendy đang lừa dối nàng? Không đâu, em ấy đang rất bận. Nhưng nếu em ấy bận đến thế thì ít ra cũng phải gọi cho nàng hoặc gửi tin nhắn trước khi lặn mất tăm chứ.
"Son Wendy."
"Bây giờ chị đang ở trong club cùng với mọi người, có một chàng trai đội mũ đỏ và cậu ta rất đáng yêu, có khiếu hài hước rất tuyệt vời, Seulgi với chị đều muốn làm bạn với cậu ấy~" tin nhắn này được viết có chủ đích.
"Sao em vẫn chưa về nhà? Và tại sao em lại không xem tin nhắn của chị?" Irene quăng điện thoại vào trong túi xách với biểu cảm không thể nào chán nản hơn, nàng rời khỏi nhà vệ sinh và trở về bàn của mình. "Seulgi, chị về đây."
"Sao vậy? Ở đây tới hai giờ rồi về. Hay là Wendy đã về nhà rồi?" Seulgi tưởng mình đoán đúng nên cô cười toe toét một cách hạnh phúc nhưng đáp lại nụ cười của cô là tông giọng như cún con của Irene "Không có... chị cũng ước gì em ấy có ở nhà. Ahhhhhh ngày mai đừng hòng chị nói chuyện với em ấy!" chắc là do có cồn trong người, nàng cư xử như một đứa con nít. Seulgi cười thầm với người bạn lớn tuổi hơn.
"Chị nên gọi cho cậu ấy."
"Không, chị sẽ không gọi Wendy cho tới khi em ấy chịu trả lời tin nhắn của chị." Irene bĩu môi và đứng dậy rời khỏi bàn. "Chị sẽ đi về và mua vài món đồ ăn giúp chị tỉnh táo. Hẹn gặp hai đứa vào ngày mai, Seulgi, Joy. Tạm biệt."
Seulgi và Joy cười khúc khích với nhau. Irene luôn được biết đến với hình ảnh một người chị cả trưởng thành nhưng chỉ có số ít người biết được con người thật của nàng, thực ra trong tâm hồn nàng vẫn còn một chút trẻ con. Được chứng kiến khía cạnh này của nàng cũng là một thú vui, có lẽ người được lợi nhiều nhất khi nàng trở nên như vậy là Wendy. Và tối nay, Wendy sẽ được chiêm ngưỡng cảnh tượng ấy nếu cô mở điện thoại của mình lên hoặc trực tiếp gặp Irene.
Đã gần hai giờ sáng khi Irene về tới nhà. Hai tay ôm hai túi đồ vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, nàng tiến vào trong nhà bếp và vui vẻ huýt sáo. Nàng nghĩ mình nên làm gì đó ngon thật ngon để ăn, nàng có mua thêm vài loại đồ uống nữa, Irene có thể vừa ăn vừa xem phim trong lúc chờ cái đồ đầu đất kia trả lời tin nhắn của nàng. Mọi người sẽ kiểu "Thiệt luôn, cái cô này thức trắng đêm chỉ để mong ngóng tin nhắn của người yêu cổ sao?" và họ sẽ nghĩ Irene điên vì tình, hoặc chỉ đơn giản là vì nàng rất yêu Wendy. Thật lòng mà nói, nàng sẽ chọn cả hai đáp án. Trở nên điên rồ vì quá mức cuồng si Wendy, và để đáp lại tình yêu nồng nhiệt ấy, Wendy đã đối xử với nàng như thế này. Irene liếc cái muỗng đang cầm trên tay mình rồi càu nhàu. "Son Wendy, đây là lời nhắn đến từ nóc nhà đáng thương bé bỏng của em, trả lời lại dù một từ thôi cũng được mà. Bộ em nhắn cho chị một chữ thì em sẽ bị Manen cắn hả!"
Tô bỏng ngô đặt trên đùi và trên mặt bàn là một ly pepsi, nàng chọn xem thêm một bộ phim khác nhưng dù thế thì toàn bộ sự chú ý của nàng đều tập trung vào chiếc dế yêu vứt kế bên nàng cơ, chả phải cái bộ phim đang chiếu đâu. Thời gian hiện trên màn hình điện thoại mỗi lúc một thay đổi và cái nỗi nhớ nhung chết tiệt này lại cứ thôi thúc nàng nhắn tin cho em ấy. Có thể sẽ cảm thấy khó chịu nhưng mặc kệ nó chứ, Irene chỉ muốn ngay lập tức được nói chuyện với người yêu mình mà thôi. "Wendy, chị đang nướng bánh cho em nè." Và Irene đang ngồi đoán mò tin nhắn trả lời của Wendy sẽ như thế nào. "Kĩ năng nướng bánh của em tốt hơn của chị nhiều, sao chị lại đi nướng bánh cho thợ làm bánh thực thụ như em chứ" hoặc là "Vào lúc hai giờ sáng ư? Irene à, tụi mình chia tay đi". Tưởng tượng xong Irene lại bật cười chính bản thân mình. Đúng vậy, bạn gái của nàng lúc nào cũng xấu tính và lắm trò như thế. Nàng thích nói chuyện với Wendy. Wendy chỉ đơn giản là một người bạn thân, là nơi để nàng trở về sau những chông gai, thử thách ngoài kia, là cả thế giới của nàng, là ánh sao rực rỡ, là cầu vồng, là niềm vui, là bạn gái, là hôn thê, là tất cả của nàng.
Sau khoảng thời gian ba phút ngây người và tự cười chính mình nàng chợt nhận ra câu trả lời từ người kia vẫn chưa được gửi tới cho mình, nên nàng nhắn đến Wendy thêm một tin nữa. "Vanilla, chocolate, honey baby with a cherry on top~ chị đang nướng món bánh đó cho em đó." Hi vọng tin nhắn này sẽ dụ dỗ được Wendy.
Bận rộn nghĩ ngợi về em người yêu đến nỗi bộ phim kết thúc khi nào Irene cũng không biết, đồ ăn cũng hết veo. Đáng lẽ nàng nên cảm thấy chán và đi ngủ nhưng bằng cách nào đó, có một cảm giác mạnh mẽ thôi thúc nàng hãy tránh khỏi cái giường ngủ, nàng lấy ra chai soju và mì jjangmyun, quyết định sẽ uống hết chai rượu rồi hét vài câu từ phẫn nộ vào mặt Wendy. "Khoan đã, lỡ như mình làm mọi thứ rối tung thì sao?" nàng lầm bầm. "Không sao đâu Baechu, dĩ nhiên là mọi thứ sẽ ổn thôi, em ấy sẽ hiểu đó là lỗi của em ấy vì đã khiến mình trở thành bà cô say xỉn." Nhưng mà gửi cho Wendy một tin nhắn nữa cũng đâu có sao đâu nhỉ?
"Son Wendy, bây giờ là ba giờ kém hai mươi sáng rồi và chị vẫn còn thức. Hãy nói chuyện với chị nếu em muốn, được không?"
"Thực ra em phải nói chuyện với chị cho dù em có muốn hay không, đồ ngốc Wendy."
Nàng buông điện thoại xuống và tiếp tục đợi chờ, vẫn không có tin nhắn hồi đáp nào cả. Irene trở nên cực kì bực bội rồi đi vào phòng ngủ. Đầu tiên, nàng ăn jjangmyun và tu ừng ực chai soju. Uống xong một ngụm, nàng lại nhắn cho Wendy. "Wendy yah, làm ơn hãy tha thứ cho chị vì đã uống rượu nhưng tất cả đều là lỗi của em, ok?"
Và tiết mục bắt đầu. Nốc thêm vài ngụm nữa, mặt của Irene dần nóng bừng lên và nhiệt độ ngày càng nóng hơn, mí mắt của nàng trở nên nặng trĩu nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo. "Oi Son Wendy, sao em không trả lời chị? Em ghét chị hả?" Mặc dù nàng vẫn còn nhận thức được mọi thứ nhưng nàng không thể lí giải nổi chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Nàng chỉ biết nhiệm vụ của nàng là khiến cho Wendy trả lời tin nhắn, và để thành công, nàng thậm chí sẽ thoát y rồi chạy khắp khu nhà của hai người. Wendy có sức ảnh hưởng rất lớn tới Irene, nàng ghét cái cách nàng u mê Wendy và sẵn sàng làm mọi thứ vì cô gái tuyệt vời đó.
Dù gì Wendy cũng sẽ không đọc đống tin nhắn đó nên nàng đã gọi thẳng cho cô và để lại lời nhắn. "Yah Wendy, em đang ở đâu và em đang làm gì vậy? Hay là em đang ở bên ngoài cùng với cái đồ lùn tịt đáng yêu đó à? Đó là lí do em thích và đi hẹn hò với cô ta à? Ý chị là, tóm lại em đang ở chung một chỗ với cô ả đó chứ gì?" Irene say xỉn là đáng sợ nhất, nàng không thể kiểm soát được lời nói của mình. Vâng, họ từng cãi nhau vài ngày trước, khi đó nàng bắt gặp Wendy đang uống rượu với cô gái khác. Wendy giải thích rằng họ chỉ là bạn bè và Irene tin nó nhưng sâu bên trong nàng vẫn còn một vài khúc mắc. Dĩ nhiên là Wendy sẽ không bao giờ lừa dối nàng, đúng chứ? Hoặc đó chỉ là do nàng nghĩ vậy thôi. "Em chán chị rồi đúng không? Chị biết chị không thể nấu ăn ngon, chị cũng không thể dọn dẹp nhà cửa nhưng tình yêu chị dành cho em là vĩnh cửu....waa AA A.."
Tự nhiên nàng lăn ra khóc nức nở. Nàng đang tự mình dựng nên câu chuyện hư cấu rằng Wendy cắm sừng nàng và không còn yêu nàng nữa, nàng nên chấp nhận sự thật đó. Nghiêm túc đó, bạn nên đem những thứ có cồn ra khỏi tầm với của Irene cỡ 123943824 kilomet.
"Làm ơn mà Wendy, đừng chấm dứt tất cả ở đây." Nàng nói ra những câu chữ cuối cùng rồi gác máy, lăn từ bên này sang bên kia giường rồi bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Sau một hồi khóc lóc vì mấy lí do buồn cười, nàng vẫn chưa từ bỏ. Lần này, nàng lại nhắn cho Wendy.
"Nè, chị chỉ mặc có cái bra màu đen thôi, cái mà em bắt chị mặc cho hôm sinh nhật biến thái của em đó?" ok, điều này thì có hơi quá.
"Có cả quần lót đen nữa. Nếu em không trả lời thì chị đành phải tự mình cởi chúng ra thôi."
Đáng yêu ghê. Nàng đang cố tỏ ra quyến rũ bằng cách nói với cô là nàng chỉ mặc một chiếc bra và quần lót nhưng thực chất, người đẹp say xỉn đang vận nguyên một bộ pijama Doraemon trên người. Irene không phải kiểu người thích nói chuyện lẳng lơ để dụ dỗ người khác. Nếu Wendy đang đọc những dòng này, cô ấy sẽ cười đến buổi hoàng hôn chiều tà của ngày mai rồi quăng cái điện thoại ra ngoài cửa sổ mất.
"Oh hay là em đang tận hưởng đêm hoang dại chỉ có em cùng cô nàng lùn tịt kia nhỉ, chị có nên gọi Kang Seulki sang nhà không?" thậm chí nàng còn không thể gõ tin nhắn đúng chính tả nữa. Seulgi và Irene thường bị nhầm thành một đôi yêu nhau, không đùa đâu nhưng họ chỉ là bạn thân với nhau thôi. Tuy nhiên, Wendy vẫn hay ghen tuông với Seulgi. Cô gấu nhỏ lại rất thích trêu ghẹo cặp đôi này nên thường xuyên làm mấy trò xà nẹo với Irene khiến cho Wendy đảo tới đảo lui cặp nhãn cầu của mình chỉ trong một giây và ngay lập tức kéo Irene vào lòng của mình. Seulgi chỉ làm vậy cho vui thôi, nhưng Wendy lại không thích người khác động chạm đến những gì thuộc về cô mà không có sự cho phép, Irene thì siêu vui và phải cảm ơn Seulgi vì Wendy trở nên ghen tuông là điều dễ thương nhất trên đời.
Irene rất nhớ Son-ghen-tuông-Wendy. Nhưng mà người đang trở nên ghen tị ở đây, lại chính là nàng. Hơi thở nàng đầy mùi cồn làm cho không khí trong phòng nóng lên. Nàng thực sự không phải là loại con gái damdang nhưng nếu Wendy mà có mặt ở đây, nghĩ thử xem mọi thứ sẽ trở nên tuyệt vời như thế nào. Đáng tiếc là em ấy đang ở nơi nào đó ngoài kia và sau tối hôm nay, Irene sẽ không bao giờ cho phép Wendy chạm vào người nàng một lần nào nữa.
"Em là Son-khốn-nạn-Wendy. Ok, chúng ta kết thúc từ đây. Đừng ngắm hay vuốt ve cặp lông mày của chị nữa". Nàng đang trở nên vô cùng trẻ con và mường tượng xem Wendy sẽ trả lời thế nào nếu nàng yêu cầu hai người chia tay. Nhưng đúng với những gì nàng đã dự đoán, chả có dấu hiệu nào của việc Wendy sẽ trả lời tin nhắn.
Wendy rõ cmn ràng biết là Irene sẽ không nỡ buông tay mình ra. Nếu cô đang đọc tin nhắn, chắc chắn cô sẽ cười đến nỗi không thể thở được mất.
Mọi người sẽ nghĩ nàng cực kì nhàm chán và nực cười. Làm mọi thứ rối tung cả lên chỉ vì bạn gái nàng không nhắn tin lại cho nàng? Nhưng đối với Irene, mọi chuyện hoàn toàn khác. Irene hít thở chậm rãi, nàng có thể cảm nhận được đôi má nóng hổi của mình và khi nàng nhìn chằm chằm vào tin nhắn của hai người, đôi mí mắt của nàng cứ nhíu lại. "Không được... bỏ... cuộc." Nàng lẩm nhẩm một mình rồi dụi lấy dụi để đôi mắt của mình, càng dụi nàng lại càng cảm thấy buồn ngủ. Nàng muốn nâng người dậy đi vào phòng tắm để rửa mặt nhưng không thể nhấc nổi, vì nàng kiệt sức rồi. Irene tự tát vào mặt mình nhiều lần trước khi ngáp ngắn ngáp dài. "Không... được... ngủ..." đột nhiên, mọi thứ mờ dần rồi lại mờ dần.
"Vì... nụ hôn...chúc ngủ ngon của Wendy... mm..."
Và rồi cảnh vật trước mắt nàng trở nên tối đen như hũ nút.
Nàng chậm rãi mở mắt ra, có cảm giác như ai đó đang nằm cạnh vuốt ve tóc nàng. Irene chớp mắt vài lần trước khi nhìn kĩ cái người đang ôm nàng vào lòng mình và cố đoán xem đấy là ai.
Son Wendy.
Đồ khốn ngu ngốc đó cười thật tươi khi bắt gặp ánh mắt của nàng. " Xin lỗi, em làm chị thức giấc à?"
"Wendy ngu ngốc.." Irene nhăn nhó rồi đẩy Wendy qua một bên. Nàng vẫn chưa tỉnh hẳn, mùi cồn nồng nặc vẫn còn thoang thoảng trong phòng. Wendy hít vào và cười thầm. "Wow, mùi rượu mạnh quá đấy. Vì cái lý do quái quỷ gì mà chị lại uống rượu nhiều như vậy?" sau đó cô vỗ má Irene, má của nàng đã nóng rồi bây giờ còn nóng hơn. Wendy chắc chắn đã biết lý do tại sao Irene của cô lại ra nông nỗi này.
Cô đã có một ngày làm việc thật chết tiệt và mệt mỏi, cô muốn nhắn tin cho Irene mỗi lần chị ấy gửi tin tới nhưng quản lý lại lấy mất điện thoại của cô để cô có thể tập trung làm việc. Wendy cau có suốt cả buổi nhưng mỗi khi nghĩ về Irene, nụ cười tỏa nắng vô thức xuất hiện trên môi cô. Sau khi hoàn thành công việc của mình, gã quản lý thô bạo ném điện thoại vào người Wendy và phàn nàn về cô bạn gái ồn ào của cô. Lúc đầu Wendy chả biết nói gì cả cho tới khi cô mở điện thoại ra kiểm tra, có tất cả một trăm tin nhắn mới và trong đống tin đó có hẳn sáu mươi tin đến từ Irene yêu dấu, không một phút nghĩ ngợi, Wendy bắt taxi và nhanh chóng chạy đến nhà Irene.
Cửa sổ mở toang cả ra, Wendy cực kì nóng máu về sự bất cẩn của Irene. Lỡ như có thằng đồi bại nào leo vào nhà rồi hôn lên thân thể ngọc ngà của nàng thì sao? Cô đảo mắt trong khi trèo lên phòng ngủ Irene và nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ ngoài đường đang nhìn cô một cách kinh hãi. Bọn họ chắc sẽ nghĩ Wendy là một tên trộm hoặc một loại tội phạm nào đó. Wendy giơ ngón giữa vào mặt họ với một nụ cười rạng rỡ và đáng yêu, sau đó kéo mạnh tấm rèm cửa lại. Cô nhìn vào đống hỗn độn trên giường ngủ, là Irene, nàng đang mặc bộ đồ Doraemon và say giấc với khuôn miệng xinh xắn mở rộng toác, tay kia nắm khư khư chiếc điện thoại. Wendy cười thầm, đây là bộ đồ đen quyến rũ mà Irene nhắc tới đó hả? Wendy chỉnh lại tư thế nằm của Irene rồi phủ tấm chăn dày lên người nàng.
"Irene ngốc nghếch, em sẽ không bao giờ lừa dối chị." Cô tự cười một mình và đứng dậy dọn dẹp mớ đồ ăn Irene nấu trong lúc nghĩ về tin nhắn của nàng. Wendy tốn khoảng hai mươi phút để dọn, khi cô nằm xuống kế bên Irene thì đã là ba giờ sáng. Quả là một ngày dài và mỏi mòn. Cô nhìn bạn gái mình thở dài, người con gái đang nằm ngủ một cách yên bình cạnh cô. Mặt Irene đỏ bừng và cô có thể nghe thấy mùi rượu. Hèn gì khi nãy chị ấy lại đi nói mấy lời đen tối đó với cô. Wendy không thể ngừng cười được. Cô bao bọc lấy Irene bằng cánh tay của mình và ôm đầu Irene vào sát trong ngực mình, tay kia của cô thì vuốt ve mái tóc dài của Irene. Tóc chị ấy thơm quá, Wendy ước gì hai người sẽ được tắm chung với nhau một lần.
Cô đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Irene và tiếp tục ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của nàng, Sau đó thì Irene thức giấc.
"Tắt đèn đi! Chói mắt quá! Khoan đã.. em.. em không thèm trả lời tin nhắn của chị... em là đồ tồi.. rất rất tồi.." Irene lăn qua phía đối diện với Wendy và chắn mền quanh người nàng để tránh khỏi vòng tay ấm áp kia.
"Em xin lỗi mà, tên quản lý tịch thu điện thoại của em nhưng sau khi tan làm, em đã ngay lập tức bay tới nhà của chị." Wendy cảm thấy tệ và biểu cảm tội lỗi xuất hiện trên gương mặt cô khi cô cố gắng giải thích tất cả mọi thứ cho nàng người yêu dỗi hờn của mình. Irene vẫn quay mặt sang chỗ khác, nàng lạnh lùng quay lưng với Wendy. "Em không có ghét chị đâu, đúng không? Em đang chán chị hả?"
"Chị đang nói gì vậy?"
"Wendy, chị vẫn ổn nếu em ghét chị, chị sẽ buông tay nếu e-"
Với một lực kéo mạnh mẽ, cả người của Irene bị buộc phải quay lại và vai nàng bị nắm chặt bởi bàn tay của Wendy. Ánh mắt của Wendy vô cùng nghiêm túc và cuốn hút, nó làm tim Irene hẫng đi một nhịp khi họ nhìn vào mắt nhau trước khi Wendy dõng dạc tuyên bố. "Irene, em không biết chị đang nghĩ gì nhưng em yêu chị và chị nên biết rằng lọt vào mắt xanh của em là cả một đặc ân mà Chúa trời ban cho chị, hiểu chứ? Và em không phải loại người kiêu căng, tự mãn, nếu em yêu ai em sẽ trao hết tất cả cho người đó, kể cả con tim và linh hồn này, em sẽ không làm bất cứ điều gì khiến người đó buồn phiền. Chị là người em muốn ở bên suốt đời. Chị là người mà em muốn dẫn đi hẹn hò ở khu vui chơi yêu thích của em và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn gà, chị là người khiến em vô cùng kinh ngạc chỉ bằng nụ cười vô tư của chị, và chỉ có chị mới có khả năng khiến em mỉm cười hàng ngày. Nghiêm túc đó, em biết em không hay làm những thứ lãng mạn nhưng hành động không quan trọng; không như chị nghĩ, chỉ là với bất cứ thứ gì mà em làm, em không thể nào lột tả hết được rằng em yêu chị nhiều như thế nào. Em không muốn buông tay chị và em cũng không muốn chị buông bỏ đoạn tình cảm này của chúng ta."
Mắt Irene đã rơm rớm nước mắt và tim nàng nhảy nhanh hơn mười nhịp, nàng nắm chặt lấy chăn bông để kiềm lại ham muốn nhào đến hôn Wendy và hét lên trong niềm vui sướng. "Chị, Wendy, chị thích em và ch-"
"Dĩ nhiên là em biết chị thích em rồi, em quá ư là tuyệt vời."
"H,huh?" Irene chớp chớp mắt trước khuôn mặt tinh nghịch của Wendy. Em ấy đây rồi, rất lắm trò và đáng ghét nhưng luôn nóng bỏng hơn bao giờ hết. Nước mắt của Irene gần như rơi xuống nhưng đột nhiên biến mất và nàng rất muốn đấm vào khuôn mặt đểu cán đó. "Ai thèm thích em chứ, pttf!"
"Chị vừa nói gì thế? Xin lỗi nhưng thưa tiểu thư, tôi vừa đọc cho người nghe nguyên một bài diễn văn bày tỏ hết những tâm tư tình cảm mà tôi dành cho người đó."
"Nó thậm chí còn chẳng phải một bài diễn văn!"
"Nó là một bức thư."
"Thế thì em nên viết thêm phần mở đầu và kết thúc như gửi Irene yêu dấu, người yêu đáng yêu, xinh đẹp nhất trên đời của em và cuối thư nên có thêm ngày tháng cũng nh-"
"Em đi ngủ đây, nếu chị không vào ngủ cùng thì đừng mơ có nụ hôn chúc ngủ ngon nào vào đêm nay."
Irene mở to miệng một hồi lâu trước khi bĩu môi và sáp lại gần Wendy. "Chị ngủ, chị ngủ." Nàng vén tóc qua một bên để Wendy có thể hôn lên trán nàng. Họ thường gửi cho nhau những nụ hôn chúc ngủ ngon qua tin nhắn và sau một khoảng thời gian dài, họ đã có một nụ hôn hàng thật. Nàng hít thật sâu và nhắm mắt chờ đợi khoảnh khắc mà nàng đã chờ đợi từ lâu.
Mười giây trôi qua, chẳng có gì xảy ra. Irene ti hí mắt phải để nhìn trộm nhưng nàng chỉ thấy Wendy nằm quay lưng lại với nàng, cô quay người, dùng tay kia tắt đèn ngủ rồi cười thật tươi. "Em đi ngủ đây, tạm biệt!"
"Cái gì vậy Wen-" điện thoại nàng chợt rung lên. Irene nhận được tin nhắn đến từ người có tên "mine♡" với lời nhắn có nội dung "Hôn lên môi chị, ngủ ngon."
"Thật không công bằng Wendy!!!" Irene đánh nhẹ Wendy và hai cô gái phụt cười, một lúc sau Wendy tặng cho nàng một nụ hôn chúc ngủ ngon vô cùng ngọt ngào lên đôi môi xinh xắn của Irene, theo những gì mà nàng hằng ao ước. Họ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của nhau một cách yên bình và với Irene, nó cứ như một câu chuyện cổ tích có hậu khi có Wendy bên cạnh nàng.
Buổi tối muộn đầy nhiệm màu kết thúc vào lúc bốn giờ sáng. Tin nhắn của Irene đã được hồi đáp và tình yêu của nàng cũng vậy, bởi một người tên "mine♡".
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top