02-03
Ngày hôm sau, hai người thức dậy trước bình minh, hai chân đá vào dưới chăn bông, lăn lộn trêu nhau một hồi rồi rời giường .Hai người ngồi bên bệ cửa sổ, chờ mặt trời lên vì Tống Á Hiên nói bọn họ đã lâu lắm rồi không cùng nhau ngắm bình minh.
Lưu Diệu Văn đặt đệm trên bệ cửa sổ, cậu ngồi trên đệm, Tống Á Hiên ngồi trên đùi cậu, hai người trò chuyện với nhau, nói những chuyện từ quá khứ tới hiện tại ,tới tương lai. Mặt trời cũng dần dần ló rạng, Tống Á Hiên bỗng quay qua hỏi Lưu Diệu Văn :
"Tại sao mặt trời lại không có miệng cười a? Mặt trời hồi xưa anh vẽ luôn có mắt mũi miệng cười á."
(Hồi xưa mình cũng vẽ mặt trời vầy đó 🌚)
Lưu Diệu Văn suy nghĩ một lúc rồi mới đáp lại
"Mặt trời giờ chỉ có một mình, còn chúng ta bên nhau, hẳn là ghen tị lắm đó "
Tống Á Hiên nghiêm túc suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý, đúng nha, là nó ghen tị nên không cười nổi .
" Liệu hôm nay chúng ta sẽ thắng sao?" Lưu Diệu Văn lặp lại câu hỏi , bởi vì cậu thực sự sợ sẽ thua.
" Anh đã nói rồi mà, vote chỉ là vấn đề thắng thua. Trong trái tim của anh và fan của em, một dải lụa đỏ là sân khấu tuyệt vời nhất!!!"
" Ừ, chúng ta đã là số một trong lòng nhau rồi!"
Nhưng thật ra, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên vẫn có chút hụt hẫng sau khi biết kết quả, nhưng họ cũng biết rằng fans và mọi người đã nỗ lực hết sức mình, họ đã nhận được sự yêu mến từ rất nhiều người và sự động viên của đồng đội dù không có sân khấu đôi ở concert tới đây. Nhưng họ vẫn có nhau.
Lưu Diệu Văn thuộc về Tống Á Hiên, và Tống Á Hiên thuộc về Lưu Diệu Văn, thực tế là cho dù họ có được vị trí đầu tiên hay cuối cùng, cũng không có sự thay đổi nào .
Nhưng hai đứa nhỏ vẫn nghiêm túc suy ngẫm về lý do tại sao họ không thể giành được vị trí đầu tiên. Và rồi nhớ ra còn nợ bữa thịt nướng của "Ngài chuông gió " :vv
End shortfic.
P/s : Thi xong tính điểm thi muốn trầm kảm á mấy cô :(((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top