Chương 3
[Alljun/Hyuckren] 6542
Nguồn: https://woyushijiezhichayigeni855.lofter.com/post/1ed7351f_12cd9f1c6
Tác giả: 我与世界只差一个你
Edit: Ayujun
Beta: Dừa
Nguỵ hiện thực
OCC
Tất cả chỉ là hư cấu
😊😊😊
Sau khi đưa Renjun về ktx Dream và đợi cậu đi vào giấc ngủ thì Haechan mới cất bước trở lại ktx 127. Khi cậu đến nơi cũng đã là 9 giờ. Vừa vào cửa Haechan đã thấy Mark ngồi ở phòng khách đợi mình.
Cậu nhàn nhạt nhìn đối phương một cái rồi không nói một lời mà tiến tới ban công.
Mark cau mày nhìn về phía Haechan. Không phải thằng bé nói có việc tìm cậu sao? Mark bất đắc dĩ đứng dậy rồi đi đến bên cạnh đối phương. Bọn họ cứ như vậy mà đứng ở chỗ đó, thậm chí là lâu đến mức Mark bắt đầu mất kiên nhẫn. Cậu cho rằng đứa em này lại trêu đùa mình nên định nhấc chân trở về phòng. Nhưng chưa đi được mấy bước, Mark đã nghe thấy thanh âm của Haechan vang lên, bình bình đạm đạm.
"Hyung sốt ruột đến vậy sao? Mới chỉ có mười phút thôi mà?"
Mark khó hiểu nhìn về phía đối, cậu có chút bực bội.
"Anh không biết em muốn làm gì. Có việc thì cứ nói thẳng. Hôm nay tâm trạng của anh không tốt, ngày mai lại còn có lịch trình. Nếu em không có gì để nói thì anh đi trước."
Mark vừa nói xong thì Haechan lại lâm vào trầm mặc. Không khí như vậy lại càng khiến Mark mất kiên nhẫn. Khi cậu định nhất quyết rời đi thì Haechan lại mở miệng. Mà lần này, Mark chỉ có thể quay đầu lại rồi trợn tròn hai mắt nhìn đối phương.
"Có đôi khi em thật sự rất tò mò. Rốt cuộc thì anh có điểm gì để Renjun thích?"
Không cho Mark có cơ hội hỏi lại, Haechan nói tiếp.
"Mark hyung có biết từ khi nào Renjunie bắt đầu bị đau dạ dày không?"
Lời này của Haechan khiến Mark khó hiểu.
"Ý em là sao?"
Haechan nhìn bộ dáng của đối phương rồi cười cười mà thở dài một hơi.
"Nói thật, mỗi lần nhìn Renjunie đuổi theo anh chỉ để nhận lại một chút phản ứng rồi vui vẻ đến nhảy nhót thì em chỉ muốn hỏi cậu ấy rằng, anh đáng sao?"
Nói đến đây, Haechan quả nhiên thấy được vẻ mặt xin lỗi của Mark. Cậu không để ý đến đối phương mà xoay người nhìn về phía không trung. Đêm nay bầu trời thế nhưng lại có điểm điểm vài ngôi sao. Haechan bật cười, một nụ cười đầy ôn nhu.
"Nếu Renjunie thấy được bầu trời sao này, chắc chắn cậu ấy sẽ rất vui."
Nghe Haechan nói vậy, Mark cũng bất giác mà ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Trước mắt cậu bỗng hiện lên đôi mắt cong cong cùng nụ cười ngọt ngào của đứa nhỏ kia, bất giác, khoé miệng Mark cũng giơ lên.
Sau đó, nụ cười kia cứng đờ, cậu đột nhiên nhớ tới một năm trước. Renjun đã hẹn cậu vào một đêm đông, em ấy nói【 Đêm mai khả năng sẽ có ngôi sao. Mark hyung cùng em lên sân thượng ngắm sao có được không? 】. Mark nhớ rõ chính mình đã đáp ứng, nhưng hôm đó đã ngoài ý muốn mà quên mất.
Hình như là từ ngày đó bắt đầu, chỉ cần đứa nhỏ kia ăn lạnh hay thời tiết thay đổi là dạ dày sẽ quặn đau. Khi đó, cậu còn tưởng rằng thân thể của em ấy kém đi. Nhưng mà hiện tại thì........hoá ra là bởi vì cậu sao.
"Renjun, em ấy đã đợi anh cả một buổi tối sao?"
"Anh nhớ rồi sao? Đúng vậy. Cậu ấy đợi anh cả một buổi tối. Thậm chí còn sợ anh bận lịch trình nên mới không kịp báo một tiếng. Vì không muốn làm phiền anh, cậu ấy đã không dám liên lạc. Cho nên, khi em nghe thấy thanh âm run rẩy trong điện thoại của Renjun nói mình khó chịu, khi em nhìn thấy cậu ấy đau đến trắng bệch không còn một giọt máu thì em cảm thấy cậu ấy điên rồi. Mà trái tim em, cũng đau đến nhỏ máu."
Đột nhiên, Haechan xoay người nhìn về phía Mark, ngữ khí lạnh nhạt.
"Vậy nên, anh nhất định không biết em hâm mộ anh đến nhường nào đâu. Em hâm mộ anh luôn có thể dễ dàng khiến cho cậu ấy biểu đạt ra tình cảm của mình đối với anh. Hâm mộ anh có thể khiến cậu ấy vô pháp cự tuyệt tiếp xúc. Hâm mộ anh có thể có được trái tim của cậu ấy."
Thấy vẻ lúng túng của Mark, Haechan đột nhiên thay đổi ngữ khí, vừa là cảm tạ lại giống như trào phúng.
"Nhưng mà hiện tại em muốn cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã giải thoát cho Renjunie, để cậu ấy không còn mù quáng theo đuổi anh nữa. Vì vậy, em cũng muốn làm ơn anh một việc. Nếu anh đã cự tuyệt Renjun, thì làm ơn đừng lại cho cậu ấy thêm hy vọng. Anh buông tha Renjun đi. Chỉ như vậy mới tốt cho cậu ấy."
Nói xong, Haechan không thèm để ý đến Mark nữa mà lập tức trở về phòng. Sau khi đóng cửa lại, cậu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đáy mắt không tự giác được mà hiện lên một tia áy náy.
Haechan không thể không thừa nhận, vừa rồi cậu chính là cố ý. Cố ý khiến cho Mark cảm thấy áy náy mà rời xa Renjun. Trên thực tế, Haechan đã biết đối phương có tình cảm với bánh gạo nhỏ rồi. Chẳng qua là bản thân Mark không nhận ra mà thôi. Người kia đã sớm đem Renjun thâm nhập vào thế giới của mình mà cẩn thận che chở cùng yêu quý. Cho nên, Haechan không thể thua.
Cậu không thể thua hai người kia.
Lại càng không thể thua Mark.
"Thực xin lỗi Mark hyung. Đối với Renjunie, em nhất định không thể thua, cũng thua không nổi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top