🍶

Bồi bàn, theo lời của như những tấm chiếu từng trải thì, công việc này khá khó xơi đấy.

Bạn phải mỉm cười với những vị khách hách dịch và bố đời mặc dù biết rằng họ sẽ chẳng típ cho bạn đồng nào vì điều đó. Bạn phải giữ thăng bằng cả chồng dĩa trên tay và giải quyết việc mấy vị thượng đế đổi thực đơn mỗi khi bạn đi ngang qua bàn họ. Bạn phải mang bốn ly nước đầy ắp và không được phép làm đổ dù chỉ một giọt, nếu có, bạn xác định ăn lol rồi. Bạn phải chịu đựng việc bị mấy khách hàng gàn dở tán tỉnh và bo tiền vì họ nghĩ nó mang ý nghĩa gì đó.

Jungkook có thể làm việc đó và còn hơn thế nữa.

Cậu làm việc ở một nhà hàng đông khách khá gần ga Busan chưa lâu nhưng đã có tiếng tăm về thái độ lẫn kĩ năng phục vụ xuất sắc. Khách quen vớ được cậu như vớ được vàng. Họ biết cậu sẽ mang mọi món ra đúng giờ mà không hề rơi vãi, nhớ được cả danh sách order phức tạp ngoằng nghoèo nhất. Chủ nhà hàng - Sandara thích cậu chàng đến mức gắn tấm ảnh của cậu lên bảng thông báo treo ở phía sau của cửa hàng, nơi những thực khách quen thuộc ( lẫn đặc biệt) để lại những bức ảnh hay dòng chú thích kèm chữ kí tên. Mặc dù không có cuộc thi "Nhân viên xuất sắc của tháng" như mọi tiệm vẫn thường tổ chức, Jungkook lại được đặc cách như một ngoại lệ to oặt. Chị chủ còn vỗ ngực tự hào với Sooyoung, hiện đang quản lí một cửa hàng cách đó hai dãy nhà. Giữa họ có mối quan hệ mà người xưa hay gọi là "kỳ phùng địch thủ".

Jungkook đặc biệt giỏi về mọi mặt so với Jaehyo, cái người ít nhất phải đập vỡ vài cái chén hay làm đổ thứ gì trong tuần mới ngủ được. Chị chủ thiên thần Sandara luôn mắt nhắm mắt mở cho qua, thậm chí còn không trừ tiền bồi thường vào lương của hắn. Bởi mỗi lần như thế, hắn lại giở bài "Xin lỗi tình yêu" và hứa sẽ không tái phạm nữa, cô chỉ biết thở dài xua tay bỏ qua.

"Tay chân vụng về đâu phải tội." - Cô luôn nói như thế.

(Jungkook nghĩ lỗi không hẳn nằm ở tứ chi mà nằm ở cái đầu hay bay lắc của hắn).

Jungkook, ừ thì khá tự hào về danh tiếng của mình đấy, và cậu rất hăng cày để giữ vững danh hiệu. Cậu có quyền khoe khoang và che miệng cười chúm chím sau lưng Jaehyo mỗi khi tai họa ập xuống. Jaehyo luôn mồm đe dọa sẽ khạc nhổ vào món súp của cậu mỗi khi hắn hỏi xin tay đầu bếp, Taecyeon làm cho hắn vào giờ giải lao, nhưng hắn chưa bao giờ đụng vào bát cậu. Hắn ta chỉ toàn giỏi võ mồm. Mà giả dụ nếu hắn có gan thử, thì Taecyeon sẽ khâu mỏ hắn lại ngay. Gã rất thương cậu nhóc.

Nhưng rồi một ngày nọ, chàng trai với đôi mắt cười rực rỡ đến không tưởng xuất hiện, thế là tất cả công danh cậu cực khổ gầy dựng đều vứt cho chó gặm hết.

1.

Jungkook đứng sau máy đếm tiền, sắp xếp lại cái kệ đựng tấm phích menu thường được đặt lên bàn mỗi khi khách đến. Ở đâu đó đằng sau lưng, cậu nghe tiếng Taecyeon chửi. Chắc một món ăn lại đi tong rồi, mặc dù thứ đồ bỏ đi theo cái lưỡi của Taecyeon là mấy hạt muối bị thiếu hụt so với dự tính. Gã là người duy nhất có thể phát giác ra. Có lần, gã hỏi Jungkook nếm thử một món ăn mà đối với cậu đấy là cao lương mĩ vị trong hàng tuần liền, trong khi Taecyeon lại bảo đó là món ăn tệ nhất mà gã từng làm trong mấy tháng qua.

Chiếc chuông nhỏ gắn trên cửa vào rung lên. Jungkook ngẩng đầu, chuẩn bị tư thế chào khách như thường lệ thì khựng lại, miệng hé mở nhưng lời lại quánh đặc trong cổ họng khó nên câu.

Một chàng trai với mái tóc màu quả quýt rẽ ngôi giữa bước vào, và việc mái đầu đó lại hợp với người nọ là một chuyện phi lí đến không tưởng. Chiếc khuy áo lấp ló trên cổ áo sơ mi đen hé mở có màu hồng nhạt, và điều đó chỉ làm nổi bật mái tóc anh. Anh ấy rất đẹp. Cực kì xinh đẹp. Cái vẻ đẹp khiến cho người ta phải dừng lại chiêm ngưỡng, miệng ngâm nga đôi ba câu thơ vẩn vơ. Uầy, Jungkook cậu sẽ không bao giờ làm điều đó. Việc đứng với nhìn có vẻ đúng đấy, nhưng làm thơ? A big no thanks.

(À ừ, thì, cái hồi xưa lắc xưa lơ nào đó thời cấp hai khi cậu cờ rút một chị khóa trên thì, ummm..., thôi kệ đi :) )

Theo sau quả quýt Jeju là một cô gái có nụ cười mười điểm cùng tiếng cười đáng yêu hết nấc. Anh đập vai cô gái khi cổ nói gì đó, khắp phòng vang lên tiếng cười giòn tan. Anh cười với đối phương, một nụ cười làm bừng sáng cả khuôn mặt.

"Bàn cho hai người, làm ơn." - cô gái mở lời sau khi họ đặt chân trước quầy thu ngân.

Jungkook dò dẫm chồng menu.

Rầm.

Chúng rơi vãi khắp sàn dưới chân, lấp ló từ hai bên quầy.

"Xin lỗi" - Cậu thốt lên, khuỵu gối xuống thu gom nhanh chóng. Nhiệt độ lan tỏa khắp mặt. Cậu dọn dẹp mọi thứ chưa đầy một phút rồi đứng phắt dậy, trong tay cầm hai bản. "Mời đi lối này, xin quý khách thứ lỗi."

Cậu đưa họ đến chiếc bàn gỗ hướng sang một bên, bày menu trước mặt hai vị khách. "Quý khách muốn loại đồ uống gì?"

"Nước lọc đi." - Tóc cam nói.

"Soju" - Cô gái trả lời.

"Không được." - Anh chàng đáp lại ngay lập tức, liếc nhìn người đối diện. "Không rượu chè gì ở đây hết, em không kham nổi nhân cách ver say xỉn của chị đâu, noona."

"Đừng trẻ con thế, Jimin."

Jimin. Ừm. Tên dễ thương. Người cũng đáng yêu nốt.
Jungkook ngượng nghịu di di chân.

"Chị muốn uống rượu." - Cô nàng dẩu môi lặp lại.

Lần này Jimin quay đầu nhìn Jungkook. "Chị Eunji là một mối đe dọa khi chỉ say đấy. Nếu cậu không muốn nhà hàng bị nhiễu loạn thì đừng cho chỉ lại gần bất cứ thứ cồn nào." Giọng của ảnh ngòn ngọt. Ảnh thậm chí còn chớp chớp mấy cái, không biết có phải là Jungkook đang bị ảo tưởng không.

"Tôi, umm, tôi sẽ mang ra hai cốc nước." Jungkook gật đầu cái rụp rồi phóng thẳng vào bếp. Cậu cố kiềm nén xúc cảm muốn quay đầu lại, cho dù cảm thấy khá luyến tiếc.

"Cu làm rớt mấy tấm menu đó hả?" Jaehyo vừa mới đặt chân vào đã cáo buộc. "Tao tìm thấy một tấm dưới quầy. "

"Nhớ hôm qua anh mới làm vỡ cái cốc chứ?"

"Hiện giờ nó không phải là vấn đề. Vấn đề ở đây là cậu bé vàng trong làng phục vụ hôm nay đã làm rớt cả chồng menu, và anh mày sẽ nhai đi nhai lại chuyện đó cho đến khi xuống lỗ."

"Em có thể làm chuyện đó xảy đến nhanh hơn đấy."

Jungkook lấy hai chiếc ly sạch trên giá đựng và đổ đầy chúng với nước.

"Không được cãi nhau trong bếp của tôi." Taecyeon gõ muỗi bôp bốp vào thành quầy.

"Thời kì thịnh vượng của mày sắp tàn rồi~" Jaehyo líu lo nhảy chân sáo ra ngoài, Jungkook đạp cửa đóng lại.

"Để xem."

Jungkook hành quân đến bàn Jimin và Eunji với gương mặt kiên định, và không còn sự cố nào xảy ra trong tối hôm đó.

2.

Jimin trở lại.

Những ngày perfect score của Jungkook chấm dứt.

Chuyện là thế này này.

Vào một đêm đông khách, Jimin vào quán ăn tối một mình. Anh gọi mì tương đen cùng rượu soju. Rất nhiều soju. Không ngờ được là, ảnh lại uống quá nhiều trước cả khi Jungkook mang mì đến - và chắc chắn đây là nguyên nhân xảy ra sự việc.

Chuyện là, Jimin còn có thể xinh đẹp hơn nữa khi anh ấy say. Má của đối phương nhuốm một màu ửng hồng, mồ hôi nhỏ giọt chạy chầm chậm xuống xương quai xanh và Jungkook cực kì, cực kì muốn xem xem vệt hồng đó lan đến đâu. Chưa nói đến việc anh ấy còn nói nhiều hơn nữa. Mỗi lần Jungkook đi qua, người anh nhỏ bé đáng yêu sẽ nói gì đó.

"Cảm ơn nhìu nha Jungkook-ssi."

(Jungkook gần như quên việc mình mang một cái bảng tên. Trong nháy mắt, cậu đã kinh hãi bởi thế quái nào Jimin lại biết tên mình. Định mệnh cmnr.

Ò... cái bảng tên.)

"Jungkook-ssi, cậu có học trường gần đây không?"

"Jungkook-ssi, chắc cậu phải bận rộn lắm ha. Cậu đang làm rất tốt."

"Giày cậu xinh đấy, Jungkook-ssi"

Jungkook không được giỏi trong bộ môn nghệ thuật tán tỉnh so với mặt bằng chung của lứa trai hai mươi tuổi đầu nên thạo, nhưng dưới con mắt kẻ tay mơ như cậu, Jimin đây là đang gạ (tình). Chắc là do rượu thôi, Jungkook tự nhủ với lòng trong khi đem dĩa thịt ra cho bàn khác. Bước ngang qua, Jaehyo nhướn mày về phía cậu, mắt hấp háy hướng bàn Jimin. Jungkook nhún vai.

Khi món mì tương đen được hoàn thành, Jungkook cuối cùng cũng bưng bát mì đến cho Jimin. Cậu cẩn thận nhưng cũng nhanh nhẹn như mọi lần.

"Wow, nhìn tuyệt quá." Jimin ngẩng đầu lên sau khi gục mặt xuống bàn. Giờ cậu mới để ý, hình như ảnh đang buồn. Điều đó có thể giải thích cho mấy chai rượu lăn lốc dưới chân.

"Bạn gái anh không thể đến?" Mồm thế mà lại nhanh hơn não.

Được rồi, cậu rất tệ khoản gạ gẫm. Và cả tế nhị nữa. Và... thực ra thì, tất cả, thành thật mà nói.

Jimin cau mày, miệng vẽ một vòng cung ngược đáng yêu.
"Bạn gái á? Ý cậu là chị Eunji á hả? Chị ấy chỉ là bạn bè thôi."

"Oh"

Sẽ là dối trá nếu cậu không thừa nhận cái nhộn nhạo trong lòng đã dịu lại. Cậu di chuyển bát qua bàn.

Jimin rướn người về phía cậu, ánh nhìn trầm tư.
"Jungkook-ssi, có ai đã nói rằng mắt cậu rất đẹp chưa?"

Những ngón tay ẩm ướt của Jungkook bắt đầu gây họa. Mọi thứ diễn ra như thể ai đó nhấn nút slow-motion: cái bát lượn vòng trên không trung, bàn tay Jungkook tóm lấy rồi lại trơn trượt, chiếc bát va vào thành bàn. Mì bắn tung tóe trên sàn, tắm giày Jungkook trong sốt. Mấy bàn bên cạnh khựng lại nhìn. Cái bát văng xa tít, một vết nứt xấu xí cắt dọc vành miệng.

Trong một trăm hai mươi ngày lẻ một Jungkook làm việc ở đây, cậu chưa từng. Chưa bao giờ. Làm vỡ một cái bát.

Jungkook ngước nhìn Jimin.

Jimin khúc khích cười.

(Ở đâu đó xa xăm, Jungkook có thể nghe được tiếng cười khàn khàn khả ố của Jaehyo.)

3.

"Hỏi số đi cu."

"Cút."

"Hỏi số người ta đê~~"

"Anh có biết nghĩa của từ 'im cmn mồm' không vậy? Em đã nhắc lại ba lần rồi đấy."

"Anh mày cũng vì mày cả thôi."

Jungkook nhào tới Jaehyo, vật hắn xuống tặng cho một cú khóa đầu. "Anh dám?"

"Hử, Jungkookie yêu dấu của chúng ta có cờ rút rồi sao?" Giọng Sandara vọng lại, cô bước vào nhà bếp với biểu cảm nham hiểm.

Nếu cái mồm Jaehyo là tía lia, thì Sandara còn tệ hơn thế.

"Không." Jungkook đáp, cùng lúc Jaehyo hét lên. "Giai đoạn cuối luôn rồi."

"Bọn chó săn của anh báo cho anh biết nhóc đó đã tán tỉnh Jungkook từ khi đặt mông xuống cho đến khi phủi mông ra về." Taecyeon phụ họa thêm, tay vẫn bận rộn bên bếp nướng.

"Con chó săn của anh là Jaehyo hyung mà." Jungkook nói.

"Em nên thổ lộ đi." Sandara cổ vũ. "Chị cá chắc nhóc đó cũng thích em lắm, em dễ thương thế kia."

"Noona." Jungkook e thẹn lẩm bẩm, né tránh bàn tay có ý định tấn công má cậu.

"Dù sao thì, đừng nhây nhưa nữa. Chúng ta đang thiếu người. Kyungri lỡ chuyến xe rồi nên em ấy sẽ đến trễ đấy."

"Chiến nào!" Jaehyo nói, đẩy Jungkook ra cửa xoay của phòng bếp.

"Nhưng mà cậu ấy ở bàn anh mà--"

"Hộ anh mày tí, đi tè cái."

Jaehyo nháy nháy mắt, Jungkook rền rĩ.

Jimin trở lại lần nữa cùng Eunji. Cô ấy nói chuyện vô cùng sôi nổi, làm khóe miệng Jimin cong lên suốt. Jungkook cứng ngắt miễn cưỡng tiến đến bàn họ. Ngay khi Eunji thấy cậu, cô nhìn thoáng qua bảng tên, gương mặt bừng sáng.

"Chào Jungkook-ssi, làm ơn cho hai cốc nước. Không cần rượu đâu nha." Ánh mắt trêu chọc của cô đáp thẳng xuống Jimin.

Anh không nhìn Jungkook lấy một cái, má ửng đỏ, ngón tay nghịch ngợm chiếc khăn ăn. Ảnh có ngón tay nhỏ xíu, ụ thịt và đáng yêu. Tất cả mọi thứ thuộc về Jimin đều đáng yêu, nhưng thỉnh thoảng anh nhỏ còn rất quyến rũ. Lòng Jungkook rối như tơ vò, vệt ửng hồng trên mặt chạy đua với sắc đỏ trườn lên từ cổ Jimin.

"Vâng." Cậu đáp, trở lại bếp rót hai cốc nước đầy.

Và hiển nhiên, một ngày gặp gỡ Jimin không thể nào kết thúc trong hòa bình êm ấm được. Jungkook dù có thừa sự cẩn thận đến đâu, cân đo đong đếm từng bước hay tính toán tác dụng lực lên cốc nước như nào. Dù có chắc cmn chắn lần này mình sẽ không gây họa nữa. Nhưng, khi chỉ còn cách bàn ba bước chân, Jimin cuối cùng cũng ngẩng đầu.

Mắt anh thoáng nhìn Jungkook rồi lại nhanh lẩn trốn, hai má càng nóng rực. Khoảnh khắc mắt chạm mắt ngắn ngủi đó thôi cũng đã đủ. Bỗng, khối chất lỏng ngưng tụ trong chiếc cốc trở nên hung hăng. Tay cậu trơn trượt. Chiếc cốc rơi, vỡ vụn, các mảnh vỡ vương vãi khắp sàn. Nước bắn lên chân những vị khách bàn kế bên.

Trong chớp mắt, cậu tự hỏi liệu cậu có bị nguyền hay không.

"Tôi thực sự xin lỗi." Jungkook mếu máo, ngồi thụp xuống thu mình lại. Cậu mò mẫm chiếc khăn ăn trong túi tạp dề rồi đưa cho khách, dùng chiếc còn lại gom đống thủy tinh vỡ.

"Cẩn thận." Là tiếng của Jimin, anh quỳ xuống trước mặt cậu. "Coi chừng tự làm mình bị thương."

Cậu gây ra họa lớn rồi. Vành mắt Jungkook cay cay.

"Chờ tí." Jimin nói.

Anh đứng dậy rồi chạy đi, quay lại trong vài cái chớp mắt cùng với Jaehyo, trong tay là cán chổi.

"Ổn chứ?" Jaehyo nhẹ nhàng hỏi. "Đừng lo. Cứ để đấy cho anh. Đi lấy đơn gọi món của họ đi."

"Vâng." Jungkook thì thầm.

Cậu trấn tĩnh lại, cố xua đi cảm giác xấu hổ. Cậu không phải như vậy. Jeon Jungkook là cậu bé vàng trong làng phục vụ. Sandara đã gắn ảnh cậu lên bảng thông báo. Cậu chưa bao giờ phạm lỗi.

"Tôi rất xin lỗi." Jungkook nói với Jimin và Eunji. "Tôi... tôi không thường như thế này."

"Không sao đâu." Eunji đáp. "Chị cũng đã từng làm bồi bàn trong một nhà hàng hạng sang như này. Có lần, chị làm vỡ chai rượu đắt tiền nhất mà họ có."

Đồng tử Jungkook mở rộng. "Sau đó thì sao?"

"Bị sa thải chớ sao." Eunji nhún vai. "Đành nào chị cũng ghét chỗ đó."

"Còn anh từng làm ở tiệm quần áo." Jimin chêm vào. "Nơi đó thường bán đồ dạ hội. Có lần anh làm đổ soda lên viền của một chiếc váy nên mang về giặt, đã sai lại càng sai thêm."

Giọng anh ấy êm dịu, du dương và thánh thót. Jungkook thề cậu có thể nghe nó suốt đời.

"Anh có phải đền bù cho cửa hàng không?"

"Yup. Tiền lương cả tháng của tui luôn đó."

"Vì vậy đừng lo lắng quá." Eunji nói. "Cuộc sống mà."

Khóe môi Jungkook giương lên. Hòn đá đè nặng trong lòng cũng tan biến.

+1.

Lần thứ tư mà Jimin đến, anh đến một mình. Anh không gọi soju. Jungkook niềm nở nói chuyện khi dẫn anh nhỏ tới bàn. Cuộc đối thoại đã bớt vụng về gượng gạo, mặc dù nụ cười đáng yêu của Jimin vẫn làm cậu thấy lúng túng. Khi Jungkook mang nước ra, cậu không hề làm đổ. Cậu cũng chẳng làm rớt miếng thức ăn nào. Thực tế là, cuộc viếng thăm của Jimin trôi qua trong nhà êm cửa ấm, ngay cả khi diều hâu Jaehyo đang rình rập săn mồi, hi vọng là người đầu tiên rống cười thống khoái khi Jungkook làm rơi món gì đó.

Và cuối cùng thì, thần xui xẻo đã quay trúng ô của Jimin.

Cốc nước của Jimin vẫn đầy khi Jungkook mang hóa đơn đến. Ăn được cả ngã về không, Jungkook tự dặn lòng, dù đã hoàn thành công việc nhưng vẫn đứng lại xoắn xuýt. Cậu không thể mong ngóng Jimin đến cửa hàng cả đời được. Và có điều gì đó trong ánh mắt của Jimin nhìn cậu tiết lộ rằng đoạn tình cảm này là tương giao.

"Um---Jimin hyung---".

Jimin ngước lên, chờ đợi.

Những con chữ lộn xộn trong miệng cậu liều mạng chạy ra. "Em chỉ muốn hỏi là liệu chúng ta có thể có một cái hẹn vào ngày nào đó được không?"

Jimin giật mình, cù chỏ va vào ly nước làm nó trượt dài trên mặt bàn rồi đáp xuống đất. Chiếc ly rơi, nứt nhưng không vỡ vụn, làm ướt mép ống quần của Jungkook.

"Rất xin lỗi!" Jimin rền rĩ, tai đỏ ửng cả lên.

Anh chuẩn bị quỳ xuống thì bị Jungkook giữ lấy tay. "Không sao, để em dọn."

"Anh đồng ý." Jimin nói.

Jungkook khựng lại, lưng vẽ một đường bán nguyệt trong tư thế cúi người nhặt chiếc cốc. "Dạ?"

"Anh đồng ý, chúng ta có thể có một cái hẹn vào ngày nào đó, tốt nhất là nên xảy ra sớm thôi."

Jungkook đỏ mặt. Jimin còn đỏ hơn.

"Có lẽ là một nơi nào đó không có thức ăn." Jimin thêm vào.

"Không chén dĩa để vỡ."

"Không tấm menu để làm đổ."

"Có lẽ chúng ta nên đi công viên."

"Nghe có vẻ lãng mạn đấy."

"Là một buổi hẹn hò đúng chứ?"

"Là một buổi hẹn hò."

Jimin mỉm cười, tim Jungkook xao xuyến.

(Cậu tự hỏi không biết chừng nào nó mới ngừng làm chuyện đó đây.)

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top