[R18] Lan thất

Tác giả: 别开枪我真的是个小号 - Biệt khai thương ngã chân đích thị cá tiểu hào

Team dịch: Xichengdang

Edit: Ca Tịch Ly

Vui lòng không đem bản dịch đi nơi khác nếu chưa được cho phép.

P/s: Truyện có cảnh nhạy cảm 18+, lưu ý khi vào xem.

---

[ Hi Trừng ] Lan thất

Chú ý: Vốn hướng về Hi Trừng.

Nhân vật thuộc về Mặc Hương, OOC thuộc về tôi.

Có nhân vật gốc.

---

Những cơn gió đầu đông thổi rít gào trong màn đêm đen thẫm, làm chiếc chuông treo nơi mái hiên nhà kêu leng leng leng keng, vầng trăng sáng nơi song cửa sổ rọi vào Lan thất, chiếu sáng rực rỡ. Mấy ngày trước đây vẫn còn chút ấm áp của mùa thu, nhưng hôm nay trời lại đột nhiên biến đổi, trong cơn gió cuốn theo băng tuyết, lạnh đến mức khiến cả người run lên bần bật.

Có thể đi đến Vân Thâm Bất Tri Xứ học, đa số đều là những công tử thế gia có danh tiếng trong giới tu tiên, ăn mặt chi tiêu đều vượt trội so với người bình thường, Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng không đến mức khiến bọn họ bị đói, bị lạnh. Nhưng dù sao vẫn chỉ là một đám trẻ con, cũng không có cha mẹ ở bên cạnh chăm sóc, bỗng chốc phải đối mặt với không khí lạnh đột ngột ập đến, đều lạnh đến mức không biết nên làm sao, tan buổi học tối, chỉ ước gì mau chóng quay về phòng sưởi ấm chân, sau đó chui vào trong ổ chăn ấm áp ngủ một giấc thật ngon.

May mà mấy ngày nay Lam Khải Nhân đi vắng, Lam Hi Thần nổi tiếng là người hòa nhã ân cần đến dạy thay. Nhìn một đám thiếu niên bên dưới cổ đã rụt sâu đến sắp không nhìn thấy nữa, Lam Hi Thần mỉm cười cho bọn họ tan học sớm.

Đám thiếu niên không nhịn được hân hoan vui sướng reo hò, chỉ có Giang Trừng siết chặt nắm tay dưới bàn. Lam Hi Thần nở một nụ cười như lúc bình thường nhìn một đám thiếu niên đang đồng loạt đứng dậy, sau đó chậm rãi dời mắt nhìn sang Giang Trừng vẫn còn đang ngồi tại chỗ.

Chỉ có Giang Trừng biết, ánh mắt kia ẩn chứa bao nhiêu khẩn trương lo lắng.

Hắn có chút vui mừng, cầm lấy sách của mình đứng lên, đi đến bàn dạy học của Lam Hi Thần.

"Trạch Vu Quân, học trò còn có mấy chỗ không hiểu, có thể xin người nán lại một chút không?"

Giọng nói không lớn, nhưng đủ để mấy thiếu niên khác đang chuẩn bị rời đi đều nghe thấy.

"Oa, Giang Trừng, ngươi cũng thật liều mạng!" Người đứng dậy cảm thán trước tiên là Nhiếp Hoài Tang, từ sau khi Ngụy Vô Tiện bị gửi về Giang gia thì tính ra hắn với Giang Trừng có giao tình tốt nhất. Nhưng bây giờ, Giang Trừng quyết chí phấn đấu khiến cho kẻ luôn không cầu tiến như hắn cảm thấy áp lực rất lớn. Đám thiếu niên khác cũng sôi nổi phụ họa theo. Giang Trừng lườm bọn họ một chút, sau đó dùng ánh mắt khao khát học hỏi nhìn sang Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần mỉm cười tựa như ánh trăng sáng bên ngoài cửa sổ: "Dù sao ta cũng rãnh rỗi, xem giúp Giang công tử một chút vậy."

"Đa tạ Trạch Vu Quân." Giang Trừng cung kính lịch sự trả lời. Đám người Hoài Tang thấy hắn nghiêm túc như vậy, cũng không tiện theo đuôi, dù sao trong bụng cũng không muốn ở đây, nhanh chóng hành lễ cáo từ, băng qua gió rét chầm chậm chạy về phòng ngủ ấm áp.

Không bao lâu sau, bên trong Lan thất đã yên tĩnh trở lại. Ngoại trừ tiếng gió và tiếng chuông bạc bên ngoài cửa sổ, cũng chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người bên ánh nến.

"Bọn họ đã đi xa rồi." Lam Hi Thần lên tiếng, trong giọng nói còn kèm theo nụ cười nhàn nhạt.

Giang Trừng đang ngồi đối diện với Lam Hi Thần, cúi thấp đầu, che giấu khuôn mặt rợp mây đỏ.

"Vãn Ngâm, nhìn ta." Xưng hô thân mật, nương theo giọng nói dịu dàng của Lam Hi Thần nhẹ nhàng phảng phất lại. Ngay sau đó, ngón tay lành lạnh như cơn gió nhẹ, chậm rãi lướt qua gò má nóng bỏng của Giang Trừng, sau đó nhẹ nhàng nâng cằm hắn, để hắn từ từ ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt chăm chú gần trong gang tấc.

Ánh nến vàng óng ánh, dường như đang vì Lam Hi Thần phủ lên một lớp đường mật ngọt, gần như hòa tan Giang Trừng vào trong đôi mắt sâu thẫm kia. Trong không khí đầy sự ám muội mơ hồ, tựa như hương thơm phát ra của đường đang được ngào, khiến cho người ta muốn dừng mà chẳng được. Trước khi lý trí Giang Trừng kịp phản ứng lại, Lam Hi Thần đã chạm vào môi hắn.

Môi lưỡi khắng khít triền miên, từ nông đến sâu, đó là sự dây dưa chỉ có ở những người yêu nhau.

Giang Trừng nhắm mắt lại, cảm nhận đầu lưỡi Lam Hi Thần cạy hàm răng hắn ra, linh hoạt đùa giỡn trong miệng hắn, hơi thở Lam Hi Thần tùy ý tràn vào, chiếm cứ hô hấp hắn.

Từ lúc nào bọn họ lại có quan hệ thế này? Giang Trừng đã không còn nhớ rõ. Kể từ khi Lam Hi Thần nhân lúc hắn đi học, lén lút đặt tờ giấy bên dưới gối đầu của hắn. Giấy viết thư mà Lam Hi Thần dùng, chính là loại giấy tốt nhất, trắng tinh hoàn mỹ, ở dưới góc còn điểm thêm một hoa văn màu lam nhạt. Mỗi một tờ đều có hương thơm của tùng trúc, đó là hương thơm đặc trưng trên người Lam Hi Thần.

Thời gian, địa điểm, lộ trình, quỹ tích mỗi một lần hẹn hò đều dùng nét chữ xinh đẹp rõ ràng ghi lại trên tờ giấy tinh xẻo kia, đợi Giang Trừng quay về phòng, phát hiện ra nó.

Mỗi một lần Lam Hi Thần sắp xếp, đều vô cùng hoàn mỹ, cho dù là cuối hè cùng hắn tắm trong dòng suối nước lạnh xanh biếc, hay là vào lúc đầu thu dẫn hắn đi ngắm cây bạch quả ngàn năm kia, hoặc là sau hội yến trung thu lẳng lặng đưa hắn bánh trung thu hoa quế, thậm chí là trong đêm cuối thu bên trong Hàn thất nghe một tiếng tiêu xa xăm. Lam Hi Thần có thể khiến họ tránh mặt mọi người ở mọi lúc mọi nơi, tận hưởng khoảnh khắc riêng tư quý giá.

Ngày hôm nay cũng giống như vậy.

"Vãn Ngâm..." ngón tay Lam Hi Thần lướt qua cổ hắn, Giang Trừng thở dài vui sướng, cảm nhận ngón tay lành lạnh của Lam Hi Thần xoa lên da thịt mình. Vẻ mặt hưởng thụ kia làm Lam Hi Thần không nhịn được bật cười.

"Ngươi cười cái gì!" Cảm thấy bị xem nhẹ khiến Giang Trừng mở to mắt, gần trong gang tấc trừng mắt nhìn Lam Hi Thần. Hắn không thích Lam Hi Thần xem hắn như con nít hay coi hắn là đệ đệ, rõ ràng là những chuyện nên làm bọn họ đều đã làm rồi, trong mối quan hệ này, hắn tự giác xem mình đứng ngang hàng với Lam Hi Thần.

Hắn nên tỏ ra tức giận hoặc bất mãn, nhưng cuối cùng vẫn là thiếu niên, ngữ điệu nghe vừa vội vừa khàn khàn, ngược lại giống như một chú mèo con nổi giận, vươn vuốt cào người trong lòng.

Lam Hi Thần ở trước mặt hắn hít một hơi sâu.

Dường như nhận ra sự tức giận của mình bị phản tác dụng, mặt Giang Trừng bỗng nóng bừng lên. Nhưng Lam Hi Thần không cho hắn thời gian phản ứng, y nắm lấy vai Giang Trừng, ôm mạnh hắn lên.

Trước mắt một trận đất trời chao đảo, kèm theo âm thanh của sách và bút bị quét xuống đất. Giang Trừng bị Lam Hi Thần đè lên trên bàn dạy học.

Bàn dạy học của tiên sinh dùng, so với bàn học của học trò dùng thì rộng hơn một chút, đủ cho nửa người trên của Giang Trừng nằm lên đó. Giang Trừng ngẩng đầu lên, nhìn bóng người Lam Hi Thần bao phủ lấy mình.

Vậy mà... hắn có thể nhìn ra trên khuôn mặt Lam Hi Thần đầy sự nôn nóng và ý muốn chiếm hữu.

Cổ họng Giang Trừng nhẫn không được có hơi run run, mỗi lần Lam Hi Thần biểu lộ vẻ mặt như thế, thì trái tim hắn bỗng điên cuồng đập loạn. Ở trong tu tiên giới, Lam Hi Thần luôn dịu dàng, thanh nhã và cao quý, y là ngọn gió xuân, là vầng thái dương, là ánh mặt trời sáng trong. Chỉ khi ở trước mặt Giang Trừng, y mới lột bỏ vẻ bề ngoài mười phân vẹn mười kia, lộ ra nét sinh động, thuần túy, đầy khao khát mãnh liệt của y.

Lam Hi Thần như vậy, khiến Giang Trừng luôn mong muốn nhiều hơn nữa.

Hắn vươn tay ôm lấy cổ Lam Hi Thần, không nhận ra mình giờ phút này có bao nhiêu quyến rũ. Vẻ mặt Lam Hi Thần càng thêm âm trầm, trong hố hấp tràn đầy dục vọng. Bọn họ bắt đầu ôm ấp, hôn nhau, cố gắng cởi thật nhanh y phục của đối phương. Vai bị đè lên, Lam Hi Thần ấn Giang Trừng xuống mặt bàn, từ hôn môi đến gặm nhắm cổ, cuối cùng vạch cổ áo ra, liếm láp xương quai xanh của hắn.

Đôi môi mềm mại và đầu lưỡi linh hoạt mút ra những dấu ấn hồng nhạt trên làn da non nớt, lại dùng hàm răng khẽ cắn, lưu lại dấu vết chỉ thuộc riêng về mình. Giang Trừng biết Lam Hi Thần thích những dấu ấn bí ẩn này, đặc biệt hiện giờ đang là mùa đông, cổ áo có kéo cao cũng không ai nhìn thấy. Vô số buổi sáng, Giang Trừng nghiêm túc tới đây đi học, ngoại trừ Lam Hi Thần, cũng không có ai biết ẩn bên dưới lớp y phục kia cất giấu cảnh xuân ám muội như thế nào.

"Đang nghĩ gì đó?" Lam Hi Thần bỗng nhiên hỏi, kéo hắn ra khỏi những hồi ức lúc ban ngày. Giang Trừng mỉm cười, định qua loa cho có, nếu để Lam Hi Thần biết mình nghĩ đến cái gì, chỉ sợ ngày mai hắn phải quấn khăn choàng cổ đi học mất.

Nhưng Lam Hi Thần cứ như đã nhìn thấu hắn vậy, cười khẽ cắn lên vành tay hắn.

"Không sao, nếu như tối nay quá kịch liệt, ngày mai ta sẽ tìm cho các ngươi một lý do để nghỉ, không cần lên lớp."

"Nhiếp Hoài Tang sẽ cảm ơn ta." Giang Trừng thản nhiên cười, nào biết Lam Hi Thần nghe vậy, nét mặt khẽ biến đổi.

"Vãn Ngâm." Y kề bên tai Giang Trừng hà hơi khẽ nói, "Ngươi có biết điều gì khiến một người nam nhân cảm thấy rất tức giận hay không?"

"Chuyện gì?" Giang Trừng bị tóc của y cọ vào cảm thấy ngứa ngứa, hơi nghiêng cổ.

"Đó là tình nhân của mình, ở dưới người mình lại nhắc đến nam nhân khác."

Giang Trừng vẫn chưa nhận ra được hàm nghĩa ẩn trong câu nói này, Lam Hi Thần đã tự thể nghiệm cho hắn biết đấy là ý gì. Động tác của y trở nên vừa nhanh vừa dữ dội, chỉ trong nháy mắt, đã lột Giang Trừng trần như nhộng, phơi bày toàn bộ trước mặt y.

"Khoan, chờ chút đã!" Mặt Giang Trừng đỏ bừng, như con tôm bị luộc chín, tỏa ra màu sắc đỏ rực quyến rũ, cong người lên bảo vệ mình. Dù chẳng phải là lần đầu nữa, nhưng cứ trần trụi ở trước mặt người khác, vẫn chạm vào sợi dây khiến cho Giang Trừng cảm thấy rụt rè e thẹn. Nhưng Lam Hi Thần thật biết cách phá tan phản kháng của hắn, y biết rõ cách kích thích thân thể Giang Trừng, giống như kích động một cây đàn cổ quý giá vậy, khiến hắn phát ra những âm thanh tuyệt mỹ, ngọt ngào.

Tay Lam Hi Thần đè lên lồng ngực Giang Trừng, Giang Trừng rất gầy, lồng ngực vẫn còn phập phòng, Lam Hi Thần chỉ dùng một tay đã có thể giữ lấy, vết chai trên bàn tay do nhiều năm cầm kiếm thổi tiêu để lại chà chà núm vú Giang Trừng, khiến nó âm thầm vươn mình ngẩng dậy, ngay lập tức khiến thiếu niên bật ra những thanh âm rên rỉ.

Cảm giác xấu hổ và khoái cảm khó chống cự khi bị người đùa bỡn lồng ngực mình ập lên trán Giang Trừng, khiến hắn không nhịn được ngẩng đầu lên, nương theo từng đợt xoa nắn của Lam Hi Thần mà thở hổn hển. Bình thường, chẳng thể tìm thấy nửa điểm ngông cuồng lỗ mãng từ Lam Hi Thần, dù trong giờ phút này, nếu như không nhìn đến bàn tay đang hoành hành trên ngực Giang Trừng, nhất định vẫn sẽ bị khuôn mặt nhu tình như nước kia của y đánh lừa, cho rằng y không phải đang làm việc giường chiếu vui vẻ với Giang Trừng, mà là đang nghiêm túc giảng bài, giải thích nghi hoặc cho Giang Trừng.

Giảng bài, giải thích nghi hoặc...

Giang Trừng bỗng mở toang mắt, nhận ra bọn họ hiện đang ở nơi nào. Trong tầm mắt điên đảo, từng cái từng cái bàn học được sắp xếp chỉnh tề bên trong Lan thất, hàng đầu, là bàn của chính Giang Trừng hắn.

Lúc ban ngày, bọn họ ở đây học hành, khi đêm đến, bọn ở lại ở đây tuyên dâm.

Giang Trừng vô thức che miệng mình lại.

"Sao vậy?" Lam Hi Thần nhạy bén hỏi, đồng thời vân vê đầu vú Giang Trừng.

Giang Trừng nghĩ tới thì giống như bị điện giật, nhưng vẫn cố chấp lắc đầu, không chịu phát ra âm thanh gì nữa.

Lúc đầu Lam Hi Thần có chút không rõ thế nào, cho là mình làm chưa tốt lắm, càng tiếp tục cố gắng an ủi Giang Trừng, một tay đè ấn núm vú Giang Trừng, lúc mạnh lúc nhẹ xoa nắn, tay còn lại lướt xuống nơi bụng dưới bằng phẳng của Giang Trừng, mò đến vị tiểu huynh đệ không biết từ khi nào đã ưỡng cao lên, thong thả tuốt động.

Điều này làm Giang Trừng khổ không kể xiết, nơi mẫn cảm trên dưới đều được chăm sóc kỹ lưỡng, Lam Hi Thần thiện cầm tiêu, ngón tay linh hoạt, động tác phía trên thì nhẹ nhàng, bên dưới lại mạnh mẽ, xoa nắn bên dưới càng nhanh thì bên trên vân vê càng chậm chạp. Phối hợp lẫn nhau, gần như muốn ép Giang Trừng đến đỉnh điểm. Nhũ hoa nơi ngực đã ửng hồng cương cứng từ lâu, chẳng khác nào một viên hồng ngọc treo nơi lồng ngực hồng hào. Ngọc trụ thanh tú cũng hoàn toàn ngẩng đầu, mang đầy ám muội ướt át, cứng rắn đẩy đẩy bụng dưới Lam Hi Thần.

Giang Trừng bị trêu chọc đến ba hồn đã mất đi bảy phách, cắn chặt hàm răng sắp không chịu nổi nữa. Nhưng Lam Hi Thần vẫn cứ tiếp tục, cúi đầu ngậm lấy một bên núm vú khác của Giang Trừng. Giang Trừng chỉ cảm thấy hạt châu nho nhỏ mẫn cảm bị ngậm vào trong khoang miệng ấm áp, bị đầu lưỡi mềm mại cuốn lấy, tùy ý chà đạp, cùng lúc đó, tay Lam Hi Thần cũng không hề dừng lại, dùng hết sức đẩy hắn đến tận đỉnh. Giang Trừng vốn đã gần như tan vỡ, hoàn toàn đầu hàng bên trong sự âu yếm của Lam Hi Thần, cho dù đã che kín miệng lại, cũng không ngăn được mình bật ra tiếng rên rỉ. Ngọc trụ trong tay Lam Hi Thần bỗng run giật mấy lần, chất lỏng màu trắng đục đột nhiên phun trào ra bên ngoài, bắn lên quần áo trắng tinh của Lam Hi Thần, những dấu vết trông vô cùng rõ rệt.

Giang Trừng bật ra tiếng rên rỉ, lại giấu đi hai gò má ửng hồng bên dưới tay mình. Lam Hi Thần cũng hơi sững sờ, dường như không hiểu tại sao so với lúc ở Hàn thất, Giang Trừng càng mẫn cảm hơn, nhưng vì sao cứ luôn cau mày khó chịu. Y thăm dò thân thể người trong lòng, muốn khẽ hôn lấy Giang Trừng, nhưng Giang Trừng làm sao cũng không chịu buông tay ra. Y cười khổ, cố ý đè thấp giọng hỏi: "Vậy thì, ta không hôn lên mặt ngươi nữa, hôn ở nơi này có được không?"

Nói xong, bàn tay lại xoa nắn tiểu huynh đệ Giang Trừng mới vừa mềm oặt rũ xuống.

Giang Trừng giật nẩy người, vô thức buông tay ra, trừng mắt với y. Lam Hi Thần liền nhanh như chóp tóm lấy hai tay hắn đè lên bàn, cúi đầu gặm cắn đôi môi Giang Trừng.

Trong chớp mắt, toàn bộ thế giới đều ngập tràn hơi thở của Lam Hi Thần, Giang Trừng bị người hôn đến thần hồn điên đảo, cả người bủn rủn, khi nãy còn cảm thấy e thẹn, giờ phút này đã bại trận.

"Không, đừng hôn nữa..." Giang Trừng yếu ớt chống cự, hai chân lại vô thức quấn lấy thắt lưng Lam Hi Thần.

"Được, không hôn." Giọng nói dịu dàng của Lam Hi Thần kèm theo dục vọng mãnh liệt, "Là ta sơ suất, để Vãn Ngâm sốt ruột chờ."

"Chờ... cái gì?" Giang Trừng vẫn còn mơ màng, chưa hoàn toàn tỉnh táo, trong nhất thời quên mất phải phản bác. Nhưng Lam Hi Thần đã đứng dậy, kéo bắp đùi của hắn ra, để thân thể hắn hoàn toàn bại lộ trước mặt y.

Đồ vật hừng hực cứng cáp chui ra khỏi vạt áo bên dưới Lam Hi Thần, cọ lên làn da mềm mại bên trong bắp đùi Giang Trừng, nóng đến mức khiến Giang Trừng phải run rẩy.

Lý trí của hắn mách bảo, làm việc như vậy trong phòng học cùng với Lam Hi Thần thì thật sự quá xấu hổ, nhưng thân thể của hắn lại bị nụ cười quyến rũ của Lam Hi Thần mê hoặc, vô thức áp sát Lam Hi Thần, thành thực khát khao thật nhiều niềm vui.

Thuốc cao mùi xạ hương nương theo ngón tay Lam Hi Thần tiến vào bên trong thân thể Giang Trừng, ở phương diện này Lam Hi Thần luôn vô cùng cẩn thận, cho dù có khó nhịn bao nhiêu cũng phải bảo vệ Giang Trừng thật tốt trước. Giang Trừng nhắm mắt lại, không thể tin được chính mình đang nằm trên bàn dạy học, mỗi ngày đi học đều phải ngước nhìn nó, dang rộng chân ra với lão sư giảng bài cho mình, để cho tay đối phương tự do khám phá nơi sâu xa nhất trong thân thể mình, sau đó lại cố gắng dùng nhiệt độ của chính mình khiến cho thuốc mỡ tan đi, thuận lợi cho việc dâm mỹ về sau hoàn toàn không phù hợp với lớp học.

"Hôm nay Vãn Ngâm, dường như luôn thấy bất an." Lam Hi Thần ôn tồn hỏi, "Đừng sợ, có ta ở đây, sẽ không có ai phát hiện ra."

Đáp lại Lam Hi Thần, là tiếng chất lỏng nhiễu xuống bàn dạy học. Thuốc cao trong cơ thể Giang Trừng đã tan thành nước, chất lỏng đục sền sệt tràn ra khỏi hang động đang bị khai phá phía sau, tựa như dòng suối nhỏ róc rách, làm ướt bàn dạy học bên dưới. Âm thanh ướt át kia, vang vọng rất rõ bên trong lớp hợp.

Giang Trừng vô thức khép chặt người lại, nhưng quên mất ngón tay Lam Hi Thần vẫn còn đang ở trong cơ thể mình, nơi căng mịn lại ướt át bỗng nhiên thít chặt, khiến cho Lam Hi Thần đột nhiên hít sâu một hơi.

"Ngươi, ít ra ngươi cũng nên cởi quần áo đi chứ..." Giang Trừng không nhận ra nét mặt Lam Hi Thần càng lúc càng âm trầm, lý trí của y hiện giờ đang lâng lâng, bị vui vẻ khuất phục.

"Vãn Ngâm ngốc," Lam Hi Thần cười rút ngón tay ra, giơ cao chân Giang Trừng lên, "Nếu ta cũng cởi quần áo ra, sau đó nếu có người vào trong phòng kiểm tra, thì nên ứng phó thế nào đây."

"Cái gì!" Còn có người sẽ đi kiểm tra phòng! ? Giang Trừng bỗng nhiên trở nên căng thẳng, bị dọa đến mức suýt chút nữa nhảy khỏi tình dục mê mang.

Lam Hi Thần đang đợi chính là giây phút này, nhân lúc Giang Trừng không hề phòng bị, nắm chặt lấy thắt lưng mảnh khảnh của Giang Trừng, bỗng nhiên xông thẳng vào trong thân thể Giang Trừng, tiến quân thần tốc đến nơi sâu nhất.

Giang Trừng bị húc đến mức không phát ra tiếng nổi, chỉ có thể há miệng lặng lẽ rên rỉ. Chất lỏng nóng hổi hòa tan bên trong thân thể bị động tác mãnh liệt của Lam Hi Thần ép ra ngoài, chảy càng dữ dội, Giang Trừng có thể cảm thấy nó ở trong thân thể mình, theo sự xâm lấn dữ dội của Lam Hi Thần mà phun trào ra sao.

"Ngươi... sao ngươi, đột nhiên liền..." Viền mắt Giang Trừng ửng hồng trừng mắt nhìn Lam Hi Thần, nhưng dù có hung hăng chất vấn thế nào, trong tình huống như vậy chỉ có thể hóa thành những tiếng rên rỉ mềm mại, tựa như đang mê hoặc Giang Trừng, thúc giục y đẩy vào càng sâu hơn nữa.

"Đừng sợ, ta nói rồi, ta ở đây." Lam Hi Thần thong dong động viên hắn, nếu như không phải giọng nói khàn khàn trầm hơn lúc bình thường, chỉ sợ không sao nhận ra dưới đáy mắt y tràn đầy ái dục mãnh liệt. "Có ta ở đây, ngươi không cần phải sợ gì cả."

Câu nói kia chẳng khác gì một câu chú văn, dịu dàng lại mạnh mẽ, trong khoảnh khắc đều đem mọi căng thẳng và phòng bị của Giang Trừng bao phủ lấy.

"Trạch Vu Quân..." Trong lòng Giang Trừng cuộn trào những cảm xúc mãnh liệt, muốn hôn người nam nhân trước mặt, lại không biết một tiếng gọi "Trạch Vu Quân" kia đã nhóm lên mồi lửa dữ dội. Lam Hi Thần thở dài, giống như đã được cho phép, cầm bắp đùi Giang Trừng nâng lên, rong đuổi bên trong thân thể hắn.

Hân hoan ngợp trời, như thủy triều dữ dội ập tới. Mỗi lần Lam Hi Thần xông thẳng đến đều khiến cho thân thể hắn không khống chế được mà run rẩy. Dâm dịch chảy đằng sau huyệt cũng tung tóe theo từng cú húc của Lam Hi Thần, tiếng nước lép bép cùng tiếng đung đưa của bàn dạy học đan xen với nhau, hòa cùng tiếng thở dốc rên rỉ của cả hai người đồng thời tạo nên một bản nhạc dâm đãng.

Giang Trừng híp mắt, khẽ rên rỉ dưới người Lam Hi Thần. Trong lúc mơ màng, Lam Hi Thần đột nhiên phủ lên người hắn, hoàn toàn che chắn hắn ở dưới người.

"Vãn Ngâm ngoan, tiếp theo cho dù ta nói cái gì, ngươi cứ nói theo ta là được."

Giang Trừng vẫn chưa kịp tiêu hóa hàm nghĩa của câu nói này, bên tai đã vang lên tiếng giầy giẫm lên hành lang bằng đá.

Thật sự có người đến kiểm tra phòng à! Giang Trừng hoảng sợ không kịp kêu lên, nhưng thân thể theo bản năng bất chợt căng thẳng, thắt chặt Lam Hi Thần khiến y suýt chút nữa buông vũ khí đầu hàng.

"Ưm..." Lam Hi Thần than nhẹ một tiếng, mồi hôi chảy dọc từ thái dương xuống gò má.

"Ồ? Sao Lan thất vẫn còn sáng đèn?"

Giang Trừng nghe thấy đằng xa truyền đến giọng nói xa lạ, căng thẳng đến mức gần như nhảy dựng lên, nhưng Lam Hi Thần lại đè chặt lấy thân thể hắn.

"Đã biết thì phải sửa đổi, góp ý thì nên vui mừng." Lam Hi Thần ôm chặt Giang Trừng, đột nhiên đọc to câu nói tối nay đã dạy cho bọn họ.

Giang Trừng sững sờ nhìn y, sau đó lại bị y đẩy sâu vào trong thân thể như trừng phạt, thứ cứng rắn chôn sâu trong người hắn của Lam Hi Thần mài qua điểm mẫn cảm của hắn, khiến cho hắn bất giác run rẩy ngẩng đầu lên, thiếu chút nữa bật ra tiếng rên rỉ mãnh liệt.

"Vãn Ngâm, đọc theo đi." Lam Hi Thần kề sát tai hắn nói, "Nếu không sẽ bị phát hiện."

Giang Trừng thở hổn hển, không dám tin nhìn vào gương mặt tươi cười của Lam Hi Thần. Bên tai, tiếng bước chân càng lúc càng đến gần, Lam Hi Thần lại giống như không hề gấp gáp, trái lại còn chầm chậm đánh đưa bên trong hang động phía sau Giang Trừng, thỉnh thoảng còn cạ vào điểm mẫn cảm, khiến cho hắn suýt nữa thì nghẹn ngào hét lên.

"Biết nghe lời phải, ghét ác như thù." Lam Hi Thần lại còn nói giống như lúc giảng bài bình thường, Giang Trừng chỉ hận không thể cho y một cước, nhưng sự thật là, hai chân của hắn đang gác trên bả vai Lam Hi Thần, chẳng còn tí tẹo sức lực nào.

"Biết... a, biết nghe lời phải... ôi, ghét ác như thù..."

Tiếng bước chân kia đã đi đến cửa phòng, trái tim Giang Trừng như muốn nhảy khỏi lồng ngực, chỉ có thể cắn răng, chịu đựng khoái cảm khiến mình tan vỡ, ráng hết sức đọc theo Lam Hi Thần.

"Thấy điều thiện thì dốc lòng, thấy điều ác như bỏng tay."

"Thấy điều thiện... thì dốc lòng, uhm... thấy điều ác, như bỏng tay." Giang Trừng cảm thấy toàn thân nóng bừng. Lam Hi Thần đọc, chính là nội dung bài học tối nay vừa dạy bọn họ trong Lan thất, mới khi nãy, hắn còn ngồi nghiêm chỉnh ở trước cái bàn này, dốc sức đọc lại từng câu Lam Hi Thần giảng dạy cho bọn họ. Mà bây giờ, vẫn đọc giống hệt những câu nhưng vậy, nhưng hắn lại dang rộng chân, cả người trần truồng, được Lam Hi Thần đặt ở dưới người, tùy ý đồ vật của đối phương cắm sâu vào trong hậu huyệt mình, như một cơn dông bão chiếm hữu xâm phạm.

"Ô..." Không biết là xấu hổ hay là oan ức, Giang Trừng cảm thấy viền mắt nóng lên, hơi nước dần dần làm nhòe đi tầm mắt.

Lam Hi Thần nhạy bén phát hiện ra Giang Trừng khác lạ, bèm nhanh chóng cuối người xuống, ôm chặt hắn vào trong người mình.

"Không đọc, không đọc nữa, xin lỗi..."

Cùng lúc đó, ngoài cửa sổ vang lên tiếng nói.

"Ái chà, Trạch Vu Quân đã nói, hôm nay phải ở lại giúp những vị công tử kia bổ túc bài học, bảo chúng ta không được quấy rầy!"

"Cái gì! Đi mau, đi mau, chớ để Trạch Vu Quân phát hiện!"

Tiếng bước chân vội vàng đi xa dần, Lam Hi Thần hôn lên khóe mắt Giang Trừng, lau đi những giọt nước mắt của hắn, nhẹ nhàng thân mật xoa trán hắn.

"Yên tâm đi, đệ tử Lam gia trước khi vào phòng sẽ gõ cửa trước. Trong lúc đó, ta sẽ đuổi chúng nó đi, không để ai trông thấy ngươi đâu."

Giang Trừng thở phào mấy hơi, nhịp tim đập điên cuồng mới dần dần ổn định lại. Lam Hi Thần cũng không nhúc nhích nữa, chỉ dừng lại một chút, dịu dàng hôn nhẹ hắn.

Những điều kia đối với Giang Trừng mà nói, quả thật khó mà có được, những tình cảm yêu thương hiếm khi được nhận. Mặc dù là cha mẹ của mình, cũng chưa từng dịu dàng che chở hắn như thế.

Hắn mở to đôi mắt chua xót nhìn Lam Hi Thần, tuy trên mặt đối phương vẫn còn dấu vết ham muốn, hơn nữa, lại dịu dàng động lòng. Trong bụng còn đầy oán khí, trong chớp mắt đều hóa thành tình yêu thương vô bờ bến, cho dù Giang Trừng vẫn còn nhỏ, nhưng cũng hiểu được tình cảm giữa hắn và Lam Hi Thần, cuối cùng cũng không được thế tục dung thứ. Nhưng mà, vậy thì thế nào? Hắn không muốn mình giống như cha mẹ, dối lòng mình lấy người bản thân không yêu, sinh đứa nhỏ ra không thương, hành hạ nhau qua một kiếp người. Cho dù tình cảm nhỏ bé này không thấy được ánh sáng mặt trời, cho dù hắn và Lam Hi Thần chỉ có thể vờ làm người xa lạ, hắn cũng muốn cùng người hắn yêu và yêu hắn ở bên cạnh nhau, cho dù không thể sớm chiều bầu bạn, cũng không sao cả.

"Vậy, còn làm nữa không?" Hắn khàn khàn hắng giọng, ánh mắt ướt át nhìn Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần không ngờ Giang Trừng sẽ trả lời như vậy, sửng sốt một hồi mới mỉm cười ấm áp.

"Vãn Ngâm có muốn không? Muốn, nhất định Hoán sẽ thỏa mãn ngươi."

Giang Trừng nhíu nhíu màu, nước mắt vẫn còn ươn ướt, nhưng ưỡn thẳng ngực.

"Ta muốn."

Dục Long cắm ở nơi sâu nhất trong thân thể hắn nẩy lên mấy cái, Giang Trừng nhận thấy nó trướng to thêm mấy phần.

"Tuân lệnh, Vãn Ngâm của ta."

Vừa dứt lời, Lam Hi Thần bắt đầu nhanh chóng mạnh mẽ di động. Khoái cảm rút nhanh như sóng thần, càng mãnh liệt nhấn chìm Giang Trừng. Cho dù là lý trí hay sức lực, đều bị sự mạnh mẽ của Lam Hi Thần đánh bay, Giang Trừng hoàn toàn lạc lối trong vòng ôm của Lam Hi Thần. Hơi thở nóng rực hòa nguyện lẫn nhau, da dẻ nóng bỏng kề sát, ngay cả nơi sâu nhất trong thân thể cũng liên kết chặt chẽ với nhau, Giang Trừng không hề nghi ngờ rằng hai người họ đều sẽ tan chảy ở đây.

Từ nay, dù là ngươi hay ta, đều hợp thành một thể.

Đêm hôm đó, cả Giang Trừng và Lam Hi Thần, đều hưng phấn hơn so với lúc bình thường. Lam Hi Thần hết lần này đến lần khác, đẩy dục vọng của mình vào trong thân thể Giang Trừng, cho đến khi Giang Trừng không chịu nổi nữa, chất lỏng màu trắng ngà dính khắp mặt bàn, khiến cho bàn dạy học trở nên lộn xộn.

Giang Trừng ôm chặt Lam Hi Thần, tùy hắn rong đuổi chiếm hữu thân thể mình. Lúc cuối cùng đạt đến cao trào rồi hôn mê bất tỉnh, hắn đột nhiên có ảo giác, bục giảng đang lắc lư cọt kẹt kia, tựa như một bánh xe vận mệnh, không thể khống chế, không hề báo trước mà đẩy bọn họ đến nơi xa xăm nào đấy.

Giang Trừng tỉnh lại.

Nháy mắt vừa mở mắt ra, hắn không thể phân biệt được, mình vừa nằm mơ, hay là vẫn đang chìm trong hồi ức.

Mười mấy năm trôi qua, hắn rất ít khi mơ thấy khoảng thời gian ngông cuồng ở Lam gia năm đó, cũng ép bản thân mình không nhớ đến mọi thứ của Lam Hi Thần, cho dù là xúc động, quyết liệt, tốt đẹp, hay là đau khổ.

Nếu như không phải Thanh Đàm Hội tại Vân Thâm Bất Tri Xứ lần này quá long trọng, khiến cho tông chủ Vân Mộng Giang thị không thể không đến tham dự, vậy thì có thể cả đời hắn cũng sẽ không bước vào Lam gia dù chỉ một bước nữa.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, như muốn từ trong giấc mộng tỉnh táo lại.

Nơi hắn ngủ chính là phòng khách tốt nhất Vân Thâm Bất Tri Xứ, từ trong ra ngoài đều khác hẳn với ký túc xá nơi hắn từ ở qua. Nhưng cơn gió mang theo hương thơm riêng biệt của Lam thị, lại giống như một bàn tay vô hình, liều lĩnh kéo hắn vào trong hồi ức xa xăm.

Hắn đã từng ngây thơ cho rằng, hắn và Lam Hi Thần, dù không thể sớm chiều bên nhau, nhưng ít nhất cũng có thể thiên trường địa cửu. Tuy Vân Mộng và Cô Tô nằm ở hai đầu cách xa nhau, nhưng bọn họ lúc đó, cho dù người có cách xa nhau bao nhiêu, tâm vẫn có thể tương liên.

Cuối cùng, hắn vẫn còn quá trẻ.

Vận mệnh tàn nhẫn như một thanh đao giáng xuống, vô tình chém lên người hắn, từng đao từng đao, bóc thịt lóc xương, khiến cho Giang Vãn Ngâm rực rỡ đơn thuần mà Lam Hi Thần yêu thích, trở thành một người xa lạ lãnh khốc âm trầm, người gặp người sợ.

Bọn họ chưa từng nói chia tay, nhưng lại bắt đầu cãi vã gần như là hình với bóng. Lam Hi Thần nhìn vào đôi mắt hắn, từ đã từng yêu thương, dần trở nên đau xót, cuối cùng, là thất vọng.

Ánh mắt kia, cũng giống như ánh mắt năm đó phụ thân nhìn hắn, giống nhau như đúc.

Mỗi ngày đều gửi linh điểu đưa thư, dần dần đến một tháng cũng không bay quá hai lần, rồi cuối cùng, một năm cũng chưa từng bay đi, đặt ở bên bệ cửa sổ đầy bụi bặm.

Trong lần cuối cùng bọn họ cãi nhau, Lam Hi Thần phất tay áo rời đi cũng không hề quay đầu lại, cũng chưa từng tiếp tục bước đến Liên Hoa Ổ nửa bước.

Tốt thôi, đi đi, cuối cùng thì y cũng đi rồi.

Giang Trừng nhớ rõ mình đợi ở cửa Liên Hoa Ổ hết ba ngày, sau đó mỉm cười hiểu rõ.

Về sau, bọn họ vẫn gặp nhau trong Thanh Đàm Hội của người khác, vẫn giả vờ là những người xa lạ chưa nói với nhau được vài câu.

Chỉ có điều, là thật sự trở thành người dưng chưa từng nói gì với nhau.

Giang Trừng thở dài, che đi viền mắt nóng hổi.

Quả thật bọn chưa chưa từng nói chia tay, nhưng Giang Trừng rất rõ, không còn yêu, chẳng còn nữa, Giang Trừng mà Lam Hi Thần yêu đã sớm chết rồi, chết ở cái ngày Liên hoa Ổ bị diệt môn kia, chết ở cái ngày tỷ tỷ người đầy máu nằm trong lồng ngực hắn, chết ở cái ngày mà sư huynh hắn bị bách quỷ xé thành bột phấn ngay trước mặt hắn.

Nhưng hắn cũng biết, quả thật hắn vẫn còn yêu Lam Hi Thần, nhiều năm như vậy, mỗi lần đi Thanh Đàm Hội, hắn đều cảm thấy đau đớn như bị mũi đao đâm xuyên qua, mỗi lần trông thấy y, nhìn y vừa nói vừa cười với người bên ngoài, trái tim hắn như bị người dùng đao đâm xuyên qua, xé nó làm đôi, chỉ có hắn biết, sau mỗi một tiếng "Trạch Vu Quân" "Lam Tông Chủ", đều là những nụ cười đẫm máu.

Sau chuyện ở miếu Quan Âm, chân tướng sáng tỏ, Lam Hi Thần bế quan không ra. Sau đó Giang Trừng ngẫm lại, có lẽ ở miếu Quan Âm, đã là lần cuối cùng của bọn họ. Cũng buồn cười, hai người họ trong lần cuối cùng đó, bộ dạng đều rất chật vật. Nhưng mà, như vậy cũng tốt, trái lại khó coi cũng không phải chỉ mình hắn, xem như hòa nhau đi.

Lần Thanh Đàm Hội ở Vân Thâm Bất Tri Xứ này, hắn vốn định từ chối như trước đây, nhưng Lam Khải Nhân tự mình đến đưa thiệp mời, nói lần Thanh Đàm Hội này đối với Lam gia mà nói rất quan trọng, thỉnh Giang Trừng nhất định phải đến tham dự.

Lam Khải Nhân từng là thầy của hắn, dù sao thì hắn vẫn phải cho ngài ấy mặt mũi. Tuy nói cầu học nửa năm sau, mỗi khi Giang Trừng nghe ngài ấy giảng bài, đều sẽ nhớ đến đêm mùa đông hôm ấy cùng Lam Hi Thần điên loan đảo phượng ở trên bàn dạy học.

Cho đến tận bây giờ, hắn cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Lam Khải Nhân.

Hơn nữa Kim Lăng cũng sẽ đến, hắn nhất định cũng phải chống lưng cho Kim Lăng, cho nên sau hơn mười năm, hắn không thể không bước lên thềm đá Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Hai ngày này thật yên bình, chủ trì hội nghị vẫn là Lam Khải Nhân, trong hai ngày qua đừng nói đến Lam Khải Nhân, ngay cả Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cũng vô tình gặp qua mấy lần.

Nhưng Lam Hi Thần vẫn không thấy bóng dáng đâu, tựa như Vân Thâm Bất Tri Xứ chưa từng có người này. Nói như vậy thì quả thật giống như lời người bên ngoài đồn đại, Lam Hi Thần quyết định muốn bế tử quan rồi.

Giang Trừng vốn tưởng rằng chỉ cần chịu đựng qua ba ngày này, thì có thể đứng dậy cáo từ, ai biết đêm nay lại vì lý do gì, mà mơ đến chuyện cũ. Trong giấc mơ hắn nhìn thấy mình lúc còn ngốc nghếch, nhìn Lam Hi Thần thâm tình, nhìn hai người thề non hẹn biển tình tứ ngọt ngào.

Khi đó, sao bọn họ lại ngây thơ như vậy, buồn cười như thế.

Hắn vừa phỉ nhổ quá khứ trước kia của mình, vừa cảm thấy lòng nặng trĩu gần như muốn đè bẹp xương sườn hắn. Từng có lúc, Lam Hi Thần sẽ đặt mảnh giấy hẹn ở dưới gối của hắn, mảnh giấy đó tỏa ra hương thơm của Lam Hi Thần, được hắn cẩn thận gấp kỹ, cất vào trong chiếc hộp tinh xảo nhất của mình, xem như bảo vật mà mang về Liên Hoa Ổ.

Cái hộp kia trong lúc đại nạn diệt môn cũng đã không biết tung tích, hẳn là Ôn cẩu cho rằng đó là bảo vật gì, nhưng lúc đập ra chỉ thấy toàn là giấy vụn, tức giận phá nát.

Giang Trừng lại lần nữa thở dài, mắng mình không bệnh mà than, cho đến bây giờ, chỉ nghĩ đến mấy món đồ chẳng có ích lợi gì mà chỉ khiến bản thân thêm đau lòng thôi, thật không nên đồng ý với Lam Khải Nhân mở Thanh Đàm Hội gì đó, tìm thêm phiền toái.

Thế nhưng tay hắn, trời xui đất khiến giống như không bị hắn khống chế vậy, đút vào dưới gối sờ sờ.

Cho đến lúc hắn sờ trúng một mép giấy, thì mới nhận ra mình đang làm gì.

Sau đó hắn sửng sốt tựa như bị sét đánh trúng.

Dưới gối thật sự có một tờ giấy.

Tay hắn khẽ run lên, đại não cũng trống rỗng, trái tim đập liên hồi như nổi trống, tùng tùng vang vọng khắp căn phòng.

Hắn từ từ kéo tờ giấy kia ra, vẫn giống hệt với trước đây, giấy viết thư thượng hạng, trắng tinh hoàn mỹ, chỉ có hoa văn Lam gia màu xanh nhạt tô điểm ở viền góc.

Nếu như không phải hắn đang nằm mơ, thì chính là thế giới này điên rồi.

Nhưng cuối cùng sau hai khắc, hắn khoác áo choàng đứng ở cửa Lan thất.

Khí trời hôm nay cũng giống như trong giấc mơ vậy, rõ ràng chẳng có tuyết, nhưng trong gió lại có sương lạnh, gió rét thấu xương có thể khiến người ta đông thành cột băng.

Điều không giống chính là, Giang Trừng năm đó bị gió thổi lạnh đến run lẩy bẩy, mà giờ thì nội lực của hắn đã đủ để ngăn những cơn gió lạnh như vậy.

Cũng giống như trước kia, theo hướng dẫn trên thư mà đi, Giang Trừng không hề đụng phải ai. Hắn đứng ở cửa Lan thất chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn bước lên bậc thang, đẩy cửa gỗ nặng nề ra.

Bóng người Lam Hi Thần, xuất hiện bên trong phòng, nghe thấy tiếng động, y xoay người lại, ánh mắt u ám sau khi nhìn rõ người đến thì bỗng sáng bừng lên.

Kia, nhất định là do mình mở cửa khiến cho ánh sáng chiếu vào, Giang Trừng tự mình ám chỉ trong lòng.

Lam Hi Thần sau khi sửng sốt chốc lát, mới khôi phục vẻ mặt luôn mỉm cười nhàn nhạt kia.

"Ta nghĩ, ngươi sẽ không tới."

"Ta không biết ngươi vẫn còn đem giấy để ở dưới gối, vừa mới tìm được." Giang Trừng nói xong, bèm hận không thể cắn đứt đầu lưỡi mình, điều này chẳng phải đã nói cho Lam Hi Thần biết, mình vừa phát hiện ra thư, thì đã không nhịn được mà chạy đến sao?

"Ừm... đến là tốt rồi, vậy... ừm, ngồi đi."

Cả khung cảnh bỗng nhiên im ắng khác thường, đây là lớp học Lam gia, muốn ngồi ở đâu?

Huyệt thái dương Giang Trừng giật giật, nhìn Lam Hi Thần kéo đệm đặt ở hai bên bàn dạy học.

Y không phải bế quan đến ngốc rồi chứ! Giang Trừng thầm than trong lòng, dù đã qua lâu như vậy, chỉ cần vừa trông thấy cái bàn dạy học này, hắn sẽ nhớ tới hai người năm đó đã từng làm chuyện hoang đường gì ở trên chiếc bàn đó, huống chi... huống chi... Giang Trừng nhìn kỹ, được lắm, vẫn là cái bàn hơn mười năm trước kia, sinh hoạt nhà họ Lam cũng quá đơn giản đi!

Tiếc là Lam Hi Thần giống như không hề chú ý đến Giang Trừng đang lúng túng, vỗ vỗ đệm, bảo hắn ngồi xuống. Giang Trừng không tiện bảo rằng mình không muốn, đành nhắm mắt ngồi xuống.

"Tại sao lại gặp ở đây." Giang Trừng cố tình để giọng mình nghe như rất lạnh lùng vô tình, "Ở Hàn thất hay nơi khác không được sao?"

"Sau khi ta bế quan, thúc phụ sợ ta nghĩ không thông, nên phái thêm người canh giữ Hàn thất." Lam Hi Thần không biết lấy từ đâu ra khay trà, pha cho Giang Trừng.

"Đừng pha!" Giang Trừng có hơi cáu kỉnh ngắt lời y, Lam Hi Thần buồn bã ngẩng đầu lên.

"Đã bảo ngươi, buổi tối uống trà thì không tốt. Sao nhiều năm rồi mà vẫn không chịu thay đổi."

Lam Hi Thần hơi ngẩn người, lập tức mỉm cười. Giang Trừng nhìn nụ cười của y, trong lòng giật bấn, tức khắc nhận ra mình vừa nói cái gì.

Sao chứ? Hắn đang làm gì? Quan hệ giữa hai người họ bây giờ là gì chứ, nửa đêm nửa hôm Lam Hi Thần có uống trà hay không thì liên quan gì đến hắn?

"Hừ, ngươi sợ ta đến Hàn thất, làm lộ quan hệ trước đây của chúng ta?" Giang Trừng cố ý nói, khiến cho giọng mình trở nên vô cùng đáng ghét.

"Là do ta lo lắng, nếu như ngươi không muốn để cho người ta biết, mạo muội để ngươi đi đến Hàn thất, sẽ mang đến rắc rối không cần thiết." Đối với sự giễu cợt của Giang Trừng, chẳng những Lam Hi Thần không hề tức giận, trái lại nụ cười trên môi còn càng lúc càng ngọt ngào, từ từ giải thích cho Giang Trừng hiểu.

Giang Trừng cười xì một tiếng, dời mắt đi. Hắn không sao đối diện với Lam Hi Thần hiện tại được, chỉ mới ba năm, Lam Hi Thần đã gầy như vậy, đã từng là một vị công tử phong thần tuấn lãng, bây giờ lại trông vô cùng thiếu sức sống, ngay cả mái tóc đen suông mượt, cũng lẫn đầy những sợi tóc bạc. Dưới ánh đèn chiếu rọi, mái tóc hoa râm đâm nhói mắt Giang Trừng.

"Vãn Ngâm vừa nói, quan hệ trước đây, là ngầm bảo chúng ta đã chia tay sao?" Lời Lam Hi Thần nói, tựa như một cây búa vung xuống phá nát những khách sáo giả tạo giữa hai người bọn họ.

Giang Trừng hít một hơi sâu.

"Không phải sao? Không phải ngươi đã bỏ đi trước à?"

Hắn cười lạnh nói.

Lam Hi Thần im lặng, cúi đầu. Giang Trừng để ý thấy y lặng lẽ nắm chặt hai tay ở trước người... đây là động tác khi Lam Hi Thần căng thẳng thì sẽ có.

"Xin lỗi."

Hắn nghe thấy Lam Hi Thần nói như vậy.

"Lúc ta bế quan, vẫn luôn nghĩ, tại sao chúng ta lại trở thành như vậy." Dường như Lam Hi Thần không dám nhìn hắn, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào bàn dạy học mà hai người họ đã từng triền miên qua.

"Ồ? Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ nhớ đến huynh đệ kết nghĩa của ngươi." Giang Trừng cố tình trào phúng nói.

"Cũng đã nghĩ qua, nghĩ đến đại ca, đến Kim Quang Dao, đến Hoài Tang, đến Vong Cơ, đến cha mẹ ta, đến toàn bộ Lam gia... cái gì cũng nghĩ."

"Ta đoán, sau đó ngươi muốn nói, nghĩ đến nhiều nhất chính là ta." Giang Trừng lạnh lùng lên tiếng, trong lòng thầm mắng mình tàn khốc.

Dường như Lam Hi Thần không hề bị hình tượng lãnh khốc của hắn ảnh hưởng, khẽ mỉm cười: "Là ngươi. Đúng là ngươi."

Giang Trừng lần nữa hít một hơi sâu, đầu óc hỗn loạn không biết nên nói cái gì, cuối cùng không đầu không đuôi hỏi một câu: "Nghĩ cái gì?"

"Nghĩ đến ta nhìn ngươi thế nào. Nghĩ vì sao ta lại thích ngươi, lại vì lý do gì mà rời khỏi ngươi, nghĩ đôi mắt này của ta, cuối cùng đã nhìn thấy cái gì, nghĩ ta cuối cùng đã tự phụ ra sao, mới có thể đem chân thật dẫm dưới lòng bàn chân, để dối trá và những lời giả dối làm bạn. Bị cao ngạo tự phụ che mờ đôi mắt, xem những thứ dối trá như không thấy, chỉ nhìn những thứ mình muốn nhìn, chỉ nghe những lời mình muốn nghe, cuối cùng, đẩy người mình yêu đi, hại chết huynh đệ của chính mình, trở thành người cô đơn, kết cục cô độc."

Người cô đơn gì chứ, thúc phục ngươi, đệ đệ ngươi mà nghe thấy không đánh chết ngươi mới là lạ. Giang Trừng lườm y một cái, chỉ là Lam Hi Thần không nhìn thấy.

"Vậy cuối cùng nghĩ ra điều gì rồi?" Giang Trừng lắc đầu hỏi, giả vờ như mình chẳng hề quan tâm chút nào.

"Vãn Ngâm." Lam Hi Thần dừng một chút, dường như đã hạ quyết tâm rất lớn, chậm rãi giương mắt lên, "Xin lỗi. Ta muốn tiếp tục đi cùng ngươi."

Giang Trừng bật cười to, nhưng cười lắc đầu hết nửa ngày, làm sao cũng không mở lời được.

"Trạch Vu Quân, ta là cái gì chứ? Ngươi muốn gọi lão tử đến thì đến, phất tay thì đi, muốn chia tay thì chia tay, muốn tái hợp liền tái hợp, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy. Đã nhiều năm rồi, lúc ngươi thấy ta, có từng nghĩ đến những chuyện đã qua giữa chúng ta..."

"Đã từng nghĩ đến!" Ngoài ý muốn, Lam Hi Thần mãnh mẽ đánh gãy lời Giang Trừng, "Mỗi lần tham dự Thanh Đàm Hội, chân ta giống như dẫm lên mũi dao. Nhìn thấy ngươi nói chuyện với người khác, bàn luận với người khác, dù là Kim lăng, ta cũng đố kỵ đến phát điên! Vãn Ngâm, quả thật ta từng nghĩ đến việc chia tay, nhưng chỉ là, chỉ là nhất thời tức giận, đã lâu như vậy, qua nhiều năm như thế, ta vẫn luôn nghĩ ta nên làm gì, ta và ngươi, có phải chỉ có thể tiếp tục chiến tranh lạnh như vậy! Ta.."

"Đừng ngốc, Lam Hi Thần." Lần này, đổi lại là Giang Trừng cắt ngang lời Lam Hi Thần, "Người ngươi thích, chỉ là một Giang Vãn Ngâm ngoan ngoãn nghe lời trong ký ức kia của ngươi mà thôi, không phải ta, không phải Tam Độc Thánh Thủ, phải không?"

"Vãn Ngâm." Lam Hi Thần ngẩn người, từ từ khép mắt lại, rồi chầm chậm mở ra, nhìn thẳng vào đôi mắt Giang Trừng.

Trong đôi mắt kia, ánh sáng tan vỡ, giống như bị gió lạnh thổi tán đi, sau đó từ từ trở nên cứng rắn, giá buốt, không còn ánh sáng và ấm áp.

"Mặc kệ ngươi có tin hay không, người ta thích, từ đầu đến cuối chỉ có ngươi. Mặc kệ quá khứ, hay là hiện tại."

Ta đã từng bị dối gạt bởi vẻ bề ngoài, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cơ hội, giúp ta phá tan sương mù, lần nữa thấy rõ chân thực giữa hai chúng ta.

Giang Trừng cảm thấy người mình run bấn lên, đó là một vết sẹo nào đó trong lòng nứt toát ra, trái tim bị xé rách, cổ họng rát buốt, dường như có dung nham chảy loạn trong thân thể, thiêu đốt khắp người hắn, đốt cháy lý trí hắn.

Hắn lảo đảo đứng lên, hắn nhất định phải đi ngay, bây giờ liền đi, nếu không hắn nhất định sẽ nhào tới, ôm lấy Lam Hi Thần, nói cho y biết mình cũng nhớ y, chính mình cũng hối hận khi rời đi, nói cho y biết mình vẫn như năm đó ở nơi này, muốn hắn.

Sự kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn làm như thế. Nhưng trước đây, vì sự kiêu ngạo của hắn mà khiến cho hắn lựa chọn sai lầm, không phải sao?

Lam Hi Thần tuyệt vọng nhìn Giang Trừng kiên quyết đứng lên, cũng giống như lúc y rời khỏi Liên Hoa Ổ vậy, không hề quay đầu phất tay áo rời đi.

"Vãn Ngâm..." Y thều thào buồn bã gọi, nhắm mắt lại, cảm giác có giọt nước nóng hổi lướt qua gò má.

"Xin lỗi."

Tựa như một thanh kiếm, xuyên qua lồng ngực Giang Trừng.

Bàn tay nắm chặt lấy khung cửa, không sao nhúc nhích được.

Môi Giang Trừng run run, hàm răng cũng lập cập. Viền mắt cũng sưng tấy lên, tầm mắt cũng dần dần trở nên mơ hồ.

Chỉ có lần này, chỉ có lần này, hắn muốn tin tưởng thêm một lần nữa, thử tin tưởng thêm lần nữa, hắn muốn đánh cược một lần, đánh cược lần này, vứt bỏ đi kêu ngạo của bản thân, đánh cược tương lai của chính mình.

Nếu như lần này cược sai, hắn cũng sẽ không bao giờ tin tưởng bất kỳ ai, cũng sẽ không thích bất cứ ai nữa.

Lần đánh cược này, đã thắng cược cả một đời.

[ Lan thất ] • END

==============================================

Trứng màu:

Thanh Đàm Hội của Lam thị ngày thứ ba.

Bách gia tiên môn tụ hội tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, ở bên trong Nhã thất đều đang châu đầu ghé tai.

Lam thị bảo có chuyện không hề nhỏ, phải mời hết tộc trưởng của các đại gia tộc đến, nhưng đã mở hội được hơn hai ngày rồi, cũng không thấy có chuyện gì quan trọng. Chẳng lẽ, là muốn đùa giỡn các nhà?"

Lúc đang xì xào bàn tán, trước cửa Nhã thất, một bóng người gầy gò bỗng nhiên xuất hiện, mọi người tập trung nhìn qua, thế mà lại là Trạch Vu Quân đã bế quan ba năm.

Đúng rồi, thì ra việc quan trọng, chính là Trạch Vu Quân muốn xuất quan.

Lúc bấy giờ mọi người mới cảm thấy hợp tình hợp lý, dồn dập tiến lên hành lễ, náo nhiệt một lúc lâu, Lam Hi Thần làm chủ tọa, cũng hành lễ giống với tất cả mọi người.

"Lần này mời mọi người đến đây, là Lam thị ta có hai việc quan trọng."

"Thứ nhất, là ngày hôm nay, ta chính thức xuất quan, lần nữa chấp chưởng Lam thị."

"Thứ hai, ngày hôm nay ta cũng chính thức tuyên bố, sẽ cùng với tông chủ Vân Mộng Giang thị - Giang Vãn Ngâm, kết làm đạo lữ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top