3
Sợ mọi người quên nên mình tóm tắt lại phần trước, sorry nhưng mà mình cố lắm rồi, mọi người đọc tóm tắt mà vẫn không nhớ gì thì thôi bỏ qua nha, vì mình cũng không nhớ :v
Tóm tắt phần trước: Trong thế giới nhân thú, một người sẽ có 2 bản thể, bản người và bản thú. Đa số sống tự do như con người bình thường, nhưng những người xấu số kém may mắn sẽ có khả năng phải trở thành thú cưng cho giới nhà giàu. Na Jaemin (nguyên hình là thỏ) – một cậu ấm nhà giàu đã vô tình cứu được hồ ly nhỏ Huang Renjun và đưa cậu về nhà chung sống. Mối quan hệ giữa hai người dần phát triển xa hơn mức "bạn cùng nhà", cho đến khi họ nhận ra khoảng cách chủ-tớ giữa hai người và một khối trách nhiệm nặng nề mà Na Jaemin phải gánh vác đúng với vai trò cậu ấm. Ở phần trước, Na Jaemin đã nhận được thư từ mẹ, yêu cầu Na Jaemin đến chỗ bà một thời gian, đồng nghĩa với việc bỏ lại Renjun một mình...
---
Qua mùa đông Hàn Quốc lạnh hơn tưởng tượng, gió đập ngoài cửa sổ, từng cơn nhịp nhàng, Na Jaemin đứng trước cửa, mặt không chút cảm xúc nhìn dòng xe dày đặc nối đuôi nhau phía dưới, từ đây dễ dàng thấy được đỉnh nhọn của tháp đồng hồ cách đó không xa, thời gian trôi qua từng giây, hắn hiểu rõ rằng, khi kim đồng hồ chỉ tới số 10, sẽ phải thay một lớp mặt nạ khác như để đối phó với nguy hiểm.
Trong thư của mẹ có ý gì, lòng hắn đã biết rõ. Nhưng khi hắn thật sự ngồi vào bữa tiệc rồi, lại xuất hiện thêm một mối lo là nhà họ Phương giàu có kia, hắn khó nhọc tươi cười, ân cần hỏi han, ông chú hắn phải kính rượu ngay cả tên cũng chẳng biết, mẹ hắn biết ý đỡ thay, nói thằng nhóc vừa mới trưởng thành không lâu, chưa uống được rượu. Lão Phương nghe câu ấy như vừa tìm ra châu lục mới, liên mồm khen ngợi, Na Jaemin khẽ cười, cầm lấy đồ uống thay rượu, ngoài miệng nói lời y hệt mẹ vừa nói, trong lòng vừa tỉ mỉ biên soạn một lời nói dối hùa theo ý đối phương, đồ uống có ga xuống đến cổ chỉ thấy ngọt gắt, cảnh trốn học ngồi uống rượu cùng hai ba thằng bạn lại hiện rõ ràng trước mắt, nhưng lúc này, cảnh tượng trước mặt đây, và cả thân phận mà mẹ giao cho hắn không còn là kẻ rong chơi cùng đám hồ bằng cẩu hữu hay chặn đường học sinh trong hẻm nhỏ nữa.
Tới lúc bữa tiệc kết thúc diễn viên chính mới vội vã vào bàn. Cô gái ngồi giữa mọi người có diện mạo choáng ngợp, cử chỉ khéo léo đúng mực kiểu con cháu nhà giàu, khi bắt đầu tự giới thiệu ánh mắt nồng nhiệt lại chân thành, Na Jaemin nhận ra bản thân không thể dửng dưng với hoàn cảnh hiện tại nữa, hắn mỉm cười, nói xin lỗi rồi chạy khỏi nơi đó như một con thỏ.
Đêm đó hắn trốn trong nhà vệ sinh, liên tục dùng nước lạnh để khiến bản thân tỉnh táo, nhưng khi ngẩng đầu chỉ sững sờ trông thấy nụ cười ảm đạm của chính mình. Từ khi nào mà biến thành như vậy? Thâm tâm hắn tự hỏi. Đôi tay từng dùng để trừng trị những kẻ không vừa mắt, khớp xương rõ ràng, vừa thon vừa dài, không lâu nữa ngón áp út sẽ đeo lên chiếc nhẫn đôi bên tương xứng. Chữ liên hôn gia tộc dần hiện lên trong đầu, đó là trách nhiệm mà hắn không cách nào thoát được, xiềng xích giam cầm bấy lâu trên cổ hắn như được tiếp thêm sức mạnh, hắn càng giãy dụa, hô hấp lại càng khó khăn.
Nằm trên chiếc giường xa lạ, một nỗi lo âu như thủy triều mãnh mẽ xông đến, hắn gần như đã quên mất bao lâu rồi không còn trải qua cảm giác chật vật mất ngủ này, từ ngày hồ ly nhỏ đến, đã lâu hắn không còn phải phụ thuộc vào tác dụng của thuốc ngủ nữa, không, nói đúng hơn là đổi sang một loại thuốc khác.
"Ôm tôi đi, tôi là pin sạc của Nana."
Còn nhớ khi tiểu hồ ly bị hắn ép nói những lời này xong tỏ vẻ ngại ngùng, hắn rất hưởng thụ biểu cảm mềm mại của Huang Renjun khi ngại vì bị bị ép nói những lời không đứng đắn.
Chung quy vẫn không thể ngăn được nỗi nhớ Huang Renjun, hắn trằn trọc, lật lại những tin nhắn cũ, run rẩy mở tài khoản đánh dấu ưu tiên ra xem, nhật kí trò chuyện dừng lại ở buổi tối trước ngày thi của hắn.
Trước đây khi nhắn tin không phát hiện ra, bây giờ xem lại mới không ngờ hai người ở chung lại có thể huyên thuyên nhiều chuyện lông gà vỏ tỏi đến vậy.
Thời gian không ngắn không dài, nhưng tiểu hồ ly dường như đã hình thành thói quen cứ cầm máy lên là nhắn tin cho hắn, ban đầu là sticker, sau đó ảnh selfie khuôn mặt phóng đại lỡ tay ấn nhầm rồi không thu hồi được, lẫn trong đó còn rất nhiều đoạn ký hiệu tiếng Hàn vô nghĩa, hắn đoán là do cậu gõ chữ không cẩn thận ấn gửi đi rồi không biết làm sao rút lại. Lúc hắn đi học nhận được thông báo, suýt chút nữa còn bị thu điện thoại, tuy Huang Renjun cái gì cũng không biết, nhưng vẻ ngốc ngốc dễ thương khi đặt câu hỏi lúc ào cũng khiến khiến Na Jaemin thấy đáng yêu. Cậu đánh được boss rồi mà không qua ải cũng khoe, hắn nói 'chờ bao giờ tan học về nhà anh đây chơi với cậu'. Sau đó nhận được một cái sticker nắm đấm của hồ ly nhỏ. Thi thoảng hai người cũng sẽ vì việc nhỏ nhặt ồn ào, đối phương thật sự là rất không biết ý, không biết khách khí với ân nhân cứu mạng là gì, còn sai hắn về nhà phải nhớ mua bánh cá, không thì tối nay nhịn đói hít khí trời suông.
Còn nhớ khi hắn chặn đàn em lớp dưới trong ngõ hẻm, lực tay hạ xuống mặt rất mạnh, bộ dạng nó khi ôm bụng xin tha so với khi nó khiêu khích hắn trong lớp cứ như hai người khác nhau. Lúc nhận được thông báo tin nhắn của hồ ly lửa giận trong lòng hắn mới hạ bớt, Na Jaemin gõ gõ trên màn hình: Biết rồi, Renjunie. Gửi kèm hình một con thỏ nhỏ dễ thương. Lập tức có người ồn ào nói, là chị dâu phải không, yo Jaemin, thật sự hiếm thấy nha. Theo sau là tiếng một đám con trai ồn ào phụ họa theo, hắn chỉ cười hùa mấy cái, cảm giác vui vẻ tràn đầy như nổ tung trong lồng ngực, cũng chẳng buồn làm khó thằng nhãi kia nữa.
Vội vàng về nhà trước giờ cơm tối, tuyết rơi trên tóc trắng xóa, Huang Renjun đi đến phủi cho hắn, khi cậu đến gần quả nhiên ngửi được mùi đồ ăn ngon, hắn đoán là cậu lại vừa nghiên cứu được món gì mới, chứ bình thường Huang Renjun ngại phiền toái sẽ không nhờ hắn mua nguyên liệu, lúc tắm xong đi ra cậu còn đang bận rộn trong bếp, phía sau mái tóc vàng màu nắng rối thành một nắm, hắn tiến tới ôm lấy đối phương, mũi ngửi ngửi, mùi dầu gội hoa táo cũng chẳng phải mùi thơm gì đặc biệt, đã bị nùi đồ ăn át bớt một chút rồi, mà dù là mùi gì Na Jaemin vẫn thấy thích.
Cơm nước xong hai người cùng nhau rửa bát, sau đó nằm trên sô pha xem Inkigayo thư giãn. Hắn ghé mắt nhìn, Huang Renjun đang chăm chú gọt táo cho hắn, hai người đã không còn là quan hệ bạn cùng nhà đơn thuần nữa, khi đối phương đút táo cho hắn còn cố ý ngậm cả đầu ngón tay vào, hài lòng nói ngọt thật, Cậu phản ứng rất mạnh rút tay ra, nhỏ giọng mắng thần kinh, nhưng trên khuôn mặt trắng nõn lại ửng lên màu đỏ nhàn nhạt. Muộn hơn chút, đến giờ đi ngủ, hắn ngạc nhiên không biết Huang Renjun hô biến đâu ra được cái bánh ngọt, nói, giáng sinh vui vẻ, tiếng chuông điểm 12 giờ vang lên cùng lúc với lời chúc phúc, lúc này hắn mới giật mình nhớ ra còn một ngày lễ tây này. Thế là chọc tức cậu, nói tuổi này mà còn thích ngày này, cứ như trẻ con. Huang Renjun rõ ràng không thèm để ý hắn, nhanh chóng tắt đèn, hình như phát hiện ra thiếu mất thứ gì, lần tìm trên người, rồi cả trong hộp bánh, không thấy nến đâu. Na Jaemin cười khoái chí, quả nhiên vẫn là trẻ con, mua bánh ngọt là phải thổi nến. Nhưng trong nhà hắn chẳng gõ trống khua chiêng mừng sinh nhật ai bao giờ, đương nhiên không có nến, hắn lấy bật lửa dùng hút thuốc chiều nay ra, ngọn lửa trong bóng đêm sáng lên, Huang Renjun nhắm mắt lại tựa như thực hiện một nghi thức gì trọng đại, thành kính ước nguyện.
Đêm đó đợi Huang Renjun đi tắm hắn đẩy cửa mà vào, đem dục vọng nóng bỏng nhét vào thân thể đối phương, rồi mới phát hiện đối phương ở trong phòng tắm sớm đã chuẩn bị rồi, giống hệt cảnh tượng diễn ra trong phim, diễn viên là cậu cũng là chính mình, bộ dạng nhu thuận của đối phương khiến hắn sung sướng bội phần, âm thanh ngọt như mật quanh quẩn khắp phòng tắm, kích thích adrenalin, đối phương vì đau mà hơi mở to đôi mắt, lông mi đen dày dính vào nhau, nước mắt sinh lí rơi trên má bị Na Jaemin lần lượt hôn đi.
Hắn nhớ lại dáng vẻ vừa rồi cậu ước nguyện, hắn không thể giải thích được, từ khi mang cậu về nhà, Na Jaemin đã bắt đầu làm những chuyện khác xa tính cách của mình, tiểu hồ ly như là sủng vật mà hắn dồn tâm ý để nuôi dưỡng, nhưng câu trả lời trong lòng hắn lại luôn không ngừng thay đổi, thế rồi hắn coi đối phương trở thành công cụ cất giấu những cảm xúc dư thừa đến quá tải của con người.
Huang Renjun chôn trong ngực hắn hôn lên xương quai xanh của hắn, rồi hôn đến cổ hắn, liếm những đường gân mạnh mẽ nổi lên, nói, "Tôi không thích...á...Cậu tiếp xúc với đám người kia lắm."
"Vậy cậu thích thế nào? Hả?"
"Dành nhiều thời gian cho tôi đi, chúng ta đạp xe leo núi, thế nào."
"Đây là điều ước ban nãy của cậu đấy à?"
"Ha...không phải, nhưng nếu cậu muốn, thì là phải."
Tính xấu lại nổi lên, hắn ra sức lưu lại dấu vết của mình trên thân thể đối phương. Là tôi cho cậu còn chưa đủ, hay là cậu quá tham lam? Renjunie.
"Cậu nứng cái gì hả? Renjunie."
Trước khi tăng tốc hắn còn cố ý tháo bao cao su, vắt hết chất lỏng vào miệng đối phương. Hắn thấy đối phương vì khoái cảm mà mất kiểm soát để lộ ra đặc trưng của hồ ly, Na Jaemin nhẹ nhàng đặt xuống lỗ tai đối phương một cái hôn.
Nghĩa là đặt một dấu chấm kết thúc hoàn mỹ cho bức tranh lãng mạn đêm nay, cũng là trực tiếp dội một gáo nước lạnh cho một màn hoang đường này.
---
Sinh nhật anh Na mà không up gì chúc mừng thì hơi cấn, nên mình chợt nhớ ra mình còn chương này của Hải Đăng edit xong lâu rồi nhưng không chịu đăng^^ phía cuối có đoạn make a wish cũng hợp ha.
Chúc mừng sinh nhật NJM🥳
chúc mọi người đọc vui vẻ
Hôm nay mình vào check thì thấy bản gốc Hải Đăng bị lofter xóa mất rồi, bạn tác giả nói sẽ up lại khi có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top