2.3
Trước kì thi đại học nhà trường tưng bừng tổ chức lễ trưởng thành, mùa đông tháng 11 không phụ sự mong đợi của mọi người tuyết bắt đầu rơi, gió lạnh bắt đầu thổi trên mặt lạnh buốt.
Dụng tâm lựa chọn mấy bộ quần áo đủ loại kiểu dáng thường dùng khi đi tiệc, nói chung là mấy bộ tây trang đắt tiền, khi đeo cà vạt hắn thấy Huang Renjun lui trong góc yên lặng quan sát hắn, hắn lạnh mắt liếc qua, dùng tay túm sau gáy đối phương ép cậu biến về hình người, Huang Renjun liền ngoan ngoãn thắt cà vạt cho hắn, kết quả thắt nửa ngày cũng không thắt được, hắn nhéo nhéo mặt đối phương như trừng phạt, má cậu nhanh chóng đỏ lên, ngốc nghếch, hắn nói. Rồi hắn khẽ hôn lên trán đối phương còn ngay trước khi cả hai kịp nhận thức.
Cái đêm ngoài ý muốn đó cũng không nhớ rốt cuộc là kết thúc thế nào, những tưởng đối phương xấu hổ khó mở miệng, nhưng Huang Renjun dường như chỉ tránh nhắc tới chuyện đó thôi, hôm sau tỉnh lại cậu ngậm miệng không nói chuyện, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, chỉ là dấu vết ửng đỏ lưu lại trên cổ đối phương vẫn như chứng minh gì đó. Huang Renjun bị hạn chế trở về phòng mình, chỗ cậu ngủ sau đó đương nhiên là bên cạnh hắn, mới đầu vẫn còn nhỏ giọng kháng nghị, về sau lại mềm nhũn nằm trong lòng hắn như bánh gạo mới ra lò.
Dường như hắn đặt Huang Renjun ở một vị trí vô cùng quan trọng.
Na Jaemin cảm nhận rất rõ ràng sau đêm ấy có điều gì đó âm thầm thay đổi, nhưng vẫn chưa thể xác định được quan hệ của mình và đối phương, rốt cuộc thì hắn sắm vai trò gì? Mà dường như không có quyền tức giận.
Từ sau khi tiểu hồ ly không cho hắn đàn đúm với đám người kia nữa, nhịp điệu cuộc sống bắt đầu trở nên đơn giản, một đường ba điểm*, thế nhưng hắn chẳng thấy buồn tẻ. Lúc bước vào trường có rất nhiều bạn bè lêu lổng từng quen vui vẻ tiếp cận, trêu chọc nói hắn đúng là bắt đầu nghiêm chỉnh rồi, còn mỗi chúng tôi thôi. Hắn tươi cười ung dung đối mặt, ánh mắt lại lạc ngoài cửa sổ nhìn Huang Renjun, cậu xoa xoa đôi tay nhỏ bé, vì lạnh mà tập tễnh đi từng bước.
Đó là một phong cảnh hoàn mỹ vô cùng, Na Jaemin đột nhiên rất muốn lấy máy ảnh chụp lại, và hắn làm vậy thật, hắn hỏi mượn máy ảnh từ bạn nữ trước đây từng thích thầm hắn, bạn nữ bạo gan hỏi muốn chụp ảnh cùng hắn được không, đương nhiên hắn không từ chối, chụp xong mấy bức, khi nhìn lại, hắn mới phát hiện đối tượng để mình trổ tài đã đi mất. Hắn thấy nôn nóng lạ thường, ngay cả bạn nữ ngỏ ý trao đổi phương thức liên lạc cũng từ chối, hắn vội vã rời khỏi phòng học, tìm ở tất cả mọi nơi hắn có thể nghĩ ra, cuối cùng tìm thấy Huang Renjun đang cầm khăn tay lau quần áo ở hành lang.
Hắn định mở miệng trách mắng, trách đối phương sao không nói câu nào đã đi mất, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì phải làm sao, cậu có quen ai đâu. Nhưng lại nhớ ra là chính hắn mang cậu theo đến lễ trưởng thành, cũng chẳng hỏi ý đối phương, thậm chí, cậu còn chẳng có quyền lựa chọn. Hắn bình tĩnh thở ra một hơi, người kia lúc này mới nhận ra hắn đến, dường như sợ hắn trách mắng, ngỡ ngàng nhìn hắn, một lúc sau, giải thích nói bên ngoài lạnh quá, tuyết rơi trên người hơi lạnh, tôi có chút không chịu được.
Na Jaemin bước đến, vốn dĩ hắn muốn đưa đối phương ra ngoài thay đổi không khí, buồn chán ở nhà lâu cũng không tốt, nhưng thật ra là còn một tầng ý tứ khác. Người ta vẫn nói lễ trưởng thành là một ngày trọng đại, khi ngồi trên xe vào trường quả nhiên hắn thấy nhóm phụ huynh xếp hàng chờ ở cửa, lòng lại trống rỗng, cảnh tượng này gợi lên quá nhiều thứ, từ mẫu giáo đến khi tốt nghiệp trung học, người mẹ thuê đến chăm sóc hắn đã thay đổi không biết bao lần, trở thành mảnh trí nhớ nhỏ bé theo gió trôi đi trong hồi ức, hắn mang tiểu hồ ly về, cũng xem như là cho mình một chỗ dựa tinh thần.
Hắn vẫn không có cách nào nổi lên cảm xúc khác, dường như khi đối diện với khuôn mặt kia, hết thảy bất an sẽ được xoa dịu, bĩu môi ôm đối phương vào lòng, mũi ngửi được mùi sữa trên người đối phương, ưu tư đều trôi mất.
Khi buổi lễ bắt đầu tuyết rơi xuống nhanh hơn, lão đầu hói đứng trên sân khấu nói mấy câu rồi kết thúc nhanh phá lệ trước nay chưa từng có, khi đứng trên thảm đỏ kí tên lên phông nền hắn thấy Lee Jeno bước lên, những tên cà lơ phất phơ gần tới ngày thi quả nhiên đứng đắn hẳn lên, tóc không vuốt sáp ngoan ngoãn phủ trước trán, đối phương nói đùa bảo không nghĩ tới hắn cũng có lúc vì tương lai tốt đẹp mà thỏa hiệp. Na Jaemin chẳng phản ứng quay lại, mày còn muốn tương lai thế nào nữa, cùng lắm thì về sau kế thừa gia nghiệp, làm công tử ăn không ngồi rồi, ăn bám gia đình chờ chết.
Lee Jeno trợn trắng mắt, nói, nhưng mà dù sao cũng phải có mục tiêu chứ, ai như mày, sống không mục đích, ngay cả một bữa cơm cũng phải tìm người ăn cùng.
Nếu là trước kia, hắn nhất định sẽ không chút khách khí bác bỏ lời của đối phương, nhưng hiện giờ có điều gì đó đã lặng lẽ đổi thay, chân dẫm trên nền tuyết thấy nhẹ nhõm, tâm trạng hình như rất tốt, ngay cả gió lạnh thổi qua dường như cũng đang thổi hắn hướng về một phương nào đó. Kí tên lên tấm bảng, nghĩ một lúc lại viết thêm cả tên của Huang Renjun, nhỏ thôi, nằm cạnh tên hắn, như ràng buộc hai khế ước. Na Jaemin đút tay vào túi, nhìn xuống tầng trệt phía bên phải, âm thanh ồn ào chung quanh đều nghe không rõ, những gốc cây trong trường đã trụi lá như vừa trải qua cơn gió lốc, phía sau cành cây khô, ở chính giữa tầng trệt, Huang Renjun đứng nơi đó, giống như ngọn hải đăng vĩnh cửu nơi bến tàu.
Hải đăng chỉ thuộc về mình hắn.
Huang Renjun hơn hắn vài tháng, dựa theo cách tính của hàn Quốc, đáng lý nên gọi cậu là anh, nhưng Na Jaemin cũng chẳng có ý định đó, sau này cũng không. Hắn dẫn cậu đến phòng y tế, cửa còn chưa kịp đóng cậu đã bị hắn gấp gáp đè lên ván cửa, đối phương hãy còn do dự gì đó, nhưng hắn sớm đã tắt nguồn hệ thống giám sát, nữ y tá phụ trách nghe dăm ba câu đã bị hắn lừa lấy chìa khóa, tầm này cũng sẽ chẳng có ai rỗi hơi chạy đến đây, hắn biết lí do đối phương băn khoăn là gì, nhưng có bị người khác bắt gặp hắn cũng chẳng ngại, khi ý nghĩ bệnh hoạn đó hiện lên trong đầu, đối phương đã nằm dưới thân hắn mềm nhũn như nước.
Con thuyền của hắn phiêu bạt giữa đại dương cuối cùng cũng tìm được ngọn hải đăng nơi bến cảng, lần này sẽ dừng lại bao lâu, tất cả đều là ẩn số, em cũng sẽ giống bọn họ ư, trở thành hạt cát không thể nắm giữ được, Renjun. Phía dưới bị hút lấy gắt gao, nơi liên kết giữa hai người nóng đến chịu không nổi, ở nơi mềm mại như bánh mật của đối phương, hạ thân đang ra vào trong thân thể, cậu trai khẽ nhếch miệng, tình dục khiến cho hai má cậu hồng tựa như quả đào mật, đã có kinh nghiệm một lần, tiểu hồ ly cũng sẽ phối hợp một chút khiến cho khoái cảm càng thêm mãnh liệt, hắn bắt đối phương gọi anh, nhưng bị gạt đi.
Huang Renjun hơi híp mắt, trong ánh mắt mang theo nước mắt sinh lí do khoái cảm, âm tiết bởi vì tình dục càng thêm dâm đãng, dáng vẻ tội nghiệp làm hắn nhớ tới con cún con trung thành từng nuôi trước đây, nhưng đối phương không phải chó con, chó con sẽ không được đằng chân lân đằng đầu phản bác yêu cầu của chủ nhân.
Đối phương bảo không gọi anh đâu, chữ anh này của cậu quá rẻ mạt, ai cũng gọi được.
Vậy cậu muốn gọi là gì. Trong đầu hắn chỉ nghĩ đến mấy phân đoạn cầu xin trong phim A, cái gì mà chồng, chủ nhân, bảo bối, đủ kiểu, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là đối phương được voi đòi tiên muốn chiếm được một danh xưng đặc biệt, rẻ mạt, rẻ mạt chỗ nào, là đám con gái kia phải không, sao lại so sánh cậu với họ được?
Huang Renjun chần chờ hồi lâu, bị hắn phản ứng lại, cố ý ra sức đẩy càng sâu, sau đó nghe được câu trả lời như mong muốn, đối phương nói, anh thỏ nhỏ*, tôi gọi cậu là anh thỏ nhỏ được không.
Thanh âm vốn dễ nghe của đối phương lúc này hóa thành tiếng thở dốc đáng yêu, đuôi cáo không giấu được bật ra, quấn quít cùng cái đuôi của hắn, khoái cảm tinh thần cùng thể xác đồng thời khiến cho Na Jaemin hứng phấn vô cùng.
Anh thỏ nhỏ.
Âm thanh này phát ra từ cổ họng đối phương, Na Jaemin cắn môi rút hạ thân, xuất ra, chất lỏng màu trắng ngà bắn lên mặt đối phương, khi cao trào kết thúc cuối hành lang vang lên tiếng giày dẫm trên mặt đất, Na Jaemin cũng không hoảng, hắn đưa dục vọng lên miệng tiểu hổ ly, vậy anh thỏ nhỏ mời Injunie ăn kẹo được không?
(*bản gốc là tiểu thỏ tiên sinh)
Bác sĩ nam ăn cơm xong quay về hiển nhiên là bị hắn dọa sợ, tay đút trong quần, ngơ ngác nhìn nửa người Na Jaemin khuất sau tấm rèm che, nói tôi nhớ rõ ràng tôi khóa trái rồi mà. Na Jaemin thuần thục nhanh nhẹn cài lại cúc áo, tươi cười ứng phó nói, em thấy cửa mở nên lén vào ngủ, xin lỗi thầy, sau này không vậy nữa.
Đối phương cũng chẳng phải người thích làm khó dễ, vuốt đầu thì thào tự nhủ gần đây trí nhớ kém, ngay cả cái chìa khóa cũng vứt lung tung, không sao, lần sau chú ý chút là được.
Lần cuối cùng đi trên hành lang đã làm bạn với hắn 6 năm, hắn có chút không nỡ, đóa hoa do giáo viên tự tay trồng trước cửa phòng làm việc qua mùa đông chỉ còn một hai cụm hoa còn đẹp, không biết tên gì, hắn đưa tay hái xuống, mở khóa ba lô, một cái đầu hồ ly chui ra, vừa rồi bị hắn vội vàng nhét vào ba lô lông xù cả lên, đầu rối tung lại có vẻ xinh đẹp, đang ở nguyên hình cũng không giấu được ánh mắt, bên trong như cất giấu cả một trời sao.
Na Jaemin đặt hoa lên đầu đối phương, nghĩ nghĩ, bổ sung một câu, ngoan quá.
Qua lễ trưởng thành vài ngày căng như đánh cờ, ngày nào cũng tiếp xúc với bài thi và đề thi, dần dần cũng không đi lêu lổng nữa, có người gọi điện hỏi có phải hắn bị thương ở não chứ không phải cánh tay hay không, không thì sao lại như biến thành một con người khác, hay là vừa có bạn gái rồi. Hắn cầm điện thoại mặt không đổi sắc đùa cợt, tôi không bị thương. Lại liếc mắt nhìn Huang Renjun đang ngồi ở phòng khách cúi đầu chăm chú chơi game, người yêu ư...Có rồi. Bên kia lập tức tuyền đến tiếng sợ hãi, cách một cái màn hình còn cảm nhận được đề-xi-ben tăng lên.
Giờ này đi ngủ không tính là khuya, Huang Renjun thỉnh thoảng cũng tò mò hắn đọc cái gì, bị hắn đi qua bắt được, giảng công thức hoá học với đề toán cho đối phương nghe cho vui, Huang Renjun nghe mơ mơ màng màng, nghe cái hiểu cái không, hắn giải lại đề hình vừa rồi cho đối phương nghe, quả nhiên cậu giãy dụa muốn chạy trốn, nhưng lần nào cũng dễ dàng bị tóm được. Về sau Huang Renjun cũng tìm được cách, trước khi bị hắn tóm thì hiện về nguyên hình, Na Jaemin chẳng có biện pháp gì với tiểu hồ ly, hắn biết hồ ly bé chịu không nổi nhất là hắn làm nũng, biến luôn thành con thỏ nhỏ ghé vào trên lưng hồ ly, cuối cùng khắp nơi đều nghe được tiếng gọi tên đối phương đến chán ngấy, người biến trở về đầu tiên nhất định là cậu, đỏ mặt hét này Jaemin! Siro*! Lần nào Na Jaemin cũng cực kỳ hưởng thụ, đỏ ửng trên mặt đối phương không chỉ gây ra bởi tiếng gọi chán ngấy của hắn, mà phần nhiều là do thằng em dí sau lưng cậu lúc nào cũng nóng bỏng lên.
(*싫어:tiếng Hàn nghĩa là không thích)
Thời gian trôi rất nhanh, một khắc ngòi bút kia dừng lại, lòng Na Jaemin không một tia dao động, giống như một màn kịch lướt qua, chỉ tính toán xem mấy ngày nữa đi đâu du lịch, sau khi ra khỏi trường thi không hề do dự đi đến chỗ quản gia đỗ xe, đi đến cổng bãi đỗ, khi ấy mới loáng thoáng thấy không ổn.
Gương mặt này quá mức quen thuộc, không cần chào hỏi, đối phương thậm chí cũng chẳng cần giải thích nhiều, đưa cho hắn một phong thư đóng dấu cẩn thận, mà còn đóng gói trông như tâm thư tự viết. Giờ ai còn dùng cách này để truyền tin tức nữa, hắn âm thầm nhạo báng, nhanh chóng xem qua nội dung, rồi ánh mắt dừng ở câu cuối cùng.
Học sinh cùng lớp tổ chức tiệc tốt nghiệp, đương nhiên hắn được mời. Lúc cùng Huang Renjun ra ngoài dạo phố, đối phương đột nhiên nói muốn uống ước sầu riêng lạnh, vì vậy hai người ngồi đối diện trong một quán không biết tên, gọi một cốc vị dâu, đang ăn Huang Renjun đột nhiên biểu cảm nghiêm túc, nói thấy dạo này hình như tâm trạng cậu không tốt lắm. Hắn đoán là gần đây khi ở cạnh Huang Renjun hay thất thần nên mới khiến cậu chú ý, hắn định nói dối, nhưng hé miệng lại thành ngáp dài, rồi cuối cùng vẫn quyết định nói với cậu, mẹ tôi bảo tôi về với bà ấy, ừm, chắc mất một thời gian.
Ý là chúng ta phải xa nhau một thời gian.
Mắt Huang Renjun thoáng bối rối, chọc chọc sầu riêng trên kem, hết sức im lặng rồi nói, vậy đi đi, ở cạnh người nhà nhiều chút không phải rất tốt sao.
Không phải Na Jaemin không căng thẳng, giống như dũng sĩ trước khi lâm trận nói lời từ biệt với thê tử, giống như bụi gai phía trước che kín vách núi không có đường lui, mà hắn ngoại trừ ngã xuống bên ngoài, thì không còn lựa chọn nào khác. Đây là vận mệnh, nếu đã nhất định phải thế, thì dù hắn vùng vẫy thêm cũng chẳng ích gì.
Đối phương có thể hiểu nhiều hoặc ít, hắn không nói gì phủ lên tay cậu, vòng tay hai người tặng nhau tỏa sáng dưới ánh đèn, nói cuối tuần có buổi tiệc ở bờ biển, cậu có thể đi cùng tôi không.
Hắn không xuất phát cùng lúc với mọi người, có lí do khác, chiếm phần nhiều là Huang Renjun, dù là các bạn học quen biết với hắn mấy năm, cũng không muốn giới thiệu cậu với họ, chẳng khác nào đưa cừu vào miệng cọp. Trên xe để hoa tử đằng, Huang Renjun rất thích loài cây này, cứ luôn cúi xuống ngửi, cảm xúc trong mắt dần vui lên. Hắn ngồi cạnh trông thấy, càng thêm chắc chắn quyết định của mình trước đây là đúng, có thể nói hắn ích kỷ, nhưng ánh mắt của Huang Renjun chỉ dừng trên người mình, đó chẳng phải là báu vật vô giá, nhưng còn hơn cả báu vật.
Điểm đến lặn lội xa xôi cũng không phải nơi du lịch nổi tiếng gì, vắng người, cũng thanh tịnh, trên bãi biển chỉ có vài nhóm người có cả trẻ con đang nghịch cát, bên cạnh có một khách sạn nhỏ, nhìn chẳng có mấy sức sống, nhưng bày trí cũng rất hoành tráng. Na Jaemin đến đặt trước một phòng đơn cho Huang Renjun, là căn phòng nằm sâu nhất, vì lo tính sợ người lạ của hồ ly, cũng là để tránh người khác trông thấy lại gây hiểu lầm phiền phức.
Cùng Huang Renjun ăn tối, trong phòng ăn chỉ có âm thanh bát đũa va chạm, hai người lòng mang tâm sự nhai nuốt cũng chẳng thấy ngon, khi chiều xuống nghe được tiếng pháo hoa từ thị trấn nhỏ cách đó không xa, đối phương rất hưng phấn buông bát đũa, lao ra ban công, hai tay chống cằm, hào quang rực rỡ bung nở trước mắt. Na Jaemin đi ra, đưa tay áp vào cái gáy lông xù của đối phương, nói, đợi tối nay tôi mua một ít về, chúng ta cùng nhau đốt. Huang Renjun không khỏi bất ngờ, chớp chớp mắt, đáp lời hắn nói được.
Mấy người bạn bày bếp nướng trên bãi cát phía trước khách sạn, dựng thêm cả lều trại, Na Jaemin tựa vào một bên uống nước, có người nghe ngóng được ít thông tin, đi đến hỏi cậu với em gái kia xảy ra chuyện gì, hắn nhíu mày suy nghĩ vài giây, rồi mới đột nhiên nhận ra em gái mà đối phương nhắc tới chính là người đó, từ sau buổi hòa nhạc hôm trước thì cũng không liên lạc nữa. Mà vừa lúc hôm nay đối hương lại đứng giữa đám người, nhìn qua, cô gái chạm mắt với hắn, khác biệt là ánh mắt rất bất mãn, như là hắn đã làm gì có lỗi với người ta.
Sau khi ăn no mọi người vây quanh đống lửa chơi trò chơi, trò poker vô cùng tầm thường, hắn không có hứng tham gia, tính mơ hồ của trò chơi này quá mạnh, hắn ngồi một bên lẳng lặng nhìn một đám con gái vì bị bắt chẹt mà đỏ mặt tía tai, có người bốc phải lá xấu giơ tay ý bảo tạm dừng, lập tức có người nghi ngờ hỏi có phải sợ bị phạt không, mà hắn là người duy nhất không tham gia, đương nhiên phải thay chân người nọ. Theo ánh lửa có người cười không mấy hữu hảo đánh giá hắn, bấy giờ hắn mới nhận ra mình trúng kế. Cô gái bám lấy hắn ở buổi hòa nhạc đã say khướt, gan cũng to lên, giơ bài tử tiến đến trước mặt hắn oán giận nói, anh cũng tuyệt tình quá, cho dù không thích cũng không cần phải kéo số của tôi vào danh sách đen...
Hắn thấy vớ vẩn một cách khó hiểu, phải chăng em gái bị rượu lấp não nên nhầm hắn thành ai rồi, không hiểu sao lại buộc tội danh này cho hắn.
Tiết trời gần biển vốn biến đổi thất thường, vừa nãy hơi nổi gió, giờ thì đổ mưa. Một đám người như đàn kiến vỡ tổ, cuống cuồng bắt đầu thu dọn đồ đạc tránh vào nơi khuất mưa, hắn định theo mọi người tránh đi, nhưng em gái lại giữ chặt tay hắn, nước mắt lưng tròng, vô cùng tủi thân nói, ít nhất đừng khiến em mất mặt trước mặt mọi người, được không...
Tiếng mưa xối xả cùng với tiếng hò reo ầm ĩ của đám người kia lại càng thêm ồn ào, mệnh lệnh của vua, hắn là người ngoài cuộc nếu phá vỡ quy tắc thì có vẻ không thú vị, mưa rơi trên người chỉ cảm thấy đau, trên môi có thêm nhiệt tình của em gái. Sóng vỗ vào bờ, tựa như thả mình giữa sóng triều, dần dần chìm vào lòng biển vô tận phía trước.
Có thứ gì đó dẫn lối cho Na Jaemin nhìn, mưa làm mờ tầm mắt hắn, ban công nhỏ vẫn sáng đèn, dường như Huang Renjun đứng ở nơi đó, hệt như ngày lễ trưởng thành hắn đứng trên lầu nhìn đối phương ở phía xa xa, cậu ấy đang nhìn ư, dường như không phải. vậy lát nữa trở về sẽ giải thích ư, có lẽ không cần giải thích.
Từ Seoul bay về bên kia chỉ mất vài giờ, trước khi khởi hành hắn lại đến chỗ tụ họp của đám bạn trốn học ngày trước, tới nơi mới thấy Lee Jeno đã đến rồi, hai người cùng chơi bi-a. Hồi còn nhỏ thích tranh tài cao thấp với đối phương, khi thua thì lại đỏ cả mũi hét chơi lại chơi lại, giờ thì đã đánh trượt đến mấy lần, nhưng lại chẳng hề thấy bất mãn.
Chơi được mấy ván có vẻ đối phương đoán được hắn không tập trung, xua tay gọi mấy chén Soju, hắn ngồi đối diện cảm thấy yết hầu như bị hỏa thiêu. Đối phương không còn người uống cùng, chỉ có thể tự mình uống.
Na Jaemin cũng không giấu diếm, khi kể sự tình cũng không cố ý dấu tên Huang Renjun, nguyên do mọi việc thì được đơn giản hóa đi nhiều, nói xong câu cuối cùng tự hắn cũng chẳng hiểu mình vừa kể cái gì cho đối phương nữa.
Cũng may Lee Jeno có khả năng đồng cảm tốt, từ dăm ba câu của hắn dễ dàng nắm được mấu chốt.
"Nói vậy, hiện giờ mày với cậu ấy là quan hệ gì?"
Loại quan hệ gì, Na Jaemin cũng chẳng cách nào lí giải.
Nói đúng ra Huang Renjun mới là con thuyền phiêu bạt, ghé vào trên hòn đảo nhỏ này của hắn, chưa từng nói lời yêu, nhưng lại quan tâm hắn hơn bất kì ai khác. Nhưng vẫn có những chủ đề mà đối phương luôn kiêng kị, đêm đó khi quay lại khách sạn cậu chẳng hề cãi cọ như trong tưởng tượng, bình tĩnh chơi game, nghe những lời hắn thêu dệt, cậu chỉ buồn chán chạm vào cửa sổ nói tiếc quá, không thể đi đốt pháo bông được, có lẽ vốn dĩ đối phương căn bản chẳng cần mối quan hệ này, hoặc, tất cả đều do hắn tự huyễn hoặc mà thôi.
Tiểu hồ ly căn bản không có ý muốn được hắn giới thiệu giữa đám người, tựa như một bông hoa bung nở giữa khe núi, vốn dĩ chẳng cần được đội lên vương miện gì, là một đóa hoa chỉ tin vào chính mình, dựa vào chính sức lực của bản thân mà sinh trưởng, vậy hắn hà tất phải lo chuyện không đâu.
Là bạn tốt, chỉ vậy thôi...trên danh nghĩa thì là thú cưng, cái danh này nhắc đến chỉ thấy đau lòng.
"Trước khi coi người ta là thú cưng, phải nghĩ đến một ngày cảm giác mới mẻ sẽ qua đi, càng không nghĩ tới thì càng khó thay đổi, còn nói rõ ràng hơn, thì là mối quan hệ đội bên cùng có lợi."
Hắn vừa kể chuyện vừa lồng thêm chút ý tứ, vì không muốn đối phương cười nhạo nghĩ mình bị nước mưa ngấm hỏng đầu, nói bọn người kia vô trách nhiệm, hắn cũng nhắc đến rất nhiều mẩu kí ức nho nhỏ khi ở cùng Huang Renjun.
Lee Jeno nghe chuyện xong chẳng phản ứng gì, uống nốt ly soju cuối cùng, im lặng một lúc rồi hỏi hắn vẫn định tiếp tục thế này ư.
"Sau này à...không biết, mày cũng thấy rồi, tao phải về bên đó ngay, lần sau trở lại cũng chẳng biết đến bao giờ." Na Jaemin nói xong mới thấy hơi bứt rứt, do vừa rồi rời nhà hắn bảo Huang Renjun phải ở nhà ngoan ngoãn đợi hắn, vô tình lại thành lời nói dối.
Tốt lắm. Lee Jeno phủi phủi lớp tuyết đọng trên cửa sổ, gió lạnh thổi vào khiến răng cả hai đứa va lập cập, "Rất đúng phong cách làm việc của mày."
Na Jaemin muốn đấm đối phương một cái, bực mình cậu ta vì sao đang tâm sự với mình cũng ra cái vẻ thờ ơ, nhưng khi tầm mắt chuyển đến mặt đối phương, lại thấy nghiêm túc bất ngờ. Cơn giận bất chợt dấy lên dường như bị tuyết bên ngoài dập tắt, hắn cùng đối phương đứng trước cửa sổ nhìn dòng xe như nước bên ngoài, qua một lúc hai người dựa vào cửa sổ nhả khói, từ khi Huang Renjun đến, đã lâu rồi Na Jaemin không còn chạm vào thứ này, vừa mới hít vào một hơi đã ho khan vì sặc.
Lee Jeno cười bảo, mày thấy hồ ly săn mồi bao giờ chưa, ví dụ con mồi chạy về hang rồi thì làm thế nào?
Na Jaemin vốn dĩ không biết, "Cứ ở bên ngoài chờ, sớm muộn cũng chui ra thôi."
"Nếu như cả hai đều bất động như gỗ đá thì phải làm sao, một người sợ nguy hiểm nên trốn ở nơi an toàn không chịu ra cuối cùng chết đói, mà một kẻ thì ngốc nghếch canh ở cửa hang, kết quả cũng chết đói theo."
Cây gậy rơi trên mặt đất, phục vụ đến đổi một đôi mới, đến khi Na Jaemin phản ứng lại, Lee Jeno đã đến bàn bóng chơi thêm hai tiếng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top