kiều & nghi.
Note: 1shot, chuyển biến nhanh, đời thực.
"Hai bà này dính nhau thật." — Trương Tiểu My nở giọng điệu khúc khích trong khi môi mấp mây thốt ra lời nói trêu ngươi, gương mặt hứng khởi với mười phần tâm đắc lại hí hửng khi đạt được mục đích, cụ thể là nhỏ vừa tròn trĩnh bắt gặp đúng vào khoảnh khắc loạt hành động mùi mẫn được thực thi vừa vặn lọt vào tầm nhìn. — "Lúc nào cũng vậy hết, khéo yêu nhau thật giờ."
Thanh âm chợt nảy ra khỏi vòm họng - tức khắc các đôi mắt còn lại trong khán phòng vang vọng liền chuyển dời như thói quen khó bỏ — chăm chăm đổ dồn vào hai dáng hình mà Mie vừa đề cập đến vừa nãy. Tuy rằng vốn mọi người đã quen với chuyện tương tự, nhưng hầu hết vẫn giữ tâm thế yêu thích việc trêu chọc một trong hai; thực hư chuyện ghép đôi trong chương trình tương đối "thú-vị" và không chỉ họ mới là những người có sự hứng thú với điều này. Xuân Nghi đóng vai trò là tâm điểm cho các lời ghẹo nguyệt với nhiều sự ngang trái, bởi vì so với Kiều Anh, nàng lại có phần tẽn tò và dễ ngại ngùng hơn rất nhiều, đấy lại là một điểm đáng yêu vượt mức bình thường khiến nhiều người yêu thích.
"Mày hoá rồ à Mie? Nhỏ này." — Nguyễn Kiều Anh qua loa đáp lại kèm điệu cười quen thuộc của chính mình, khi bàn tay cô vẫn còn khoác vòng qua đối tượng Xuân-Nghi sát bên, giữ y nguyên trạng thái không xoay chuyển quá nửa. — "Tập lại phần khi nãy đi, chị quan sát mày chưa đủ uyển chuyển đâu đấy."
Mie hừ một tiếng lớn thay cho câu trả lời, song liền quay lại với các động tác cá nhân riêng biệt, chẳng thèm đoái hoài đến nữa, có lẽ nhỏ đã học được cách noi theo Châu Tuyết Vân — người luôn bận rộn với đoạn nhảy mà mình được giao phó cho đến khi thuộc nằm lòng, cô chị duy nhất chỉ cười trừ mỗi khi các thành viên còn lại châm chọc lẫn nhau và thường sẽ mang sự tập trung của tất cả trở về nguyên trạng. Quay lại với trường hợp của hai cá thể khắng khít độc nhất, thật ra những hoạt động nãy giờ của đôi bên chỉ là chăm chú viết nhạc để phục vụ cho buổi trình diễn của chính mình. Những sự tình thế này có lẽ điều này khiến cho khoảng cách giữa họ được rút ngắn lại; như tiền đề đầu tiên khiến cho cả hai càng lúc càng thân thiết về sau - mà so với các chị đẹp khác còn lại trong chương trình, cách mà Kiều Anh - Xuân Nghi "cùng nhau" với đối phương có đôi chút đặc biệt hơn mà chẳng tài nào bàn luận xuể.
"Mày thấy đoạn này...sao?" — Cô gái với mái đầu bạch kim chủ động lên tiếng rồi lê dài ngón tay lên mặt giấy, cắt đứt sự im thin kéo dài sau khi bị trêu lần thứ mười một trong ngày, và bản thân nàng chẳng biết làm gì khác ngoài việc mím môi rồi để Kiều Anh thay mình đáp lại.
"Mày cứ viết nốt đi, tao tin mày mà, cứ tự tin mà viết." — Nguyễn Kiều Anh xoay người, để đối mặt hoàn toàn với người bạn đồng niên đang bày ra cái thái độ rụt rè. — "Sao dưng mềm mỏng vậy? Bị rồ giống nhỏ My rồi hay gì? Á à, hay là mày ngại?"
"...Quay lại chuyện chính đi mà, mày!"
"Mày thích tao nên mới ngại đúng không?" — Vờ như bản thân đang ngạc nhiên quá mức, song cũng tiếp tục bỡn cợt theo dòng chảy hứng khởi từ nãy giờ. Cô che miệng cười tít mắt, tay đặt ngang tầm eo của đồng niên mà kéo sát lại, không thể từ chối rằng Kiều Anh rất ưa chuộng nàng.
Nhưng Xuân Nghi không đáp lại điều này nữa, rút lại tầm mắt bản thân rồi đặt lên cuốn sổ có vài mảng chữ không liền mạch, một bên tai lập loè xuyên thấu qua mớ tóc lại trông rõ thấy cái ửng đỏ của các đơn vị hồng cầu tập trung, bằng chứng phản bác với những gì nàng đang cố thể hiện ra bên ngoài. Điều này khiến Kiều Anh cảm thấy có chút bối rối, liệu có phải là đã quá trớn hay không? Mà, chẳng phải thường xuyên Xuân Nghi đều gặp phải trường hợp này nhưng vẫn cười tít mắt hay sao? Dẫu trong kí túc xá người người cũng vui đùa vì các cặp đôi thịnh hành và chẳng ai phản bác theo kiểu nàng đang thực hiện bây giờ. Vội vã nghĩ suy và đánh giá tình hình, Kiều Anh rốt cuộc cũng quyết định chẳng tiếp tục khơi lên câu chuyện kéo dài gây căng thẳng, tự nhủ đây không phải là chủ đề mà người bạn đồng niên hứng thú.
"Mie nó... xàm thôi."
Nàng thơ màu sáng tuy ỉm im và ẩn mình trong trạng thái tiếp tục công việc (thực không giống phong cách thường ngày chút nào), nhưng Nguyễn Kiều Anh vẫn cảm thấy có sự lén lút trong đôi mắt tròn trĩnh đen láy ấy - trong vô thức luôn vô tình chạm nhẹ vào gương mặt của mình. Và trong cuộc hội thoại tiếp theo cũng chẳng đề cập nhiều hơn về chủ đề này, Kiều Anh cũng dần dà tự lượt bỏ chúng ra khỏi đại não, hoàn toàn bao gọn là về dự định trong ca khúc chuẩn bị trình diễn có sự góp mặt của cả hai. Tuy nhiên, ít nhiều lòng cô cũng có chút xao động, có lẽ tự bản thân phát giác được tâm hồn kề cạnh dường như đang đồng điệu cùng chung.
;;
Tiếng đóng máy, tiệc quay tàn với vô vàn tràn pháo tay của những người chung sức rày dựng, chương trình chuyện trò nhỏ nhẹ mà cả hai đều được trở thành làm khách mời với những dự trù từ trước. Đội ngũ tài tình vô cùng mê tít những phản ứng mà khi họ ở cùng nhau mới thực sự tạo ra; vô tình bắt được cảnh Nguyễn Thị Xuân Nghi nở nụ cười chẳng tìm thấy điểm dừng khi người bạn cùng nhà bắt đầu mở miệng và Kiều Anh hăm hở nhìn theo hướng đồng niên của mình một cách dịu dàng — dường như phản ánh một Kiều Anh khác trong cơ thể ấy, tuy nhiên lại chẳng ai bất ngờ vì điều này.
Chiếc xe đưa đón của Ca nương trứ danh lê bánh dần ra khỏi neo đậu, và hai nàng thơ nhỏ bé ngoan ngoãn ngồi phía sau ghế lái. Dường như hình thành một thói quen kể từ khi họ quyết định sống cùng nhau một cách tạm thời, khi Nguyễn Kiều Anh thuê một căn hộ đầy đủ tiện nghi để tiện đường ở lại, kể đến xuất thân của cô vốn dĩ chẳng phải nơi này, Nguyễn Kiều Anh xuất thân từ vùng đất thủ đô. Còn Xuân Nghi cùng đến, hẳn chỉ vì... Kiều Anh, và đó cũng chính là lý do duy nhất nàng chọn ở lại.
Sinh sống cùng Xuân Nghi lại là quyết định sáng suốt nhất mà bản thân cô đã tự cân nhắc, cũng là nguyên cớ gây ra nỗi luyến lưu bất định ở thành phố này. Thời gian gắn bó cùng nhau thực sự có nhiều lần vui vẻ không kể xiết, lại còn phát hiện vô vàn thứ thú vị ở đối phương, đôi khi nó là những mặt thẳm sâu giấu giếm hay "nhân cách" khác là cái ngây ngô thơ dại phút chốc diễn ra. Và có lẽ điều đó khiến bản thân Kiều Anh có một số quyết định sẽ trú ngụ gắn bó lâu dài hơn so với những dự định quá khứ. Bởi lẽ để mà nói thì mối quan hệ giữa đôi bên hiện tại chẳng còn nằm ở một mức đơn thuần, chỉ để duy trì sự xã giao nhất định nữa. Cụ thể nên gọi đúng đắn về luồng cảm xúc giao nhau này, sự mập mờ ngang trái? Cảm nhận rành rành lẫn nhau nhưng không ai tỏ lòng, những hành động thầm lặng len lỏi chạm nhẹ vào con tim đôi bên một nhịp hẫng cùng chung.
"Mày mệt hả? Có muốn ăn gì hông?" — Xuân Nghi thì thầm qua tai cô sau khi quan sát thấy hình ảnh ca nương uể oải thở dài và dựa vào thành ghế.
"Không, mày đói hả? Tao cũng thế, hay tý tao gọi đồ ăn về ăn nhé?"
"Gì, nãy ở trường quay ăn cả đống rồi." — Nàng đáp lại nhưng gương mặt lo lắng vẫn hiện hữu trên tầm mắt, Kiều Anh có thể cảm nhận được nỗi phập phồng trong lồng ngực đối phương ngay khi không nhìn thấy hoàn toàn gương mặt. — "Thấy mày có vẻ suy nghĩ gì đó."
Chiếc xe màu đen láng coong chạy dọc qua con lương vắng vẻ giữa khuya, khoảng độ hai - ba giờ sáng. Xung quanh những cung đường mang lại sự lặng thinh giữa một thành phố luôn trong trạng tháu hối hả ồn ả. Điều này vô tình khiến cho những tâm hồn xao động phải chầm chậm vài nhịp ngẫm nghĩ về những câu chuyện dài trong quá khứ. Nguyễn Kiều Anh cũng không phải là một ngoại lệ và chắc chắn Xuân Nghi chẳng thể nằm ngoài dự kiến. Họ mệt rũ, hai dáng hình nhỏ bé dựa dẫm vào nhau ở băng ghế sau của chiếc xe cỡ lớn, đang vun vút giữa những ngọn gió nông; tinh thần bị sức khoẻ làm cho lao đao. Nhưng lại khiến cho bầu không khí xung quanh lại có phần ấm áp chút và sến súa hơn bình thường.
"Ừ, tao đang suy nghĩ là..." — Kiều Anh nghiêng sườn mặt mình trong khi đôi đồng tử tròn xoe đang dần dà quan sát toàn thể. — "Mày nhớ lúc tao với mày bị chọc không? Tao nghĩ mày thích tao từ hồi đó rồi đó."
Xuân Nghi im lặng vài giây nhỏ lẻ, song cũng nhanh chóng đáp lại, thể hiện hoàn toàn cái ngại ngùng bày biện qua lời nói. — "Hết cái để nghĩ rồi hả? Thôi nằm nghỉ dùm tao."
"Xuân Nghi, nãy tao có bảo tao thích màu hồng."
"Nghe đúng xạo ke, tao thấy đi với tao, mày toàn diện đồ tối thôi." — Nàng ngập ngừng. — "Cả câu của mày cũng xạo ke luôn mà."
"Có thể tao ít thể hiện ra nhưng tao thích thật." — Kiều Anh thở dài sau câu nói vừa vang lên. — "Câu sau cũng là thật mà."
"Mày nói gì?"
"Tao thích màu hồng là thật. Tao thích mày, cũng là thật."
Không biết có lẽ do sự mỏi nhừ bên trong khiến cho Nguyễn Kiều Anh lại có tâm trạng nói năng những lời như vậy, nhưng điều này đã thành công khiến cho cô nàng Xuân Nghi mít ướt trở nên im ắng suốt quá trình về nhà. Cả hai chỉ đơn thuần giao tiếp bằng hàng mi cong cớn; những nụ cười cũng phút chốc được nảy nở trên từng khuôn trăng ngọt ngào.
"Tao biết mày thích tao lâu rồi."
"Tao thể hiện rõ vậy hả?"
"Lại gần tao là tai mày đỏ như trái cà ý."
"Kệ tao."
"Rồ à? Giờ sao mà kệ được nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top