-CHƯƠNG 3:TƯƠNG TRI-
-Diễm Đát,con nhất định phải trả thù.Con phải quên Anh Không Thích,hắn là kẻ thù lớn nhất của Hỏa tộc.
Di ngôn của Hỏa vương không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí Diễm Đát.
-xin lỗi phụ vương,là Diễm Đát vô dụng.Con không thể trả thù,càng không thể quên được Anh Không Thích.Xin lỗi,khiến người thất vọng rồi.
Diễm Đát ngồi bó chặt đầu gối,nước mắt không ngừng rơi.Nàng rất muốn quay về khoảng thời gian trước kia.Khi đó phụ vương của nàng vẫn còn sống,ít nhất là không có Anh Không Thích.Đêm nay gió lớn,Diễm Đát chợt nhận ra hóa ra cũng có lúc mình sợ lạnh.Dù là thể xác hay trong tim đều lạnh lẽo đến đáng sợ.Đột nhiên Diễm Đát cảm thấy ấm áp hơn,có ai đó từ phía sau khoác thêm áo cho nàng.
-xảy ra chuyện gì rồi?
Tiêu Thần không ngờ rằng mình vừa đến thì lại thấy cảnh nàng công chúa Hỏa tộc tự cao tự đại kia đang khóc.Diễm Đát vừa thấy có người đến thì vội lau nước mắt cứ như không hề xảy ra chuyện gì,gỡ bỏ áo trên người xuống.
-không có gì,bị cát bay vào mắt thôi.
Hắn không nói gì nữa,cái cớ này vừa nghe đã biết là giả,nếu nàng đã không muốn nhắc tới thì hà tất phải truy cứu.
-sao ngươi lại ở đây?Ngươi đừng nói với ta đây là trùng hợp.
-ta theo công chúa đến đây.
Diễm Đát túm lấy cổ hắn,thái độ trở nên hung dữ.
-sao lại đi theo ta?
Tiêu Thần không hề có chút lo lắng sợ hãi,cứ im lặng dán mắt nhìn nàng.2 người cứ thế 4 mắt nhìn nhau,không nói lời nào.Bầu không khí xung quanh hình như có chút mờ ám khiến Diễm Đát vô cùng khó chịu,tay nàng siết chặt cổ hắn hơn 1 chút.
-nói mau.
Nàng ghét dáng vẻ thong dong điềm tĩnh kiêu ngạo này của Tiêu Thần,giống hệt Anh Không Thích.
-thích nàng.
-thích ta?
Đáp án này khiến Diễm Đát sững người,dù nàng có nghĩ đến muôn vàn lí do cũng không thể ngờ hắn sẽ trả lời như vậy.Diễm Đát buông tay,quay lưng về phía hắn.Đối mặt với sự bày tỏ tình cảm từ 1 người có tướng mạo giống Vân Phi,Diễm Đát không biết nên vui hay nên thất vọng đây.Diễm Đát đột nhiên cười lớn,trong nụ cười tràn ngập châm biếm.
-lần đầu gặp nhau mà đã nói thích ta.Ngươi không cảm thấy quá nực cười sao?
-công chúa có tin nhất kiến chung tình không?
Tiêu Thần không để ý đến sự cười nhạo của Diễm Đát,hắn đưa tay muốn nhặt lá vàng đang vương trên tóc nàng.Diễm Đát né tránh theo phản ứng bản năng,cách xa hắn thêm 1 khoảng.
-nhất kiến chung tình?
Nàng mơ hồ không rõ thứ tình cảm này là gì.Diễm Đát không phủ nhận nhưng cũng không khẳng định,nàng hỏi hắn mà cũng là đang hỏi chính mình.Nàng cũng không rõ tình cảm mình dành cho Vân Phi liệu có phải là nhất kiến chung tình không.
-công chúa,ta đang nói nghiêm túc.
Nếu không phải vì nhận ra trong tim Diễm Đát đã có người khác,Tiêu Thần sẽ không bày tỏ lòng mình với nàng sớm như vậy.Hình như nữ tử phàm giới cảm thấy được tỏ tình là việc rất tốt đẹp nhưng nàng không phải nữ tử phàm giới.
-nói năng hồ đồ.Ngươi nghĩ bổn công chúa sẽ tin sao?Đừng đi theo ta nữa,bằng không ta giết ngươi.
Diễm Đát thừa nhận mình đã động lòng với hắn nhưng nàng biết rõ mình rung động là vì gương mặt này chứ không phải vì hắm.Thay vì lãng phí thời gian,chi bằng sớm cắt đứt.Diễm Đát nói dứt câu lập tức rời khỏi,Tiêu Thần muốn đuổi theo nhưng tim hắn đột nhiên đau thắ.
-không còn nhiều thời gian nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top