Phiên ngoại


[Phiên ngoại]

Tài khoản phụ của Vương Nhất Bác bị lộ.

Top hot search trên Weibo có treo hagtag như thế liền nhanh chóng vèo vèo bay lên đầu bảng, tốc độ y hệt tên lửa.

Tiêu Chiến vừa mở Weibo nhìn thấy liền bật cười, sau đó hướng tới người kia nói: "Vương Nhất Bác, tài khoản phụ của em toang rồi?"

Vương Nhất Bác tay ôm Kiên Quả lông vừa được sấy xong bình thản từ phòng tắm đi ra, nói: "Ăn nói hàm hồ, em làm gì có tài khoản..."

Đợi đã, tài khoản phụ?

Vương Nhất Bác đột nhiên giật mình, nhanh chóng đem Kiên Quả nhét lại vào người Tiêu Chiến, sau đó tay chân luống cuống vơ lấy điện thoại rồi đi vào phòng ngủ khoá chặt cửa.

Kiên Quả nằm trong lòng Tiêu Chiến có chút không thoải mái kêu 2 tiếng, hai lỗ tai nhỏ thoáng run lên.

Tiêu Chiến ôm mèo đi tới trước cửa phòng gõ gõ: "Có cái gì không thể cho anh xem sao ?"

Vương Nhất Bác trong phòng ấp úng, giọng cũng không nhỏ đáp lại : "Em nói không được là không được."

Một bên la hét ầm ĩ một bên nhanh chóng mở ra nick phụ, đăng nhập lại mất hơn nửa ngày, sau đó tranh thủ quỹ thời gian vừa vào được liền xoá bỏ luôn tài khoản.

__

Tiêu Chiến sáng nay tỉnh dậy phát sốt, cứ nhịn mãi đến chiều Vương Nhất Bác mới có thể đến hôn anh, chỉ hai ngày thôi, Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác chính là bị nghiện hôn, thói quen lúc hôn cũng thật...cậu thích nâng cằm anh lên, từ từ liếm đến khi ướt hết môi. Dùng đầu lưỡi cạy môi và răng của anh tấn công, sau đó là rối loạn nhịp thở dần dần.

Sau nụ hôn, tế bào lãng mạn hiếm có trong cơ thể Vương Nhất Bác lúc này bùng nổ, vòng tay ôm lấy cổ anh như muốn ôm lấy cả khuôn mặt anh, đem trán của cả hai kề sát vào nhau.

Kế đó liền nhận thấy thân nhiệt nóng bừng của anh.

Kế hoạch trượt tuyết lại mắc cạn.

Vương Nhất Bác ôm anh về đến phòng ngủ đắp chăn cẩn thận, sau đó một mình ra ngoài mua thuốc. Tiêu Chiến nằm trơ trọi trên giường mềm mại, tivi đang phát là chương trình tiếng Nhật anh nghe không hiểu, nhìn màu hoàng hôn bên ngoài chợt nhớ tới kí ức về nụ hôn khi nãy, còn có chuyện lúc sáng bị ngắt quãng kia nữa.

Tiêu Chiến lấy điện thoại ra xem, tài khoản phụ kia sớm đã bay hơi đi mất. Thế nhưng hot search vẫn không thuyên giảm, ngược lại còn tăng hơn. Trên mạng nhất định là vẫn còn lưu lại thông tin. Tốc độ tay của cư dân mạng lúc nào cũng rất nhanh nhạy mà.

Có một dân mạng vô cùng có tâm. Trên Weibo nhà mình update lên là ảnh chụp màn hình toàn bộ những bài đăng của tài khoản phụ kia, caption còn rất khoái chí mở đầu một câu.
"Ps: Nghệ sĩ nào đó đừng nghĩ đến chuyện xoá đi tài khoản liền xong, chỉ cần fan hâm mộ muốn tìm anh để giải toả nhàm chán, dù có mò kim đáy bể cũng có thể bắt anh lôi lên được."

Tiêu Chiến thoáng giật mình, tranh thủ đi hỏi mượn tài khoản phụ của trợ lý đăng nhập vào để lướt xem, phát hiện trong bài đăng kia có một đoạn rất dài.

Anh chỉ đơn giản là tò mò, muốn biết xem bạn nhỏ cách mình sáu tuổi kia tạo một tài khoản phụ trên mạng để làm những gì. Anh thậm chí còn nghĩ đến chuyện khiến Vương Nhất Bác phải hấp tấp, ngượng ngùng kia là bởi vì tài khoản phụ này cậu dùng để theo dõi những thông tin có chút không phù hợp với tuổi vị thành niên.

Nhưng ấn vào bài đăng lại không phải thế. Đó là bài được đăng bên siêu thoại của hai người, Tiêu Chiến tiếp đó rà xuống phần bình luận xem thử, chỉ thấy những comment đều ôm bụng cười nghiêng ngả.

"Hoan nghênh vào xem hiện trường đậm mùi trai thẳng (meme vả mặt)"

"Vương Nhất Bác cậu quả thật là kiểu trai si tình"

"555555 Tui khóc rồi, tui cũng muốn có một mẫu bạn trai như thế"

"Tui phắn đây"

"Cp của lão tử là thật, chỉ có lão tử mới là giả!"

"Dmmm khóc tiếng cẩu"

"Huhuhu hú hú hú hú."

"Dcmmm lão nương gia ế suốt đời cũng được chỉ cần bọn họ cưới thôi."

"Tôi đi tìm váy ăn cưới, đừng ai cản tôi."

Tiêu Chiến lướt qua bình luận, dò theo lượt like, cuối cùng tìm được ảnh màn hình

/2018.4.28/ ...
"Tôi sẽ không bao giờ thích đàn ông. Ngay cả khi người đó có mọi thứ phù hợp với hình mẫu lý tưởng."

/2018.5.25/
"Tôi là thẳng nam"

/2018.7.2/
"Tôi đã kiểm tra mối quan hệ của hai người trên Weibo, chúng ta cùng nhau kiểm tra."

/2018.7.2/
"Tôi xong rồi, nó cũng xong rồi."

/2018.7.4/
"Tôi sẽ giết người viết ra câu hỏi đó. Tôi là thẳng nam.

Không thể nào đâu."

/2018.7.16/
"Thơm quá. Bố mẹ rất tiếc."

/2018.7.25/
"Ai đó lại nói đùa về chúng tôi. Liệu anh có nghi ngờ gì tôi không?"

/2018.8.5/
"Lão X đã mua cho tôi một món quà, tôi rất vui vì cái mũ bảo hiểm, nhưng tôi còn vui hơn khi anh ấy nhớ rằng tôi thích màu xanh lá cây."

/2018.8.26/
"Cuộc gặp tiếp theo sẽ là khi nào?"

/2018.9.7/
"Cây xương rồng nhỏ lão X đưa cho tôi chết mất rồi. Nếu anh ấy biết được, nhất định sẽ nổi giận với tôi."

/2018.10.4/
[Lượt thích của Blogger] Bài đăng thảo luận: Lựa chọn quà tặng sinh nhật

/2018.10.5/
"Chúng tôi có thể gặp lại nhau sau hai giờ nữa.
Liệu anh ấy có thích hoàng tử bé không?"

/2018.10.5/
"Chúc mừng sinh nhật."

/2018.12.2/
"X lão sư đã tham gia một sự kiện hôm nay. Anh ấy đẹp quá. Tại sao tôi chỉ có thể đăng chín hình vuông? Tôi đã lưu rất nhiều ảnh để tự xem. Đôi mắt của Tiêu Chiến thực sự rất đẹp, vốn từ vựng có hạn, tôi không thể hết nói được vẻ đẹp của anh ấy, tóm lại là tôi chưa bao giờ nhìn thấy một đôi mắt nào có nhịp tim như vậy. Ồ, vâng, chiếc mũi cũng rất đẹp. Miệng cũng đẹp. Có vẻ như tất cả đều đẹp. Tôi thích tất cả."

Có hơn 600 câu trả lời ở giữa bài đăng này. Tiêu Chiến bối rối nhấp vào xem.

[Thì ra là anh ấy! Các bạn còn nhớ có một fan đăng lại ảnh của Trạm tỷ không?]

[Tôi nhớ tôi nhớ, cậu ấy chuyển tiếp rất nhiều bức ảnh cp cho nhà Đài khen Tiêu lão sư đẹp hơn, Vương lão sư sau đó cũng khen Tiêu Chiến đẹp hơn, còn nói thêm rằng không ai đẹp như Tiêu lão sư.]

[Chỉ trong nháy mắt, cậu ấy đã bị người hâm mộ Nhất Bác xé tan xác.]

[Hóa ra hai nhân vật cốt yếu kia lại là một.]

[Trời ơi, Vương Nhất Bác không hổ là Vương Nhất Bác, thuyền trưởng của Bách Hương Quả.]

[Yahhh. Bác Quân Nhất Tiêu là số một.]

[Hôm nay cp của tôi sẽ kết hôn yahhh]

[Tôi đi sắm váy ăn cưới. Mấy người đừng có mà cản tôi.]

Tiêu Chiến không biết nên cười hay khóc nữa. Nhóc con này thật liều mạng mà.

Nhưng thật dễ thương, Tiêu Chiến choáng váng nghĩ, ừm, đây đúng là những gì Vương Nhất Bác có thể làm. Không thể nghĩ nhiều. Anh thoát ra khỏi lầu này và tiếp tục kéo xuống.

/2019.10.5/
"Chúc mừng sinh nhật."

/2019.12.24/
"Hôm nay là đêm Giáng sinh. Thầy Tiêu thường nói với tôi rằng anh ấy thường không ra ngoài tham gia lễ giáng sinh, nhưng anh ấy đã nhận được quả táo của một cô gái.
Anh ấy không biết sao? Gởi táo vào đêm giáng sinh có ý nghĩa gì? Tôi cũng không giận lắm, chỉ thắc mắc sao không gặp anh ấy sớm hơn. Một thùng táo gửi cho lão Tiêu, mong được nhận."

/2019.12.25/
"Một thùng táo gửi cho lão X bị chặn đường, tức quá. Tại sao không ai nói với tôi rằng trời sẽ có tuyết vào đêm Giáng sinh. Hậu cần nên làm việc năng suất hơn.."

À, đêm Giáng sinh vừa qua. Tiêu Chiến không biết nên cười hay khóc nữa, người khác tặng một quả táo cho một chút lãng mạn vào đêm Giáng sinh, còn Nhất Bác thì tặng hẳn một thùng. Nhìn những lời này, Tiêu Chiến như muốn lập tức nhảy ra qua màn hình, tới xem vẻ mặt sinh động của Vương Nhất Bác lúc đó, không hổ là cậu ấy.

Cuối cùng, anh ấy mím môi lại và gõ câu này. "Anh đang nghĩ, tại sao năm đó khi đoàn phim lại đột nhiên nhận được một thùng táo vào ngày 26 mà không thể giải thích, Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ biết rằng hộp táo muộn của anh lại được đoàn phim lấy ra để đãi tất cả mọi người."

/2020.1.1/
"Ngày đầu năm mới, Tiêu lão sư đã đăng trên Weibo với con mèo của mình. Con mèo của anh ấy thật dễ thương. Nhưng không dễ thương bằng chính lão Tiêu. Tôi đã lén để lại lời nhắn cho anh ấy, nhưng chắc anh ấy không biết acc phụ của tôi đâu."

/2020.10.5/
"Chúc mừng sinh nhật."

/2021.2.3/
"Một lúc nào đó chúng tôi sẽ đi trượt tuyết cùng nhau."

Kế hoạch này đã được thống nhất đã hai năm, lúc đó anh không dám hẹn Vương Nhất Bác còn tưởng rằng bên kia đang bận. Sau đó anh cũng quên béng mất chuyện này, nếu như không có ngày hôm nay, có khi anh còn chẳng nhớ đến.

Nếu như phát hiện ra acc phụ này sớm hơn, Tiêu Chiến nghĩ, hai người cũng đã không bỏ lỡ nhiều năm như vậy.

/2021.10.5/
"Chúc mừng sinh nhật. Nghỉ ngơi thật tốt."

Những bức ảnh hoàn chỉnh nhất được chụp trên Weibo đều có ở đây và bức cuối cùng là..."

/2023.12.16./
"Tôi đã sẵn sàng để tỏ tình."

Tài khoản phụ kia đã bị xóa. Nhưng câu chuyện vẫn còn nguyên ở đây. Những ký ức kia, đoạn thời gian kia của Vương Nhất Bác giống như vũ bão mà ào ào tràn vào tâm trí Tiêu Chiến. Khiến cho anh ngẩn người ra một lúc lâu. Cảm giác hạnh phúc không gì sánh kịp.

Ngoài cửa sổ kiểu Pháp trời đã tối.

Tiêu Chiến quấn chặt chăn bông khẽ nheo mắt, chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ trong phòng khách trên chiếc bàn cao nhỏ giữa hai chiếc ghế sofa vải. Nhuộm một vòng tròn màu cam.

Tiếng đóng mở cửa vang lên. Cậu đã trở lại.

Không cần bật đèn, Vương Nhất Bác nương theo bóng tối với ánh sáng màu cam ấm áp mờ nhạt, tìm xuống giường, dùng cằm lạnh lẽo xoa xoa cổ Tiêu Chiến.

Nam nhân ở trên giường vui vẻ ngồi dậy, nở một nụ cười dịu dàng sau đó ôm lấy cậu hôn hôn.

Hai người hôn nhau trong bóng tối, vừa chạm môi một chút Tiêu Chiến lại chợt đẩy cậu ra. Anh còn đang cảm mạo, không thể khiến cho cậu cảm giống anh được.

Vương Nhất Bác như bị mắc kẹt dưới vầng hào quang trong chốc lát, nhưng ít nhiều cũng đã được hôn một chút, trong lòng khoan khoái vô cùng.

Tiêu Chiến sau đó chỉ thấy Vương Nhất Bác đem ra một túi thuốc, đặt trên bàn một quả táo đã bị cắn dở: "Giáng sinh vui vẻ Tán Tán."

Cuộc sống mà ngay từ đầu anh không dám chạm vào thực ra rất đơn giản.

Thời điểm cậu ấy bước đến gần anh cho đến khi anh từ từ nhắm mắt lại, tất cả hình ảnh của anh đều được phản chiếu trong mắt đáy mắt cậu ấy, trọn vẹn, đủ đầy.

Thế giới rộng lớn đến nỗi anh dường như không cần phải đi đâu cả, đều có thể được ở bên cậu mãi. Củi trong lò sưởi bập bùng, trên TV vẫn phát thứ tiếng anh nghe không thể hiểu nổi, tuyết đã bắt đầu rơi ngoài cửa sổ, trên mép cửa sổ còn có một đống tuyết nhỏ.

Có một người tuyết với một chiếc khăn nhỏ màu đỏ mà Vương Nhất Bác đã vắt lên trước khi vào nhà.

Tiêu Chiến mỉm cười: "Em sẽ bị nhiễm cảm mất. Tốt hơn là em nên tránh xa anh một chút."

"Được rồi." Vương Nhất Bác vẻ mặt ngoan ngoãn nhưng vẫn ở đó ôm Tiêu Chiến chặt cứng.

Hạnh phúc, đôi khi chỉ cần đơn giản như vậy.

Được rồi. Câu chuyện của họ sẽ còn tiếp tục.

____________

Và chúng ta cũng tiếp tục ăn cơm tros yah.

#Rum

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top