07
Dựa theo lệ cũ, Thái Tiểu Quỳ canh giữ ở giao lộ thứ nhất từ bên trái Cục cảnh sát đếm qua, cậu thấy Chu Chính Đình vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh liền chạy tới vỗ vai anh một cái.
"Anh, anh nhìn cái gì vậy!"
"Không có gì." Chu Chính Đình quay đầu cười với cậu nhóc, từ lúc ra khỏi cổng anh cứ có cảm giác có người đi theo mình.
"Anh của em nói đêm nay sẽ nấu cơm cho chúng ta ăn." Thái Tiểu Quỳ tự nhiên ôm lấy bả vai Chu Chính Đình.
"Anh ấy còn biết nấu cơm?" Chu Chính Đình không tưởng tượng nổi.
"Đương nhiên, em đây chính là ăn cơm ảnh nấu mà lớn đó."
"Bố mẹ của các cậu đâu? Không nấu cơm cho các cậu sao?"
"Chết từ lúc bọn em còn nhỏ rồi, hung thủ cũng đã bị bắt, nhưng sau cùng lại vì chứng cứ không đủ nên được thả ra." Thái Tiểu Quỳ nhún vai, coi như chuyện đó không mấy quan trọng.
Chu Chính Đình cau mày, khả năng chính vì chuyện như vậy mà Thái Từ Khôn mới biến thành như bây giờ.
“Tên cậu là gì?” Chu Chính Đình vừa muốn mở miệng gọi cậu nhóc, nhất thời lại không biết nên gọi như thế nào.
“August.”
“Tên thật?”
“Anh của em nói, sau khi chết rồi mới có thể cho người khác biết tên.”
“Tại sao?”
“Ảnh nói bọn em cả đời này chỉ cần ngụy trang, không cần chân thực.”
Chu Chính Đình sững sờ, Thái Từ Khôn bình thường toàn dạy mấy thứ lý luận hắc ám kiểu gì thế này, cậu nhóc đáng yêu như thế này cũng bị anh ta dạy cho hư mất rồi.
“Vậy cậu có muốn một cuộc sống mới không? Không cần ngụy trang, sống một cách vô cùng nhẹ nhõm.”
“Cuộc sống đó có anh không?”
Chu Chính Đình cười cười, gật đầu.
“Muốn,” Thái Tiểu Quỳ nheo mắt cười, lại bổ sung thêm một câu, “Cũng phải có cả anh em nữa.”
Chu Chính Đình cưng chiều nhìn cậu, cùng là anh em mà sao tính cách hai người lại chênh lệch nhau nhiều quá vậy.
Thái Từ Khôn vừa gặp đàn em xong, dưới nách kẹp sấp tài liệu cậu ta đưa tới, đút lót, nhận hối lộ, buôn lậu, súng ống đạn được, giao dịch ma tuý, những thứ này đã đủ cho đám người phía trên bận rộn một thời gian, đến lúc đó bọn chúng sẽ không có nhiều thời gian đối phó Chu Chính Đình nữa. Hoặc tốt nhất là đem những thứ này giao dịch với bọn chúng, để bọn chúng hủy treo thưởng cho tên nào bắt được Chu Chính Đình trong thế giới ngầm.
Chuyện này giải quyết xong rồi, hắn nghĩ mình quả thật hẳn là nên cân nhắc đến cuộc sống sau này, bọn hắn dù sao cũng không thể cả đời hãm trong vũng bùn với đám tội phạm, đặc biệt là Thái Tiểu Quỳ, thằng bé rõ ràng chỉ là một cậu bé đơn thuần mà thôi.
Đã lâu lắm rồi hắn không ra chợ tự mình lựa thức ăn, dù sao hắn vẫn luôn phải đề phòng việc giao tiếp với người khác, không dám nói nhiều hơn một câu.
Sau khi đã mua xong các loại rau củ quả, Thái Từ Khôn bắt đầu tự hỏi về nhà nên nấu gì cho Chu Chính Đình mở mang tầm mắt. Vừa nghĩ đến Chu Chính Đình, khóe miệng Thái Từ Khôn không hiểu sao lại mang theo ý cười, có thể gặp được cậu ấy sớm một chút thì thật tốt.
“Anh, anh có mang súng không?” Thái Tiểu Quỳ quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, cậu cảm thấy có gì đó không đúng.
“Mấy ngày nay anh không đi làm, súng cũng nộp lại rồi.” Chu Chính Đình cũng cảm nhận sự khác lạ được, bước chân càng lúc càng nhanh.
Thái Tiểu Quỳ rút súng ngắn từ bên hông ra, muốn đưa cho Chu Chính Đình, không ngờ anh lại đẩy trở về.
“Cậu bảo vệ anh.” Chu Chính Đình nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Thái Tiểu Quỳ, ánh mắt tràn đầy tín nhiệm.
“Được.” Thái Tiểu Quỳ cười híp cả mắt.
Chu Chính Đình nhéo nhéo lòng bàn tay của Thái Tiểu Quỳ, hai người liếc nhau một cái xong bắt đầu chạy như điên, kẻ theo dõi đang trà trộn trong dòng người trong nháy mắt cũng bỏ lớp ngụy trang, chạy theo hai người bọn họ.
“Anh, tổng cộng bảy người, hai khẩu súng ngắn.” Thái Tiểu Quỳ quay đầu tính toán một chút, cậu nhìn ngó xung quanh, tiện tay đẩy một người đi đường, chiếm dụng chiếc xe máy của anh ta.
Chu Chính Đình lúc này cũng không kịp nghĩ mình đây có phải là đang chiếm dụng tài sản của người khác một cách phi pháp hay không, anh cấp tốc trèo lên xe, chở Thái Tiểu Quỳ xông ra khỏi dòng người.
“Đừng tuỳ tiện nổ súng, sẽ làm người qua đường bị thương.” Chu Chính Đình không quên quay đầu nhắc nhở.
“Yên tâm đi, anh em đã dạy, ranh giới cuối cùng của bọn em chính là không làm hại bất kỳ người dân vô tội nào.”
Chu Chính Đình hoảng hốt, làm cái nghề cảnh sát này, có lẽ Thái Từ Khôn so với anh lại càng thích hợp hơn, anh ta cũng có sự tin tưởng tuyệt đối với đồng đội như anh, nhưng lại trầm ổn tỉnh táo hơn nhiều.
Thái Tiểu Quỳ cảm thấy sự việc không thể đơn giản như vậy, cậu nhớ anh mình nói Chu Chính Đình đã bị lấy ra làm vật treo thưởng trong thế giới ngầm, trình độ của những tên sát thủ đó cậu đều biết rõ, cho dù đẳng cấp của bọn họ kém thế nào đi chăng nữa cũng không thể biến thành một cuộc truy sát giữa đường như thế được, quá low rồi.
Theo thói quen cảnh giác trong nhiều năm, Thái Tiểu Quỳ ngẩng ngẩng đầu nhìn về phía những tòa nhà cao tầng, quả nhiên có thứ gì đó sáng đến lóa mắt.
“Anh, có bắn tỉa.” Thái Tiểu Quỳ xoay người, đưa lưng về phía Chu Chính Đình.
“Cậu cẩn thận một chút.” Chu Chính Đình cố gắng lái xe theo hình chữ S, như vậy thì khả năng bị lọt vào tầm bắn của đối phương sẽ thấp hơn.
Thái Tiểu Quỳ không thể thấy rõ động tác của đối phương, cậu chỉ có thể duỗi thẳng lưng, cố gắng che chắn cho Chu Chính Đình, thuận tay đội nón bảo hiểm lên đầu anh.
Đoàng!
Chu Chính Đình nghe thấy tiếng Thái Tiểu Quỳ nổ súng, tựa hồ là do sức giật của súng, thân thể cậu khẽ dựa vào người anh một chút.
“Không sao, anh, giải quyết xong rồi.”
Có thể là do đội thêm mũ bảo hiểm nên Chu Chính Đình không thể nghe rõ được lời Thái Tiểu Quỳ nói, chỉ có thể tận lực lái xe đến nơi an toàn.
Thái Tiểu Quỳ cúi đầu nhìn lồng ngực của mình, a, cũng may có thể chắn cho Chu Chính Đình, cậu có chút phí sức cố gắng xoay người lại, duỗi hai tay ôm chặt lấy eo Chu Chính Đình.
Vì là mùa hè nên quần áo trên mặc trên người cũng không dày, không lâu sau Chu Chính Đình liền cảm nhận được trên lưng mình có chút dinh dính, anh thử gọi vài tiếng, “August?”
Đến lúc Chu Chính Đình dừng xe lại, máu trước ngực Thái Tiểu Quỳ đã thấm ướt áo của cả hai.
“Anh…” Thái Tiểu Quỳ bất lực níu lấy cánh tay Chu Chính Đình, vừa mở miệng máu tươi lại phụt ra, mùi máu lan tràn trong không khí.
“Cậu đừng nói chuyện, để tôi gọi 120.” Chu Chính Đình bối rối đè lại vết thương trên ngực Thái Tiểu Quỳ.
“Anh… Tên em… Thái Tiểu Quỳ…”
“Anh không muốn biết cậu tên gì! Câm miệng lại cho anh!” Chu Chính Đình nhìn cậu hét lớn, chỉ có ba con số đơn giản mà anh cứ mãi bấm sai.
“Anh... Vô dụng thôi, anh… anh nói chuyện với em đi…” Thanh âm của Thái Tiểu Quỳ càng lúc càng nhỏ.
Chu Chính Đình đỡ thân thể Thái Tiểu Quỳ dựa lên đùi mình, lấy hai tay che chở cho đầu của cậu, anh không khống chế nổi nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống trên quần áo Thái Tiểu Quỳ.
“Anh… được nằm trong lòng anh… thật là thoải mái quá…"
"Anh… nếu như có thể được biết anh sớm hơn… thì thật tốt..."
"Thật ra anh của em… cũng rất thích anh, chỉ là anh ấy… anh ấy không nói ra…"
"Em…"
Chu Chính Đình cúi người để nghe được lời Thái Tiểu Quỳ nói, nhưng cậu không còn khí lực nữa, chỉ có thể làm khẩu hình miệng.
Chu Chính Đình nhìn thấy, nhưng anh vẫn cố gắng lắng nghe, thế nhưng đến cuối cùng cũng không thể nghe được, Thái Tiểu Quỳ không thể nói ra được ba chữ kia.
Em yêu anh.
Em yêu anh, anh ơi.
Câu còn chưa nói xong, người trong ngực đã không còn cử động, Chu Chính Đình quay đầu nhìn khuôn mặt của Thái Tiểu Quỳ, hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng lại hơi công cong mang theo ý cười.
Thái Từ Khôn cầm một đống túi thắng lợi bước về nhà, vừa ngâm nga mấy bài hát vừa móc chìa khoá ra mở cửa, hắn vừa ngồi lên ghế sofa chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, không ngờ lại nhận được cuộc gọi từ Chu Chính Đình.
Ầm, bọc đồ ăn trong tay rơi lả tả xuống đất, điện thoại cũng rơi, tiếng khóc, tiếng la nức nở từ đầu dây điện thoại bên kia cũng không thể nghe tiếp được nữa.
Nhiệt độ ngày hè càng lúc càng cao, mấy ông lão lớn tuổi chịu không được cái nóng đành phải mặc áo ba lỗ, thế mà lại có người hoàn toàn khác biệt, bọc mình trong lớp quần áo dày cộm, không để lộ tí da thịt nào.
Áo hoodie màu đen, mũ lưỡi trai màu đen, khẩu trang cũng một màu đen, hắn không để ý đến nghị luận có sợ nóng hay không của mọi người xung quanh, cúi đầu hướng thẳng dãy nhà cao tầng trước mặt.
Hắn va vào một người, tay nhanh chóng trộm lấy thẻ công tác của người kia, dùng phần mềm trên điện thoại đổi thông tin bên trong thành của mình, cứ như vậy, một thân ảnh có cách ăn mặc quái dị ung dung tiến vào trong tòa nhà.
Hắn bước ra từ thang máy, dừng chân trước một cánh cửa phòng làm việc, hắn vừa đưa tay đến bên hông, đột nhiên có một bàn tay khác từ phía sau đè tay hắn lại.
"Em đây cũng muốn ngăn tôi lại sao?" Thái Từ Khôn nhìn Chu Chính Đình đứng sau lưng mình, ngữ khí không che giấu được nỗi phẫn nộ.
Chu Chính Đình nhìn hắn, lắc đầu, anh rút khẩu súng đeo bên hông mình ra, một tay khác nắm chặt lấy tay Thái Từ Khôn.
"Chúng ta cùng đi."
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top