Chương 17

Tối đó Vương Nhất Bác quyết định đi, cậu liên lạc với Vương Khải, đặt vé máy bay ngày hôm sau.

Tiêu Chiến ngồi ở đầu giường, nhìn cậu kết thúc cuộc gọi, lặng lẽ đi đến bên giường, ôm bản thân.

Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên tóc Tiêu Chiến, giọng nói thấp khàn.

"Anh, nghe anh đấy, ngày mai em đi rồi."

Trái tim Tiêu Chiến tựa như bị nắm chặt lại, vừa chua xót vừa trướng, nhưng không nhịn được muốn đứng dậy.

"Anh thu dọn đồ đạc giúp em, ngày mai bận rộn sẽ bỏ sót."

Vương Nhất Bác ấn anh ngồi xuống, nói: "Không cần đâu, chỗ đó có cả rồi."

Tiêu Chiến bừng tỉnh, miễn cưỡng kéo lên một nụ cười, nói: "Cũng phải."

Vương Nhất Bác không nói gì nữa, Tiêu Chiến bất giác nắm chặt hai tay.

"Em đến Bắc Kinh, phải chăm chỉ học hỏi cùng chú em, không được ương ngạnh nữa, thực sự không được thì quay về, chúng ta chuyển nhà là cùng. Anh đã tích góp được chút tiền, cũng sẽ không quá khó khăn . . ."

Vẻ mặt Vương Nhất Bác trầm động, bàn tay nắm cánh tay Tiêu Chiến im lặng thu chặt, nụ hôn dừng lại ở trước trán Tiêu Chiến, nóng rực quyến luyến.

"Anh. . .ngày kia em mới đi nha."

Tiêu Chiến cau mày, trả lời: "Đừng tùy hứng, vé máy bay đã đặt rồi."

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, ấn Tiêu Chiến nằm xuống, ánh mắt lóe lên. Tiêu Chiến kéo chăn, hai người nằm trong chăn, im lặng nhìn nhau. 

Rất lâu sau, Tiêu Chiến hỏi: "Làm không?"

Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt đỏ hoe của Tiêu Chiến, mất một mới lâu mới có thể bài trừ suy nghĩ trong đầu, lắc lắc đầu. 

"Không được, tâm trạng hiện tại của em có thể sẽ làm anh bị thương."

Tiêu Chiến mím môi, khó khăn nhắm mắt, lông mi rũ xuống, trước mắt rơi vào bóng tối mờ nhạt. Một lúc sau anh mở mắt ra, thở dài: "Làm sao đây, rõ ràng là anh để em đi, hiện tại lại khó chịu muốn em dỗ dành anh."

Tim Vương Nhất Bác được cái làm nũng lấp đầy, cánh tay vượt qua vai Tiêu Chiến, ôm anh vào lòng, hôn lên mặt Tiêu Chiến, tựa như muốn cố gắng cảm nhận trước lúc rời đi xa.  

"Là em không tốt, anh cứ coi em ra ngoài học khá lâu. Em sẽ nhanh chóng quay trở về, anh ơi. . .anh nhất định phải đợi em . . ."

Tiêu Chiến ôm eo Vương Nhất Bác, vùi mặt vào trong lòng cậu, nặng nề hít thở.

"Đương nhiên là đợi em rồi, chẳng qua em phải nhanh về chút nha."

"Ừ. . ."

Ngày hôm sau Vương Nhất Bác thu dọn tài liệu quan trọng, chính thức quyết định tới Bắc Kinh. 

Xe phi huấn luyện của cậu được Quách Thừa mang đi, mà mấy cái mũ bảo hiểm kia cậu cũng không mang đi một cái này, yên tĩnh nằm trong tủ, sóng đôi với máy ảnh của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến xin nghỉ đi đến sân bay tiễn cậu, lúc sắp chia tay một câu cũng không thốt ra được, chỉ dư một đôi mắt mắt đỏ hoe. Vương Nhất Bác nhìn thấy, ánh mắt trầm xuống đáng sợ, đè Tiêu Chiến trong gian phòng vệ sinh hôn đến mức anh cơ hồ thiếu hụt dưỡng khí, cuối cùng run rẩy nhắc nhở Tiêu Chiến phải nhận điện thoại của cậu, nếu không sẽ trực tiếp quay về. 

Tiêu Chiến vừa choáng váng vừa xót xa, vệt nước sinh lí lăn ra, giọng nói nghẹn ngào liên tục đáp ứng.

Máy bay dần dần bay lên,trước cảnh chiều âm u rời khỏi thành phố Kỳ, Tiêu Chiến nhìn theo đám mây bị nứt ra, cảm giác lạc lõng.

Quách Thừa cũng cảm thấy khó chịu, không nhịn được an ủi Tiêu Chiến: "Cậu ta sẽ nhanh chóng quay về thôi, thực sự không được thì chúng ta có thể đến thăm cậu ta. Bắc Kinh mà, cũng chỉ là mấy tiếng máy bay." 

Tiêu Chiến nhẹ ừm miệng tiếng, biết rõ lần tới gặp lại sẽ rất xa. 

.

.

.

Một năm sau. 

Thành phố Kỳ gần sát cuối hè, bàn ngày vẫn tàn khốc như cũ, ngoài trời nóng rực, trong bệnh viện điều hòa bệnh liên tục, nhưng vẫn có mấy phần khô nóng. 

Tiêu Chiến vừa kiểm tra phòng trở về, đẩy cửa phòng khoa vào, vô lực ngồi vào chỗ.

Tuyên Lộ liếc anh một cái, lòng sáng tỏ, nói: "Con gái viện trưởng lại quấy rầy cậu à?"

Tiêu Chiến thở phào một hơi dài, bất đắc dĩ gật đầu.

Cô con gái của viện trưởng Phương Lí mấy ngày trước làm một cuộc phẫu thuật nhỏ ở bệnh viện, Tiêu Chiến phụ trợ chủ nhiệm Triệu hoàn thành. Cô gái vừa nhìn thấy gương mặt của Tiêu Chiến thì ánh mắt quyến luyến không rời, sức khỏe chưa hồi phục đã mạnh dạn tìm Tiêu Chiến tỏ tình.

Tiêu Chiến đương nhiên không thể nhận, dứt khoát từ chối Phương Lí, ai biết cô gái này nghị lực rất lớn, kiên trì tỏ tình mỗi ngày, hiện tại vết thương cũng gần như khỏi rồi cũng không nỡ rời khỏi bệnh viện. Với thân phận của Phương Lí, chủ nhiệm Triệu cũng không nói gì được, cũng chỉ đành để cô ấy tiếp tục ở đây, chỉ khổ cho Tiêu Chiến, mỗi ngày kiểm tra phòng xong đều là thử thách. 

Tuyên Lộ nhìn thấy vẻ mặt cau có của anh, bất giác cảm thấy có chút buồn cười, cô nói: "Người khác thì trông mong không được hoa đào, ngược lại cậu thì hoa đào vụn trên đất cũng không nhặt."  

Tiêu Chiến cúi đầu viết hồ sơ bệnh án, khiêm tốn cười: "Không cần không cần."

Uông Trác Thành cũng kiểm tra xong phòng, đẩy cửa vào hỏi: "Hoa đào gì cơ?" 

Tiêu Chiến lại cúi đầu viết hồ sơ bệnh án, Tuyên Lộ quay người về thu xếp tài liệu. 

Vô cớ bị coi như không thấy, Uông Trác Thành đại nộ nói: "Hai người chèn ép đồng nghiệp, có tin em lên Zhihu[*] hỏi đáp không."

Tiêu Chiến phì cười, nhìn Uông Trác Thành một cái nói: "Em có thời gian hỏi vấn đề này, công việc tổng kết đã sớm viết xong rồi, cũng không cần anh từ sáng đến tối đứng cạnh thúc giục ha."

Uông Trác Thành không phục, đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, vỗ vai anh nói: "Gần đây anh sao thế, sao tính tình hung dữ vậy?" 

Tiêu Chiến sờ sờ mũi, hỏi: "Có sao?"

Uông Trác Thành chống cánh tay lên bàn nhìn Tiêu Chiến, nói: "Đương nhiên có rồi."

Tiêu Chiến cẩn thận suy nghĩ một lượt, biết được vấn đề từ đâu mà ra.

Một năm nay anh và Vương Nhất Bác đều bận rộn, cậu bận xử lí vấn đề nội bộ gia tộc, Tiêu Chiến đến Thụy Sĩ giao lưu nửa năm, một năm chỉ gặp được hai lần.

Ngược lại liên lạc qua mạng không ít, hôm trước Tiêu Chiến tan làm trở về, sau khi rửa mặt súc miệng xong thì nằm trên giường gọi video cho Vương Nhất Bác. Đầu bên chỗ Vương Nhất Bác ồn ào huyên náo, có vẻ vẫn đang ở bữa tiệc. Tiêu Chiến lo lắng, không khỏi khuyên cậu uống ít rượu.

Vương Nhất Bác gật đầu, ánh mắt lấp lánh hỏi Tiêu Chiến có nhớ cậu không. Tiêu Chiến xấu hổ, vừa muốn nói mấy câu thì nhìn thấy người phụ nữ phía sau thân mật níu cánh tay Vương Nhất Bác, giọng nói mềm mại hỏi Vương Nhất Bác đang gọi video cùng ai. Video nháy mắt biến đen, sau mười mấy phút thì sáng trở lại, Vương Nhất Bác đã đi ra sân sau, bên cạnh cũng không còn người phụ nữ kia nữa.

Tiêu Chiến không phải người nhỏ nhen, đáy lòng cũng biết người phụ nữ kia và Vương Nhất Bác không có quan hệ gì, nhưng vẫn thấy khó chịu vô cớ, nói với Vương Nhất Bác mấy câu rồi tắt máy.

Hai ngày tiếp theo công việc của anh cũng bận rộn, đáng lí không nên nhớ mấy chuyện lặt vặt làm gì, nhưng rảnh rỗi nhớ lại, luôn cảm thấy có đồ vật gì đó chặn ở ngực, hiện tại vậy mà đã ảnh hưởng đến lời nói việc làm. Tiêu Chiến bất giác thở dài, sao bản thân lại biến thành người như vậy. 

"Gì đó, gọi anh mấy câu cũng không trả lời." 

Uông Trác Thành lắc lư trước mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến tỉnh táo lại, ngượng ngùng nói: "Không có gì, vừa nghĩ đến một số chuyện trong nhà." 

Uông Trác Thành cảm thấy mới lạ, kéo ghế ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, dường như muốn tiếp tục nói chuyện.

Đột nhiên, có một cô gái mặc quần áo bệnh nhân đi vào phòng khoa, đi thẳng đến trước bàn làm việc của Tiêu Chiến, Uông Trác Thành vừa nhìn đã ra ngay là Phương Lí, sau khi cho Tiêu Chiến một ánh mắt tự cầu nhiều phúc thì cấp tốc đứng dậy đi đến bên cạnh Tuyên Lộ.

Năm nay Phương Lí học đại học, thân hình mảnh khảnh cao ráo, dáng vẻ dễ nhìn, biết cách ăn nói, xinh đẹp giống như một bông hoa bách hợp nhỏ nhắn. Lúc này vẻ mặt cô tủi thân đứng trước mặt Tiêu Chiến, không khỏi chất vấn: "Vì sao phải tránh em, em nói cùng anh vài câu cũng không thể sao?"

Tiêu Chiến có chút lơ mơ, cô gái này thực sự rất lợi hại, sao đã chạy từ phòng bệnh đến đây rồi. Nhưng anh vẫn đứng dậy, lịch sự nói: "Sao em lại đến đây, sức khỏe vẫn chưa hồi phục, mau về nghỉ ngơi đi." 

Phương Lí lại sát tới gần Tiêu Chiến hai phân, nói: "Anh xem, anh chỉ biết dùng lời nói như này qua loa với em, mỗi lần đều trốn tránh tình cảm của em." 

Lời này nghe ra sao kì quái như vậy?

Tiêu Chiến cầu cứu quay đầu nhìn Uông Trác Thành và Tuyên Lộ, đầu hai người thấp đến không thể thấp hơn, nói rõ chính là dáng vẻ giả chết.

Cầu người không bằng cầu mình, Tiêu Chiến thầm thở dài một tiếng, toan giảng đạo lí với cô gái.

"Phương Lí, tôi đã nói rõ ràng với em rồi, tôi không thích em, sau này cũng không thích em, em phải hiểu rõ sự thật này, không phải . . ."

Đụ má, Tiêu Chiến mắng thầm trong lòng. Phương Lí dựa sát, đột nhiên ôm Tiêu Chiến, xúc cảm mềm mại tiếp xúc cánh tay Tiêu Chiến, phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến là kéo tay của Phương Lí ra khỏi người, khoảnh khắc tiếp theo, Phương Lí tựa như dây leo dính người quấn lên. 

Suy cho cùng đối phương cũng là một cô gái, lại vừa mới phẫu thuật, Tiêu Chiến không dám dùng quá nhiều lực, anh cứng nhắc duy trì tư thế, miệng khuyên bảo: "Phương Lí, em có thể buông tôi ra trước không, như thế này không ổn đâu."

Phương Lí cắn môi, giọng nói nhỏ xuống: "Không được, em không buông. Anh cũng chưa có bạn gái, vì sao em không thể theo đuổi anh, anh tạm thời không chấp nhận em không sao, anh không thể thoáng cái đã cự tuyệt em . . ."

Tiêu Chiến cố gắng đẩy Phương Lí ra, duy trì khoảng cách với cô, bất đắc dĩ giải thích: "Không phải . . .em nghe tôi nói . . ." 

"Anh ấy đúng là không có bạn gái, nhưng mà anh ấy có bạn trai."

Cửa phòng khép hờ bị đẩy ra, một đôi chân thon dài bước vào. Bộ âu phục chất liệu satin mang cảm giác tuyệt diệu men theo vóc dáng cao gầy, thu chặt ở bờ vai và cổ thẳng tắp rộng lớn, lên trên là gương mặt đường nét sắc sảo, ánh mắt nhìn chằm chằm tay đang ôm Tiêu Chiến của Phương Lí, mang theo cảm xúc không rõ. 

Tiêu Chiến theo âm thanh nhìn lại thì bị dọa giật mình, hoảng loạn hất Phương Lí đang quấn lấy ra, duy trì khoảng cách với Phương Lí.

Đụ má, Tiêu Chiến chửi thề câu thứ hai của hôm nay trong lòng, anh nhìn vẻ mặt của Vương Nhất Bác, chỉ cảm thấy lần này chết chắc rồi.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác lạnh nhạt đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, con ngươi tựa như thấm một vũng mực, vừa u tối vừa nặng nề. Tiêu Chiến bị nhìn đến mức chột dạ, nhất thời không thốt ra được lời nào.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một lúc, quay người nhìn Phương lí. Ánh mắt lạnh nhạt mang theo sức áp chế.

Phương Lí bị nhìn đến mức có chút dựng lông tơ, trong lòng cũng có phần không phục, nói: "Anh là ai?"

Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm nói: "Bạn trai anh ấy." 

Phương Lí có phần không tin nổi, chỉ vào Tiêu Chiến run rẩy hỏi: "Đây là thật sao!?"  

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nhưng cũng thành thật đáp: "Đúng vậy."

Phương Lí vẻ mặt một lời không tả hết, cô vén lọn tóc lên, lại hỏi: "Anh thích đàn ông?" 

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn vẻ mặt của Vương Nhất Bác, kinh nghiệm nhiều năm nói cho anh biết Vương Nhất Bác đã tức giận rồi, anh vội vàng giải thích: "Phải, em cũng nhìn thấy rồi, đây là bạn trai của tôi." 

Phương Lí hỏi: "Trước đây sao anh không nói!?"

Uông Trác Thành cũng sốt ruột, phụ họa: "Đúng rồi, sao em cũng không biết vậy?" Tuyên Lộ đập cậu ta một cái, không muốn thêm loạn.

Tiêu Chiến cau mày, nói: "Tôi đã nói thẳng thắn từ chối em rồi." 

"Đồ lừa gạt!" Phương Lí sụp đổ, không chút hình tượng chạy ra ngoài.

Tiêu Chiến thở phào một hơi, nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Vương Nhất Bác, nói: "Sao em đã về rồi vậy?" 

Vương Nhất Bác liếc Tiêu Chiến từ trên xuống dưới, nói: "Thu dọn đồ, hiện tại về nhà với em."

/

 [*]知乎:là một website đặt câu hỏi và trả lời ở của Trung Quốc được ra mắt ngày 26/1/2011. Trên trang web này, cộng đồng người dùng có thể chia sẻ cho nhau kiến thức đủ các lĩnh vực, chia sẻ kinh nghiệm và hiểu biết của mình. Nói chính xác hơn thì Zhihu giống như một diễn đàn, ở đó người dùng có thể cùng tiến hành thảo luận về bất kỳ chủ đề nào, về bất cứ lĩnh vực gì mà họ cảm thấy hứng thú.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top