🍈



"Thế nên em đi lấy mấy cái bản vẽ đó là vì phải làm luận văn tốt nghiệp á hả?" La Tại Dân thừa dịp đèn đỏ quay sang bên cạnh nhìn sườn mặt người yêu đang giận tới phát nổ, khúm núm đặt câu hỏi.

"Còn có thể vì sao nữa? Không phải tối qua em đã nói với anh là giúp giáo sư chạy việc rồi hả, là đi lấy mấy cái bản vẽ này đó." Hoàng Nhân Tuấn cố gắng không phát hỏa, nhấp một ngụm cola. Đến mặt La Tại Dân cũng không thèm nhìn mà chỉ chăm chăm nhìn chiếc xe phía trước điều chỉnh hô hấp, học cách điều chỉnh hơi thở, đẩy hết cơn thịnh nộ ra ngoài.

"Thế nên em mặc trang trọng như vậy là để đi ăn đồ Tây với anh thôi hả?"

"Còn có thể vì sao nữa? Nhiều ngày không gặp nên muốn đặc biệt một chút. Không được hả?" Hoàng Nhân Tuấn nghiến răng nghiếng lợi, trong lòng thầm mắng đèn đỏ thế quái nào lại lâu như thế, lại ngửa đầu uống một ngụm cola.

"Thế nên em lấy trộm hộ khẩu là do yêu cầu của nhà trường." La Tại Dân càng hỏi càng nhỏ.

"Để điền vào thông tin nhận giải quốc gia."

"Thế nên..." Đền đỏ chuyển xanh, dòng xe cộ đông đúc tiếp tục di chuyển về phía trước, thế mà La Tại Dân vẫn còn muốn liều mạng để hỏi.

"La Tại Dân! Anh muốn chơi mười vạn câu hỏi vì sao đấy à? Sao mà hỏi nhiều thế? Không phải kết hôn, không cần phải vội, mấy cái đó đều do mẹ em nói linh tinh thôi, em chưa nghĩ đến việc kết hôn với anh đâu. Đèn xanh, lái xe!"

Hoàng Nhân Tuấn cuối cùng cũng không nhịn được mà phi cho La Tại Dân một ánh mắt sắc như con dao găm. La Tại Dân rùng mình, ngậm miệng lại, lúc thấy Hoàng Nhân Tuấn nổi giận có hơi sợ, nhưng mặt khác lại nghe được câu 'Chưa nghĩ đến chuyện kết hôn với anh' của Hoàng Nhân Tuấn lại cảm thấy khó chịu.

Hóa ra ngay từ đầu Hoàng Nhân Tuấn còn chưa nghĩ tới chuyện kết hôn.

Hoàng Nhân Tuấn thấy La Tại Dân đột nhiên im lặng, khóe mắt rủ xuống như cún con, mím chặt môi không nói lời nào im lặng lái xe, đột nhiên cậu cũng cảm thấy không thoải mái. Rõ ràng La Tại Dân không làm gì sai, cậu không thể vì thấy anh hiền lành mà trút giận lên người anh được. Trong tay vẫn còn cầm hộp nhung chứa huân chương quân công của La Tại Dân, cơn giận của cậu bỗng chốc bay đi một nửa, chỉ còn hối hận chầm chậm phất lên.

Cho dù La Tại Dân có tốt tính đến mấy thì nghe những lời quá đáng như thế chắc chắn cũng sẽ tức giận chứ?

Xe đậu trong gara của trung tâm thương mại, bởi vì quán đồ Tây kia nằm ở trong ngõ nên hai người phải tự đi bộ một đoạn. Trong gara âm u lại còn nhiều gió, Hoàng Nhân Tuấn ăn mặc phong phanh ngồi trong xe được bật máy sưởi sẵn vừa mở cửa bước xuống đã bị gió thổi cho run lên hai cái. Nhưng giây tiếp theo đã được bọc trong áo khoác của La Tại Dân.

Lúc La Tại Dân chạy về lấy huy chương quân công còn mang theo cả áo khoác, biết mùa xuân nhiệt độ ngày đêm chênh lệch sẽ khiến Hoàng tiểu thiếu gia xinh xắn của anh bị lạnh. Áo khoác hơi to, hai vai rủ xuống, tay áo cũng dài hơn cả một khoảng, cậu vừa hắt xì nên bây giờ chóp mũi ửng đỏ, bĩu môi sụt sịt, tuy rằng đã cố gắng tạo kiểu tóc thật trưởng thành nhưng nhìn thế nào cũng giống một thằng nhóc học làm người lớn hơn.

Chút khó chịu cuối cùng còn sót lại trong người Hoàng Nhân Tuấn đã bị chiêu này của La Tại Dân một phát đánh bay.

Hoàng Nhân Tuấn từ nhỏ đã ngang ngược, chuyện mình thích mà bị ép làm cũng không tình nguyện đi làm, tính tình thẳng thắn nên không biết đã cãi nhau với người bên cạnh bao nhiêu lần, dù là bản thân sai cũng sẽ không dễ dàng cúi đầu, phải để người ta xuống nước trước cậu mới nguôi giận.

Nhưng La Tại Dân này chính là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời cậu. Lần đầu tiên cậu nghe theo sự sắp xếp của gia đình đi 'hẹn hò giấu mặt', lần đầu tiên cãi nhau thắng người ta mà lại cảm thấy áy náy.

La Tại Dân đi trước cậu nửa bước, không biết Hoàng Nhân Tuấn có còn giận hay không nên anh không dám nắm tay cậu, nhưng thật ra Hoàng Nhân Tuấn đang cảm thấy áy náy, rất hiếm khi thấy cậu cúi đầu.

"La Tại Dân, tay em lạnh." Cậu chậm rãi đi đến bên cạnh La Tại Dân, nhỏ giọng nói, còn nhìn sắc mặt anh, khéo léo thay đổi biểu cảm gương mặt, xấu hổ nhìn thẳng vào mắt La Tại Dân, còn cố tình trợn mắt lên cho đỡ mất mặt.

"Vậy anh ủ ấm cho em." La Tại Dân đang vất vả suy nghĩ làm sao để thoát ra khỏi tình trạng này, nghe được tiếng Hoàng Nhân Tuấn hai mắt lại sáng lên như con cún nhỏ, nhanh chóng chạy xuống cầu thang nắm lấy tay trái cậu dắt đi.

Vừa mới ra khỏi thang máy, Hoàng Nhân Tuấn lại nhận được một cuộc điện thoại trời đánh. Hoàng Nhân Tuấn bật loa ngoài lên.

"Mẹ nói mày lần nữa, kết hôn không phải chuyện nhỏ đâu. Mày thì có thể nhưng đừng làm hư Tiểu La."

"Anh ấy đang ở bên cạnh con đây, mẹ hỏi Tiểu La xem anh ấy nghe lời mẹ hay nghe lời con. Anh ấy vừa cầu hôn con xong đó."

La Tại Dân vốn định mở miệng chào hỏi mẹ Hoàng, vừa hé miệng ra đã bị câu cầu hôn này của Hoàng Nhân Tuấn chặn họng, anh đành không tham gia vào cuộc chiến sặc mùi thuốc súng này vậy.

"Thẻ ngân hàng đưa cho con rồi, con vốn chưa định kết hôn, nhưng vì mẹ nhắc nên con mới nhớ, sáng mai cục dân chính mở cửa bọn con sẽ tới đó đăng kí kết hôn, buổi chiều đi mua nhà! Đừng làm phiền buổi hẹn của con và con dâu mẹ nữa!"

Hoàng Nhân Tuấn bộc phát cơn giận âm ỉ cả buổi chiều trong người cậu, cúp máy rồi nắm tay La Tại Dân chạy thật nhanh, La nào đó con dâu nhà họ Hoàng cũng không dám nói gì, chỉ đi theo phía sau cậu, dỗ dành vài câu tức giận không giải quyết được gì đâu.

Chính La Tại Dân cũng cảm thấy đầu óc mình không được bình thường cho lắm, nhìn sườn mặt Hoàng Nhân Tuấn phồng lên vì tức giận cùng khuôn miệng không ngừng lẩm bẩm kia mà cứ há miệng ngây ngô cười, hôm nay lại được chiêm ngưỡng thêm một mặt khác của Hoàng Nhân Tuấn, hiểu cậu thêm một chút lại càng cảm thấy Hoàng Nhân Tuấn đáng yêu đến quá đáng.

Khi cười lên khóe mắt cong cong rất đáng yêu, ánh mắt đảo loạn để tự lừa bản thân rất dễ thương, khi xấu hổ cắn môi cũng rất dễ thương, hiện tại bộ dạng nổi nóng cãi nhau với người khác không hiểu sao anh cũng thấy vô cùng đáng yêu.

Nhân Tuấn chính là vật thể đáng yêu nhất trên thế giới này mà! La Tại Dân bị sự đáng yêu của cậu làm cho quắn quéo muốn dậm chân.

Lúc ngồi trên xe Hoàng Nhân Tuấn đã uống hết một lon cola, ban đầu rất đói nhưng vừa ngồi xuống bàn thì chẳng còn hứng ăn uống nữa, cậu xem qua thực đơn rồi gọi một phần súp và một phần khoai tây nghiền rồi ném thực đơn cho La Tại Dân, tỏ vẻ mình chẳng đói bụng một chút nào.

La Tại Dân cúi đầu nghiên cứu thực đơn, còn Hoàng Nhân Tuấn thì bị phân tâm bởi một đống tâm tư lộn xộn, cậu men theo ánh nến trên bàn ngắm người đối diện.

Cũng là mặc âu phục như mình, nhưng caravat lại thắt không cẩn thận, cái cúc áo đầu tiên cũng không cài, để lộ ra cần cổ thon dài cùng xương quai xanh lúc ảnh lúc hiện, rõ ràng là có cơ bắp nhưng chẳng hiểu sao vẫn gầy như người giấy, vai anh rộng, tay cầm thực đơn cũng lớn, lòng bàn tay có những vết chai mỏng, có cảm giác rất an toàn.

Ánh mắt cậu rất rõ ràng, không che không giấu đã sớm bị La Tại Dân phát hiện, sau khi bị bắt tại trận lại có tật giật mình, sút vào chân La Tại Dân một cái, còn vùng vằng bảo mình đói rồi, giục anh gọi món nhanh lên!

"Bạn trai em đẹp quá hả?" La Tại Dân lưu manh nhướn mày nhìn Hoàng Nhân Tuấn.

"Cũng được." Hoàng Nhân Tuấn lầm bầm, còn làm bộ hung dữ nhìn anh, nhưng trong mắt La Tại Dân lại trở thành mèo con đang làm nũng.

"Đẹp thì ngắm nhiều một chút, không tính phí của em đâu."

Hoàng Nhân Tuấn ngắt lời anh, quang minh chính đại nhìn chằm chằm bạn trai mình, lần này đến lượt La Tại Dân xấu hổ, ấp úng hỏi Hoàng Nhân Tuấn có muốn uống nước chanh không.

Ngoại hình của La Tại Dân thật sự rất bắt mắt, chỉ ăn cơm một lúc thôi mà ba nữ phục vụ trong quán cứ thay nhau tới rót nước, sau đó liếc anh một cái rồi cười cười chạy đi. Hoàng Nhân Tuấn hơi ghen, lại ăn thêm một miếng thịt bò Mexico cho bõ tức.

Lúc đi thanh toán nhân viên còn nói nếu thêm wechat của cửa hàng sẽ được giảm giá, Hoàng Nhân Tuấn lại dùng mắt phóng dao găm, La Tại Dân cũng không ngốc, cười tủm tỉm nói không cần, vợ anh ở nhà quản chặt, không dám add wechat bừa bãi đâu. Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên trở thành 'vợ' người ta phải tự nhéo mình một cái.

Sau khi ăn cơm xong không lâu, chủ đề trò chuyện lại trở về với đống luận văn nghiên cứu của Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân bị chú hai ma quỷ khi dễ trong lúc tập luyện, hai người ăn ý bỏ qua trò hề buổi chiều.

La Tại Dân vội vàng đưa Hoàng Nhân Tuấn về rồi lại nhanh chóng trở lại quân doanh trước khi hết thời gian nghỉ phép.

Hoàng Nhân Tuấn đi bộ trên đường về kí túc xá rồi mới nhớ mình vẫn còn giữ huy chương quân công và thẻ ngân hàng của La Tại Dân, thế là cậu gửi tin nhắn wechat nói lần tới sẽ trả lại cho anh.

Một lát sau, có lẽ là khi vừa về tới kí túc xá thì La Tại Dân trả lời tin nhắn.

"Nhân Tuấn không cần trả lại đâu. Em cứ giữ đi. Thẻ ngân hàng đó là dành cho vợ anh, không phải Nhân Tuấn bảo muốn đổi một cái máy tính bảng sao, em dùng tiền trong thẻ mua một cái mới đi, mật mã là 6 số cuối số điện thoại của anh. Huy chương quân công của anh cũng để chỗ em luôn đi. Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ đưa cho em mà. Tuy rằng Nhân Tuấn bảo rằng chưa nghĩ tới chuyện kết hôn với anh nhưng khi em tính chuyện tương lai có thể tính cả anh vào thì tốt rồi."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn tin nhắn wechat trước mặt nhất thời không biết phản ứng thế nào, nhưng nhịp tim bỗng chốc tăng nhanh là một minh chứng.

Sau bao nhiêu năm cứng không được mà mềm cũng không xong, cuối cùng khóm hoa cũng có thể sinh trưởng trên vùng đất khô cằn, mà tất cả đều là nhờ dòng suối đầy sự dịu dàng của La Tại Dân.

"Ừ!" Là câu trả lời của Hoàng Nhân Tuấn.

Nối tiếp đó là "Thích anh".

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: