🍒
11.
Di chứng của nụ hôn đầu tác động trên người Hoàng Nhân Tuấn tốn hơi nhiều thời gian.
Sau khi hôn xong, cậu mặt đỏ tai hồng nép vào lồng ngực La Tại Dân, cố gắng hít thở thật bình tĩnh, La Tại Dân bày ra bộ dạng người có kinh nghiệm tình trường, hôn xong bình luận một câu cũng không tệ lắm.
Lỗ tai La Tại Dân đỏ bừng, nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh lắm, bàn tay to vung lên lấy lí do muộn rồi để đuổi người về kí túc xá. Cậu thấy chiếc xe việt dã kia rẽ vào một góc rời khỏi tầm mắt mình rồi mới chạy về kí túc xá.
Buổi chiều còn phải ba chân bốn cẳng chạy đi làm bài tập, buổi tối nói chúc ngủ ngon với La Tại Dân xong cũng không bình thường. Nhắm mắt lại, sống mũi, xương quai hàm kéo đến khóe môi xinh xắn chẳng hiểu sao lại cứ hiện lên trong đầu, nhạc nền là giọng La Tại Dân ghé vào tai mình nói: "Nhân Tuấn, anh hôn em được không?"
Lăn lộn cả nửa tiếng, cuối cùng cậu mở đèn ngủ trên đầu giường, lấy tập ra phác thảo khuôn mặt La Tại Dân. Đường xương quai hàm nhẵn nhụi, thân thể cường tráng nhưng lại có đôi mắt dịu dàng như nước giống cô gái nhỏ.
Đẹp. Cậu lẩm bẩm lầu bầu.
Tốt như vậy mà vẫn là người đàn ông của mình, cậu không nhịn được che miệng cười lớn.
Sợ tiếng động của mình gây ra to quá sẽ đánh thức bạn cùng phòng, cậu lại trùm chăn lên, nhưng vẫn để lộ nụ cười ngớ ngẩn như cún con.
Ngây ngô cười được nửa tiếng, tới khi rạng sáng Hoàng Nhân Tuấn mới nhớ ra sáng mai mình có tiết, thế là cậu bắt đầu đếm bánh chẻo.
Một cái bánh chẻo, hai cái bánh chẻo,... bánh chẻo nhân thịt heo rau cần, bánh chẻo nhân thịt heo tể thái...
Càng đếm lại càng thấy đói bụng, lại nghĩ đến người phụ trách chuyện ăn cơm kiêm bạn trai mới của mình, cậu xoay người mở điện thoại, soạn tin nhắn rành mạch lưu loát.
"Em muốn ăn bánh chẻo."
"Bánh chẻo làm thủ công ấy."
"Em còn muốn ăn nhiều loại cùng một lúc, làm sao bây giờ?"
"Nhân cần tây thịt heo, tể thái thịt heo, cải trắng thịt heo, nhân ngô tôm, cả tam tiên nữa."
"Em muốn ăn hết!"
"Sa tế laoganma thêm dấm chua rồi dầu vừng."
"Em rất muốn ăn, La Tại Dân ơi."
"Bạn trai ơi! Em rất muốn ăn!" Sau khi nói to nhỏ một hồi cùng chục cái tin nhắn đều về bánh chẻo, A Hoàng nhà chúng ta rốt cục cũng buồn ngủ, hoàn toàn không biết những tin nhắn này gây sóng gió thế nào ở quân khu Nam Kinh.
Hoàng Nhân Tuấn ngủ gà ngủ gật nghe giáo sư cằn nhằn xong liền tức tốc chạy tới cửa Tây, người ngồi ở ghế lái đang chờ cậu là Phác Chí Thành, ghế phó lái đã bị Chung Thần Lạc chiếm lĩnh, vẫn còn đang chơi game trên điện thoại, Phác Chí Thành chuyên tâm nghiêng đầu ngắm cậu.
Mở cửa xe, nghênh đón Hoàng Nhân Tuấn là câu: "Chào anh dâu." của Phác Chí Thành và cái hừ lạnh lùng khó hiểu của Chung Thần Lạc.
"Gọi là anh. Anh Nhân Tuấn, nói theo tớ, chào anh Nhân Tuấn." Cậu xấu hổ mỉm cười với Phác Chí Thành.
"Được rồi, chị dâu. Không đúng không đúng, anh Nhân Tuấn. Xin lỗi anh nha, em gọi anh dâu theo bản năng thôi. Vì hôm nào anh Tại Dân cũng lải nhải bên tai em 'Chí Thành ơi, anh dâu của cậu đáng yêu quá đi mất.'"
Hoàng Nhân Tuấn nghẹn lời chỉ có thể cười, siết chặt nắm tay, mau chóng đi thẩm vấn hình nhân La Tại Dân.
Chung Thần Lạc rơi vào một cái hộp, lúc này mới có thời gian đi chọc ghẹo chồng của anh trai mình.
"Anh, anh đoán hôm nay chúng ta sẽ ăn gì?"
Hoàng Nhân Tuấn cũng quay đầu lại nhìn Chung Thần Lạc, nghĩ cả nửa ngày vẫn không nghĩ ra được cái gì đặc biệt, chỉ có thể yếu ớt hỏi lại một câu.
"Gà hầm hạt dẻ?"
Chung Thần Lạc đảo mắt khinh bỉ, cảm thấy chắc chắn rằng Hoàng Nhân Tuấn không biết rằng mấy cái tin nhắn cậu gửi đi trong lúc mộng du đã khiến nhà bếp cộng thêm hai cái doanh trại bận rộn từ sáng sớm.
"Anh, trưa nay chúng ta ăn bánh chẻo. Sủi cảo làm thủ công."
"Bánh thủ công bây giờ không chỉ có một loại nhân đâu. Có nhân rau cần thịt heo, tể thái thịt heo, cải trắng thịt heo, nhân ngô tôm, còn có cả tam tiên nữa."
"Một sĩ quan họ La kết hợp với một lão sĩ quan họ La nữa, lấy danh nghĩa thêm bữa cho các đồng chí mà huy động rất nhiều nhân lực vật lực, thực chất chỉ là để thỏa mãn thú vui bất chợt trong đêm của ai đó thôi. Cái này tính là sự suy đồi bản chất con người, không có đạo đức gì hết!" Chung Thần Lạc rung đùi đắc ý khua môi múa mép, Phác Chí Thành cũng cười cười gật đầu phụ họa cho nó.
"Chị... Anh Nhân Tuấn." Thằng nhóc nhanh chóng thay đổi cách xưng hô.
"Anh Nhân Tuấn, anh không biết đâu, sau khi buổi tập huấn lúc sáng sớm kết thúc thì lớp thực chiến cũng bị hủy luôn, nói là có nhiệm vụ khẩn cấp, thế mà tất cả mọi người trong hai doanh trại lại phải tới căn tin gói bánh chẻo. Đến giờ vẫn còn chưa gói xong. Anh Tại Dân cũng ngồi đó gói bánh từ sớm. Sở dĩ em may mắn trốn thoát là do bàn tay này thối thật, ngồi cũng chẳng làm được gì mà làm hỏng mấy cái vỏ bánh, thế là bị anh Tại Dân điều tới đón anh đó." Xe dừng lại ở cửa bên hông căn tin Hoàng Nhân Tuấn vẫn hay dùng. Để cậu và Thần Lạc xuống trước rồi Phác Chí Thành đi đậu xe.
"Xưa có Chu U Vương vì Bao Tự đốt lửa gọi chư hầu, nay có La Tại Dân vì Hoàng Nhân Tuấn mà tập hợp mọi người lại gói bánh chẻo. Hoàng Nhân Tuấn! Đúng là sắc đẹp hại nước!" Chung Thần Lạc hiển nhiên vô cùng kích động, giờ vẫn còn lải nhải.
"Còn cả bác hai nữa! Vừa nghe nói Tiểu Tuấn muốn ăn đã vung tay sai người đi chuẩn bị. Giờ chỉ nghe thấy người mới cười, người cũ khóc thôi!"
Nhưng Hoàng Nhân Tuấn chẳng còn thời gian để để ý tới nó nữa, cậu thấy La Tại Dân khom người giúp mình pha nước chấm, trái tim nhỏ bé nóng bừng như bánh chẻo trong lồng hấp, bay bay bổng bổng.
La Tại Dân mặc tạp dề quay đầu lại thì thấy cậu, cong mắt gọi cậu, Nhân Tuấn mau tới ăn bánh chẻo nào.
Ở sau căn tin có rất nhiều người.
Cậu lặng lẽ bước đến, xúc động kìm nén ý định muốn chạy đến ôm anh, hôn anh, nhẹ nhàng nghéo một ngón tay của đối phương. La Tại Dân muốn tránh, vì trên tay anh toàn là bột mì, nhưng ngay giây sau đã cam tâm tình nguyện để bàn tay nhỏ bé của Hoàng Nhân Tuấn nắm lấy.
"Bạn trai ơi, em rất thích anh."
Tay cầm đĩa của La Tại Dân hơi run lên, tim lại bắt đầu đau. Đường bóng thẳng tắp của Hoàng Nhân Tuấn lúc nào cũng có thể chuẩn xác đánh trúng trái tim anh.
Xa xa lại truyền đến giọng Chung Thần Lạc.
"Có người nói chuyện yêu đương liền chê người ta phiền."
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top