🥝


08.

Ca kế tiếp La Tại Dân là của Phác Chí Thành, nó phải nín cười khi thấy anh Tại Dân của mình, nó chào anh, La Tại Dân ngay lập tức thảy lại khẩu súng cho nó rồi sốt ruột chạy thẳng cẳng đến canteen, Phác Chí Thành vui vẻ đến mức cười đến là hả hê.

"Bây giờ cũng biết nóng lòng rồi cơ, một hai tháng trước làm cái gì không biết?" Phác Chí Thành than thở một tiếng.

La Tại Dân dừng lại, quay đầu ném cho nó một ánh mắt sắc như dao, khiến nó câm miệng, không thì sẽ phải chạy việt dã 5km mất.

Phác Chí Thành ấm ức, ngay lập tức im lặng, phải bảo Lạc Lạc thổi phù cho thôi, bị anh của người yêu bắt nạt rất là đáng sợ đó, phải được vợ ôm ôm một cái, hôn hôn một cái mới được cơ.

Ba mươi hai phút, quá nửa giờ hai phút, khoảng thời gian từ lúc Hoàng Nhân Tuấn rời khỏi tầm mắt anh đi theo chú hai đã là ba mươi hai phút.

Theo như những gì anh biết về chú hai thì hẳn là trong ba mươi hai phút này chú sẽ kể chuyện hồi anh năm tuổi trèo lên cây để xem tổ chim rồi bị ngã nhưng vẫn rất vui vẻ, đến cấp hai thì không có ai quản thúc nên ngày nào cũng đi đánh nhau, bao nhiêu chuyện xấu đều đã từng làm qua hết cả, sau đó hồi trung học vì giáo viên chủ nhiệm đổ oan cho anh, bảo anh yêu sớm nên anh đã chạy đi nhuộm tóc thành màu hồng phấn để chọc tức giáo viên, tiếp đó vừa thi đại học xong thì bị xách đi làm bộ đội, có khi tất cả mọi chuyện trong suốt 25 năm cuộc đời của anh đều được chú hai đem ra kể hết.

Theo cái tính cách nóng nảy của chú hai còn có thể bỏ qua vấn đề sơ cấp như khi nào hai đứa yêu nhau mà đi thẳng vào hỏi, Tiểu Hoàng này, khi nào gia đình hai bên có thời gian thì chúng ta gặp nhau để định ngày cưới luôn đi.

Thẳng thắn như vậy sẽ dọa cáo nhỏ dễ xấu hổ chạy mất đó.

La Tại Dân càng chạy càng nhanh, tim cũng đập càng ngày càng nhanh.

"Này, La Tại Dân." La Tại Dân quay đầu lại, Hoàng Nhân Tuấn mặc áo khoác đội mũ lông tay đút túi đang đứng ở cạnh cái cửa sau mà anh thường xuyên dùng để đưa cậu vào, mũi cậu đỏ ửng, có vẻ như đã đứng ở ngoài trời lạnh khá lâu. Bĩu môi xem chừng như không vui lắm, vẫy vẫy tay với La Tại Dân, ý bảo anh mau mau qua đây.

La Tại Dân nhìn chằm chằm mũi giày mình đi về hướng Hoàng Nhân Tuấn giống như đứa nhỏ mắc lỗi, trong lòng thầm mắng ông già quái gở nhà mình sao không nói gì đã chạy đi chỗ khác để lại mình cậu đứng trong gió lạnh thế này.

"Nhân Tuấn đợi lâu lắm rồi phải không? Không phải chú hai tôi đưa cậu đi ăn cơm sao? Sao lại để cậu một mình ở đây thế này, trời còn lạnh như thế, đúng là lão già xấu tính. Lạnh quá đi mất, cậu đói bụng chưa?"

"Đúng rồi, chờ lâu lắm rồi á, La Tại Dân anh chậm chạp chết đi được." Hoàng Nhân Tuấn đứng trên bậc thang nhìn xuống La Tại Dân đứng ở phía dưới, hơi cúi đầu tiến đến gần anh hơn một chút, hai tay vẫn đút trong túi quần, trông rất giống đại ca của đám học sinh tiểu học.

"Xin lỗi." Hoàng Nhân Tuấn trở mình khinh bỉ, cảm thấy La Tại Dân thật sự không thể cứu nổi nữa rồi, mình bày trò giận dỗi để trêu người ta thôi mà anh thật sự đứng giải thích với cậu luôn.

"La Tại Dân, chú hai anh nói hồi trước anh trèo cây rồi bị ngã đập đầu xuống đất, người nhà vẫn nghĩ cú ngã năm đó nhất định để lại di chứng nên nhiều năm như vậy, bao nhiêu trai gái theo đuổi anh anh cũng chổng mông vào mặt người ta hết, cũng chưa từng yêu đương bao giờ." La Tại Dân cười cười ngượng ngùng gãi mái đầu ngắn ngủn của mình, Hoàng Nhân Tuấn thò tay ra khỏi túi quần, tuyết bắt đầu rơi, mấy bông tuyết hình lục giác trong suốt còn bị mắc lại trên đầu La tại Dân.

Phía sau cậu là ánh đèn đường ấm áp, khiến người cậu như tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

"Chú hai còn nói bình thường biểu cảm của anh không có gì đặc sắc, tính cách mộc mạc lại có chút lạnh nhạt, đứng trước mặt người khác chưa bao giờ khóc, nhưng thật ra trái tim anh rất mềm mại, trước đây từng nuôi mèo nhưng nó bị bệnh mà mất, anh khóc rất lâu, sau đó không bao giờ nuôi mèo nữa."

"Chú hai còn bảo trong chuyện tình cảm anh vừa ngốc nghếch vừa ngây thơ, bình thường lườm người khác rất lợi hại, nhưng nhìn thấy người mình thích mắt lại đảo liên tục. Khi nói chuyện miệng lưỡi cũng rất sắc bén, nhưng đứng trước mặt người mình thích sẽ lúng túng, ấp a ấp úng mãi cũng không thể nói được ra một câu hoàn chỉnh." Hoàng Nhân Tuấn đi về phía trước thăm dò, cậu tiến tới gần, gần tới mức thiếu chút nữa là chạm trán La Tại Dân, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt anh long lanh, chăm chú nhìn cậu một hồi rồi lại ngượng ngùng đảo mắt liên tục.

"Xem ra anh thật sự thích tôi rồi, La Tại Dân."

Hoàng Nhân Tuấn thong thả kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nhìn kĩ biểu cảm trên gương mặt La Tại Dân, ánh mắt lúc này của anh rất kiên định và chân thành, cắn môi, hơi hơi mở miệng muốn nói gì đó rồi lại ngậm chặt, gật gật đầu. Thật sự đúng là đồ đầu gỗ.

Bông tuyết, đèn đường, góc nhỏ tối tăm.

Cảnh tượng lãng mạn đều chuẩn bị xong hết rồi, thế mà người này vẫn không chịu mở miệng.

"Này, La Tại Dân, tôi đã mở lời trước rồi, dù thế nào thì anh cũng phải nói một câu cuối cùng chứ!" Hoàng Nhân Tuấn tức giận đến mức chuẩn bị đập cửa, nhưng cánh tay cậu bị giữ chặt, cơ thể nhỏ bé mất đi trọng tâm, trực tiếp ngã thẳng vào vòng tay La Tại Dân đang đứng trên cầu thang. Đầu của đối phương đặt trên cổ mình, bị tóc cọ vào hơi ngứa.

"La Tại Dân, không được, anh đừng tưởng gian lận là dễ dàng qua cửa. Nước phải chảy về nguồn. Ở bên anh đi, những lời này hôm nay anh phải nói ra cho em!"

"Được, vậy Nhân Tuấn ở bên anh đi." Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy mình với La Tại Dân đứng im như phỗng một khoảng thời gian cực kì dài, đứng ngu cả người, cứ như bị La Tại Dân bỏ bùa vậy.

Cậu cố gắng giãy dụa trong vòng tay rắn chắc của La Tại Dân để xoay người lại, cố gắng ngửa ra sau để kéo giãn khoảng cách, trừng mắt với La Tại Dân, nghĩ nghĩ lại thấy hơi uất ức, rõ ràng La Tại Dân mới là người theo đuổi mình nhưng một câu cũng không chịu nói, thế mà mình lại phải nói cả một đoạn dài. Tình cảnh như hiện tại chẳng khác nào mình đang nóng lòng không chờ nổi nữa.

"Nhân Tuấn ơi, bởi vì anh rất thích em, nên lúc ở cạnh em anh mới rụt rè như thế, anh sợ dọa em chạy mất. Bởi vì anh thực sự rất thích em nên cứ nói một câu là phải nghĩ tới nghĩ lui vì sợ em không vui. Bởi vì anh rất thích em nên mới muốn đi theo em. Bởi vì rất thích em, cho nên bạn học Hoàng Nhân Tuấn có đồng ý ở bên anh không?"

"Đồ thối!" Hoàng Nhân Tuấn nghiến răng nghiến lợi đấm vào cơ thể rắn chắc của La Tại Dân, nhưng nắm tay chuẩn bị chạm vào lại mềm nhũn. "La Tại Dân, lời tỏ tình nghe không tồi, xem ra thực chiến nhiều lần rồi, người ngây thơ chắc chắc tự đổ."

"Thật sự, thật sự là lần đầu tiên mà!!! Nhân Tuấn, em phải tin anh!!!" La Tại Dân ôm chặt người trong lòng. Ôm vợ thật thích, người nho nhỏ chỉ bằng một nắm, ôm vào ngực rất vừa.

"Anh mà dám lừa em em cho anh chết luôn, chú hai cho em số điện thoại nội bộ rồi, nếu anh dám bắt nạt em chỉ cần em gọi một cuộc điện thoại là chú sẽ xử anh luôn." Hoàng Nhân Tuấn lại nghĩ đến chuyện khi nãy mình ngồi nói chuyện phiếm với chú hai trợn mắt vuốt râu của La Tại Dân, cười khanh khách thành tiếng.

"Còn nữa, sau này gặp em thì phải chạy đến, vì đợi người mệt lắm."

"Được! Sau này gặp Nhân Tuấn có thể chạy anh nhất định sẽ không đi, nếu bị gãy chân thì cũng sẽ nhảy!"

"Sau này nhất định làm gì cũng phải chạy, chạy đến gặp em, chạy tới đón em tan học, chạy đến đưa em đi ăn cơm. Chạy vào sinh mạng của Hoàng Nhân Tuấn."

La Tại Dân ngốc nghếch nhìn chằm chằm Hoàng Nhân Tuấn cười ngu, miệng cười mà mắt cũng cười theo luôn.

"Có thể hôn một cái không?"

"Anh không biết xấu hổ hả?!"

"Khi yêu muốn dùng tốc độ khi chạy mà!"

Hoàng Nhân Tuấn kiễng chân, mau chóng hôn chụt một cái vào sườn mặt La Tại Dân, sau đó chống chế kêu đói bụng.

Được rồi, tối nay tha cho em đấy.

Bếp trưởng Cao cảm thấy vô cùng mệt mỏi, trừ việc phải chấp hành nhiệm vụ lén chụp ảnh mà tướng quân giao phó lại còn phải ngồi nấu gà hầm hạt dẻ, chờ cặp tình nhân bước vào rồi bê lên khi còn nóng.

Vừa mới ngồi xuống, La Tại Dân cùng Hoàng Nhân Tuấn đồng thời nhíu mày.

Một đám người liên tục nói chúc mừng, chuyện tình cảm của mình được thông báo với cả thế giới luôn rồi.

"Lão Cao! Chú là đồ phản bội!"

"Là La tướng quân bắt tôi chụp!"

"Tin chú hai thì bất tử." La Tại Dân gửi một tin nhắn vào cuộc trò chuyện của mình với chú hai, ông già này nữa!

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: