🍋


07.

La Tại Dân sợ mấy tên lính cộc cằn trong quân đội dọa Hoàng Nhân Tuấn bỏ chạy nên anh cố tình đến muộn nửa tiếng, chờ giờ cơm của đại đội qua rồi mới đưa Hoàng Nhân Tuấn vào bằng cửa sau. Cảm giác có chút giống nàng tiên ốc.

Nhưng cho dù La Tại Dân có giấu kĩ đến mấy cũng không thoát khỏi mấy lời đàm tiểu một đám cẩu độc thân trong quân khu.

Bếp trưởng Cao đã sớm bị anh mua chuộc, nhưng những bức ảnh chất lượng siêu thấp chụp lại cảnh hai người cùng nhau ăn cơm, sóng vai dạo phố chẳng hiểu sao đã bị lan truyền trong đủ loại đại đội tiểu đội. Thế nên La Tại Dân vừa cơm nước xong xuôi còn chưa kịp về kí túc xá đã nhận được tin nhắn wechat khiển trách phê phán anh.

Tổng kết lại thì có mấy lí do sau.

"Lão La, cậu nói chúng ta cùng làm cún, sao cậu dám phản bội lời hứa của chúng ta cơ chứ."

"Em gái tôi đơn phương cậu lâu như vậy, nó sắp khóc đến nơi rồi này, đồ đểu."

"Cậu có anh chị em nào không? Anh chị em họ thôi cũng được, làm chị em dâu với lão La là ổn rồi, sống trong vinh hoa phú quý đừng có quên anh em đấy."

Nhiều nhất đương nhiên là.

"La Tại Dân, không ngờ cậu lại thích chơi trò trâu già gặm cỏ non đấy, cậu có biết dụ dỗ trẻ vị thành niên là phạm pháp không vậy?"

Trên trán La Tại Dân xuất hiện mấy vạch đen, thậm chí cái avatar hình cờ tổ quốc đỏ rực của chú hai nhà anh cũng góp mặt.

"Không tệ, không tệ, mắt nhìn cũng được đấy, mau chóng vượt qua khó khăn gian khổ, giành lấy tình yêu của đời mình đi."

Tin nhắn bùng nổ khiến La Tại Dân chẳng muốn quay về kí túc xá nữa, anh xem giờ trên điện thoại rồi tính toán một chút, chờ bong bóng trò chuyện có hình đầu cáo nhỏ kia hiện ra một hình tròn hồng hồng.

Mà người ở trung tâm dư luận, bạn học Hoàng Nhân Tuấn lại đang vừa tắm rửa vừa nghĩ, gà hầm hạt dẻ ở chỗ la Tại Dân ăn ngon thật đấy.

Chuyện ăn cơm chung của hai người thật ra rất đơn giản, mỗi ngày La Tại Dân đến đón người đi ăn cơm, ăn xong thì đưa người ta về. Nếu thời tiết hôm đó đẹp còn tiễn Hoàng Nhân Tuấn tới tận cửa kí túc xá.

Cũng có lúc sẽ nói chuyện phiếm, lâu lâu còn nói chuyện với cả bếp trưởng Cao và trưởng phòng nghiên cứu Vương, nhưng dù thế nào cũng không chịu đề cập đến hai chữ yêu đương.

Hai người thật sự làm bạn cơm thuần khiết với nhau làm gia đình hai bên lo muốn chết.

Chung Thần Lạc là người khẩn trương nhất, thiếu chút nữa đổi cả tên weibo của mình thành "Hôm nay La Tại Dân đã dũng cảm tỏ tình chưa?". Nhân dịp có cơ hội đi gặp Phác Chí Thành, đúng lúc gặp anh trai mình bắt đầu lớn tiếng cằn nhằn.

La Tại Dân cũng rất bất đắc dĩ.

"Anh thật sự, thật sự, không thể nói được gì mỗi khi nhìn thấy Nhân Tuấn. Anh còn không dám nhìn vào mắt cậu ấy, mày biết đó, nhìn một cái thôi là tim anh đập loạn liền. Ầy, rất thích, rất thích cậu ấy, thích đến mức nói không nên lời." Nhìn thấy anh trai nhìn vừa nhắc tới Hoàng Nhân Tuấn đã cười tủm tỉm, dào dạt gió xuân, nói liên tục ba câu thích, Chung Thần Lạc không nói được gì lại cảm thấy hơi buồn cười.

Muốn giúp nhưng chuyện này một mình không thể giúp nổi, thế là nó chạy đến phòng làm việc của bác hai, cũng là chú hai của La Tại Dân phàn nàn, ông chú đặt chén trà lên cái bàn gỗ lim, vô cùng đau đớn, cảm thán tại sao La gia chúng ta lại gặp chuyện thế này chứ.

Bàn tay lớn vung lên vẫy Chung Thần Lạc, hai người cùng nhau lên kế hoạch tác chiến.

"Lạc Lạc này, hay là để bác hai đi nói chuyện với Tiểu Tuấn nhà chúng ta đi? La Nana nhà mình ngốc nghếch không nói được thì để bác nói."

"Còn Tiểu Tuấn nhà chúng ta nữa chứ, sao bác còn nóng vội hơn cả anh con thế." Chung Thần Lạc liếc bác hai của nó một cái, ông chú nghiêm túc cần bút lên đánh dấu vài vị trí trên bản đồ, nghĩ nghĩ một lúc rồi lên tiếng.

"Lần đầu tiên gặp đứa nhỏ kia bác đã rất thích nó rồi, thằng bé nhất định phải trở thành người của nhà họ La chúng ta! Bác cực kì có niềm tin vào chuyện này."

"Con nói này bác hai, bác có soi gương bao giờ không thế?"

"Hình ảnh của quân nhân rất quan trọng, mỗi lần ra ngoài đều phải soi gương sửa sang lại quân trang và một vài thứ nữa mới được? Đồng chí Chung Thần Lạc, đồng chí đừng có chuyển đề tài nhanh quá! Chúng ta trở lại vấn đề ban nãy."

"Thế nên bác hai à, chắc bác cũng biết nhìn bác hung dữ lắm ha. Một tay bác cầm chén trà một tay để sau lưng hệt như đi thị sát người ta ấy, đến gặp đồng chí Hoàng Nhân Tuấn sợ còn chưa kịp nói được cậu nào người ta đã bị bác dọa sợ chạy mất dép rồi. Còn bác tư của con nữa, anh Nhân Tuấn không mang theo chìa khóa nhà nên nhà con ngồi nhờ, đúng lúc bước vào cùng anh con thế mà bác đã hỏi anh Nhân Tuấn là bạn trai của anh Tại Dân phải không, làm người ta sợ đến mức chạy vào phòng trốn, không dám đi ra ngoài nữa luôn." Chung Thần Lạc xoay người khinh bỉ, lão tướng quân ngồi đó cũng không nói nên lời, ôm má ngẩn người.

Càng nghĩ càng tức, thế là bấm gọi điện thoại nội bộ, bên kia vừa nhấc máy liền trút giận.

"La Tại Dân, vác bao cát chạy 5km, ngay bây giờ, mau đi xuống! Tôi sẽ đứng ở cửa sổ quan sát."

Tiểu Vương ở phòng nghiên cứu đã phàn nàn đến lần thứ ba rằng dạo này cứ tới giờ cơm là Hoàng Nhân Tuấn lại trốn đi mất, tiệc liên hoan cuối tuần của phòng nghiên cứu cũng không chịu đi. Hoàng Nhân Tuấn hô to oan uổng quá, còn đang định cãi lại thì ngẫm ra dạo gần đây lúc nào mình cũng đi cùng La Tại Dân, không cùng bạn học hay bạn cùng phòng ra ngoài ăn cơm nữa, cậu tự cảm thấy bản thân đuối lí nên chỉ có thể giả câm.

"Tiểu Hoàng này, hôm nay tan học đi ăn thịt nướng đi, không đi không được. Không thể có chuyện vừa mới yêu đương đã quên tôi được." Thầy giáo ngồi trước máy tính âm thầm quan sát rốt cuộc cũng lên tiếng.

Hoàng Nhân Tuấn xấu hổ khoát tay, không biết là phủ nhận chuyện yêu đương hay là phủ nhận việc đã quên đi thầy giáo. Cậu cúi đầu giả làm đà điểu để thoát khỏi mấy câu hỏi về chuyện yêu đương, cậu nhắn tin cho La Tại Dân bảo đổi lịch hẹn từ thứ tư sang thứ năm.

Người của phòng nghiên cứu lại bắt đầu chọc ghẹo cậu, nói nhà Tiểu Hoàng gia giáo rất nghiêm nên đi ra ngoài ăn cơm với chúng ta còn phải báo cáo với vị ở nhà kia. Hoàng Nhân Tuấn cũng không nói rõ ràng, chỉ bảo là có hẹn với người ta, danh không chính ngôn không thuận, không thể nào nói La Tại Dân là bạn trai của mình được, trong lòng cậu cũng rất khó chịu.

La Tại Dân, tôi ghét đồ đầu gỗ nhà anh.

Cuối tuần, Hoàng Nhân Tuấn phải tự đi bộ đến quân khu.

Theo lí mà nói thì quân hàm của La Tại Dân không cần phải đi gác nữa, nhưng chú hai của anh muốn anh trở thành một kẻ lười biếng, cũng vì cái lí do rèn luyện bản thân này mà mỗi tuần anh đều phải đi gác một lần.

Vì phải đi gác nên La Tại Dân không thể đi đón cậu, nói xin lỗi tám trăm lần, quãng đường dài 1000m nên nói tận 1000 lần khiến Hoàng Nhân Tuấn phát phiền mới hớn hở ngậm miệng lại, nói Nhân Tuấn lúc tức giận đáng yêu ghê.

Thế là Hoàng Nhân Tuấn ở đầu dây bên kia mặt xuất hiện một đống vạch đen. Kiểu chọc ghẹo này của La Tại Dân chẳng biết lấy đâu ra nữa.

Khi cậu đến nơi rồi La Tại Dân vẫn còn gác, đây là lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy dáng vẻ khi đang làm việc của anh. Cơ thể cao ráo cường tráng, đứng không chớp mắt, đội mũ quân trang, thân đeo súng. Xe của quân khu tiến vào thì chào theo kiểu quân đội qua kính chiếu hậu.

Rất đẹp trai, đẹp trai kiểu rất khác thường ngày.

Hoàng Nhân Tuân lấy điện thoại ra, chuẩn bị chụp ảnh thì lại đúng lúc bị người trong khung hình bắt quả tang, còn gật gật đầu với cậu. Cậu ló mặt ra từ sau cái điện thoại, mở miệng, để lộ răng, cười với đối phương.

Tay cầm súng của La Tại Dân hơi run, đau tim quá, ngọt đến đau tim luôn.

"Tiểu Tuấn này, La Tại Dân vẫn đang phải gác, chúng ta kệ nó đi, chú hai đưa con vào canteen ăn cơm." Hoàng Nhân Tuấn giật mình quay đầu, một thân quân trang, trên quân hàm có đính một ngôi sao, tuy rằng không quá am hiểu nhưng cậu vẫn cảm thấy người này không hề tầm thường. Gương mặt thoạt nhìn có vẻ nghiêm nghị vẽ nên nụ cười, đường nét này trông cũng quen quá đi. À, cậu nghĩ, trông rất giống người chú hôm đó gặp ở nhà Thần Lạc.

"Con chào chú hai." Hoàng Nhân Tuấn lúng túng chỉ biết mở miệng chào một câu, chưa gì đã bị ông già kì quái này kéo vai lôi đi. Còn không kịp quay đầy lại bắn cho La Tại Dân một ánh mắt cầu cứu.

La Tại Dân kêu báo cáo vài lần nhưng chú hai cứ cố tình phớt lờ anh.

"Tiểu Tuấn, chúng ta không cần để ý tới nó, nó gác xong sẽ chạy đến tìm chúng ta thôi."

La Tại Dân vẫn đứng nghiêm, chỉ có đôi mắt đảo qua đảo lại không thôi để bày tỏ sự bất mãn của mình.

Đến cả mình bây giờ còn mới chỉ dám gọi Nhân Tuấn, ông già này thì từ đầu đến giờ cứ một câu Tiểu Tuấn hai câu Tiểu Tuấn như thân thiết lắm.

Đi qua cửa, La Tại Dân vừa định quay đầu lại.

"La Tại Dân, quay đầu một cái, việt dã 5km."

Nhất định sẽ có một ngày mình bị chú hai trêu đến chết. La Tại Dân nghĩ,

Chú hai, chú đừng có dọa vợ con sợ đấy. La Tại Dân chỉ có thể giận dữ rống lên trong im lặng.

Ông già này cũng kì lạ quá đi, người nhà họ La đều kì cục như nhau, hầy, kệ đi, nghe nói hôm nay có món gà hầm hạt dẻ. Hoàng Nhân Tuấn vừa đi vừa nghĩ.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: