🌙🌙
Xin chào, thiếu tá La.
Tác giả: JiuAyi
Nguồn: https://waitingfornj.lofter.com
Chuyển ngữ: QT
Bản edit đã có sự cho phép của tác giả.
01.
"Rầm!" một tiếng, cánh cửa lạnh lùng đóng lại.
Hoàng Nhân Tuấn mặc quần áo ngủ mỏng dính đứng trong gió lạnh, một tay cầm túi rác, một tay ôm mèo sâu sắc cảm nhận được khó khăn của đời người.
Lúc đi ra tay chẳng có gì, sờ sờ túi quần, trống rỗng, xong rồi, điện thoại cũng không mang luôn.
Ơ, hình như lúc nãy trong tay có ôm đồ mà, sao bây giờ lại không có gì rồi? Chúng ta cùng nhau phân tích một chút nào, túi rác vẫn đang ở trên tay, vậy thì...
Mèo, mèo Đại Tiên, con mèo Đại Tiên nhà chúng ta đâu rồi?
Hoàng Nhân Tuấn xỏ vội đôi dép lê đặc trưng của mùa hè rồi lao ra ngoài, mẹ ơi Đại Tiên cũng không thể để lạc mất đâu.
Coi kìa, cái cục màu đen cường tráng đang đứng sát mép tường kia, chắc chắn là Đại Tiên.
Hoàng Nhân Tuấn cúi người chạy theo cục màu đen đang phóng như tên bắn, rẽ vào ngõ, hay rồi, chính là lúc này đây.
"Rầm!" Bạn học Nhân Tuấn không những bẻ cua thất bại mà còn va vào ống quần màu xanh quân đội, cậu ôm đầu không thèm ngẩng đầu nhìn, nói xin lỗi, tôi đang đuổi theo con mèo nhà mình.
"Mèo? Là nó hả?" La Tại Dân nhìn con mèo đang bị mình túm ót hoang mang khua bốn cái chân, chậm chạp nói một câu, con mèo ở sát cánh tay mặc đồ superman cũng thức thời kêu một tiếng.
Bạn học Hoàng nhanh chóng phanh lại, nhìn boss nhà mình đang nằm trong tay người lạ mà vẫn đắc ý phe phẩy cái đuôi, cậu xấu hổ cười.
Cậu cúi đầu nói cảm ơn, nhân tiện xin lỗi, ôm Đại Tiên về. Lúc này Hoàng Nhân Tuấn mới có dịp nhìn rõ người đứng đối diện đang cười hớn ha hớn hở.
Người ấy mặc một bộ quân phục vừa vặn, áo khoác hơi nhăn, nhìn kĩ còn thấy dính lông mèo. Đầu đinh ba phân chắc là vừa mới cắt trước Tết, nhìn thôi đã khiến Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy da đầu lạnh ngắt. Sống lưng thẳng tắp, những đường cong ở bắp chân cho thấy thân thể cường tráng, đôi vai gần như vuông góc. Thân hình cường tráng là thế nhưng thật ra gương mặt lại xinh đẹp như con gái, ánh mắt thâm tình nhìn chằm chằm gương mặt còn chưa rửa của cậu đánh giá một lượt, khóe miệng cong lên như chú mèo xinh đẹp kéo lên một đường cong đẹp mắt, còn có đường xương hàm cực kì sắc xảo.
Tại sao một người lại có thể xinh đẹp như con gái lại vừa có nam tính cứng cáp như thế cơ chứ?
Hoàng Nhân Tuấn khẽ nhếch khóe miệng, ánh mắt đánh giá không thèm che giấu khiến La Tại Dân có chút không thoải mái. Phủi phủi quần áo hắng giọng mấy cái.
"Tiểu Dân, đến đây rồi sao lại không vào?" Dì Chung ở cách vách ló đầu ra, phá vỡ sự bế tắc kì lạ giữa hai người.
"Tiểu Tuấn, sao con ra ngoài mà mặc ít quần áo vậy? Không lạnh sao?"
"Chúc mừng năm mới dì, con vừa giúp Tiểu Tuấn bắt mèo ấy mà." La Tại Dân cũng chẳng thấy ngại, thấy cô gọi người kia như thế cũng gọi theo.
"Dì Chung, dì thu nhận con một lúc được không? Cửa nhà con bị gió đóng sập vào mất rồi." Âm cuối của Hoàng Nhân Tuấn nghe như làm nũng, thấy Chung Thần Lạc mặc áo len đỏ thò đầu ra còn vẫy tay chào hỏi nó.
"Lớn như thế rồi còn xấu hổ gì chứ? Hai đứa mau vào trong đi." Dì Chung vẫy tay ý bảo hai người đi vào.
Chung Thần Lạc tựa vào khung cửa chỉ tay vào Hoàng Nhân Tuấn cười đến mức không thể đứng thẳng, "Anh ơi, đây là phong cách thời trang mới hả, người làm thiết kế bọn anh đều đi trước thời đại vậy sao?"
Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu nhìn lại bản thân, vì là năm mới nên cậu mua một cái áo khoác lông chồn màu đỏ, đồ ngủ màu xanh lam chấm bi, chân đi dép xỏ ngón.
Bỏ đi bỏ đi, anh hùng không quan trọng chuyện hơn thua, không bị chết cóng là may rồi.
Hoàng Nhân Tuấn kiêu ngạo bước vào cửa, tiện tay nhào nặn gương mặt đang cười thích thú của Chung Thần Lạc.
Mềm quá.
Hoàng Nhân Tuấn hơi xấu hổ khi thấy họ hàng của Chung Thần Lạc ngồi đầy trong nhà, cậu vờ cười cúi đầu khom lưng chào hỏi vài câu.
Phía sau là La Tại Dân, cũng là một họ hàng khác của nhà Chung Thần Lạc, sống lưng thẳng tắp đứng đó vừa nhìn Hoàng Nhân Tuấn vừa cười.
Đột nhiên tất cả họ hàng trong nhà đều im lặng, bầu không khí trở nên kì lạ khi thấy hai người cùng nhau bước vào.
"Tiểu Dân vừa tan làm là tới đây luôn hả? Đây là bạn trai của con sao?"
Làm sao ông chú bộ dạng nghiêm túc ngồi tít bên trong kia lại có phát ngôn kinh thiên động địa thế cơ chứ.
Từ ngữ thì nhẹ nhàng nhưng mang tính công kích lớn quá đi mất.
Cậu vội vàng xua tay, phía sau lại truyền đến tiếng cười của Chung Thần Lạc.
"Hai người họ mà yêu nhau, chú tư, chú định chọc con cười đến chết sao?"
Tục ngữ bảo nói trước bước không qua.
Nói không chừng sau này lại bên nhau cũng nên.
Hoàng Nhân Tuấn ở trong phòng Chung Thần Lạc đấu võ mồm với Đại Tiên mà vẫn có thể nghe thấy quả giọng cá heo của Chung Thần Lạc.
"Anh Tại Dân, anh lại đen thêm rồi."
"Em im đi Chung thuốc nổ." Cậu nghe thấy người kia nói vậy.
02.
Hoàng Nhân Tuấn trợn trắng mắt nhìn điện thoại của Chung Thần Lạc, rốt cuộc cậu đã làm sai cái gì mà mượn điện thoại gọi cho mẹ đang đánh mạt chược lại bị ăn mắng chứ, trái tim yếu ớt mỏng manh của thiếu niên đáng thương chưa từng yêu đương bị tổn thương sâu sắc.
Thanh niên trai tráng tuổi đôi mươi táo bạo thật đấy, còn dám đem cả ảnh chụp lúc hôn nhau đặt làm màn hình điện thoại để khoe nữa cơ?
Nhưng giờ cậu đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta, chút chuyện nho nhỏ này sao có thể ảnh hưởng đến tâm trạng đang phơi phới vì được ăn chân gà của cậu cơ chứ? Người nào đó đang nhét chân gà vào miệng bảo thế.
Nhà Chung Thần Lạc đang ăn cơm với nhau bên ngoài, nhờ công vụng trộm của Chung Thần Lạc nên Hoàng Nhân Tuấn cũng có một bát lớn toàn là đồ ăn để chia sẻ với Đại Tiên. Cậu đứng trong phòng Chung Thần Lạc lắc lư, nhàm chán đến mức bắt đầu đánh giá mấy tấm ảnh chụp treo trên tường. Ở giữa là tấm hình mang đậm chất nghệ thuật phù hợp với một nhà làm nghệ thuật như cậu, xung quanh cũng là những tấm hình mang tính nghệ thuật nhưng là kiểu nghệ thuật mà cẩu độc thân như cậu liếc thấy là tự động bỏ qua.
Ồ? Thằng nhóc tóc hồng đứng ở ngoài cùng bên trái trong tấm ảnh chụp gia đình nhìn quen mắt thế nhỉ.
"Nhóc tóc hồng này không phải là tên giải phóng quân mình gặp ở ngoài cửa sao?" Cậu cầm chiếc đũa chỉ vào tấm ảnh, hỏi Chung Thần Lạc vừa mở cửa phòng bước vào. Tròn miệng kinh ngạc nhìn hơi khoa trương.
"À, anh nói anh Tại Dân hả, là anh ấy đó. Lúc đó anh ấy đang học trung học, nhìn rất không đứng đắn phải không."
Cậu nghiêng đầu, cẩn thận đánh giá tấm ảnh chụp kia. Không hề để ý rằng đằng sau lại có người đi vào.
"Lúc tôi để tóc hồng trông cũng đẹp trai nhỉ."
"Rất đẹp." Hoàng Nhân Tuấn gặm một cái chân gà, vẫn không rời mắt khỏi tấm ảnh kia.
Đây là thói quen của sinh viên mĩ thuật, hay còn gọi là tính cách của các nhà làm nghệ thuật, cậu chẳng bao giờ tiếc lời ca ngợi với những thứ xinh đẹp cả.
Hình như cung phản xạ của bạn học Hoàng có hơi dài, đến tận giờ vẫn chưa nhận ra người ở trong tấm ảnh kia đang đứng cạnh mình.
"Mặt người dáng cún thôi." Chung Thần Lạc đang nghịch điện thoại chạy đến chen vào giữa hai người, trắng trợn lườm La Tại Dân một cái.
"Anh nhìn anh xem, đồng chí này sao anh lại thế chứ, về nhà cũng không thèm đổi sang thường phục luôn? Sợ người khác không biết anh là thiếu tá La chuyên sát gái của quân khu Nam Kinh hả?"
Hoàng Nhân Tuấn biết Chung Thần Lạc không biết trên biết dưới, nhưng lại không biết nó đanh đá như thế. Không thấy anh nó một thân vai u thịt bắp hay sao?
Cậu tự động lùi ra sau xem kịch vui.
"Em còn đối xử với anh trai thân yêu của em như thế sau này bạn trai yêu quý của em mà xin nghỉ là anh không kí giấy cho đâu đấy." La Tại Dân nhíu mày.
Bộ dạng Chung Thần Lạc siết chặt nắm tay chẳng có tính uy hiếp chút nào, nó nghiến răng nghiến lợi muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thở dài, khí thế sụt giảm hẳn, mềm mại nói em xin lỗi anh.
Chung Thần Lạc nói xin lỗi xong thì hùng hùng hổ hổ thần bí lôi kéo Hoàng Nhân Tuấn đến thư phòng.
"Anh, không phải anh muốn mượn vương giả của em sao, em cho anh mượn chơi vài ngày."
Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên ghế quay trong thư phòng, bắt chéo chân nhìn Chung Thần Lạc ngoan như cún.
"Có việc nhờ anh?"
"Anh, không phải cái gì to tát đâu, em hỏi anh mấy câu, anh trả lời thật lòng với em là được."
"Bài tập cuối kì của trường em, trong kì nghỉ đông phải phóng vấn mấy người nổi tiếng ấy mà, không phải anh là người nổi tiếng nhất của tiểu khu sao." Chung Thần Lạc hớn hở nhìn anh.
Hoàng Nhân Tuấn gật gật đầu, hùa theo mấy câu nịnh hót của thằng nhóc.
"Tên, tuổi, nghề nghiệp."
"Hoàng Nhân Tuấn, 25, nhà thiết kế."
"Có biệt danh nào không?"
Hoàng Nhân Tuấn nghĩ nghĩ, người nhà hay gọi cậu là cái gì mà A Hoàng, Tiểu Hoàng, nghe như tên cún vậy, tốt nhất là không nên nói ra. Thế là cậu lắc đầu.
"Đồ uống yêu thích là gì?"
"Không kén chọn, thích trà ghét cà phê."
"Thích nhất con vật nào?"
"Mèo."
"Có thích vận động không?"
"Ngủ có tính là một kiểu vận động không?"
"Tình sử thế nào? Nói qua thôi, mấy nam mấy nữ?" Chung Thần Lạc vòng vo rất lâu, mãi mới đi vào chủ đề chính.
"Hồi cấp hai có một người, chỉ kéo dài một tuần." Chờ chút, Hoàng Nhân Tuấn duỗi tay đập Chung Thần Lạc một cái.
"Cái này có liên quan không thế? Lịch sử tình trường? Rốt cuộc mày muốn làm gì hả em?"
Chung Thần Lạc co chân chạy ra ngoài.
"Chú tư của em rất thích anh, muốn giới thiệu đối tượng cho anh. Mỗi câu hỏi một trăm tệ, câu cuối cùng là năm trăm." Trong nháy mặt đôi dép của Hoàng Nhân Tuấn hướng về phía Chung Thần Lạc vẽ nên một đường parabol hoàn mĩ nhưng lại bị cửa gỗ chặn lại.
Cậu khập khiễng chạy lên lấy dép, cửa phòng lại mở ra.
Chung Thần Lạc ló cái đầu vào hét một câu.
"Anh, chị gái anh đến kìa."
"Hình như bọn họ đang nói về anh đó." Lúc định quay đi lại bổ sung thêm một câu.
Khi Hoàng Nhân Tuấn bước tới, chị hai nhà cậu đang ngồi cạnh bàn trà cắn hạt dưa nói chuyện phiếm. La Tại Dân thì ngồi bên cạnh im lặng uống trà.
Lúc này Hoàng Nhân Tuấn mới nghe thấy chị hai đang nói gì.
"A Hoàng nhà chúng tôi lớn như vậy rồi, điều kiện cũng không tệ nhưng lại không chịu yêu đương. Nó cũng không chịu đi xem mắt. Cả tôi và mẹ đều lo cho nó muốn chết."
"A Hoàng? Há há há há" Chung Thần Lạc lại bắt đầu cười.
Hoàng Nhân Tuấn lườm nó lé cả mắt, vị giải phóng quân kia hồi nãy còn im lặng cũng bắt đầu cười, thân thể cường tráng run lên bần bật.
"Chị, đưa chìa khóa, em phải về nhà." Lúc này Hoàng Nhân Tuấn chỉ muốn thoát khỏi ánh mắt như lửa nóng hướng vào cậu của gia đình này.
"Chìa khóa? Chị không mang, chờ anh rể đến đi."
"Chị không mang thì đến đây làm gì?" Hoàng Nhân Tuấn hạ giọng nói thần với chị gái.
"Không mang nên mới chạy vào nhà dì Chung trú nhờ đó, đứng ngoài đó để chết cóng hả."
Chậc, về nhà không mang theo chìa khóa là bệnh di truyền của cả nhà cậu, sau này đi khám phải ghi vào cột tiền sử bệnh lí mới được.
"Nhân Tuấn ơi, vợ ơi, về nhà thôi."
"Lão Hồ?"
"Lão La?"
Hoàng Nhân Tuấn còn chưa kịp chào hỏi anh rể mình La Tại Dân đã nhanh chân hơn bước qua cậu, bắt tay với anh ấy trước.
Thế giới sao lại nhỏ như thế nhỉ?
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top