🥭
19.
Học muội thân thiết với Hoàng Nhân Tuấn vốn đang định kéo tay cậu để lải nhải kể chuyện cũ và tâm sự chuyện tương lai với Hoàng Nhân Tuấn nhưng sau đó tự cô lại phát hiện ra mình chính là một chiếc bóng đèn công suất lớn, ban đầu anh Nhân Tuấn của cô đã chỉ ậm ừ cho có lệ nhưng sau đó đến cả ừ một tiếng thôi cũng lười, nghiêng mặt nhìn chằm chằm bạn trai mình cười ngốc.
Một câu cũng chẳng thèm nói, chỉ ngẩng đầu nhìn chằm chằm La Tại Dân, đường cũng không chịu nhìn, thiếu chút nữa thì đụng phải chiếc xe đạp hello phía trước.
"Hoàng Nhân Tuấn ơi Hoàng Nhân Tuấn à, anh hết thuốc chữa rồi." Học muội chỉ tiếc sắt không rèn thành thép, đưa ra kết luận, để trả thù cho việc không chịu nghe mình nói, từng bước từng bước để La Tại Dân kéo cạp quần lót lông của Hoàng Nhân Tuấn.
"Anh dâu, anh xem cái tòa nhà nhỏ theo kiểu kiến trúc phương tây này này, đây chính là viện nghiên cứu của chúng tôi. Ở sườn bên kia còn trồng rất nhiều hoa hồng rosa odorata, toàn là loại cây leo thôi, lúc trước mỗi khi hoa nở đều trông cực kì đẹp."
"Wow! Chắc chắn là đẹp lắm!" Hai chữ anh dâu của học muội nào đó thình lình vọt đến khiến La Tại Dân hơi bối rối, hoảng sợ không nói nên lời, chỉ có thể hưởng ứng theo lời của cô hậu bối nọ.
Hoàng Nhân Tuấn quan sát La Tại Dân sau khi nghe được hai từ anh dâu, vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng vì được những người xung quanh Hoàng Nhân Tuấn ủng hộ, đáng yêu chết mất thôi, vì ngại xung quanh nhiều bóng đèn nên cậu chẳng thể xông lên hôn hôn La cún con, chỉ có thể hơi dùng sức nắm chặt lấy bàn tay La Tại Dân. Cậu không ngừng vân vê bàn tay to lớn của La Tại Dân, còn dùng ngón tay vẽ một hình trái tim vào lòng bàn tay Lal Tại Dân.
"Chúng tôi không thường vẽ vật thực, anh Nhân Tuấn cứ ngại buổi sáng nhiều người, có hôm buổi tối lén chạy tới đây, tay cầm đèn pin tay kia thì vẽ. Còn bị bác bảo vệ hiểu lầm thành kẻ trộm hoa, bị nhốt vào phòng bảo vệ, sau đó phải gọi điện cho thầy Lý để xác nhận danh tính rồi mới được thả đi."
"Muỗi ở phòng bảo vệ độc chết đi được, lại còn chỉ cắn một mình tôi, lúc ấy tôi mặc quần đùi đó trời ơi, nhìn hai đùi cứ như treo đầy bao lì xì vậy, làm tôi ngứa gàn chết suốt cả một tuần."
Nhớ về trải nghiệm đen tối đó khiến Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được mà bĩu môi, quá tệ, nhưng ngay cả khi Hoàng Nhân Tuấn kể lại với giọng điệu làm nũng, La Tại Dân vẫn khẽ nhíu mày, cảm thấy đau lòng không biết nên làm thế nào mới tốt, đành đưa tay lên xoa đầu Hoàng Nhân Tuấn.
Học muội của Hoàng Nhân Tuấn á khẩu, hoàn toàn không còn gì để nói nữa, cô vốn dĩ chỉ muốn giúp Hoàng Nhân Tuấn đỡ ngượng ngùng hơn, nhân tiện khiến cậu kiềm chế hơn một chút, không ngờ lại bị ánh sáng tình yêu của đôi chim cu xử đẹp.
Vừa đi vừa nói, ban đầu vốn là học muội đang nói, sau đó lại chuyển thành Hoàng Nhân Tuấn tự mình kể lại mọi chuyện, cậu ở trong ngôi trường này suốt sáu, bảy năm thanh xuân, tất cả những chuyện buồn vui xảy ra với mọi người xung quanh, cậu đều muốn chia sẻ với La Tại Dân. Mà La Tại Dân lại coi đó là câu chuyện cũ hay nhất mà chuyên tâm lắng nghe.
Đi đến một cái siêu thị gần cửa Tây của trường đại học, dì bán hoa quả đang cầm một cái loa nhỏ quảng cáo khuyến mãi, học muội đột nhiên nhớ ra lần đầu tiên cô nghe được đại danh của Hoàng Nhân Tuấn chính là qua cái loa ở cửa hàng bán hoa quả này.
"Anh dâu, anh em rất khó theo đuổi phải không? Anh không biết đâu, cứ mỗi lần đến lễ tình nhân, đêm thất tịch hay 520 là anh em đi trên đường cứ như thể là qua năm ải, trảm lục tướng, bị cương thi vây quanh như thể cái vòng độc vậy á."
Hoàng Nhân Tuấn bị học muội miêu tả quá mức khoa trương tới độ đen cả mặt, lại được cả La Tại Dân nghe mấy lời tâng bốc như vậy mà còn tin là thật.
"Có thể tưởng tượng được Nhân Tuấn của chúng ta thật sự rất được chào đón."
"Lúc em chưa quen biết anh ấy, vô tình nghe đến đại danh là bởi vì có buổi tối nọ em ra ngoài trường để mua sữa chua, đi ngang quầy hoa quả kia thì tên anh ấy phát ra từ cái loa truyền thẳng vào tai em, lại còn liên tục phát, Hoàng Nhân Tuấn, anh là XXX, anh thích em từ lâu rồi, em có thể làm người yêu anh không. Không biết là tên đầu gỗ nào mà nghĩ ra được cách tỏ tình như thông báo dưới âm phủ thế không biết."
Học đệ đi phía sau nghe được, cũng phì cười tiếp lời, nói buổi tối hôm đó cả trường đều bàn tàn về chuyện này hết.
Hoàng Nhân Tuấn lại có vẻ ngạc nhiên, hình như lần đầu nghe thấy chuyện này. Sau nhiều lần xác nhận chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó, Hoàng Nhân Tuấn mới muộn màng cảm thấy xấu hổ. Thì ra cái loa lớn của sạp hàng rao bán năm đồng một cân dưa hấu kia đã từng vang tên mình suốt cả một đêm.
La Tại Dân đong đưa cánh tay đang nắm lấy tay Hoàng Nhân Tuấn, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy mức độ vui vẻ của anh lại tăng thêm một bậc rồi.
"Sao mà vui vẻ quá vậy? Nghe chuyện em xấu hổ thấy vui thế hả? Đồ cún con thúi!"
"Không phải cười em đâu, chỉ là cảm thấy rất vui, không khống chế được cảm xúc."
"Ồ, vậy nên anh vui cái gì thế?"
"Bởi vì em đã kiên nhẫn chờ anh đến nên anh cảm thấy rất hạnh phúc. Cảm ơn Nhân Tuấn 25 năm trước, em vất vả rồi, một mình chờ anh lâu như vậy."
La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn cố ý đi chậm hơn một chút rồi lại một chút, cuối cùng tụt hẳn xuống dưới.
"Vậy em cũng phải cảm ơn La Tại Dân 25 năm trước đã trưởng thành khỏe mạnh, sau đó mang theo tình yêu trân quý như thế đến tìm em."
Ở góc tối của ngã rẽ, hai người khẽ chạm môi, trên đầu có ánh trăng và những vì sao thưa thớt, những bông hoa albizia đang nở rộ trên những cành cây, tiến lên một bước lại là đại lộ rực rỡ ánh đèn đường, phía sau là hình bóng hai người chẳng thể tách rời.
Vào một đêm có tiếng ve kêu đầu hạ, hai người hóa thân thành một cặp đôi bình thường nhất trong trường đại học, tay nắm lấy bàn tay, chọn một con đường tối và ít người hơn để đi, kể về những điều mà họ đã thấy ngày hôm nay, bàn luận xem canteen nào ngon hơn, phàn nàn về những bài luận văn khó xơi của những giảng viên hắc ám, không ngừng tưởng tượng về tương lai sẽ nhận nuôi bao nhiêu con cún, bao nhiêu con mèo, ai chịu trách nghiệm đưa cún đi dạo, ai sẽ phải dọn phân.
La Tại Dân bắt được mùa hè cuối cùng trong đời sinh viên của Hoàng Nhân Tuấn, vẽ nên một kết thúc viên mãn cho cuộc sống sinh viên của cậu. Trả lại cho cuốn sách trải nghiệm cuộc sống của Hoàng Nhân Tuấn một chương về tình yêu thời đi học.
Sau đó hai người nắm tay nhau bước sang trang tiếp theo, để trải nghiệm, để cảm nhận, để miêu tả và để viết.
Chỉ là chương tiếp theo của cuộc đời hai người sẽ tốn nhiều giấy mực hơn, bởi vì mở đầu của mỗi câu chuyện sẽ không chỉ có tên một người nữa mà là tên của cả hai người họ. Không thể viết tách ra rằng hôm nay La Tại Dân làm gì, hôm nay Hoàng Nhân Tuấn làm gì, thay vào đó là viết nên câu chuyện của cả hai người.
Đêm nay, hãy cùng tạm biết quá khứ và viết tiếp chương mở đầu.
"La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn sống một cuộc sống bình thường và hạnh phúc bên nhau."
"Mỗi đêm trước khi đi sẽ cùng nhau nói chúc ngủ ngon, tớ yêu cậu."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top