🍐
Bởi vì Hoàng Nhân Tuấn còn vội đi tham gia bữa tiệc tối nghiệp buổi tối và chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn của mình nên cơm trưa của mấy người bọn họ đều được giải quyết ở canteen, một nhà đông đúc lại còn có thêm một Chung Thần Lạc đến góp vui, một cái bàn lớn trong canteen bị tám người bao vây, ba người kia bận rộn bưng thức ăn và bày bát đĩa ra, mì thịt bò đặc trưng của canteen số hai, ngũ cốc bột cá, rau cải xào và cá nướng đều đã được bày lên bàn. Trong khi đó La Tại Dân được Hoàng Nhân Tuấn kéo vào WC để thay quần áo.
Dáng vẻ của anh lúc nào cũng chói mắt như vậy, một thân quân trang, trên đường đi có rất nhiều nữ sinh lôi điện thoại ra không ngừng chụp ảnh La Tại Dân, dọc đường cậu cũng không biết bao lần phải dùng ánh mắt sắc lẹm như dao để thủ tiêu tình địch, nhưng làm vậy nhiều cậu cũng mệt muốn chết đi được, thế là vừa đến canteen liền kéo người đi thay quần áo.
Nhưng cũng không biết có phải người tình trong mắt hóa Tây Thi không mà thay quần áo xong anh vẫn đẹp trai như thế. Na Jaemin bước ra khỏi nhà vệ sinh, người mặc áo sơ mi cùng quần thể thao, chân đi giày thể thao luôn, ấy vậy mà vẫn đẹp trai tới mức khiến cậu muốn ngất xỉu.
Nói một cách châm biếm thì nếu cậu là nhân vật chính trong một bộ truyện tranh hẳn là hai mắt cậu đã biến thành hình trái tim, khóe miệng chảy nước miếng, đằng sau còn nổi lên cả bong bóng màu hồng mất. Cái người này bị làm sao thế nhỉ? Nền gạch xỉn màu của canteen chỉ vì được anh ta sải bước lên mà đã trở thành thảm đỏ của tuần lễ thời trang Paris tại Pháp rồi là sao? Trông anh còn hết sức nghiêm túc, chị hai cậu ở bên cạnh xem ra còn nghiêm túc hơn, tấm tắc hai tiếng khen ngợi.
"Nếu chị đây trẻ hơn vài tuổi thì đi với cậu cũng không thành vấn đề rồi. Thật sự quá đẹp trai luôn." Chị ba của Hoàng Nhân Tuấn lên tiếng phát biểu, lời bày tỏ cực kì trân thành, âm lượng cũng không hề nhỏ, khiến cho toàn bộ người ngồi trong bàn sửng sốt một phen, sau đó gật đầu cũng không được mà lắc đầu cũng không xong.
"Chị! Cậu ấy là của em!"
"Đúng đúng đúng, là của mày, cũng chẳng biết ai hồi trước đến cả blind date cũng không muốn đi. Bây giờ kiếm được bạn trai đẹp mã, đuôi sắp vểnh lên tận trời rồi kia kìa." Hoàng Nhân Tuấn mồm mép nhanh nhảu nhưng vẫn không thể đấu lại được tứ đại công chúa trong nhà.
Cậu hướng về phía đồng minh duy nhất của mình trong nhà, gửi tín hiệu cầu cứu, nhưng bố cậu lại cúi đầu uống trà, từ chối đơn xin liên minh của cậu.
Hoàng Nhân Tuấn không biết phải đáp lễ chị gái cậu như thế nào, nhưng cuối cùng lại được chị hai giải vây giúp cậu.
"Mày có trẻ thêm vài tuổi nữa cũng không có vấn đề gì, Tiểu La ngay từ đầu đã chỉ vừa ý mỗi A Hoàng nhà chúng ta, bảo là nhất kiến chung tình, cái gì mà tình yêu nai tơ gà bông chứ, chẳng qua là do cái thứ dựng lên trong cái quần quân đội của cậu ta thôi. Chuyện blind date cũng là nó xin chị sắp xếp hộ, rất có thành ý, còn liên tục hỏi nhà chúng ta rằng A Hoàng thích cái gì."
Chị hai của cậu vừa bắt đầu nói đã không dừng lại được, Chung Thần Lạc ở biên cạnh điên cuồng ho khan, cô còn tưởng thằng nhỏ uống nước xong bị sặc.
"Blind date là do cậu ấy sắp xếp?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi lại lần nữa.
"Đúng vậy, thật ra ban đầu chú tư của La Tại Dân vốn định giới thiệu mày với đứa con nhà cô hai cơ, nhưng chẳng biết Tiểu La lấy số điện thoại của chị ở đâu ra, nhắn tin với chị bảo thích mày, muốn sắp xếp một buổi blind date với mày, cầu xin chị giúp nó."
"Vậy đó, Thần Lạc, Thần Lạc cũng trợ giúp thằng nhóc đó nhiều lắm."
"Vậy sao, Chung Thần Lạc?" Hoàng Nhân Tuấn miệng cười nhưng lòng không cười quay đầu nhìn Chung Thần Lạc đang cắm cúi uống nước.
Chung Thần Lạc quay đầu nhìn chị hai cười khổ, sau đó quay lại chắp tay thành kính xin lỗi bạn học Hoàng đến giờ mới biết nhật kí hành trình theo đuổi tình yêu của đồng chí Tiểu La.
"Vừa hay Tiểu La quay lại rồi, nên hỏi Tiểu La mới phải. Tiểu La, chuyện blind date là do cậu sắp xếp đúng không?"
"Phải không, Tiểu La?" Hoàng Nhân Tuấn quay đầu trừng mắt liếc anh một cái La Tại Dân vừa mới ngồi xuống bàn chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.
"Đợi lát nữa em thẩm tra anh sau." Dì ở canteen đem cá nướng tới, vừa kịp giải cứu La Tại Dân khỏi tình huống nước sôi lửa bỏng, tất cả mọi người đều chuyên tâm ăn cơm, riêng La Tại Dân phải vừa ăn vừa trả lời mười vạn câu hỏi vì sao đến từ người nhà của Hoàng Nhân Tuấn, sau đó lại vô tình để lộ chuyện Chung Thần Lạc và bạn trai của nó, thế là nòng đại bác lại hướng về phía Chung Thần Lạc, anh thở hổn hển, hít một hơi lấy lại sức, lúc này anh mới có thời gian quay sang dỗ dành cáo nhỏ đang xù lông nhà mình.
"Khi em vấp vào chân anh, sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh, khi đó anh liền cảm nhận được đôi mắt của em sáng ngời, khi cười rộ lên sẽ biến thành mảnh trăng non xinh đẹp, khi em cãi nhau với Thần Lạc môi còn hơi dẩu lên trông rất đáng yêu, khi em đỏ mặt vì xấu hổ cũng rất dễ thương, lúc gặm chân gà miệng dính đầy dầu mỡ cũng đáng yêu chết đi được. Từ khi ấy anh đã rung động rồi, nhưng anh hơi xấu hổ, thế nên không dám trực tiếp xin add wechat của em, anh nghĩ chúng ta đều ở Nam Kinh, lần sau cầu xin Thần Lạc rủ em đi chơi cùng rồi dần dần theo đuổi em là được rồi. Nhưng sau khi về nhà anh nghe thấy chú tư bàn với mọi người rằng sẽ giới thiệu em với anh họ của anh, thế nên anh mới sốt ruột, không thể để yên như vậy được, anh họ của anh cũng đẹp trai lắm, anh phải ra tay trước mới được. Bởi vậy nên anh mới tự ý liên lạc với chị hai trước, không phải anh bày mưu tính kế em, mà vì anh thực sự quá thích em rồi nên mới làm như vậy. Xin lỗi em."
La Tại Dân áp sát như vậy, hơi thở ấm áp phả lên cổ và lỗ tai của Hoàng Nhân Tuấn, cúi đầu thì thầm vào tai cậu bày tỏ những lời từ tận đáy lòng, lời thổ lộ vừa chân thành vừa hợp lí khiến Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được hơi ấm lan ra toàn cơ thể, từ trong ra ngoài.
Tại sao bây giờ hai người lại ở canteen chứ, tại sao xung quanh lại có nhiều người quá vậy. Nếu không thì hiện tại cậu đã có thể hôn La Tại Dân rồi.
Hoàng Nhân Tuấn hơi tiếc nuối nghĩ.
Giữa canteen ồn ào người qua kẻ lại, La Tại Dân lại lần nữa tỏ tình với cậu, cậu chỉ có thể lặng lẽ nắm chặt bàn tay La Tại Dân ở dưới bàn ăn, cố ngăn lại những giọt nước mắt cảm động trước những lời nói của tên ngốc này.
Hoàng Nhân Tuấn bận rộn chuẩn bị cho bữa tiệc tốt nghiệp suốt cả buổi chiều, La Tại Dân cũng bận lái xe đưa cả nhà Hoàng Nhân Tuấn đi dạo chơi Nam Kinh.
Buổi tối phải tiễn người nhà về, Hoàng Nhân Tuấn cũng ủy quyền cho La Tại Dân, La Tại Dân vừa đẹp trai vừa biết ăn nói, chỉ trong vòng một ngày đã có thể thu phục toàn bộ già trẻ lớn bé trong nhà Hoàng Nhân Tuấn, mẹ Hoàng còn mời cậu thường xuyên tới nhà chơi.
Hoàng Nhân Tuấn thực sự không hiểu... Mấy người này đều đến đây dự lễ tốt nghiệp của cậu hết mà lại chẳng ai ở lại để xem tiết mục biểu diễn của cậu ở tiệc đêm, rốt cuộc đến làm gì vậy chứ.
Bố Hoàng cũng không thể tự giải thích được, vậy nên trên đường cao tốc trở về nhà buồn bực đặt câu hỏi.
"Mọi người đều đến đây hết rồi tại sao lại không xem con trai nhà chúng ta biểu diễn chứ?"
Mẹ Hoàng bày ra biểu cảm không biết phải nói thế nào với cái tên thẳng nam này mới được.
"Ôi dào, không phải chừa lại một chút không gian cho tụi nhỏ nói chuyện yêu đương nhau? Chúng ta ở lại làm hòn đá ngáng đường làm gì."
Chị cả ngồi phía sau đột nhiên phun ra một câu dọa người: "Phỏng chừng đêm nay sẽ cầu hôn cũng nên. Thế nên con mới nhanh chóng ra hiệu cho mọi người rút quân đó."
"Cái gì cơ?"
"Hôm nay lúc con cùng Tiểu La xuống bãi đậu xe tìm đồ đánh rơi trên xe thằng nhóc đó, vừa trèo lên xe thì thấy nó đột nhiên lấy từ trong túi ra một cái hộp giống như hộp nhẫn, lặng lẽ giấu trong xe."
"Oa!" Ba người phụ nữ còn lại đồng thanh phát ra câu cảm thán.
Sau đó lại bắt đầu một buổi thảo luận sôi nổi về La Tại Dân.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top