🍓


15.

Mây và mưa phùn tháng tư vẫn còn vương vấn trên những cành bàng đang trổ hoa, những tiếng ve tháng năm cũng đã sốt ruột réo rắt trên những cành cây được phủ đầy bằng lá cây xanh mướt.

Chi chi ya ya, xì xì xào xào. Là âm thanh của mùa hè.

Còn với bọn họ, tháng năm còn có những khoảng thời gian phải vùi đầu vào những chi tiết nhỏ nhặt nhất của bài luận tốt nghiệp, nhưng khi tháng sáu tới, ai nấy cũng sẽ buông những bài luận tốt nghiệp xuống, bước từng bước thật chậm, dành ra một chút thời gian để nói lời chào tạm biệt với những thứ xung quanh mình.

Cola và dưa hấu, thịt nướng và bia. Là mùi vị của tốt nghiệp.

Đối với Hoàng Nhân Tuấn mà nói, lần tốt nghiệp này so với lần tốt nghiệp đại học chính quy cực kì không giống nhau, khi đó cậu chỉ chuyển từ hệ đại học lên hệ cao học của ngôi trường này, vẫn là ngôi trường này, vẫn là những giảng viên ấy, thậm trí đến hai người bạn cùng phòng kí túc của cậu cũng tiếp tục học cao học ở đây nên chẳng hề có chút thay đổi nào cả. Vẫn ở trong tháp ngà của trường nhìn ra cuộc sống của những con người trong xã hội như trước. Ảo tưởng về tương lai, nghĩ về những việc sau này mà mình sẽ làm, gặp được người nào đó rồi rơi vào bể tình, một người nào đó cùng mình vẽ nên bản kế hoạch tương lai tươi đẹp.

Nhưng lần tốt nghiệp này là lần chia tay thực sự với giảng đường và cuộc sống vườn trường, chính thức bước chân vào xã hội. Khi đi thực tập cậu cũng phần nào cảm nhận được sự bất lực và kiệt sức sau một ngày làm việc mệt mỏi trên tuyến đường số 3. Rất muốn có thể nói tạm biệt với thật nhiều người, bởi kể từ nay về sau, trời cao đường xa bốn bề rộng lớn, khoảng cách giữa bọn họ sẽ không còn là một cú điện thoại là có thể cùng nhau đi uống rượu nữa.

Còn có, quan trọng nhất là cậu đã gặp được người sẽ sánh bước bên cậu trên con đường sau này.

"La Tại Dân! Lại chuyện gì nữa vậy hả?" Hoàng Nhân Tuấn vừa mới ôm đống giấy vụn đi bán, người đầm đìa mồ hôi leo lên lầu, nhận cuộc gọi thứ ba trong ngày hôm nay của La Tại Dân. Giọng điệu đã dần trở nên mất kiên nhẫn.

"Nhân Tuấn ơi, ai ôi, anh chỉ muốn hỏi em đã dọn dẹp đống sách vở xong chưa? Chắc là mệt muốn xỉu luôn phải không, cơm tối nay ăn có ngon không. Anh nghe nói cơm hôm nay là do đầu bếp của quốc yến nấu đấy, nhưng mà anh không đi ăn cơm cùng em được nên thấy đồ ăn cũng chẳng ngon lắm. Nhớ em quá, Nhân Tuấn ơi, chỉ ba ngày nữa thôi là anh quay về rồi. Sau đó còn có thể chuẩn bị thật tốt để tham dự lễ tốt nghiệp của em nữa."

Gần đây La Tại Dân được cử đi đến thủ đô để tham dự hội thảo cán bộ trẻ, đi tổng cộng nửa tháng. La Tại Dân cũng thật giỏi, dính người chết đi được, máy bay vừa hạ cánh đã nhanh chóng gửi tin nhắn cho cậu nói anh rất nhớ em. Chuyện học tập không quá nặng nề, còn có thể tự do sử dụng thiết bị điện tử, vậy nên La Tại Dân cả ngày không có việc gì để làm, một ngày gọi điện cho cậu 800 lần, không phải báo cáo lịch trình thì cũng là hỏi han ân cần, ngay cả chuyện đêm qua bạn cùng phòng nói mớ cũng phải lải nhải cả nửa tiếng đồng hồ.

Ngoài ra còn có rất nhiều kế hoạch thể hiện tình cảm mãnh liệt mà anh đã chuẩn bị cho ngày tốt nghiệp của Hoàng Nhân Tuấn.

"Chậc, thế thì anh không kịp đến lễ tốt nghiệp của em rồi, trường vừa mới quyết định thời gian tổ chức xong, là ngày kia." Hoàng Nhân Tuấn vẫy tay với mấy người bạn cùng phòng vừa đi lấy quần áo thạc sĩ về.

"Gì cơ? Không được, không được, không thể như thế được." La Tại Dân ở đầu dây bên kia liên tục càu nhàu từ chối, bắt đầu nghiêm túc nhăn mặt tìm cách giải quyết vấn đề.

Hoàng Nhân Tuấn cũng không để ý, nói anh không đến được cũng không sao, dù sao thì người nhà cậu cũng sẽ đến, hơn nữa hôm đó cậu sẽ đi liên hoan với các bạn cùng khoa nữa. Cái này chẳng thể coi là đang an ủi La Tại Dân, kỳ thực cậu cũng cảm thấy hơi tiếc vì La Tại Dân không thể tới.

"Không được, không được, anh cũng là người nhà của em mà, sao anh có thể không tham dự chứ? Em còn hát ở lễ tốt nghiệp nữa mà, anh muốn đến xem cơ."

La Tại Dân ở đầu dây bên kia như nhìn thấy sét đánh giữa trời quang, những suy nghĩ trong đầu theo bản năng nói ra thành lời qua loa điện thoại, trong đầu anh giờ đây toàn là suy tính làm thế nào để hoàn thành công việc sớm hơn một ngày rồi nhanh chóng trở về tham gia vào lễ tốt nghiệp của Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn nói cậu muốn dọn dẹp đồ đạc một chút, trước khi dập máy chỉ kịp nghe được hai từ 'không được' của tên ngốc kia.

Kí túc xá và phòng nghiên cứu cuối cùng cũng được dọn dẹp sạch sẽ để chào đón khóa sinh viên tiếp theo. Khi mặc áo thạc sĩ vào để chụp ảnh tốt nghiệp Hoàng Nhân Tuấn mới chân chính cảm nhận được mình đã thực sự tốt nghiệp.

Trên con đường chính của trường đại học, những bông hoa bàng bị cơn mưa rào hôm qua quật ngã trên nền đất, từng chùm từng chùm rồi lại từng đóa từng đóa, dường như đang diễn giải ý nghĩa của nó theo một cách khác. Ngẫu nhiên có người kéo hành lí đi ngang qua, tiếng cọt kẹt vang lên, đó là chút âm thanh còn đọng lại của chia ly.

Mùa xuân cuối cùng của đời học sinh cũng giống như những đóa hoa bàng rơi rụng khắp sân trường, sau này sẽ biến mất không còn chút dấu vết.

Năm nay với tư cách là hội trưởng hội học sinh, cậu sẽ tham gia vào việc quản lí những công tác chuẩn bị cho buổi lễ tốt nghiệp cuối cùng này, những năm trước là người ở lại tiễn biệt các đàn anh đàn chị, vậy mà năm nay đã đến lượt bản thân phải nói lời tạm biệt rồi.

Cậu chụp ảnh với nhiều người đến mức miệng cười cũng đã cứng ngắc, cậu chuẩn bị cả một xấp giấy để chụp ảnh polaroid nhưng rồi lại chỉ có một tấm ảnh duy nhất chụp chung với con mèo béo ở tầng dưới phòng kí túc luôn ăn ké xúc xích của mình.

Sau khi chụp ảnh toàn khóa xong, khoảnh khắc mọi người tung những chiếc mũ cử nhân lên không trung, Hoàng Nhân Tuấn nhìn theo những chiếc mũ bay trên không trung, thấy được một bầu trời quang đãng sau cơn mưa, thấy được cái nắng gắt gỏng của tháng sáu đầu hè. Những chiếc mũ được họ được ném lên không trung là lời tuyên ngôn bắt đầu một cuộc sống mới. Không chút sợ hãi lao vào dòng chảy của cuộc đời.

Hoàng Nhân Tuấn mệt lử ngồi tạm trên cầu thang của lối vào thư viện, thuận tay lấy điện thoại ra, gửi cho La Tại Dân một cái tin nhắn kèm theo một tấm ảnh cậu mặc áo thạc sĩ cười đến xán lạn.

"Khoảnh khắc phải nói lời tạm biệt quá khứ của mình em đã rất hy vọng anh sẽ ở đây, bởi vì em muốn để anh bước vào tương lai của mình bắt đầu từ bây giờ." Hoàng Nhân Tuấn nhìn màn hình di động đem xì ngẩn người, hai phút sau mới ý thức được câu nói vừa rồi của mình có bao nhiêu chua xót. Cực kì không phù hợp với tính cách của cậu.

Đợi một lúc vẫn không có ai trả lời, cậu cũng không quá để ý, đứng dậy vỗ vỗ phủi bụi trên quần áo, đi ra cửa đông chờ bố mẹ và các chị tới.

La Tại Dân đang lái xe trên đường cao tốc hiển nhiên không thể thấy được tin nhắn trên điện thoại, anh còn đang bận trách mắng Phác Chí Thành ngồi ở ghế phó lái vì tội đi đường vòng để mua hoa nên đến muộn.

"Chí Thành à, thời gian là sinh mệnh, anh mày phải bị chú hai mắng mấy ngày liền mới đổi lại được 24 giờ mà bị mày làm phí mất một giờ rồi đây này."

Phác Chí Thành lại vì tốc độ quá nhanh của chiếc xe mà không dám ho he một lời, chỉ có thể lặng lẽ nắm chặt dây an toàn.

Sau khi đi ra khỏi đường cao tốc rồi qua một khúc cua, La Tại Dân mới nhìn thấy tin nhắn của Hoàng Nhân Tuấn, anh cũng chẳng quan tâm tới chuyện phải thay quần áo, xuống xe ở cửa đông của trường đại học rồi bảo Phác Chí Thành lái xe về. Một thân quân trang cầm một bó hoa hồng lớn đi vào bên trong.

"La Tại Dân?" Thanh âm truyền đến từ phía sau, La Tại Dân đã nghĩ mình bị ảo giác, vừa quay đầu lại đã thấy Hoàng Nhân Tuấn mặc áo thạc sĩ, vẻ mặt cậu ban đầu rất kinh ngạc nhưng rất nhanh sau đó đã chuyển thành một nụ cười xinh đẹp, vẫy tay với anh.

Anh nhìn chằm chằm Hoàng Nhân Tuấn, mỉm cười có chút xấu hổ, hai chân cũng mềm nhũn cả ra, anh mở rộng đôi tay muốn ôm lấy Hoàng Nhân Tuấn cũng đang chạy về phía mình, thế nhưng anh lại bị vấp phải cái gờ giảm tốc, hơi lảo đảo, nhưng lại vừa đúng lúc chạm vào người Hoàng Nhân Tuấn, đầu anh cũng nằm gọn trong vòng tay của cậu.

Anh cố gắng kiềm chế bản thân, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vành tai Hoàng Nhân Tuấn: "Nhân Tuấn ơi, anh đến để tham gia vào tương lai của em."

Trái tim Hoàng Nhân Tuấn đập thình thịch, cứ một nhịp rồi lại một nhịp nện vào lồng ngực, khiến cậu từng chút trở nên kiên định hơn, đó là sự an tâm và kiên định đối với cuộc sống sau này, cũng là sự kiên định về cuôc sống sau này với La Tại Dân.

Xung quanh người đến kẻ đi, bọn họ kéo hành lý nói lời tạm biệt với quá khứ, gửi lời chào đến tương lai. Hoàng Nhân Tuấn vùi trong lồng ngực ấm áp của La Tại Dân, bắt đầu một cuộc hành trình mới cùng anh.

Hai người họ đều chìm đắm trong cái ôm này, nhưng tiếng còi vang lên từ chiếc ô tô phía sau đã phá vỡ bầu không khí tuyệt vời đó. Hoàng Nhân Tuấn đang định quay lại lườm người lái xe liên tục bấm còi đó nhưng lại phát hiện ra mẹ và chị gái mình tay cầm điện thoại vươn người ra ngoài cửa sổ điên cuồng chụp ảnh hai người họ, bố cậu vẫn đang bóp còi, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn mình chằm chằm.

Xấu hổ chết đi được, muốn đào hố nhảy xuống luôn cho rồi.

La Tại Dân nhìn thấy gia đình cậu lại cực kì tự nhiên, anh ôm lấy bả vai Hoàng Nhân Tuấn rồi chào hỏi mọi người.

Hoàng Nhân Tuấn bị các chị kéo đi thẩm vấn, La Tại Dân bị mẹ Hoàng kéo tay hỏi han ân cần, hơn nữa còn nhẹ nhàng căn dặn.

"Mua nhà, kết hôn là chuyện lớn, phải làm từng bước một, không được mù quáng làm theo ý Hoàng Nhân Tuấn." La Tại Dân nhớ lại sự việc lần trước, trịnh trọng gật đầu cam đoan với mẹ Hoàng.


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: