🥑


14.

Mùa xuân cuối cùng trong đời sinh viên của Hoàng Nhân Tuấn có chuẩn bị bảo vệ luận án tốt nghiệp, có lúc chạy đi thực tập cố gắng bớt ra một chút thời gian ra để hẹn hò với người yêu.

Hoàng Nhân Tuấn đi vào cửa hàng tiện lợi gần trạm xe bus sau khi đi thực tập về, mua que kem đầu tiên trong mùa hè năm nay, chụp ảnh rồi gửi cho thiếu tá La, người dạo này lúc nào cũng bận rộn để được thăng chức, rồi mới chậm rãi nhấm nháp chiếc kem, đi về phía cổng trường. Tính ra gần đây, đừng nói đến chuyện hẹn hò, hai người đã nửa tháng không gặp nhau rồi. Thời gian ăn cơm cố định cũng vì công ty Hoàng Nhân Tuấn đang thực tập ở xa quá nên không thể về kịp mà bị hủy mất.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn điện thoại trong tay chẳng thấy có tin nhắn hồi âm, chậc, bây giờ ngay cả thời gian trả lời tin nhắn cũng không có nữa.

Thêm một khoảng thời gian nữa đoán chừng là sẽ không nói chuyện, dẫn đến rạn nứt tình cảm, sau đó bắt đầu cãi vã, chiến tranh lạnh rồi cuối cùng là chia tay.

Hoàng Nhân Tuấn tự bị màn kịch tự biên tự diễn của mình làm bay mất lí trí, cậu cúi đầu đi xuống cầu vượt, càng nghĩ càng sốt ruột, còn hơi tức giận. Không vui cả nửa ngày nhưng vẫn chẳng tìm thấy ai để trút giận.

Kem cũng chẳng muốn ăn nữa, kem trắng trộn với vụn chocolate chảy xuống tay cậu, cảm giác dính dính vô cùng khó chịu, tâm trạng Hoàng Nhân Tuấn lại càng không tốt. Cậu nghĩ bụng sau khi trở về kí túc xá nhất định phải gọi điện thoại cho anh để cứu vãn cuộc tình đang trên bờ vực nguy hiểm này thôi.

Cậu đi qua vài nhóm nữ sinh ríu ra ríu rít bàn luận về người đứng trước cổng trường trông đẹp trai chết đi được, đầu đinh mà cũng có thể đẹp trai đến vậy.

Đầu đinh thì làm sao, La Tại Dân nhà tôi để đầu đinh cực kì đẹp trai luôn nhé. Hoàng Nhân Tuấn đắc ý nghĩ, cậu ngẩng đầu cực kì khoe khoang, muốn nhìn xem người đầu đinh kia với La Tại Dân ai đẹp trai hơn. Nhưng vừa nhìn thấy anh chàng đầu đinh dễ nhìn kia, A Hoàng ban nãy còn khổ tâm mà giờ trái tim giờ đã rung động, hóa thành một trái tim rung rinh ý xuân. Hoàng Nhân Tuấn bình tĩnh bước đến để che giấu nụ cười ngớ ngẩn của mình, cái tên La Tại Dân này, mới vài ngày không gặp sao đã đẹp trai hơn nhiều như vậy chứ, đẹp trai đến phát ngất mất thôi. Mấy cô gái đi ngang qua còn cố tình lén nhìn La Tại Dân, giả vờ tìm thẻ để quẹt trước cổng. Làm ơn đó, các tiểu thư ơi, trường chúng ta quẹt thẻ chứ quẹt mặt từ bao giờ thế?

Đột nhiên trong lòng Hoàng Nhân Tuấn sinh ra dục vọng chiếm hữu đối với cún con nhà mình, vốn dĩ cậu đang đi từng bước vô cùng bình tĩnh nhưng hiện giờ không nhịn được nữa rồi, mặc kệ bộ tây trang bó vào người khiến việc chạy nhảy trở nên có chút khó khăn. Cậu chạy thật nhanh về phía La Tại Dân, giống hệt như quả cầu lửa mang theo sự thôi thúc của tuổi trưởng thành, vọt vào lồng ngực người kia, còn ngẩng mặt thơm má La Tại Dân một cái rõ to. Đổi lại ánh mắt xem thường của bác bảo vệ.

La Tại Dân không biết Hoàng Nhân Tuấn lại để ý nhiều như vậy, chỉ chăm chú tận hưởng sự nồng nhiệt của cáo nhỏ sau hai tuần không được gặp nhau, trong lòng cảm thán tiểu biệt thắng tân hôn, khoảng cách làm cảm xúc của con người mãnh liệt hơn, lời tổ tiên để lại đáng giá biết bao.

"Tiểu ca nhà nào xinh trai thế này, trông anh quen mắt lắm nhé, giống La cún con của nhà tôi ghê." Sau đó Hoàng Nhân Tuấn mới thấy có chút xấu hổ, chúi đầu vào vòng tay La Tại Dân, bị người kia nửa ôm nửa bế, hai chân cậu thả lỏng, Hoàng Nhân Tuấn dùng khuỷu tay kẹp chặt eo anh, để La Tại Dân nhấc mình ra bãi đậu xe.

"Sao dạo này em gầy quá vậy hả, gầy đi cả một vòng rồi, làm anh ôm em mà đau cả người này." La Tại Dân ước chừng trọng lượng của người yêu, nhét người vào trong xe, còn tranh thủ thơm thơm má Hoàng Nhân Tuấn hai cái rồi mới quay đi.

"Em nhớ anh đến mức trà không muốn uống cơm không nhớ ăn nên mới giảm cân đó, nhưng anh thì sao, sao em cảm thấy anh còn mập lên thế? Không ăn cơm với em nên ngon miệng hơn phải không?"

Hoàng Nhân Tuấn điên cuồng nhéo má La Tại Dân, người nọ vẫn chuyên tâm lái xe, anh biết Hoàng Nhân Tuấn đang chán nên muốn kiếm chuyện, ngoài miệng sắc xéo nhưng chỉ đùa thôi, anh cố ý nghiêng mặt sang cho cậu nhéo, miệng còn than thở mấy câu.

"Em đừng nghĩ oan cho anh, anh không mập, anh nhớ em nên cơm ăn còn để thừa lại một nửa. Lão Cao còn tưởng anh bị ốm. Thấy em không đi cùng anh chú hai còn tưởng anh chọc em giận rồi, mỗi ngày không có việc gì làm đều hành hạ anh, cứ khó ở là lại gọi điện bắt anh chạy việt dã năm cây số."

Hoàng Nhân Tuấn bị anh chọc cười khúc khích mãi, áp lực công việc đè nén mấy hôm trước, chuyện bị tiền bối bắt nạt ở công ty đều bị cậu quên sạch, chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng.

Lần này vẫn đi vào từ cửa sau, bây giờ hai người chẳng phải lén lén lút lút mỗi khi đi cùng nhau nữa, Hoàng Nhân Tuấn cũng đã quen với hàng trăm con mắt đổ về phía mình trong canteen, đôi khi gặp mấy người anh em thân thiết với La Tại Dân còn vui vẻ chào hỏi mấy câu nữa.

"Vẫn còn chưa thay quần áo hả? Đừng quên buổi lễ diễn ra trong hội trường lúc bảy giờ đấy, năm nay tư lệnh La lại mặc thường phục trao huân chương cho cậu à?" Bạn cùng phòng kí túc xá của La Tại Dân- Lão Trương ăn cơm xong còn đi về phía cuối canteen, nói chuyện phiếm vài ba câu với bọn họ, còn thuận tay thó mấy quả dâu tây mà La Tại Dân mua cho Hoàng Nhân Tuấn.

"Ôi tôi nhìn không ra đó, trước mặt tôi không phải có người nhà quân nhân đây sao?" Hoàng Nhân Tuấn nghe được lời này đầu óc mờ mịt như bị sương mù bao phủ, ngẩng đầu nhìn lão Trương miệng ngậm một miệng đầy cẩu lương, biểu cảm hết sức ghét bỏ.

"Buổi lễ trao giải gì vậy?" Lão Trương bị La Tại Dân đuổi đi. Hoàng Nhân Tuấn ăn xong, nhìn La Tại Dân đang xử lí đống đồ ăn mình bỏ thừa lại.

"Chuyện đó ấy à, không phải năm nay cả tình yêu và sự nghiệp của anh đều phát triển vượt bậc sao bình thường, anh âm thần biểu hiện tốt một chút, âm thần trưởng thành hơn một chút rồi lặng lẽ trở thành trung tá, bởi vì anh muốn kiếm được nhiều hơn, để còn cưới vợ chứ."

"Hàng năm bọn anh có lễ trao giải tượng trưng vậy thôi, bình thường đều là người trong nhà đến trao huân trương cho bọn anh, nhưng vì năm nào bố mẹ anh cũng bộn bề công việc nên lúc nào cũng là chú hai mặc thường phục lên đeo huy chương cho anh hết, nhưng lần nào anh cũng thấy sợ hãi lắm, anh thấy lúc nào chú cũng như muốn dùng kim đâm anh đến nơi. Người nhà của người khác đến đều nói cái gì mà, con trai, hoặc là chồng giỏi quá đi, còn chú hai chỉ biết nói anh tiếp tục cố gắng." Ngữ khí của La Tại Dân khiến cho người ta thấy thương, thông qua lăng kính của Hoàng Nhân Tuấn, cún con La Tại Dân không được ai chăm sóc lại càng trở nên đáng thương hơn gấp bội.

"Nhưng năm nay anh không muốn như vậy nữa, không phải chúng ta đang ở bên nhau sao? Thế nên anh nghĩ không biết em có thể tới trao giải cho anh không, đeo huân chương cho anh, nói với anh rằng chồng em giỏi nhất." Hoàng Nhân Tuấn vừa cười vừa tỏ vẻ giận dữ, người này chuẩn bị nhiều như vậy, hẳn là đợi cậu lâu lắm rồi.

"Đương nhiên là Nhân Tuấn không đồng ý cũng không sao, dù sao chú hai cũng ở ngay tòa nhà phía sau kia. Anh gọi điện cho chú một cuộc là được. Chắc là em còn rất nhiều luận văn phải viết lắm, đợi lát nữa anh sẽ đưa em về. "

Cún con cụp mắt xuống, chậm chạp thu dọn bát đĩa, cả người đều viết mấy chữ, anh tổn thương lắm á, nếu em không đi anh sẽ làm loạn á. Hoàng Nhân Tuấn thấy hơi buồn cười, cẩn thận suy nghĩ cảm thấy trừ cái câu chồng em giỏi nhất có hơi quá phận ở cuối kia thì mấy thứ khác đều có thể chấp nhận.

"Em đi thay chú hai có vẻ không thích hợp lắm đâu? Em cũng không phải người nhà của anh." Hoàng Nhân Tuấn cùng La Tại dân cùng nhau đi về kí túc xá, La Tại Dân đi thay quần áo.

"Sau này nhà anh chỉ có hai người, một là anh, một là em, em không phải người nhà của anh thì ai mới phải? Rõ ràng em gần gũi với anh hơn chú hai." Hoàng Nhân Tuấn nhìn người kia cúi đầu đi về phía trước, còn chẳng thèm nắm tay cậu, nghĩ thầm, cậu còn có thể từ chối sao? Đây là lần đầu tiên kể từ lúc yêu nhau mà Hoàng Nhân Tuấn thấy anh tức giận như thế.

"Được rồi, được rồi, em còn có thể không đi sao. Bây giờ có thể nắm tay em được chưa?" Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy La xù lông đã dần trở lại làm La cún con, cậu chạy chậm lên nắm lấy bàn tay anh. Hai bàn tay cậu nắm lấy bàn tay trái của La Tại Dân thật chặt.

"Nhân Tuấn, vừa nãy anh hơi không vui, không phải giận em đâu, anh giận chính bản thân mình. Nhất định là do anh làm không đủ tốt, yêu em chưa đủ nhiều mới làm không làm em cảm thấy rằng em là người vô cùng quan trọng với anh. Bây giờ anh muốn trực tiếp nói với em, em là người quan trọng nhất đối với anh, em đừng nghi ngờ gì chuyện này cả, được không?"

La Tại Dân đứng trước cổng kí túc xá nhiều người qua lại, không chút che giấu chân thành bày tỏ tình cảm với Hoàng Nhân Tuấn. Ban đầu khẩu khí còn thẳng thắn quả quyết, nhưng cuối cùng tới câu cuối cùng lại hóa thành sự ôn nhu ẩn chứa chút khẩn cầu, hoàn toàn hạ gục tâm tình Hoàng Nhân Tuấn, giọng điệu trêu chọc ban nãy Hoàng Nhân Tuấn dùng để nói với La Tại Dân cũng biến mất không còn chút dấu vết. Cậu nghiêm túc gật đầu liên tục.

Khi đi đến hội trường, có rất nhiều người cầm hoa đứng đợi, lúc này Hoàng Nhân Tuấn mới thấy hơi tiếc vì mình không mang hoa theo, nhưng lại tình cờ gặp đươc chú hai mặc thường phục, tay ôm một bó hoa, thấy cậu tới cùng La Tại Dân cũng ngầm hiểu, chú hai đem bó hoa nhét vào lòng Hoàng Nhân Tuấn, điệu bộ thoải mái như một người chú thân thiện trong nhà, nhíu mày nhìn La Tại Dân một cái rồi quay sang tươi cười với Hoàng Nhân Tuấn.

La Tại Dân bị gọi vào hậu trường để chuẩn bị lên sân khấu, Hoàng Nhân Tuấn cũng được gọi đi đứng cùng một nhóm người nhà quân nhân, chờ đi lên.

Cậu đứng trước sân khấu ngước lên nhìn La Tại Dân nhận huân chương từ cấp trên, đưa tay chào theo nghi thức quân đội vô cùng đẹp mắt, uyển chuyển quay về phía mình, ban nãy biểu cảm còn nghiêm túc mà vừa bắt gặp ánh mắt của cậu liền trở thành đứa nhỏ đang chờ được khen.

Giữa đám đông, chỉ có mình anh tỏa sáng.

Lúc nhận lấy huy chương tay cậu có chút run rẩy vô cớ, khi đeo cho anh rồi rơi vào cái ôm của La Tại Dân, cậu lại thấy cảm động không nói nên lời. Sau khi gặp được La Tại Dân, hệ thống điều chỉnh cảm xúc của cậu có hơi hỗn loạn.

Cậu kiễng chân, mượn lực trên vai La Tại Dân, ghé vào tai nói với anh:

"Nana là giỏi nhất."

Buổi tối khi đưa Hoàng Nhân Tuấn về còn có chút miễn cưỡng không muốn rời đi.

Hoàng Nhân Tuấn xuống xe, lại nhớ đến tin nhắn lúc trước La Tại Dân gửi cho mình, thế là lại quay ngược về.

La Tại Dân hạ cửa kính xe xuống, thò đầu ra ngoài muốn hỏi xem cậu để quên cái gì.

Hoàng Nhân Tuấn vội vàng nâng mặt La Tại Dân lên, hôn một cái.

"La Tại Dân, khi em tốt nghiệp anh cũng phải đến đấy nhé. Tương lai của em, có anh."


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: