Thích cô đơn.
Hôm nay trời chuyển dần sang đông, chiều ngoài đường một màu đen xám xịt len lõi giữa cái lạnh đầu mùa. Đồng hồ điểm đúng 5:30 phút, Ninh tan làm cơ thể của cô đang uể oải vì phải ngồi suốt 8 giờ đồng hồ ở văn phòng , bỗng chợt giật mình khựng lại vì bầu không khí của buổi chiều ngày hôm nay, khác xa với cái văn phòng ngộp ngạt và đầy áp lực mà cô vừa bước ra khỏi 5 phút trước. Không khí chiều hôm nay cũng khác hẳn với những chiều tan làm thường nhật suốt mấy tháng qua. Điều đó khiến cô như vỡ mất một mảng ghép quan trọng, nghe lòng trống trải và chênh vênh cùng cực.
" Lại một mùa đông nữa về ! " Ninh lẩm bẩm.
Cô mang nỗi lòng nặng trĩu bước đi, chiều hôm nay nhìn đâu cũng buồn nhỉ.
Ở bên lề đường có một chiếc xe bán bánh bao, Ninh tắp vào mua một cái bánh, anh chủ mở nắp nồi ra lấy bánh một loạt luồn hơi nóng đổ xô chen chúc nhau chạy thoát ra ngoài, Ninh nhìn chiếc xe xiên que nướng đậu cạnh có một cặp đôi cũng đang mua xiên que, chàng trai mua cho cô gái loại xiên que cô ấy thích ăn.
Khi chàng trai chỉ vào loại cô ấy không thích, khiến cô ấy nũng nịu giận dỗi, chàng trai quay qua xoa đầu ôm cô gái rồi vỗ về cô cho cô ấy tự chọn món cô ấy thích.
Ninh thở dài mà lòng chợt thêm nặng, đã rất lâu rồi Ninh chẳng có ai, không một hơi ấm cũng chẳng có lấy một cái nắm tay. Những ngày thường đều đặn lặp lại, sáng đi làm chiều về ngủ. Cô như một cổ máy lập trình trước đều đặn làm những việc ngày hôm sau giống hệt như ngày hôm trước. Ninh lặng lẽ trả tiền bánh rồi bước đi.
Mọi người thì cũng đã bắt đầu khoác lên cho mình trang phục dày hơn ngày thường, hối thúc nhau đi nhanh giữa dòng người vội vã. Những cặp đôi trẻ hẹn hò cũng nắm chặt tay nhau đi trong vĩa hè , có những anh chàng tinh tế khoác áo gió lên cho cô nàng của mình khi thấy cô bắt đầu ôm lấy hai vai. Ninh cũng lạnh, chiếc áo sơ mi với đầm công sở không đủ dày để sưởi ấm cho cơ thể của cô, nhưng cái lạnh của tiết trời nào bằng cái lạnh của trong lòng cô đơn, chỉ là đông đến rồi nỗi lòng trống vắng bao ngày nhân đôi mà thôi.
Ở một góc nhỏ của ngã tư ít người qua lại có một quán trà đá, nhưng hôm nay trà đá đã được thay bằng những bình trà nóng hổi. Mọi thứ ở cái thành phố bé nhỏ này đều đã thay đổi để thích nghi với tiết trời của những ngày đông dài sắp tới.
Cô loay hoay tìm chìa khóa cửa nhà trong túi sách nhỏ, tiếng lạch cạch khi tra chìa vào ổ, tiếng ộp ẹp khi cô đẩy cánh cửa nhà bước vào trong. Mọi vật êm đềm và lạnh tanh. Chỉ có tiếng bước chân của cô là chuyển động mang chút ít hơi ấm cho ngôi nhà nhỏ. Cô mệt nhoài quăng túi sách qua một bên rồi ngã người nằm xuống chiếc giường không có hơi ấm suốt một ngày dài. Cô với tay lấy hộp bánh bao xé từng miếng nhỏ bỏ vào miệng, cô thường không ăn cơm ở nhà sáng nhịn đói đi làm, trưa ăn ở công ty, tối thì chỉ ăn những món mua về trên đường tan làm hôm bánh hôm xôi, có ngày mệt mỏi cô cũng nhịn luôn cả buổi tối để bụng rỗng ngủ đến sáng mai. Rõ ràng cô xé bánh rất nhỏ nhưng cổ họng cứ nghẹn lại khiến cô nuốt khó khăn. Đột nhiên lòng quặn thắt lại cô nằm vật xuống gối khóc ngon lành, khiến căn nhà nhỏ vốn dĩ đã lạnh lẽo cô đơn hôm nay càng thêm phần cô độc. Ô cửa sổ đóng chặt và kéo kính rèm xanh, không bật đèn không một chút ánh sáng nhỏ, phía trong góc căn phòng có một cô gái nhỏ khóc nức nở vì cô đơn.
Này các anh, những cô gái cô đơn cần nhất là hơi ấm , các anh cho cô ấy hơi ấm cô ấy nhất định sẽ trả lại cho các anh một tình yêu trọn vẹn và chân thành. Nhưng nhất định đừng lừa cô ấy, cũng đừng khiến cô ấy tổn thương nếu như anh đến bên cô ấy không phải vì tình yêu hay là nỗi lòng muốn chiếm hữu thì làm ơn xin anh hãy bỏ qua người con gái cô đơn. Các cô ấy tổn thương nhiều rồi nên khi có ai đó cho tình yêu thì cô sẽ hết lòng hết dạ tinh tưởng anh mà không một chút nghi hoặc. Nhưng khi biết được được sự thật các anh biết đấy một khi lòng tin bị phản bội thì khác nào thừa sống thiếu chết. Tôi biết đàn ông thì cần sự tự tôn để sống nhưng phụ nữ một khi đã chai sạn cảm xúc thì sống không bằng chết. Nên những lời tôi nói ra đây để khuyên các anh cho dù yêu ai thì hãy là tình yêu chân thành.
Cô gái cô đơn thích gì nhỉ ? Tất nhiên là thích hơi ấm của người mình yêu rồi. Một cái nắm tay giữa dòng người tấp nập, một cái ôm sau ngày dài tan làm gặp nhau, ăn cùng nhau trên bàn ăn tối. Nằm cạnh nhau trên chiếc giường đơn độc bấy lâu nay là đủ hạnh phúc, đủ đong đầy yêu thương rồi. Lâu lâu hãy tự tạo bất ngờ cho cô nàng bằng cách vào bếp nấu cho nàng bữa tối, khéo léo bày biện các thứ rồi cùng nàng ăn. Anh cho cô ấy hơi ấm, cô ấy cho anh tình yêu chân thành và những bất ngờ nho nhỏ trong cuộc sống. Tình yêu vốn dĩ không quan trọng người ấy là ai chỉ cần thấy phù hợp thì cứ tiến tới mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top