rdn



Hôm nay đã là ngày hai mươi tháng tháng Chạp, chỉ còn một vài ngày nữa thôi là tới năm mới, thế nên mọi người trong công ty rất háo hức, cứ không ngừng bàn tán về kế hoạch nghỉ Tết nguyên đán năm nay.

Không khí sôi nổi và náo nhiệt thế nhưng chẳng thể đá động đến Na Jaemin ngồi cạnh đó. Anh chỉ nghe và ậm ừ đáp lại vài câu rồi cứ thế tiếp tục đọc báo, vì chính anh thật sự chẳng có kế hoạch gì cho tám ngày nghỉ lễ nhàm chán này cả.

Bố mẹ anh đã sớm rủ nhau đi du lịch hâm nóng tình cảm ở tận Châu Âu, để lại một mình anh bơ vơ nơi quê nhà. Mà thế thì cũng ổn, vừa hoàn thành dự án kéo dài hơn ba tháng đã khiến anh suýt nữa đã tẩu hỏa nhập ma, nếu vậy cứ nhân cơ hội này nghỉ ngơi bù lại những ngày đó đi.

Mấy ngày cận Tết lại vừa may trở thành một dịp cực kì phù hợp cho những buổi tiệc liên hoan cuối năm, giống như một thông lệ, cũng giống như một cơ hội điểm lại những thứ đã trải qua trong một năm dài.

Thế nên dù Jaemin không phải là kiểu người thích tiệc tùng lắm nhưng những dịp thế này, anh vẫn sẵn sàng đi. Na Jaemin uống rượu rất giỏi, nhưng uống rượu giỏi thì lại không đồng nghĩa với việc thích uống rượu.

May mắn là đồng nghiệp công ty anh đều là những người rất thoải mái và hiểu chuyện, thấy anh từ chối cũng không cố ép làm gì. Thế nên Jaemin chỉ ngồi một góc chăm chú ăn và uống nước ép trái cây, thi thoảng ngước mắt nhìn đủ muôn hình vạn trạng của những con người sáng đi làm đều tây trang và quần âu chỉnh tề say đến lơ mơ lú lẩn.

Ăn cơm xong đã hơn mười rưỡi đêm, mọi người còn hò nhau đi tăng hai, anh khéo léo luồn lách qua những khe hở của lời nói dồn dập và hăng say, bắt xe chuồn thẳng về nhà, chạy theo tiếng gọi của giường nệm phẳng phiu.

Tắm rửa xong xuôi cũng tới tận mười một giờ, lúc này Na Jaemin mới thỏa mãn nằm phịch xuống giường, thầm nghĩ mình sẽ ngủ bù hết ngày ba mốt, còn chuyện sau đó thế nào thì cứ từ từ mà tính. Cơn buồn ngủ kéo đến, Na Jaemin hai mí mắt nặng trĩu chậm chạp kéo lê người đi tắt đèn, thế mà vừa mới đặt lưng xuống giường xong lại nghe cái âm thanh điện thoại trời đánh reo lên.

Má...

Na Jaemin thầm chửi thề một câu, cực kì không tình nguyện cầm điện thoại lên.

Dãy số trên màn hình điện thoại đang gọi đến không phải là cái gì xa lạ, trái lại còn cực kì quen thuộc, quen thuộc đến mức làm tim anh phát đau. Na Jaemin từng đổi rất nhiều số điện thoại, mỗi lần đổi đều đánh mất liên lạc với nhiều người, thế nhưng dãy số mười chữ này cho dù anh có gạt bỏ bao nhiêu lần, thì mỗi khi nó xuất hiện, đều khiến tất cả những cảm xúc chôn giấu một thời trỗi dậy.

Huang Renjun đang gọi anh.

_

Lúc Na Jaemin tới nơi Huang Renjun đã uống tới say mèm. Huang Renjun khi say không có tật xấu, chỉ ngồi ngơ ngẩn một chỗ nhìn về nơi xa xăm nào đó. Theo trí nhớ của anh, Huang Renjun rất ghét đồ có cồn, lần đầu tiên hai người lén uống bia cậu còn nhăn mặt thề rằng dù có chết cũng không bao giờ động đến đồ uống có cồn nữa. Thế nhưng chỉ có duy nhất một lần Huang Renjun chủ động tìm đến rượu, khi đó cậu cũng say mèm rồi khóc lóc gọi điện đòi anh đến đón, Na Jaemin còn nhớ rất rõ, đó là hôm hai người chia tay.

Na Jaemin trả tiền rồi đỡ cậu ra xe, Huang Renjun cũng không phản kháng, ngược lại còn rất ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của anh.

"Nhà cậu ở đâu? Tớ đưa cậu về." Na Jaemin thắt dây an toàn cho cả hai xong mới bắt đầu nổ máy.

Huang Renjun đã say đến ngây cả người nhưng vừa nghe thấy từ 'nhà', đầu nhỏ đã liên tục lắc lắc.

"Sao vậy?"

"Không về nhà..." Uống quá nhiều rượu khiến giọng Huang Renjun khàn đặc, âm hơi không thể thoát ra ngoài cổ họng nhỏ như tiếng muỗi kêu, cộng thêm tiếng động cơ xe ấn át khiến Na Jaemin chẳng thể nghe rõ cậu nói gì.

"Hả?" Anh hỏi lại.

"Không muốn về nhà..." Huang Renjun nhắc lại, giọng nói còn mang theo chút nức nở khiến anh giật mình. Na Jaemin vội vã đỗ xe bên lề đường rồi kiểm tra cậu một lượt. Mặt Huang Renjun xịu xuống, hai mắt ngấn lệ đỏ ửng, hai má phiếm hồng liên lục lẩm bẩm, "Không về nhà đâu."

Đây mới là lần thứ hai Na Jaemin thấy Huang Renjun khóc kể từ lần đầu hai người gặp nhau, trước giờ Huang Renjun vẫn luôn rất mạnh mẽ. Anh luống cuống lau đi mấy giọt nước mắt trên mặt cậu, khẽ dỗ dành, "Đừng khóc mà. Không về nhà cũng không sao, đưa cậu đến chỗ tớ nhé?"

Huang Renjun không gật cũng chẳng lắc, nhưng không mang nước mắt ra dọa anh nữa, Na Jaemin biết cậu đồng ý rồi.

Trên đường về nhà hai người không nói với nhau câu nào nữa, có lẽ là vì tác dụng của cồn, Huang Renjun sùi sụt một lúc sau thì ngủ luôn trên xe. Tới nơi rồi vẫn không có dấu hiệu sẽ tỉnh, Na Jaemin không muốn đánh thức cậu nên sau khi đậu xe vào garage, anh cứ thế trực tiếp bế người vào nhà.

Na Jaemin đặt cậu xuống giường, cởi bớt quần áo cho cậu rồi chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên một chút.

Huang Renjun ngủ không an giấc lắm, đôi lông mày cứ nhíu chặt vào nhau, vốn dĩ Na Jaemin định lo cho cậu xong sẽ sang phòng dành cho khách, nhưng nhìn Huang Renjun thế này, anh không nỡ.

Quả thực anh đã đánh giá thấp tình cảm của mình dành cho cậu ấy rồi.

Đấu tranh tâm lý một hồi, Na Jaemin quyết định nằm xuống bên cạnh ôm Huang Renjun vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu, lúc này đôi lông mày Huang Renjun mới dần giãn ra, dường như tìm được mùi hương quen thuộc khiến cậu cảm thấy an toàn, còn dụi dụi vào lồng ngực anh tìm một tư thế thoải mái rồi mới chịu nằm yên.

Men theo ánh đèn ngủ vàng vọt, Na Jaemin chống cằm ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ trong lòng mình.

Bảy năm rồi.

Đã bảy năm rồi mới có thể ở gần cậu đến vậy, đã bảy năm rồi mới có thể nhìn thấy gương mặt anh hằng nhung nhớ. Na Jaemin thực sự hy vọng thời gian có thể dừng lại mãi mãi ở khoảnh khắc này, mặc kệ khói lửa nhân gian ngoài kia ra sao, không cần lo lắng ngày mai sẽ thế nào, những lo toan muộn phiền thường ngày vứt hết ra sau đầu, anh chỉ muốn ở bên cạnh cậu, dùng trái tim này sưởi ấm cậu, muốn an ổn cùng cậu đi đến hết cuộc đời.

Thế nhưng có rất nhiều chuyện không phải chỉ muốn là có thể có được. Na Jaemin từ năm 22 tuổi đã biết được điều này. Cả anh và Huang Renjun cộng lại cũng không có khả năng chống lại cả thế giới, huống hồ khi ấy Huang Renjun cũng đã buông tay.

"Nana." Người trong lòng đột nhiên lên tiếng. Đã rất lâu rồi anh không nghe ai gọi mình bằng cái tên này.

"Tớ đây." Na Jaemin đáp.

Vẫn là những câu từ ấy, nhưng chúng ta đã chẳng còn là chúng ta trước đây nữa rồi.

"Có thể giúp tớ một chuyện được không?" Huang Renjun lúc này mới mở mắt ngước nhìn Na Jaemin, dù ánh mắt của cậu đã không còn đơn thuần và trong sáng như trước kia, nhưng vẫn đủ để khiến anh lạc lối.

"Cậu nói đi."

Huang Renjun không đáp ngay mà vòng tay qua eo ôm lấy anh,

"Tớ muốn một lần quang minh chính đại ở bên cạnh cậu."

"Tớ muốn cùng cậu làm tất cả mọi thứ năm mười tám tuổi chúng ta đã vạch ra."

"Tớ muốn mặc kệ tất cả mọi thứ mà sống một lần."

"Tớ đã dùng bảy năm để gom đủ dũng khí đi tìm cậu, có thể dành bảy ngày của cậu cho tớ được không?"

Bảy ngày cuối cùng, trước khi tớ bước xuống nấm mồ mà chính tay mình tạo ra.

Na Jaemin siết chặt vòng tay kéo cậu vùi đầu vào ngực mình, hôn lên mái tóc đen mềm, nhẹ giọng đáp,

-

Mùa hè năm Na Jaemin 15 tuổi, đối diện nhà anh có một gia đình người Trung chuyển tới. Khi đó Na Jaemin vừa từ lớp trượt băng về đúng lúc gia đình nọ đang dọn nhà, mà chẳng biết là do trùng hợp hay cố ý, gia đình mới kia lại là bạn bè cũ của bố mẹ anh.

Sau đó Jaemin mới biết nhà họ còn có một cậu con trai bằng tuổi anh trông cực kì đáng yêu, tên là Huang Renjun. Bố mẹ Renjun biết anh học cùng một trường cấp ba với con trai họ thì rất vui mừng, còn đặc biệt nhờ anh quan tâm giúp đỡ cậu hoà nhập với môi trường mới.

Tuy Huang Renjun ban đầu có chút ngại ngùng nhưng nhờ sự nhiệt tình không biết từ đâu mà có của Na Jaemin, hai người rất nhanh đã thành bạn thân. Vì mới chuyển tới đây nên Huang Renjun chưa có nhiều bạn bè, cậu nói tiếng Hàn rất giỏi nhưng lại ngại khẩu âm của mình không tốt nên không nói nhiều, Na Jaemin biết vậy nên rất hay kéo cậu đi chơi chung với đám bạn của mình. Dần dà, vào năm học mới Huang Renjun cũng đã quen được kha khá người, nhưng đương nhiên vẫn là thân thiết với Na Jaemin nhất.

Chơi với Huang Renjun được một thời gian, Na Jaemin phát hiện ra cậu không giống với ấn tượng ban đầu của anh. Huang Renjun không phải kiểu người yếu đuối như dáng vẻ nhỏ bé mà cậu mang lại, Renjun cực kì nam tính, thậm chí còn có chút khuynh hướng bạo lực, rất thích kẹp cổ anh để trừng phạt.

Nguyên nhân anh hay bị Huang Renjun kẹp cổ là do cậu lớn chừng ấy rồi mà vẫn không biết đi xe đạp, Na Jaemin rất hay lấy chuyện này ra để chọc cậu. Nhưng cũng vì thế nên thường là Na Jaemin đưa cậu đi học, hoặc hai đứa sẽ cùng nhau đi xe bus. Có đôi lúc Huang Renjun đề nghị anh dạy cậu tập xe đạp, nhưng Na Jaemin từ chối.

"Để tớ chở cậu đi không phải được rồi sao?" Na Jaemin bảo.

Từ đó trở đi anh không bao giờ thấy Huang Renjun nhắc tới chuyện tập đi xe đạp nữa.

Mà Na Jaemin phát hiện mình và Huang Renjun hợp nhau một cách kì lạ. Kì lạ theo cái nghĩa đen ấy. Không phải cái kiểu cậu thích ăn gà tớ cũng thích ăn gà mà là kiểu tớ ăn nhân bánh cậu ăn vỏ bánh vậy đó.

Có lẽ vì thế mà hai đứa mới thu hút nhau, Na Jaemin cũng không biết rõ mình thích Huang Renjun từ lúc nào nữa, từ lần đầu tiên anh thấy cậu? Từ lúc cậu khóc thút thít vì biết lưng anh bị chấn thương không thể trượt băng được nữa? Hay từ lúc cậu đứng dưới nắng hoàng hôn đột nhiên quay đầu mỉm cười với anh? Anh không biết. Chỉ biết khi đó anh thực sự rất rất thích Huang Renjun.

Năm lớp 11 Huang Renjun được tham gia vào cuộc thi vẽ tranh quốc tế, sẽ tới Canada một tháng. Na Jaemin không biết dũng cảm lấy từ đâu ra, lúc tiễn Huang Renjun ra sân bay đã thẳng thắn tỏ tình sau đó cụp đuôi chạy thẳng không phép cho người ta trả lời.

Móa.

Ngay sau đó liền cảm thấy hối hận.

Chọn lúc nào không chọn lại chọn ngay lúc này, giờ thì hay rồi, một tháng sau Huang Renjun về trùng hợp có thể lấy lý do xa mặt cách lòng để tránh mặt anh. Rồi xong, vừa mất bạn vừa mất luôn cơ hội ở cạnh người thương.

Bình thường học hành cũng đâu đến nỗi mà những lúc quan trọng lại để não đi chơi ở đâu không biết.

Quả nhiên suốt hai mươi chín ngày sau đó Huang Renjun không hề gọi điện hay nhắn tin cho Na Jaemin. Na Jaemin vốn thân thiện, dễ gần giờ đây ngày nào cũng trưng ra vẻ mặt "đừng đến gần tôi" khiến các bạn học sợ rúm người, lúc bị đi thu bài tập vật lý cũng không ai dám kì kèo xin tha với anh nữa.

"Con người yêu vào thật đáng sợ." Park Jisung nhìn Na Jaemin mặt đen thui ngồi phía đối diện cảm thán một câu.

Lúc trước vào thứ năm hàng tuần Huang Renjun có lớp học vẽ nên hai người không về cùng nhau được, Na Jaemin thường về chung với hội anh em cùng câu lạc bộ, sau đó đúng tám giờ tối đến trung tâm dạy vẽ đón người. Nói chung khi nào hai người không thể về chung, Na Jaemin sẽ về cùng bạn bè của anh. Nhưng hiện tại người ta đều thấy Na Jaemin sáng chiều lủi thủi một mình, vô cùng đáng thương.

Đến nửa đêm ngày thứ ba mươi, Huang Renjun gửi cho anh một bức ảnh cùng tin nhắn "mười giờ sáng mai tớ về."

Na Jaemin đang chuẩn bị đi ngủ sau khi nhận được tin nhắn ngay lập tức trả lời "tớ đón cậu." rồi thức tới tận sáng hôm sau.

Bố mẹ Huang Renjun còn phải làm việc nên không ra sân bay đón cậu được, thành ra chỉ có Na Jaemin đến.

Chuyến bay từ Canada đáp xuống, sân bay lố nhố những người, Huang Renjun không quá thấp bé nhưng lại lọt thỏm giữa biển người, song Na Jaemin rất nhanh chóng nhận ra cậu.

"Này." Huang Renjun chìa ra cái huy chương bạc đạt được trong cuộc thi vẽ quốc tế.

"Injun nhà chúng mình giỏi ghê á~ Tớ đưa cậu đi ăn Haidilao coi như chúc mừng nha." Anh đỡ lấy cái vali to bự trên tay cậu, định quay người đi ra cửa chính, nhưng Huang Renjun rất nhanh đã giật ngược anh lại, dúi cái huy chương vào tay anh, tiếc nuối nói.

"Tặng cậu đó. Lần trước tớ còn chưa kịp trả lời mà cậu đã chạy mất tiêu rồi. Vốn định giành huy chương vàng về rồi tỏ tình với cậu nhưng chỉ được huy chương bạc thôi, lần sau nhất định sẽ mang huy chương vàng về cho cậu."

"Còn nữa, tớ thích cậu."

Na Jaemin ngây ngốc gật đầu, sau đó kéo tay bạn ra ngoài bắt taxi đến cửa hàng Haidilao hai người thường tới. Ăn được nửa bữa rồi mới thấy Na Jaemin hai mắt rơm rớm vì bị khói hun đột nhiên giật mình hoảng hốt,

"Đù má, lúc nãy Injun tỏ tình với tớ hả?"

Huang Renjun: ...

Huang Renjun: Rốt cuộc vừa nãy tớ nói cậu có nghe lọt chữ nào không thế?

Na Jaemin và Huang Renjun rất nhanh sau đó đã xác lập mối quan hệ. Từ khi yêu nhau, cuộc sống của hai người cũng không có gì thay đổi lắm, mỗi sáng Na Jaemin đưa Huang Renjun đi học, đúng tám giờ tối thứ năm hàng tuần đón Huang Renjun ở trung tâm học vẽ, có đôi khi lấy cớ sang nhà người kia học nhóm rồi nhân đó ngủ lại luôn. Nói chung không có gì đặc biệt, ngoài việc có thêm một bạn người yêu cả.

Duy chỉ có một điều rất khác.

Na Jaemin mặt dày, cậu biết. Hồi mới chuyển nhà, Huang Renjun không ưa Na Jaemin cũng chính vì lý do này.

Trước đây mỗi khi bị Huang Renjun bắt gặp đang nhìn trộm mình, Na Jaemin sẽ cười xòa bảo nhìn linh tinh thôi, ai thèm nhìn cậu chứ; nhưng sau khi yêu nhau, Na Jaemin đều bày ra vẻ mặt tươi cười vô cùng liêm chính, nói, người yêu tớ, tớ nhìn thì làm sao? Mỗi lần như vậy đều khiến Huang Renjun ngượng chín mặt, đấm cho Na Jaemin một cái rồi không thèm nói chuyện với anh nữa. Na Jaemin biết bạn người yêu của mình không giận, nhưng vẫn hay giả vờ ngờ nghệch để đưa cậu đi ăn kem rồi mới về nhà.

Hai năm cuối sơ trung trôi qua coi như khá an ổn, mối quan hệ giữa hai người vẫn được giữ kín.

Mùa hè năm đó, sau khi thi đại học xong hai nhà tổ chức một chuyến đi biển cho Jaemin và Renjun giải tỏa áp lực trong suốt một năm vừa qua. Khi có kết quả thi đại học, hai người vẫn còn đang vi vu trên du thuyền tại Hawaii với bố mẹ.

Thành tích học tập của Na Jaemin trước giờ vẫn luôn thuộc loại tốt, thành công thi vào một trường đại học khá có tiếng tăm, còn Huang Renjun cùng với thiên phú hội họa và huy chương bạc cuộc thi vẽ quốc tế cũng dễ dàng bước vào một trong những học viện nghệ thuật tốt nhất cả nước.

Cả trường Na Jaemin và trường Huang Renjun đều ở thành phố S nên nhân bữa tiệc chúc mừng hai đứa đỗ đại học tối hôm đó, Na Jaemin bày tỏ mong muốn được thuê chung nhà với Huang Renjun, lấy lý do là thành phố S cái gì cũng xa lạ, hai người đã quen nhau từ trước nên giờ sống chung chắc chắn cũng thuận tiện hơn nhiều thứ. Bố mẹ vốn đã sẵn có ý định cho hai đứa ở chung nên cũng đồng ý.

Đầu tháng 8 nhận được giấy gọi nhập học, hai người liền tất bật khăn gói khởi hành đi đến thành phố mới, bắt đầu quãng thời gian sống chung của họ.

Thường thì các cặp đôi sau khi sống chung bắt đầu cãi nhau nhiều hơn vì khi đó, họ dần dần nhận ra những khía cạnh không tốt của đối phương hay những điểm không phù hợp, sự khác nhau trong quan điểm sống và tư duy suy nghĩ gây nên rất nhiều cuộc tranh luận căng thẳng. Hai người cũng không phải ngoại lệ, thời gian đầu chung sống thậm chí còn như nước với lửa, kể cả thói quen sinh hoạt thường ngày cũng có thể xem như nguyên nhân dẫn đến cãi vã. Nhưng cả hai dù đều cố gắng giải quyết vấn đề một cách rõ ràng và thẳng thắn nhất, chứ không chơi trò chiến tranh lạnh.

Trước khi chính thức sống chung, Na Jaemin đã bắt đầu học cách xin lỗi trước nếu hai người có xảy ra tranh cãi, bởi bánh gạo nhỏ nhà anh cứng đầu lại háu thắng vô cùng, nếu anh không biết nhẫn nhịn thì hai người chắc chắn sẽ không xong mất. Nhưng điều khiến Na Jaemin bất ngờ chính là khi hai người xảy ra tranh cãi, nếu Huang Renjun là người sai cậu chắc chắn không để Na Jaemin bất chấp nhận sai mà sẽ cúi gằm mặt nắm góc áo anh nói tớ xin lỗi. Nếu Na Jaemin không sai mà đi xin lỗi trước, Huang Renjun sẽ dỗi ngược lại anh.

Lại nhắc đến lần đầu tiên hai người cãi nhau, nguyên nhân chính là do Huang Renjun đi chơi cùng bạn mãi đến tối muộn vẫn không chịu về, gọi điện thoại thì không nhấc máy khiến Na Jaemin lo sốt vó chạy đi tìm khắp nơi, cuối cùng tìm ra cậu đang ở quán karaoke hát vui vẻ quên trời đất.

Về đến nhà hai người bắt đầu to tiếng, cuộc cãi vã kết thúc bằng một câu 'Tớ làm gì mặc kệ tớ.' của Huang Renjun. Na Jaemin sau khi bình tĩnh lại tuy thấy mình không sai nhưng chỉ là anh không muốn hai người chỉ vì chuyện này mà chiến tranh lạnh với nhau, nên chủ động hạ mình xin lỗi trước. Ai ngờ Huang Renjun sau khi nghe xong lại nổi giận đùng đùng gào lớn:

"Cậu làm gì mà phải xin lỗi? Tớ là người sai mà sao cậu lại xin lỗi tớ?! Cậu muốn chiều tớ đến sinh hư phải không Na Jaemin!"

Không hiểu sao Na Jaemin lại thấy bộ dạng nổi giận khi ấy của cậu rất đáng yêu, anh không nhịn được mà muốn đu lên người Huang Renjun, cọ cọ vào cần cổ cậu làm nũng: "Vậy là giờ đến lượt tớ sai rồi phải không?"

"Chứ chẳng nhẽ là tớ?" Huang Renjun đột nhiên bật cười. Sau đó hai người lại tự động làm hòa.

Những lần tiếp theo cãi nhau đều kết thúc đơn giản như thế, cả hai người thấy như vậy cũng tốt, nếu quá hòa hợp sẽ dễ sinh ra cảm giác nhàm chán, cũng như viên kẹo ngọt quá sẽ làm người ta phát ngấy, vẫn là nên thêm một chút vị chua để cân bằng lại.

Hai người cũng tính là an ổn trải qua gần bốn năm đại học. Cứ ngỡ là có thể vượt qua bao nhiêu trắc trở là không có gì có thể chia rẽ hai người, cả anh và cậu, hai người sẽ bên nhau trọn đời.

Thế nhưng một ngày nọ, mẹ Na và mẹ Huang đột ngột đến thăm hai người mà không báo trước. Cửa nhà quên không khóa vô tình khiến hai người mẹ chứng kiến trọn vẹn cảnh Na Jaemin và Huang Renjun hôn nhau không ngừng trên ghế sô pha, mãi cho đến khi đống đồ trên tay hai người rơi xuống tạo thành tiếng động lớn, hai đứa trẻ giật mình buông nhau ra.

"Mẹ..."

Hai mẹ tuy vẫn chưa hết sốc nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, từ từ ngồi xuống đối diện hai người, nhìn bàn tay hai đứa nắm chặt kiên quyết không buông lại không nhịn được mà thở dài.

"Hai đứa giải thích trước đi, mẹ nghe đây."

Na Jaemin nắm chặt tay cậu hơn một chút, nhìn Huang Renjun rồi gật đầu.

"Từ năm lớp 11, khi Injun từ Canada về, tính đến giờ cũng gần được 6 năm rồi ạ. Mẹ, dì, chúng con thật lòng yêu nhau nên mới đến với nhau."

Tuy đã biết trước câu trả lời nhưng mẹ Huang có chút rưng rưng, bà hít sâu một hơi, từ tốn đáp, "Mẹ biết. Hai đứa cũng lớn rồi, mẹ tin rằng hai đứa không chỉ vì sự bồng bột của tuổi trẻ mà có thể cùng nhau đi tới tận ngày hôm nay."

Nghe được câu này của mẹ, hai người cũng thả lỏng hơn một chút. Mẹ Na trầm ngâm một lúc lâu, dường như suy nghĩ kĩ càng lắm rồi mới tiếp lời.

"Chúng ta không phản đối hai đứa. Nhưng các con phải biết rằng cuộc sống này là của hai đứa, hai đứa phải tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình chứ không ai có thể chịu trách nhiệm thay các con cả. Phận là cha mẹ như chúng ta ai cũng mong con mình sẽ hạnh phúc, nhưng xã hội khắc nghiệt ngoài kia thì không như thế. Mối quan hệ này có thể khiến các con hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng sẽ gây ảnh hưởng đến rất nhiều mặt của cuộc sống sau này. Có thể các con sẽ nghĩ cứ mặc kệ thế giới ngoài kia, nhưng nói là vậy chứ có mấy ai thật sự không quan tâm đến lời người ta nói về mình cơ chứ? Con người ta đều làm từ máu thịt, có cảm xúc, có trái tim và cũng biết đau. Hồi nhỏ, các con nghĩ ma quỷ là đáng sợ nhất, nhưng lớn lên rồi mới biết con người mới là đáng sợ nhất. Khi con bị dồn vào bước đường cùng, liệu con có chắc chắn rằng mình sẽ không làm đối phương bị tổn thương không?"

Khi mẹ Na nói đến đây, Na Jaemin vô thức cảm nhận được bàn tay Huang Renjun không còn nắm chặt tay anh như trước nữa. Anh có gắng nắm chặt tay Huang Renjun, nhưng cậu vẫn không phản ứng lại.

"Mẹ nói chỉ muốn các con suy nghĩ thật cẩn thận những lời mẹ vừa nói và đưa ra quyết định thật đúng đắn. Không có lựa chọn nào đúng hay lựa chọn nào sai, đúng sai phụ thuộc vào con, và mong các con hãy luôn nhớ rằng, dù quyết định của con có ra sao, bố mẹ vẫn luôn ủng hộ các con."

Khi mẹ Na nói xong đã chỉ còn bàn tay to lớn của Na Jaemin vô vọng nắm lấy tay cậu.

Nói xong, hai mẹ chỉ dặn dò hai đứa nhớ giữ gìn sức khỏe rồi bắt xe trở về thành phố C ngay chiều hôm đó, không ở lại qua đêm một hai ngày như mọi khi.

Tiễn mẹ về rồi, căn nhà nhỏ bé trở nên trầm mặc. Huang Renjun bần thần ngồi trên ghế sô pha, Na Jaemin lại vào bếp nấu cơm đúng giờ như mọi khi. Suốt cả quá trình đó không ai nói gì, chỉ có tiếng va chạm từ trong bếp vọng ra.

Cả Na Jaemin và Huang Renjun đều sắp tốt nghiệp nên bận bịu vô cùng, dường như cả ngày đều ngồi trong phòng học cố gắng hoàn thành luận án để nộp đúng kì hạn. Nhưng hôm nay chẳng ai còn tâm trạng mà làm bài tập cả, hai người ăn cơm xong rửa bát rồi tắt đèn lên giường.

Một đêm không ngủ.

Dù Huang Renjun không động đậy gì nhưng Na Jaemin biết cậu bị mất ngủ, tiếng thở của cậu không đều, đôi khi còn đứt quãng. Anh biết Huang Renjun đang lung lay, nhưng lại không biết làm gì để có thể giúp cậu bình tâm trở lại, anh muốn nói với Huang Renjun rằng anh nhất định sẽ không buông tay, nhưng lại không biết làm thế nào để cậu tin tưởng rằng hai người nhất định sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Thật ra suốt sáu năm nay, tất cả những vấn đề mẹ vừa nói anh đều đã nghĩ thông, dự định sau khi tìm được việc làm ổn định sẽ come out với bố mẹ. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, anh đã bình tĩnh trở lại, nhưng Huang Renjun thì chưa.

Huang Renjun của anh bình thường mạnh mẽ là thế, nhưng cậu là người luôn để tâm tới lời nói của người khác, thậm chí còn rất dễ bị tổn thương bởi những lời nói ấy. Hồi Huang Renjun đến đây không nói nhiều là bởi vì sợ khẩu âm của mình không tốt, điều này Na Jaemin biết. Nhưng mãi tận sau này khi nghe cậu nói anh mới biết rằng khi ngồi trên chuyến bay từ Trung Quốc tới Hàn Quốc, Huang Renjun bị một thằng nhóc chạc tuổi cậu cười nhạo vì khẩu âm của mình nên mới càng im lặng hơn như thế.

Chuyện tương lai không ai có thể chắc chắn được, huống hồ Huang Renjun lại để ý đến lời nói của người khác như vậy, anh không muốn hứa suông với cậu, không muốn làm cậu thất vọng.

Hai người vẫn không thể vượt qua định kiến xã hội, càng không thể đơn độc chống lại cả thế giới. Anh rất muốn đưa Huang Renjun đi trốn, trốn đi thật xa nơi này, đi đến một nơi chỉ có hai người, xây một ngôi nhà, trồng một vườn rau, nuôi vài con gà, an an ổn ổn sống bên nhau đến già. Nhưng hiện thực quá đỗi đáng sợ, anh không thể làm thế, Huang Renjun cũng chắc chắn không đồng ý, hai người còn có bố mẹ, còn có người thân, áp lực cơm áo gạo tiền, trách nhiệm và định kiến xã hội đè nặng lên vai hai chàng trai chỉ mới chập chững bước sang tuổi đôi mươi chưa lâu, dồn họ vào bước đường cùng.

Thật ra Na Jaemin đã đoán trước được kết cục này ngay lúc bàn tay Huang Renjun bắt đầu buông lỏng khi nghe những lời mẹ nói, anh tuy vẫn giữ lại một chút hy vọng, đồng thời cũng đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng không ngờ lại đau đến thế. Trái tim như bị ai đó hung hăng bóp nghẹn, dùng những mũi kim sắc bén liên tục đâm chọc, đau tới không thở nổi.

Đêm hôm ấy, Huang Renjun nằm trong lồng ngực Na Jaemin, ngay khi tiếng chuông nhà thờ vang vọng báo hiệu đã qua ngày mới, anh nghe thấy tiếng thì thầm rất nhỏ, nhỏ đến mức có thể bị tiếng chuông vang vọng trong không gian kia đập tan, Huang Renjun nói,

"Chúng ta chia tay đi."

---

"Tớ đồng ý."

---

Huang Renjun nhớ rất rõ chuyện xảy ra đêm qua, nhưng vì quá đau đầu nên cậu còn tưởng mình bị say đến ngu cả người rồi. Cũng may là Na Jaemin bước vào cùng với thứ gì đó trên tay, Huang Renjun mới xác nhận mình thực sự không nhớ sai.

Huang Renjun lười biếng nằm dài trên giường, mặc kệ Na Jaemin tiến đến kiểm tra nhiệt độ trên trán mình.

"Tớ nấu canh giải rượu cho cậu rồi này, uống một chút đi." Na Jaemin đưa bát canh đến mặt Huang Renjun, nhưng cậu lại nhất quyết không phối hợp, chui tọt vào chăn cuộn tròn thành một con sâu mập, chỉ chìa cho anh một đỉnh đầu lởm chởm tóc rối.

Lại làm nũng rồi.

Na Jaemin chọt chọt đỉnh đầu người kia, Huang Renjun trong chăn uốn éo trốn tránh bàn tay anh, Na Jaemin lại càng cố tình chọt tiếp. Cuối cùng Huang Renjun cũng chịu thua, kéo chăn ra chỉ để lộ khuôn mặt nhăn nhúm thành một nắm, "Không uống đâu, tớ mệt, muốn ngủ." nói xong lại định kéo chăn vào ngủ tiếp.

Thật ra cậu đã hết buồn ngủ từ lâu rồi, chỉ là hiện tại không biết phải đối diện với Na Jaemin thế nào. Cho dù hai người đã vô cùng thân thuộc với đối phương, nhưng cũng đã bảy năm trôi qua, ít nhiều vẫn có chút không quen. Lại nói, năm đó người đột ngột rời đi mà không báo là Huang Renjun, lần này đột nhiên trở về rồi đòi người ta chấp nhận yêu cầu của mình vẫn là Huang Renjun, cho cố gắng thế nào cũng không thể tự nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra được.

"Được rồi." Huang Renjun cảm nhận được phần đệm bên cạnh mình lại đàn hồi về hình dạng ban đầu, còn loáng thoáng nghe thấy tiếng Na Jaemin lầm bầm, "Nhưng tớ đã dậy sớm thật là sớm để nấu cho cậu đó."

Huang Renjun cuối cùng cũng lồm cồm bò ra khỏi chăn, có chút mất tự nhiên nói, "Đột nhiên hết buồn ngủ rồi, đưa đây."

Na Jaemin mỉm cười xoa đầu cậu, "Uống xong thì đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng nhé, tớ đi xuống dưới nhà chuẩn bị thêm một chút."

Huang Renjun ngoan ngoãn làm theo lời Na Jaemin, uống canh giải rượu xong thì đi đánh răng rửa mặt. Khi cậu vừa ngồi xuống bàn ăn cũng là lúc Na Jaemin mang món ăn cuối cùng ra. Bữa sáng rất đơn giản gồm có hai lát bánh mì, trứng ốp, xúc xích, một ít salad và sữa tươi. Tuy chẳng có gì đặc sắc nhưng chẳng hiểu sao Huang Renjun vừa nhìn thấy đã muốn khóc.

Khi vẫn còn ở chung, tuy Huang Renjun nấu ăn không tệ nhưng thường các bữa ăn của hai người đều do Na Jaemin lo, tay nghề của Na Jaemin quả thật không thể sánh được với đầu bếp lớn, nhưng món ăn cậu ấy nấu có mùi vị rất riêng, Huang Renjun thường bảo rằng đó là do món Na Jaemin nấu có thêm một thứ gia vị mà người khác không có, chính là tình yêu dành cho Huang Renjun.

"Tớ đoán là mùi vị không thay đổi nhiều lắm đâu, vì tớ vẫn dùng những loại gia vị cũ mà."

Huang Renjun chầm chầm bước về phía Na Jaemin, hơi nâng cằm anh lên, "Na Jaemin, cậu đồng ý với tớ rồi."

"Ừ." Na Jaemin không hề né tránh, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Vậy hôn tớ đi."

Không phải Huang Renjun đã nói là muốn mặc kệ tất cả mọi thứ mà sống sao? Nếu đã vậy thì anh cũng chẳng cần phải bận tâm gì cả. Na Jaemin dùng hành động thay cho câu trả lời, khoảnh khắc hai đôi môi quấn lấy nhau, cả hai dường như đều mất trí hết cả, bao nhiêu nhung nhớ và yêu thường kìm nén trong lòng suốt bảy năm nay như thể nổ tung ngay thời khắc này. Giữa nụ hôn triền miên tưởng chừng như không có hồi kết, Huang Renjun liên tục lẩm bẩm câu 'tớ yêu cậu', cậu muốn để Na Jaemin suốt những năm xa nhau này cậu đã nhớ anh đến mức nào. Tình yêu của cậu dành cho Na Jaemin chưa bao giờ ít hơn đối phương, suốt bảy năm nay khi Na Jaemin dành trọn tình cảm cho cậu, Huang Renjun cũng chưa từng buông bỏ bóng hình anh trong cậu.

"Na Jaemin, cho dù mọi chuyện có ra sao, dù sau này chúng ta không thể bên nhau, xin cậu hãy nhớ rằng Huang Renjun chỉ yêu một mình Na Jaemin. Cậu là tình yêu đầu tiên, cũng là cuối cùng của tớ."

Nhưng cậu cũng thừa nhận bản thân mình không hề xứng với tình cảm của Na Jaemin. Na Jaemin vì yêu cậu mà có thể quay lưng lại với cả thế giới, nhưng kẻ hèn nhát là cậu lại chẳng dám đứng về phía người mình yêu. Ngay cả khi như vậy, Na Jaemin vẫn yêu cậu, tình yêu của anh quá đỗi cao thượng, khiến cậu cảm thấy hổ thẹn vô cùng.

Chẳng biết từ khi nào nước mắt đã rơi đầy mặt Huang Renjun, men sang cả gương mặt Na Jaemin. Na Jaemin dịu dàng hôn lên mắt cậu, "Renjun đừng khóc."

Thế mà Huang Renjun lại càng khóc dữ hơn.

"Tớ yêu Renjun nhiều lắm, đừng khóc nữa, nhé?" Na Jaemin ôm lấy cậu, để Huang Renjun rấm rức tựa đầu lên vai mình, vừa xoa đầu vừa xoa lưng cho cậu.

Có vẻ như tác dụng của rượu vẫn còn lưu lại đôi chút, Huang Renjun khóc mệt rồi lại thiếp đi. Na Jaemin cẩn thận bế cậu lên phòng, lại nằm xuống bên cạnh cậu. Bạn nhỏ của anh dường như chẳng thay đổi gì nhiều, nhưng chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy suốt bao nhiêu năm nay Huang Renjun chịu khổ rất nhiều, người ngoài nhìn vào thì thấy cậu đã cứng cáp hơn, trưởng thành hơn, còn anh chỉ thấy đau lòng, một Huang Renjun thanh thuần của anh lại phải tự tạo ra một lớp vỏ bọc giả tạo để đối mặt với thế giới khắc nghiệt, anh thật sự không cam lòng.

Trải qua một đêm trằn trọc, sáng lại cố dậy sớm để chuẩn bị canh giải rượu cho Huang Renjun, cuối cùng Na Jaemin cũng không cố thêm được nữa, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Khi Na Jaemin tỉnh lại trời đã tối, phát hiện bên cạnh cũng chẳng có ai, anh vội vã lao ra ngoài, vừa đúng lúc Huang Renjun cầm cái gì đó nhảy chân sáo đi lên, bị động tác thô bạo của Na Jaemin dọa cho giật bắn mình.

"Cậu làm sao thế?"

"Không có gì." Na Jaemin thở phào một hơi, lại chú ý đến tờ giấy sắc màu trên tay Huang Renjun, "Cái gì thế?"

"To do list. Tớ đang định mang lên cho cậu xem đó."

-

Huang Renjun có vẻ háo hức lắm nên sáng hôm sau dậy rất sớm, mà Na Jaemin hẳn cũng không thể ngủ yên được. Thế là hai người lại kéo nhau đi chuẩn bị đồ ăn sáng rồi thực hiện điều đầu tiên trong to do list của Huang Renjun.

Đi công viên trò chơi.

Trên đường đi Huang Renjun cũng rất vui vẻ, cứ ngân nga hát mãi không thôi. Khi đến nơi vẫn còn sớm nên chưa đông lắm. Trước khi đi vào Huang Renjun mua thêm hai cái bờm tai thú, cưỡng chế bắt Na Jaemin đeo lên rồi mới bắt đầu đi chơi trò chơi. Trước đây hai người thường đến công viên trò chơi để hẹn hò thay vì quán ăn như những cặp đôi khác, lý do rất đơn giản là vì Huang Renjun thích thế, cứ vài ba tháng không bận chạy bài là lại lôi kéo Na Jaemin đến đây hẹn hò. Na Jaemin không thích nơi đông người lắm nhưng vẫn chiều bạn nhỏ nhà mình, gì chứ anh thấy đi đâu cũng như nhau thôi, có Huang Renjun là được.

Đến xế chiều vòng quay chọc trời mới bắt đầu hoạt động, Huang Renjun kích động lôi anh đi xềnh xệch để mua kịp vé cho chuyến đầu tiên. Vì đang là ngày lễ nên người đến khu vui chơi cũng nhiều hơn bình thường, khi hai người vào được chỗ ngồi cũng là lúc hoàng hôn buông xuống.

"Ở nơi cao nhất của vòng quay này, mười một năm trước..." Khi đã chuẩn bị đến điểm cao nhất, Huang Renjun đột nhiên mở lời sau một chuỗi im lặng kéo dài, nhưng chẳng kịp để cậu nói hết câu Na Jaemin đã vội vã kéo cậu vào một cái hôn sâu.

Chẳng biết sau bao lâu, cũng đã đi qua điểm cao nhất, Na Jaemin mới buông cậu ra, hoàn thành nốt câu nói ban nãy của cậu, "Mười một năm trước, ở nơi cao nhất của vòng quay này, là nơi chúng mình trao nhau nụ hôn đầu."

"Tớ vẫn còn nhớ rất rõ."

"Bởi vì sau khi cậu đi, tớ vẫn thường đến đây." Chờ cậu.

Vẫn là khung cảnh ấy, vẫn là cậu, vẫn là tình yêu ấy, nhưng chúng ta lại chẳng phải chúng ta của khi xưa nữa rồi.

-

Điều thứ hai trong to do list của Huang Renjun, đi du lịch.

Đây không phải là lần đầu tiên hai người đi du lịch với nhau, nhưng là lần đầu tiên Na Jaemin chở Huang Renjun bằng xe ô tô. Hồi còn học đại học Na Jaemin rất bận vì anh học bằng kép, thời gian nghỉ không phải là ít nhưng mỗi lần nghỉ đều chỉ có một hai ngày nên không có thời gian đi học lái xe. Khi ấy Huang Renjun bắt anh hứa rằng sau khi Na Jaemin lấy được bằng lái xe nhất định phải đưa cậu đi du lịch, thế mà khi chỉ còn hơn một tháng nữa là Na Jaemin thi lấy bằng lái ô tô thì hai người chia tay. Thật may vì anh vẫn còn cơ hội để thực hiện lời hứa của mình.

Na Jaemin có một suy nghĩ cực kì ấu trĩ, anh cho rằng người ngồi ghế phụ lái phải là một người vô cùng quan với mình, nên cho dù đã mua xe từ lâu, anh cũng đã cho rất nhiều người đi nhờ xe nhưng vị trí phụ lái lại chưa từng có người ngồi vào. Vị trí đó anh chỉ dành cho một mình Huang Renjun, nói là dành cho người quan trọng thôi chưa đủ, có rất nhiều người vô cùng quan trọng với anh, nhưng vị trí đó chỉ có thể để cho Huang Renjun thôi. Cũng như trái tim anh, chỉ mình Huang Renjun có thể nắm giữ.

Anh lái xe đưa Huang Renjun ra vùng ngoại ô của thành phố S. Khác hẳn với vẻ náo nhiệt của thành phố, nơi đây yên ả vô cùng, có vẻ như Na Jaemin đã đến đây nhiều lần, anh gửi xe ở nhà một người dân rồi dẫn Huang Renjun đi leo núi. Mất 3 tiếng đồng hồ hai người mới leo đến đỉnh núi. Nhìn từ góc độ này dường như có thể gói gọn thành phố S phồn hoa vào tầm mắt, Huang Renjun bị cảnh đẹp làm cho ngơ ngẩn cả người, Na Jaemin cũng chẳng khác cậu là mấy, nhưng Huang Renjun say cảnh, còn anh thì say người.

"Huang! Ren! Jun! Tớ! Yêu! Cậu!" Na Jaemin ngửa cổ lên hét thật lớn, như thể mong rằn ông trời có thể nghe thấy tiếng lòng anh.

Huang Renjun giả bộ rùng mình, bảo anh đúng là đồ ấu trĩ.

"Na! Jae! Min! Tớ! Yêu! Cậu!" Huang Renjun cũng hét lớn, Na Jaemin bĩu môi khinh bỉ, "Ấu trĩ."

"Chúng ta đều ấu trĩ như nhau cả, đẹp đôi ha."

-

Rất nhanh đã đến ngày thứ bảy, to do list của Huang Renjun chỉ còn một điều chưa được hoàn thành, hay đúng ra là chuẩn bị được hoàn thành. Nhậu cùng Na Jaemin. Hiện tại Na Jaemin đã ra ngoài để mua thêm rượu, Huang Renjun ở nhà chuẩn bị đồ nhắm, nhân tiện hí hoáy viết thêm cái gì đó vào tờ to do list dán trên mặt tủ lạnh. Huang Renjun vừa nướng khô mực xong thì Na Jaemin trở về, hai tay anh lạnh nghoéo dúi vào gáy Huang Renjun, thế là bị cậu giật mình đạp cho một cái.

Ngồi vào bàn nhậu, hai người rất ăn ý im lặng, chỉ rót rượu rồi uống rượu. Mãi cho tới khi cả hai đã hơi choáng, Na Jaemin mới bắt đầu lèm bèm.

"Thật ra bao nhiêu năm nay tớ vẫn luôn dõi theo cậu. Tớ biết tại sao cậu lại quay về tìm tớ. Tớ biết, nhưng chỉ cần cậu hạnh phúc thì tớ đều cam lòng."

Huang Renjun lại bắt đầu khóc, "Tớ sống không hạnh phúc chút nào cả. Tớ nhớ cậu muốn phát điên, đã nhiều lần tớ muốn quay lại tìm cậu nhưng cuối cùng tớ lại không dám, cậu là cái dằm trong tim tớ, chỉ cần nhìn thấy cậu là tim tớ lại phát đau. Tớ đã cố gắng lắm mới có thể rời xa cậu, tớ muốn cậu hạnh phúc, tớ muốn bản thân hạnh phúc, tớ cũng muốn bố mẹ được hạnh phúc nữa."

"Tớ rất muốn quay về năm chúng ta 18 tuổi, tuy khi ấy chúng ta chẳng có gì, nhưng tớ đã rất hạnh phúc."

Điều mà người trẻ học được khi bắt đầu trưởng thành là bảo vệ người mình yêu, nhưng đến khi anh đã có đủ khả năng để bảo vệ người mình yêu thì Huang Renjun đã chẳng còn ở đây nữa.

Huang Renjun kéo Na Jaemin lên giường, chui vào lòng anh khóc như đứa trẻ, "Bảy năm nay chưa một khoảnh khắc nào tớ ngưng nhớ về cậu, cậu xuất hiện ngay cả trong những giấc ngủ chập chờn của tớ."

"Tớ sắp kết hôn rồi."

"Tớ sắp kết hôn rồi, Na Jaemin." Không phải với cậu.

Kết hôn đáng lẽ ra phải là một chuyện đáng mừng mới phải, nhưng tớ chỉ mong sao ngày đó đừng bao giờ đến, bởi vì tớ không vui vẻ, bởi vì người đó chẳng phải là cậu.

"Cậu có thể đáp ứng một yêu cầu của tớ không Jaemin?" Na Jaemin hôn lên đỉnh đầu cậu, Huang Renjun nằm trong vòng tay anh khẽ thì thầm.

"Điều gì?"

"Quên tớ đi, và sống thật hạnh phúc."

Muốn cậu sống hạnh phúc là thật, muốn cậu quên tớ đi là giả. Nhưng nếu không quên tớ đi thì cậu sẽ chẳng thể nào hạnh phúc nổi.

Cậu biết Na Jaemin vẫn luôn chìm trong những kí ức cũ kĩ như mình, căn nhà mà Na Jaemin đang ở là căn nhà mà họ thuê khi học đại học, cách trang trí trong nhà chưa từng thay đổi kể từ khi cậu rời đi, vật dụng trong nhà vẫn luôn là đồ đôi dù Na Jaemin chỉ sống một mình. Cậu biết căn phòng ở cuối hành lang được dùng để cất giữ những đồ vật mà cậu để lại. Cậu còn biết cả chuyện sau khi chia tay Na Jaemin lén lút đến thành phố B nơi cậu làm việc chỉ để nhìn cậu một chút rồi lại trở về thành phố S, nhưng gần đây cậu ấy không tới nữa, vì cậu ấy biết Huang Renjun chuẩn bị kết hôn với một cô gái.

"Nhưng chỉ ở bên cạnh cậu, tớ mới thật sự hạnh phúc." Na Jaemin đáp. "Cậu có hạnh phúc không?"

Huang Renjun không trả lời.

Khi Na Jaemin thức dậy vào buổi sáng ngày hôm sau, Huang Renjun đã rời đi từ lâu, mọi thứ lại quay trở về quỹ đạo ban đầu của nó. Na Jaemin cũng không cảm thấy hụt hẫng, dẫu sao anh cũng biết quãng thời gian ấy không thể kéo dài mãi mãi. Anh vẫn sống tốt suốt bảy năm nay kể cả khi không có Huang Renjun, chỉ vì một người mà không thể sống nổi quả là một điều nực cười.

Khoác lên mình bộ âu phục màu đen chỉn chu, Na Jaemin lái xe đi tới thành phố B.

Đám cưới Huang Renjun được tổ chức tại một nhà thờ trong trung tâm thành phố, khách khứa không quá đông nhưng cũng trong hội trường cũng chẳng còn chỗ trống. Huang Renjun đứng trên lễ đường, nhận được vô số lời chúc phúc từ họ hàng và đồng nghiệp. Đã đến giờ cử hành hôn lễ, cô dâu xinh đẹp được bố dắt tay vào lễ đường, Huang Renjun nhìn vợ tương lai của mình, đột nhiên rất muốn khóc, viễn cảnh này hệt như trong tưởng tượng của cậu, chỉ tiếc rằng người trong tưởng tượng và thực tại không phải là cùng một người.

"Con có đồng ý lấy cô ấy làm vợ không?" Vị mục sư già nua hỏi cậu.

Huang Renjun ngẩn người, đột nhiên có một nguồn năng lượng nào đó thôi thúc cậu nhìn về phía cửa nhà thờ, nhưng khi quay ra lại chẳng có ai ở đó cả. Nghĩ nhiều rồi.

"Con đồng ý."

"Con có đồng ý lấy Huang Renjun làm chồng không?" Mục sư lại tiếp tục.

"Con đồng ý." Na Jaemin đứng sau cánh cửa nhà thờ, đáp.

Điều cuối cùng của to do list mà Huang Renjun viết thêm, kết hôn với Na Jaemin, hoàn thành.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: