Chương 13

Tiêu Chiến từ nhà vệ sinh đi ra, Vương Nhất Bác đang mở hộp đồ ăn ngoài, canh nước được bày đầy trên bàn, nghe thấy tiếng động thì nhìn về phía Tiêu Chiến, "Đến ăn cơm thôi."

Tiêu Chiến hắng giọng, âm thanh hơi khàn, "Em lục từ đâu ra cái áo này vậy?"

"Ở ngăn kéo dưới cùng á." Vương Nhất Bác lấy khăn ướt lau tay, bộ đồ ngủ nhãn hiệu kiểu dáng bình thường Tiêu Chiến mua một năm ngoái đã từng thành trào lưu, lần trước đến nhà Tiêu Chiến muốn mang một chút đồ đến, kết quả bởi vì công việc tăng đột ngột nên vẫn cứ không có cơ hội.

Vương Nhất Bác cũng từng mời Tiêu Chiến chuyển đến nhà cậu, tìm đủ loại lí do để thuyết phục nhưng anh vẫn không đồng ý, muốn qua một thời gian nữa rồi nói, hôm nay nhìn thấy cậu thế này Tiêu Chiến lại có chút lay động.

Anh chậm rãi bước đến ngồi xuống ghế, eo lẫn chân mềm nhũn, chỗ nào cũng không thoải mái, ngược lại Vương Nhất Bác vẫn mang bộ dáng như mọi khi, tháo đũa chuyển đến trước mặt mình, "Em không gọi đồ cay nào cả, tất cả đều khá thanh đạm."

Tiêu Chiến không nói gì, vì để giữ giọng anh cũng hiếm khi đụng đến mấy món đồ cay, thỉnh thoảng khi ghi hình có ăn mấy món xiên que Tứ Xuyên của bếp trưởng Lý cũng đã khá tốt rồi.

Anh dùng tay ra hiệu đối phương ngồi xuống, nhẹ nhàng nói, "Không sao, lát nữa em thu dọn là được." 

Tiêu Chiến nấu ăn giỏi, tương tự tâm thái như bếp trưởng Lý, thời điểm ăn cơm anh thường cầm một chén trà híp mắt nhìn bọn họ ăn, cảm giác thỏa mãn này hơn việc cùng nhau ăn đua rất nhiều.

Ngày trước ở trong kí túc xá anh cũng luôn nấu cơm cho thành viên, nhìn các đệ đệ vây quanh bàn ăn, Tiêu Chiến như có một quầng sáng trên đầu, chỉ có một điểm thôi, anh không thích rửa bát.

Nhưng có điều mỗi lần bát đều là anh rửa.

Hiện tại người trước mặt là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng có thể yên tâm đá người đến đống đồ hộp, hoặc bảo người kia xếp đũa bát đĩa mang vào bếp rửa sạch, sau đó bản thân tựa bên cạnh vừa lướt điện thoại vừa nói chuyện với đối phương. 

Công chúng không muốn nghệ sĩ nhiễm quá nhiều khói lửa nhưng lại mê muội đắm đuối bộ dáng thỉnh thoảng bước vào hồng trần của bọn họ, Tiêu Chiến lăn lộn trong xã hội mấy năm rồi mới gia nhập giới giải trí, vừa vặn là loại hình chuẩn xác trong mắt họ, nhưng cho dù như thế cũng không nhịn được soi mói, cảm thấy đôi khi không ổn, không còn cảm giác bọn họ muốn có. 

Mà hiện tại không biết thế nào lại khiến cho Vương Nhất Bác người luôn mang theo cảm giác lạnh lẽo khoác vai Tiêu Chiến bỏ đi bộ dáng thường ngày.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác theo trật tự rửa sạch đồ trong chậu rửa, tuy động tác không gọi là nhanh nhưng lại nghiêm túc cẩn thận, anh bước đến ôm cậu từ phía sau, giọng nói mang theo sự lười biếng, chậm chạp mở miệng, "Anh muốn mua nhà."

Tiếng nước ào ào, nhưng giọt nước bắn tóe trên đĩa, động tác của Vương Nhất Bác dừng lại, nghiêng đầu nhìn anh, "Anh nghiêm túc sao?"

Hai người đều thuê nhà, nghệ sĩ mà, khách sạn mới thực sự là nhà, thời điểm này dù có nhà hay không có cũng không quá cần thiết với bọn họ, mà Tiêu Chiến ở bên cạnh người trẻ tuổi này đột nhiên có xúc động muốn ổn định. Sự nghiệp đang trong thời điểm đi lên nhưng Tiêu Chiến muốn có một bến cảnh như thế, không lớn cũng chẳng sao, cẩu tử chụp trộm, hoàng ngưu bán địa chỉ, tư sinh theo dõi không quan trọng nữa.

Anh chỉ cần một nơi như thế.

Vương Nhất Bác rũ mắt, rửa sạch bọt trên tay, rút mấy miếng giấy nghiêm túc lau sạch sẽ rồi mới xoay người hôn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mặc một bộ đồ ngủ bình thường, tóc mái mềm mại rũ xuống, gương mặt mộc sạch sẽ, cười lên sẽ giống như một sinh viên mới vào trường đại học, bị cậu siết chặt eo cũng không để ý, ngón tay luồn vào trong tóc đối phương nhẹ nhàng xoa xoa, mặc cho đối phương áp sát vào nốt ruồi dưới môi liếm nhẹ một cái, mỉm cười nói, "Em thấy sao?"

"Để em mua." Vương Nhất Bác hôn xuống cằm anh, giọng điệu bá đạo nhưng động tác lại như một con cún làm nũng, nụ cười trên gương mặt Tiêu Chiến không hề nhạt đi, nghe đối phương sắp xếp công việc cho mình, "Style nội thất để anh thiết kế, Tiêu lão sư thích là được hết."

Vương Nhất Bác nói xong lại cắn vào môi Tiêu Chiến, hoàn toàn không cho anh cơ hội cự tuyệt, Tiêu Chiến vẫn đang quá trình học tập, vậy mà kĩ năng hôn của Vương Nhất Bác đã rèn luyện thực hành hết trên người mình, thành thục liếm mở hàm răng cường thế xâm nhập vào, đầu lưỡi đâm vào điểm mẫn cảm ở hàm trên quét qua hai vòng, Tiêu Chiến sắp không đứng vững được nữa, đôi mắt phiếm nước, trong con ngươi hổ phách có thể phản chiếu hình bóng của đối phương, cảnh tượng khiến cho hô hấp của Vương Nhất Bác càng thêm nặng nề, không nhịn được hôn vào càng sâu. 

Trong lúc lấy lại không khí Tiêu Chiến lơ mơ hỏi, "......... Em không rửa bát nữa à?"

Động tác cắn nốt ruồi dưới môi Tiêu Chiến dừng lại, bàn tay luồn ra sau người Tiêu Chiến vỗ mạnh vào mông anh một cái.

.

.

.

.

Hôm đó Vương Nhất Bác trả tiền, ghi hình chương trình vào buổi chiều, thời tiết dần ấm lên, nhiệt độ dễ chịu mặc một chiếc áo dài tay là thích hợp, Tiêu Chiến cầm quả bóng đồ chơi chơi với shiba ngoài sân, màu tóc nâu đậm mới nhuộm khiến anh càng thêm trẻ con, stylist còn uốn xoăn, so với "Cụ lớn Vương"[*] đang cầm cốc tráng men đứng ngoài cửa uống trà, Tiêu Chiến càng giống đệ đệ hơn. 

Cái đuôi của shiba vẫy vẫy vô cùng vui vẻ, quấn quýt bên chân Tiêu Chiến, anh cũng giậm chân theo nó, Vương Nhất Bác nhìn một lúc lâu đã có chút không vui, bản thân cũng không chú ý giọng nói có hơi chua, "Nó cũng thật dính anh, lại còn biết làm nũng nữa."

"Thế ư." Tiêu Chiến ngồi xổm xoa đầu shiba, bị nó dùng chiếc tai xù lông cọ cọ vào ngón tay, khóe miệng anh cong lên, bất giác nói, "Em còn hơn đó."

Vương Nhất Bác ho một cái.

Tiêu Chiến hậu tri hậu giác nhanh chóng liếc mấy người quay hình đang đứng ở trong sân, hắng giọng, giọng nói pha lẫn chút bối rối, "Vừa nãy khách mời có phải gọi điện thoại gọi đồ ăn đến rồi phải không? Chúng ta phải chuẩn bị gì không?"

Trần lão sư đi qua nói, "Không cần, lần này khách mời muốn ăn chay, rất bớt việc! Hai đứa không có chuyện gì làm thì đi nhặt củi đi, chỗ này về đêm hơi lạnh."

Lúc này Tiêu Chiến mới thở phào một hơi, bước qua trước mặt Vương Nhất Bác lấy sọt, vội vàng muốn cách xa dãy máy quay, câu nói vừa rồi thực ra cũng không gọi là mập mờ nhưng không hiểu sao anh có hơi chột dạ, cậu bạn trai đi ghen với cả shiba đi theo phía sau anh.

Thời điểm anh quay đầu nhìn đối phương, Vương Nhất Bác cũng trùng hợp đang nhìn chằm chằm bản thân, con ngươi tròn xoe, cho dù mặt không biểu lộ gì nhưng dựa vào sự yêu thích vừa rồi của Tiêu Chiến cũng đủ khiến vẻ mặt này hiện rõ tủi thân.

Phải đi dỗ dành bạn nhỏ sinh năm 97 thôi. 

Tiêu Chiến nhặt hai cành cây từ dưới đất, ném vào cái sọt sau lưng Vương Nhất Bác, thuận tiện tắt micro của mình. Vương Nhất Bác nhìn động tác của anh rồi cũng làm theo tắt đi, máy quay giữ một khoảng cách với họ, vừa hay đủ để Tiêu Chiến đưa tay đặt lên vai cậu, giọng nói vừa mềm vừa nhẹ, "Được rồi nha, cún con."

Vương Nhất Bác lập tức cười rộ lên.

Bên má hiện ra dấu ngoặc nhỏ, đôi mắt sáng ngời, vai vô thức thân mật dán sát Tiêu Chiến, nhìn điểm sáng màu vàng len qua cành cây rắc xuống gương mặt đối phương, cậu đột nhiên có xúc động muốn hôn anh. 

Bao nhiêu lần cũng không đủ.

Đổi lại là người khác gọi cậu như vậy, có lẽ Vương Nhất Bác sẽ lập tức cau mày, vẻ mặt nghiêm túc mang theo chút hàm ý từ chối, hỏi đối phương vì sao lại gọi như vậy.

Nhưng khi mấy chữ này được phát ra từ miệng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lập tức muốn giao cho đối phương sợi dây thừng buộc ở cổ mình. 

Cũng chỉ có Tiêu Chiến có thể.

Nhường nhịn bản thân, chiều chuộng bản thân, dỗ dành bản thân.

Dành cả sự chăm sóc và tình yêu.

Nhưng dù người khác cho dù có thể làm điều y hệt như thế, Vương Nhất Bác cũng sẽ không thích.

Thừa lúc chưa mở micro lại, Vương Nhất Bác đưa ra lời mời với Tiêu Chiến, vẻ mặt vô cùng tự nhiên, "Chiến ca ghi hình xong còn công việc gì nữa không? Em có thể đến nhà của anh được không?"

/

[*]大爷 (Đại gia): Bác, cụ lớn, ông lớn. Xin lỗi WEB nhưng em thích Cụ lớn Vương hơn =)))

Xong bộ này muốn đổi gió một tí, ba bộ hiện tại đều khá là nhẹ nhàng gòi. Tôi đang xem xét nữa hai bộ:

1. Hậu sinh: Chú cháu (không phải chú ruột), niên hạ, hắc bang. Chú Chiến thông minh mưu mô và cháu Vương như đang đối đầu với chú. Mùi thuốc súng khá nồng nặc. Mỗi tội không có cảnh cháu Vương làm ná thở chú Chiến. Đọc lâu gòi nên không biết dùng chuẩn xác từ gì miêu tả bao quát bầu không khí bộ này nhưng có vẻ đổi gió khá nguy hiểm.

2. Huynh trưởng như phụ, bộ này ngược, anh Chiến lớn hơn Bo 10 tuổi, Bo là con trai của bạn anh Chiến. Lúc trước đọc hơi đau tim rồi nhưng không biết bây giờ thế nào, tôi đọc ngược hăng lắm mà đến khi gõ thì muốn xỉu ngang, mỗi phân cảnh anh Chiến bị đâm ở trong bộ "Anh ấy thật xinh đẹp" cũng đau rồi.
(Edit: Truyện đã có per, đợi sau khi xin được các chương còn thiếu sẽ triển)
Tóm lại 95% sẽ lấy một trong hai bộ này, 5% còn lại là đợi con tim mạnh mẽ hơn rồi đổi gió sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top