Chương 10
Vương Nhất Bác trầm mặc một phút, thời điểm giương mắt nhìn Tiêu Chiến vẻ mặt rất phức tạp, "Thực sự có thể ư?"
Tiêu Chiến: ......
Anh buồn bực xua tay, "Bỏ đi, em coi như anh chưa nói gì."
"Không được." Vương Nhất Bác lần nữa tóm lấy tay anh, giữa hàng lông mày có mấy phần cố chấp, "Chúng ta nói chuyện rõ ràng."
Lúc này Tiêu Chiến mới nhớ đến sự bình tĩnh của người trẻ tuổi này, cậu xử lí vấn đề trước nay luôn với thái độ làm cho thật rõ ràng, phần lớn thời gian Tiêu Chiến đều rất thưởng thức điểm này, nhưng chắc chắn không phải hiện tại.
Thậm chí anh còn tức giận.
Vương Nhất Bác bước lên trước một bước, dồn ép Tiêu Chiến vào cái cây bên đường, ánh trăng vượt qua chạc cây trơ trụi chiếu xuống gương mặt trắng nõn của cậu, rõ ràng là đang trong lúc cãi nhau nhưng cổ họng của Vương Nhất Bác lại ngứa ngáy muốn sáp đến hôn anh.
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nói, "Đừng coi em là đứa nhỏ."
"Anh cho rằng em không muốn công khai ư? Lần trước em nói không là đang lừa anh, em thích ai thì sẽ muốn cho cả thế giới biết, buổi tối khi anh ở nhà em đó em đã hận không thể công khai!"
Tối đó cậu ôm Tiêu Chiến tắt mở Weibo hơn chục lần, bản nháp xóa rồi xóa, cuối cùng cậu vào Weibo của Tiêu Chiến xem, anh vừa phát phúc lợi 20 triệu fans, trong video anh hăng hái hăm hở, có hơn 1 triệu bình luận và share.
Không được.
Không thể công khai.
Tiêu Chiến không phải chỉ vào giới để yêu đương, bản thân cũng vậy, bọn họ còn có sân khấu của riêng mình, còn có thế giới khác nữa.
In vết tích và tên lên người anh ấy tất nhiên là được, nhưng Tiêu Chiến không phải chỉ dựa vào Vương Nhất Bác mà tồn tại, bọn họ nên hỗ trợ lẫn nhau.
Đạo lí này Vương Nhất Bác hiểu.
Có thể không công khai, Tiêu Chiến bảo cậu thu liễm trước ống kính cũng được, khi phỏng vấn không được nói linh tinh cũng không sao, lúc này Vương Nhất Bác không ngại làm cậu bạn trai ngoan ngoãn nghe lời bên cạnh anh, nhưng nếu vì đó mà nghi ngờ sự chân thành của cậu thì không được.
"Anh trách em quá nghe lời anh đúng không, ngược lại em muốn không nghe đây, nhưng anh biết lúc đó anh thế nào không?" Vương Nhất Bác từng chút áp sát anh, đôi mắt đẹp chứa đầy hình bóng Tiêu Chiến, "Thấy dáng vẻ lúc đó của anh em đã mềm lòng, em sợ anh tức giận, cũng không muốn để anh giải vây giúp em, cho nên khi anh chủ động đến tìm em nhắc nhở em đã lập tức đồng ý."
Khoe khoang đương nhiên có thể khiến cậu thấy thỏa mãn, nhưng Vương Nhất Bác càng không muốn Tiêu Chiến cứ như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc.
Tiêu Chiến chiều theo sự ấu trĩ của Vương Nhất Bác, mà cậu cũng muốn tác thành cho sự chín chắn của anh.
Một lúc lâu Tiêu Chiến không thốt ra được lời nào.
Anh cảm thấy bản thân dường như chưa hoàn toàn hiểu hết Vương Nhất Bác.
Dường như thấm thoát cậu cũng đã trưởng thành rồi.
Vương Nhất Bác còn chưa đợi được lời giải thích của Tiêu Chiến thì cổ đã bị đối phương cắn mạnh một cái khiến cậu không khỏi cau mày.
Giây tiếp theo, Tiêu Chiến chủ động hôn cậu.
Nụ hôn của người trưởng thành thực ra chẳng có chút cao siêu nào cả, anh không có kinh nghiệm càng không quen kiểu hành động tiến công, dẫn tới nụ hôn này vừa mềm mại vừa từ tốn, hôn đến mức lòng Vương Nhất Bác ngứa ngáy.
"Nói rõ mọi chuyện đi." Tiêu Chiến lùi ra một chút, hơi thở không ổn định, "Thực ra câu nói của em khiến anh rất vui, lúc đó giật mình chỉ là......không ngờ em sẽ nói như thế."
"Anh luôn cảm thấy em không có thích anh đến vậy, có thể chỉ là chơi chơi........này, á đau."
Tiêu Chiến vỗ vỗ cái tay đang bóp eo anh của Vương Nhất Bác, giương mắt nhìn, đối phương vẻ mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm bản thân, nghiến răng nghiến lợi nói, "Chơi chơi mà thôi?"
Tiêu Chiến lỡ miệng vội vàng bổ sung, "Có thể, là có thể."
"Có thể cũng không được!" Vương Nhất Bác hận không thể ăn sạch người này, như thế mới khiến đối phương biết được bản thân yêu anh đến nhường nào, "Từ đầu tới cuối em không hề chơi đùa!"
"Phải phải phải." Tiêu Chiến dỗ dành cậu, mang theo chút làm nũng rất tự nhiên, "Anh chỉ nhất thời có suy nghĩ như thế thôi, anh sai rồi mà."
Anh tiến gần lại hôn vào môi Vương Nhất Bác một cái, "Thật ra lời anh khuyên can em hôm đó không thực sự là thật, lời lúc phỏng vấn đó của em anh còn rất vui."
Yêu đương ai không muốn khoe khoang, là minh tinh, cũng là người bình thường, nỗi băn khoăn của Tiêu Chiến nhiều hơn một chút, nhưng che giấu nhiều người thì càng thấy khó chịu.
Vương Nhất Bác nhìn anh chăm chú, vòng tay ra sau giữ lấy đầu anh rồi hôn.
Liếm mở môi răng, quấn lấy lưỡi, quét qua từng nơi một, hôn vào càng lúc càng sâu.
Tiêu Chiến sắp không thở nổi, nốt ruồi dưới môi bị tỉ mỉ liếm cắn, anh không biết vì sao Vương Nhất Bác lại thích nốt ruồi này như vậy, không biết có phải là đang in dấu vết vào tim anh, cho dù máu thịt bê bết cũng đừng nghĩ loại bỏ nó đi.
Ánh trăng nhạt dần, giống như che giấu bọn họ, cái ôm hôn nhiệt liệt, không ai muốn tách ra trước, trái tim nóng rực của Vương Nhất Bác thiêu đốt toàn thân đau đớn, chỉ có mình Tiêu Chiến có thể làm dịu cho cậu.
Nhưng thế này vẫn không đủ.
Ôm ấp thôi không đủ, va chạm không đủ, hôn môi cũng không đủ.
Vương Nhất Bác liếm môi dưới của anh, ngậm lấy môi rồi dùng đầu lưỡi cạy mở, khẽ gọi ca của cậu.
Tiêu Chiến mơ hồ ơi một tiếng, anh nghe thấy Vương Nhất Bác nói, "Em muốn làm với anh."
Da đầu như muốn nổ tung, thậm chí Tiêu Chiến còn run lên, không nói rõ được chữ nào, "Gì, gì cơ........."
Vương Nhất Bác giữ gáy ép người kia về phía mình, tư thế này khiến anh khó mà trốn thoát, mà đôi mắt của Vương Nhất Bác càng khiến anh không cách nào rời mắt.
Vương Nhất Bác nhấn mạnh từng chữ, "Em nói, em muốn lên giường với anh."
"Em muốn làm với ca."
Tiêu Chiến khó khăn nặn ra mấy chữ từ cổ họng, "Ở đây.......không được."
"Chỗ này đương nhiên không được." Vương Nhất Bác áp trán vào trán anh, hơi thở nóng bỏng phả vào môi anh, "Đợi ghi hình xong, về nhà của anh."
.
.
.
.
Tiêu Chiến quên mất bản thân đã trả lời Vương Nhất Bác như thế nào, trong lúc mơ mơ màng màng, Vương Nhất Bác giúp anh cởi áo khoác treo lên cẩn thận rồi thúc giục anh lên giường, làm theo cách mà người kia làm với cậu, hai người đổi vai, bây giờ là Vương Nhất Bác giúp anh nhét chăn, nửa gương mặt Tiêu Chiến vùi vào trong chăn giương mắt nhìn cậu, Vương Nhất Bác cúi người xuống, đặt một nụ hôn nhẹ xuống trán anh.
Tiêu Chiến ngơ ngác một giây, mới hậu tri hậu giác còn hai vị tiền bối nằm trên giường phát ra tiếng ngáy, vô thức kéo chăn che mặt mình.
Một tiếng cười cực khẽ vang lên trong căn phòng, ngón tay của Vương Nhất Bác mò vào trong, thong thả xoa tóc Tiêu Chiến, "Ngủ đi."
Tiêu Chiến kéo chăn xuống một chút, lộ ra đôi mắt trong veo nhìn cậu, học theo cậu hạ thấp giọng hỏi, "Vậy còn em?"
Vương Nhất Bác nói, "Em lên ngay đây."
Cậu cầm phích nước rót đầy vào bình giữ nhiệt của mình, đặt ở bên đầu giường Tiêu Chiến, "Ngày mai dậy rồi uống."
Tiêu Chiến khẽ ừ một tiếng, đáy lòng bình yên, "Em cũng lên đây ngủ đi."
"Được." Vương Nhất Bác cởi áo lên giường, kề sát Tiêu Chiến, những ngày qua ngủ đều là bọc thành hai cái kén gió không thể xuyên vào, hiện tại kề sát cơ thể đối phương thả lỏng nằm trên giường, tay của Vương Nhất Bác luồn vào giữ chặt người Tiêu Chiến, giống như muốn xác nhận điều gì đó dùng sức nhéo nhéo.
"Ghi hình kết thúc........anh hết thông cáo rồi chứ?" Cậu nhỏ giọng hỏi.
Thực ra Vương Nhất Bác đã hỏi trợ lí của Tiêu Chiến từ sớm, tuần này là tuần vui vẻ của anh, sự kiện chung của hai người cả ghi hình chương trình, sau đó là thời gian nhàn rỗi không có công việc của hai người.
"Ừm.......có hai ngày nghỉ ngơi." Rõ ràng đối thoại vẫn bình thường nhưng Tiêu Chiến không hiểu sao hai má lại nóng lên, thực sự lúc ở bên ngoài lời nói của Vương Nhất Bác quá thẳng thắn, tuy chuyện này không có gì không đúng, nhưng Tiêu Chiến cứ cảm thấy.......
Thái độ và ánh mắt của Vương Nhất Bác lúc đó, giống như con báo săn âm mưu từ lâu cuối cùng cũng có thể đè được con mồi dưới móng vuốt của mình, chỉ cần Tiêu Chiến gật đầu, đối phương sẽ lao đến cắn vào họng anh, ngay cả xương cũng bị nuốt sạch.
"Vậy em sẽ đến thẳng nhà anh luôn."
Tiêu Chiến: ......
Anh cắn răng, chặn môi Vương Nhất Bác, thấp giọng bên tai cậu cảnh cáo, "Rén một chút! Cho dù không có máy quay cũng không được như vậy biết không? Em còn nghịch thì đừng nghĩ đến đó nữa!"
Đổi sang cách hiểu khác, nếu như cậu ngoan ngoãn một chút là có thể đến nhà Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác cong mắt, cánh môi hơi chạm vào lòng bàn tay Tiêu Chiến, nói khẽ, "Em biết rồi."
"Ca."
----------------------------------------
Cảm xúc của con trans qua các chương
+Chương 8.5: Ố ồ ngửi thấy mùi ngược rồi
+Chương 9: Ok đã đến lúc ngược =))
+Chương 10: Ủa sao đang cãi nhao mà đã muốn đèo nhao lên giường rồi.
Ảnh của chương 11, 12: Hey girl, quét chữ xong rồi tính dịch gì thì dịch nha em =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top