Oneshot

Permission:


1.

Sau khi kết thúc concert, tâm trạng của Renjun không hề được bình thường chút nào hết. Jeno nhìn thấy cậu cứ di di ngón tay xuống sàn phòng tập phải được một lúc lâu rồi, miệng cứ lẩm bẩm không thôi. Khi Jeno đến ngồi gần cậu hơn, Renjun hơi giật mình chút, buột miệng nói ra câu cậu đã nói hôm qua. Dù thanh âm phát ra rất nhỏ, nhưng bạn vẫn nghe được.

Cậu nói: giờ biết phải làm sao đây.

"Ý cậu là sao?"

Jeno tràn đầy thắc mắc ngước nhìn cậu. Renjun lúc này mới ý thức được, lắc đầu bảo không có việc gì đâu.

"Gần đây cậu làm sao thế?"

Renjun lắc đầu, nắm tay khẽ đập ở bắp tay Jeno một cái, đánh trống lảng: "Muộn rồi, mau về thôi."

Trên đường về ký túc xá, Renjun đột nhiên bảo muốn đi ăn mì. Không giống như bên team Thượng Hải không thể sống thiếu vắng mì, Renjun không có chấp niệm quá cao với món đó, Jeno cũng như vậy. Nhưng khi đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, hai người họ vẫn sánh vai nhau bước vào trong.

Trong hộp giấy bạc, nước đun mì sôi sùng sục thành bong bóng nổi lên rồi vỡ ra, tỏa ra hương thơm mê người. Jeno cầm đũa lật đi lật lại hai phần mì.

"An ủi, an ủi tớ đi nào."

Jeno mắt vẫn nhìn về hộp mì, lên tiếng.

"Cậu lại làm sao thế?"

Tức thì một hồi im lặng. Ngón tay đang lướt điện thoại của Renjun dừng lại, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Jeno. Vừa rồi nghe giọng điệu của cậu có vẻ không được dễ chịu cho lắm, nhưng Jeno vốn chẳng phải loại người hay chấp nhặt người khác.

"Cậu cũng để ý đến tớ một chút đi, Renjun."

Jeno cong khóe miệng, mặt mũi cũng cong hết cả lên. Mặc dù đang cười đấy, nhưng Renjun thừa biết tâm tình bạn không hề tốt chút nào hết, ngoài cười nhưng trong không cười. Cậu hoảng hết cả lên.

"Ý cậu là sao?"

"Cậu không có xem lịch trình của tớ nữa."

"Ừm thì?"

Jeno thở dài một tiếng, nói: "Tớ phải đi ghi hình The Show."

Renjun giật mình, hỏi lại: "Khi nào thế?"

Jeno nói ngày ra, Renjun nghe vậy kinh hoảng ngồi dậy, xem lại lịch trình bay của mình, lông mày nhăn hết cả vào, biểu tình còn thê thảm hơn như thể người phải đi ghi hình ngày đó mới chính là cậu.

Renjun thở dốc, nhất thời không biết nên nói gì. Jeno biết, thời gian mà bạn phải đi ghi hình và thời gian mà Renjun về được đến nhà sẽ chênh nhau một tiếng đồng hồ.

Tiếng máy nấu mì vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng. Jeno bưng mì về phía bàn ăn ngồi xuống.

"Còn đau không?"

Jeno chỉ tay về phía lông mày Renjun. Ở chỗ đó từng có vết thương rách ra đến đáng sợ, cậu xui xẻo bị thương ở phía dưới sân khấu tối om, máu cứ thế mà chảy thành một dòng nhỏ xuôi sống đường chân mày cao thẳng của cậu, xuôi thẳng vào lòng bạn nữa.

Sự cố phát sinh khi mà cậu đang vội vã thay đồ diễn, cho đến khi âm nhạc vang lên rồi vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Vậy nên đến phần biểu diễn bài My First and Last, cậu bạn Peter Pan không thể nào bay lượn được trên bầu trời cao.

Đây là concert đầu tiên của Dream. Ngày hôm đó sau khi kết thúc concert xong, cậu cứ chôn mặt trong lòng Jeno thật lâu, lâu đến nỗi khiến bạn hoài nghi Renjun có phải muốn ghìm xuống hết mọi nỗi buồn vào trong đó không. Khi Renjun ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu không hề đọng nước, trái lại còn có chút thất thần, còn chẳng phiếm hồng nữa, như thể cảm giác ẩm ướt trong lồng ngực bạn chỉ là ảo giác thoáng qua như hơi thở vậy.

Hiện tại, miệng vết thương kia đã lành nên khó bị phát hiện được, chỉ có để ý kỹ mới thấy rõ.

"Không đau đâu mà. Mới có tí như vậy đã đau sao đáng mặt đàn ông con trai được?"

Câu trên nghe thật bình tĩnh, như thể tai nạn như vậy căn bản chưa hề xảy đến với Renjun. Cậu ăn một đũa mì lớn, thỏa mãn mà thở ra. Jeno ăn chậm rãi, nghiêng đầu một cái rồi quyết định tạm tin lời cậu vừa nói.

"Ừm, cậu có thấy buồn không đó?"

Renjun dường như đã hạ quyết tâm rất lớn mới dám hỏi ra câu đó. Dù nghe tối nghĩa, nhưng cậu tin Jeno có thể hiểu được ý tứ trong câu hỏi của cậu.

Jeno húp một ngụm nước mì, híp mắt nhìn về phía xa xăm ở ngoài cửa sổ.

"Buồn chứ."

Renjun không ngờ được bạn có thể thẳng thắn như vậy, bĩu môi không thèm nói tiếp nữa. Ngón tay cậu sượt qua lại trên mặt cửa kính. Hơi nước bám trên kính do chênh lệch nhiệt độ với bên ngoài nên cậu có thể viết chữ lên đó.

Jeno dán người về phía cậu, "Cậu viết gì thế?"

Ngón tay đỏ sẫm của người kia tức thì vẽ loạn lên khắp mặt kính, "Không có gì đâu."

Con người Renjun vốn không hề dễ dàng bị người khác nhìn thấu được, từng chi tiết nhỏ nhặt khơi ra từ cậu góp lại mới đủ để có được một cái nhìn tổng thể, nhưng người kia luôn muốn phá hủy đi mọi dấu vết, nên cũng chẳng ai có thể hiểu rõ cậu.

Không khí trầm mặc càng dày thêm trên đường trở về. Cả Jeno lẫn cậu đều đồng thời im lặng. Bạn có cảm giác như mình vẫn đang gần gũi với người nhà mình lắm, nên dịu ngoan tiếp nhận hết tất thảy từ người kia.

"Bây giờ mới về, chắc chắn là sẽ bị mắng rồi."

Dù nghe qua lời cậu nghe có vẻ khẩn trương, nhưng trên mặt Renjun lại biểu tình mình chẳng hề làm gì sai, lười nhác dựa lưng vào vách tường. Vì thế nên Jeno cũng thong dong ngồi xuống, lục tìm chìa khóa trong túi, dù cho cứ lần lữa ở trước cửa đến nửa tiếng cũng chẳng sao.

Đèn cảm ứng tắt phụt, Jeno vừa định lên tiếng, bỗng đằng sau bạn được ôm lấy.

Renjun ôm bạn, cánh tay miễn cưỡng vòng qua để lên ngực bạn, siết thật chặt. Cậu len lén khẽ dụi người phía sau lưng bạn, như thể một con vật nhỏ đang làm nũng vậy. Nhưng sinh mệnh bé nhỏ này vốn đang bị thương, nên mãi sau mới chậm rãi nói ra:

"Đau quá."

Con tim căng chặt của Jeno giờ mới được buông lỏng, bạn cố gắng nhịn không bật cười trong bóng tối.

Renjun quả là một anh trai hư mà, chẳng biết tự nhận thức cho bản thân mình gì cả.

2.

Rõ ràng lúc chụp ảnh chung còn quàng vai nhau, thế mà giờ Renjun lại đang đùa nghịch ầm ĩ với người anh thân thiết Doyoung, sau đấy lại đi đâu đó tỉ tê với anh Taeyong.

Có phải do bạn vừa mới kéo người kia lại nên mới như vậy không? Hình như cũng chẳng phải.

Dù sao xích mích cũng chính là gia vị xúc tác cho tình yêu mà.

Jeno nghĩ vậy mà an ủi chính mình.

Renjun có một chiêu luôn dùng khi cãi nhau, đó là lơ đẹp người kia đi. Thành ra Jeno luôn là người đầu tiên tự động rút lui xin hàng.

Dù cho Renjun hay là bạn cứ thế mà nổi điên một lần cũng tốt.

Nhưng vẫn là không có.

Giống như đây là chuyện đã định sẵn kể từ lần đầu bọn họ gặp nhau cho đến nay, mâu thuẫn vì những vấn đề cỏn con.

Y hệt như hồi cuối hè, lần này cũng như vậy.

Nhưng Jeno không hề tính những lần xích mích như này là cãi nhau, vốn phải điên cuồng kịch liệt hơn cơ. Đằng này bọn họ thậm chí chẳng hề nói nặng một câu với nhau, cứ như vậy mà chiến tranh lạnh thôi.

Hậu trường sân khấu cuối năm luôn lộn xộn như thế, dù có đang là bầu không khí chung, vẫn không có ai thoải mái mà ngồi ăn uống được.

Renjun cùng với Jisung ngồi dựa vào nhau ở góc cuối sô pha. Bàn tay nhỏ bé của cậu cầm thìa xúc từng thìa nhỏ cupcake để ăn, tóc mái được cody vuốt keo chải lên cũng không giúp cậu nhìn mạnh mẽ hơn được bao nhiêu. Mắt cậu nhìn về phía vô định, má phồng lên lúc nhai cùng đôi môi cứ mím vào khiến trông cậu có vẻ còn đang trì trệ, chưa định hình được xung quanh. Renjun luôn luôn ăn rất ít, khi còn 1/3 cái bánh, lông mày cậu nhăn tít cả vào, bánh đưa vào miệng cũng ít đi, Jeno biết thừa là cậu hết hứng ăn rồi.

Nếu là như trước đây, Renjun ăn không hết sẽ nhét hết chỗ bánh còn lại vào tay Jeno, lấy lý do là không muốn lãng phí đồ ăn. Nếu ở ký túc xá, Jeno sẽ chỉ chỉ vào miệng mình kêu cậu đút cho bạn. Còn lúc này đây, Renjun vẫn giữ ý định đó mà nhét phần mình ăn không hết vào tay người khác, chỉ có điều đối tượng ở đây thay vì là người yêu kém một tháng tuổi của cậu thì đổi thành em trai kém hai tuổi.

Jeno cảm thấy bản thân đối với Renjun có lẽ chẳng có ý nghĩa tồn tại nào cả, chỉ cần bất kỳ ai giúp cậu ăn hết bánh ngọt thôi là đủ để khiến cậu mỉm cười rồi.

Quả là một tên lừa đảo đầy vô tình mà.

///

Hôm nay áo diễn của Jeno chẳng có gì ngoài một lớp áo vest trắng khoác ngoài cả. Thiết kế dị thường tạo cơ hội cho Jeno được khoe bày cơ thể rắn chắc đầy sức sống mỗi khi bạn nâng tay lên.

Fan ở dưới hẳn sẽ trở nên kích động đi.

Renjun còn như thế nữa là fan.

Nếu không phải do đang cãi nhau, cậu đã luồn bàn tay lạnh cóng đến tím tái của mình vào trong áo của người kia, tùy ý mà để lên cơ bụng đẹp đẽ đó, rất là thoải mái, lạnh mấy cũng được sưởi cho ấm. Và rồi Jeno sẽ kéo cậu lại bao bọc trong lồng ngực mình, mắt cười cong cong thành mảnh trăng non.

Bọn họ có thể tranh thủ lúc đang khẩn trương thay đồ diễn mà trao cho nhau những cái hôn vội trong vụng trộm, dù sao thì vẫn còn phải diễn sau đó, muốn thân mật hơn thì đành chờ đến lúc được riêng tư hơn vậy.

Nhưng tình cảnh bây giờ như thế này đây, đến nắm tay còn chẳng được nữa là.

Nguyên cớ là do đâu nhỉ? Renjun chẳng nhớ rõ nữa, hoặc cũng khó để mà diễn tả được.

Cậu thừa nhận mình cũng có phần quái đản. Dù có thể rộng rãi mà nuốt gọn mọi bất mãn vào trong lòng, nhưng nếu bảo là cứ thế mà bỏ qua đều là giả dối hết, thế nên mọi oán trách cứ chồng chất như vậy, cho đến khi không thể chịu nổi được nữa liền bùng nổ.

Bọn họ chính là như thế, thật sự rất kỳ quái.

Có lẽ bởi chính là vì yêu, nên mới trở nên như vậy.

3.

Empathy

Đồng cảm

Jeno đã được biết cụm từ này từ rất sớm. Có thể là từ một buổi họp bàn debut dài dòng và phức tạp nào đó, hoặc là từ bài tập tiếng Anh trên trường.

Nhưng bạn một mực tin tưởng rằng, giữa người với người vốn chẳng thể nào thấu hiểu được niềm vui cũng như nỗi buồn của nhau. Nói quá một chút thì, bọn họ như thể đang tồn tại ở những mảnh thiên hà vỡ vụn, bạn chẳng thể nào nắm bắt được hết toàn bộ con người của Renjun cả. Mỗi khi ý nghĩ đó kéo tới, bạn hận không thể xâm nhập vào đầu óc của đối phương, để biết được người kia đang có suy nghĩ gì.

Một chiều nọ trong ngày nghỉ của nhóm, Jeno thong thả đi vào phòng Renjun, cửa không hề khóa lại, Renjun ngồi trong phòng đang bận vẽ vời trên ipad của cậu. Khi bạn vào phòng, cậu chỉ liếc mắt nhìn bạn một cái rồi lại cúi đầu xuống, tiếp tục tô vẽ.

"Cậu còn jelly không? Tớ ăn hết mất rồi."

"Trong ngăn tủ ấy."

Jeno lục ra túi jelly vị việt quất, sau đó bước đến ngồi cạnh Renjun, thấy được cậu lại ngồi tập vẽ mắt người. Cậu dường như có đam mê đặc biệt dành cho ngũ quan của người, Jeno từng một lần gợi ý cậu thử vẽ cơ thể người xem sao, còn vui vẻ đề nghị làm mẫu cho cậu, người kia đánh bạn một cái thay cho câu trả lời. Renjun cho rằng bạn chỉ tranh thủ khoe khoang bản thân mà thôi, nhưng oan cho bạn quá, ý định của bạn đơn thuần giống như loài chim công vậy: phô bày thân thể để đối phương chú ý đến mình.

Trong phòng Renjun được đốt nến thơm, mùi thơm ngát của cây cỏ tràn hết vào trong mũi. Nhắm mắt lại và nếu sức tưởng tượng của bạn đủ mạnh, thì có cảm giác như bọn họ đang được đắm mình dưới bóng cây trong rừng vậy. Hai người sẽ đi xuyên qua bụi gai mà đến chỗ vắng vẻ không người nào đó, cứ thế mà tận hưởng cả một buổi chiều chỉ có hai đứa mình mà thôi...

Đều là những ước vọng quá xa vời rồi. Jeno đang trong trạng thái đắm chìm vào mộng tưởng liền bừng tỉnh mở mắt ra, bên cạnh bạn vẫn là Renjun còn đang ngó lơ mình.

Không biết là do nến thơm dễ chịu hay nệm giường nằm thoải mái, Jeno liền thiếp đi trong không gian tĩnh lặng.

Chắc là do ban ngày ngủ nhiều quá nên giờ bị trời phạt đi, bạn ngủ không hề sâu giấc, còn nằm mơ nữa. Bạn mơ thấy Renjun đang ở cạnh các thành viên WayV, nói cười bằng tiếng Trung đến là vui vẻ mà bạn chẳng tài nào hiểu được. Jeno cố tình muốn cậu chú ý đến mình, nhưng đáp lại bạn chỉ có ánh mắt lạnh nhạt. Khi cảm thấy người thừa là bạn xem vậy là đủ, Renjun liền bỏ đi cùng với những người bạn Trung Quốc của mình, không hề quay đầu lại, chỉ để cho người kia thấy được bóng dáng chẳng hề do dự của mình.

Cậu đừng đi mà.

Jeno muốn chạy vụt lên mà níu giữ lấy người kia, nhưng chân bạn cứ chôn tại chỗ, cứ vậy mà vươn tay bất lực nhìn cậu biến mất.

Đây là một cơn ác mộng mà. Jeno lau đi mồ hôi rịn ra trên trán mà thừa nhận.

Khi Jeno tỉnh dậy, trời đã sẩm tối, có một mình bạn trong căn phòng tối đen như mực.

Phản ứng đầu tiên sau khi tỉnh của Jeno là: Renjun thật sự đi mất rồi.

Hẳn là do cậu tốt bụng quá, nên trước khi đi còn đắp chăn cho bạn nữa.

Tâm trí của Jeno trở nên hỗn độn, nhìn bầu trời bên ngoài còn nghĩ linh tinh rằng giờ này hẳn Renjun đã về đến nhà ở đông bắc rồi. Bạn bắt đầu tự hỏi khả năng tự mình bay đến đó mang người trở về có cao hay không, cứ thế mà nghĩ loạn như vậy cho đến khi nhìn lại đồng hồ. Renjun không ở trên máy bay, cũng chưa về đến Cát Lâm, chắc hẳn là đang thu radio đi.

Do rào cản ngôn ngữ nên Jeno ít khi nghe radio của Renjun, nhưng giờ đây bạn chỉ muốn được nghe thấy giọng người kia nói mà thôi. Trường hợp xấu nhất là cơn ác mộng kia của bạn trở thành sự thật, vì lẽ đó nên giờ phút này trong lòng bạn như có lửa đốt một mực muốn xác nhận lại xem.

Khi Jeno mở radio lên, chương trình đã sớm bắt đầu rồi. Thanh âm đầu tiên lọt vào tai bạn không phải giọng nói mà bạn bức thiết muốn nghe, mà là bài hát comeback gần nhất của tiền bối cùng công ty.

Lời bài hát không phải quá sức đặc biệt, nhưng vẫn khảm vào trong tim bạn thật sâu.

"우린 아름답고 참 슬픈 사이야."(1)

(Chúng ta đang ở trong một mối quan hệ đẹp đẽ nhưng cũng rất đáng buồn.)

4.

Nếu có thể dậy được, Renjun rất muốn được ngắm bình minh ngày đầu tiên của năm mới. Dù chỉ có một mình cậu cũng được.

Cậu xem đồng hồ, chỉnh giờ báo thức rồi chui vào trong chăn ấm áp.

Ngay vào lúc tâm trạng háo hức chờ mong được ngắm mặt trời mọc như vậy, cậu lại gặp ác mộng.

Trong mơ, cậu bị một con rắn quấn lấy, siết người cậu lại đến nỗi khiến bản thân chẳng thể nào thở được.

Cậu giật mình tỉnh dậy, hay nói đúng hơn tự cứu lấy mình trước khi bị ngạt thở.

Renjun tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy mặt của Jeno ở ngay sát gần mình. Người kia ôm cậu, thở ra chậm rãi, ngủ còn rất ngon giấc nữa. Renjun không biết bạn đã mò được vào đây từ lúc nào, lặng lẽ nằm trên giường cậu, hưởng thụ ké chăn lông ngỗng mà cậu mới mua mấy hôm trước.

Hô hấp cậu trở nên hỗn loạn, không thể nào thở ra hít vào đều đặn được, ngay sau đó đầu sỏ gây chuyện kia mới chịu mở mắt. Bạn dụi dụi mắt, khi nói giọng trở nên trầm khàn:

"Sao cậu đã dậy rồi?"

"Cậu chui vào đây kiểu gì thế?"

Jeno không đáp lại cậu, nhắm hai mắt lại tỏ vẻ muốn ngủ tiếp.

"Nói gì đi!"

Renjun thẳng lưng ngồi dậy, nhẹ đẩy người bạn một cái.

"Còn vào bằng cách nào nữa? Cứ đi vào thôi." Người kia khi ngồi lên cái khí lạnh liền lập tức xen vào, Jeno run run kéo người chui vào chăn cùng mình.

"Cậu có biết là mình đang cãi nhau không?"

Renjun chôn mặt trong lồng ngực bạn, buồn bực mà càu nhàu, âm cuối cao lên như thể làm nũng. Jeno xoa xoa mấy sợi tóc mềm của cậu, cười khẽ.

"Biết."

"Nhưng bọn mình như thế cũng không được đâu.", Renjun ngước lên nhìn Jeno, cất tiếng, "Fan đều biết hết."

"Thế cậu còn muốn tiếp tục hay không?"

Jeno hỏi lại cậu, trông có vẻ đã tỉnh ngủ hoàn toàn, ngữ điệu thực sự nghiêm túc

///

Phàm trên đời có câu: làm một nháy là giải quyết mọi mâu thuẫn, không thì hai nháy.

Jeno nghĩ như vậy, Renjun cũng hưởng ứng theo. Jeno mở hộp bao cao su mới ra, hỏi: "Bọn mình bao lâu rồi chưa có làm ấy nhỉ?" Renjun nghiêng đầu tự ngẫm lại, tay đang cởi nút áo ngủ cũng chậm hẳn đi, "Thật lâu rồi đó."

Không biết là do lâu rồi không làm hay do vẫn đang có mâu thuẫn với nhau, nên ban đầu lúc được mở rộng cậu vẫn thấy không được thoải mái. Nhưng Jeno vẫn nhớ như in điểm mẫn cảm có thể khiến cậu động tình. Bạn kiên nhẫn rải thật nhiều nụ hôn dọc người Renjun, phần xương sườn dưới tim càng được bạn chăm sóc kỹ càng hơn.

Jeno dựa sát vào tai cậu để hôn lên cổ Renjun, dụ dỗ cậu nuốt vào thứ to lớn của mình. Renjun cắn chặt môi dưới lại ngăn không cho tiếng rên phát ra, nhưng người kia lại có phần ngại ngùng hơn cậu. Jeno đâm vào rất chậm, như thể một tín đồ đang thành kính nâng niu việc làm tình này vậy. Hoặc bạn giống như nhân vật Duroy(2), một người chồng chuẩn mực dù rất dịu dàng nhưng chẳng còn sót lại tình cảm mãnh liệt nào cả, coi việc làm tình với vợ chỉ như là nghĩa vụ mà thôi.

"Cậu xong đời rồi, Lee Jeno."

"Lại có chuyện gì thế?" Jeno dừng động tác lại.

"Chính là xong rồi đó."

Renjun càng thấy giận hơn, trở mình không muốn tiếp tục nữa, cậu nâng eo lên định đẩy thứ kia của người ta ra, kết quả luống cuống thế nào lại đẩy vào sâu hơn, hại cậu phải cắn chặt răng ngăn không cho mình kêu lên.

"Hử?" Jeno làm như không thấy bộ dạng cắn răng chịu đựng của Renjun, mắt miệng mở lớn như thể vô tội lắm.

Renjun cảm thấy như hết cách rồi, đường nào cũng chết cả, nhỏ giọng giận dữ gắt: "Muốn làm thì nhanh lên đi!"

"Tuân lệnh, công..."

"Dám nói công chúa là cậu chết chắc rồi đó!"

"Renjunnie của tớ..."

Chưa có động được vài cái, mồ hôi cả hai đã chảy đầm đìa ra hết rồi. Cho nên hai người đều không thích làm tình trong phòng điều hòa vào mùa đông, không khí vừa khô lại dễ nóng nữa...

Lỗ nhỏ khẩn trương co vào khiến lối vào nhỏ hẹp trở nên dị thường mẫn cảm, Renjun có thể cảm nhận rõ thứ đang dần thô to hơn chôn trong cơ thể mình, cái đó trước kia cũng to như vậy à? Cậu không nhớ rõ nữa. Nhưng cậu không ghét bỏ cảm giác này một chút nào hết. Khoái cảm như sóng triều, đè ép lên dây thần kinh của cậu, thứ nóng bỏng kia lấp đầy trong lỗ nhỏ của cậu. Chỉ lúc này đây mới cảm nhận được tình yêu giữa hai người họ một cách chân thật nhất.

Khi cao trào kéo đến, Renjun vươn người cắn lên xương quai xanh của Jeno, để lại một dấu răng đỏ thẫm. Jeno đau đến muốn đánh người, bạn không biết từ khi nào Renjun học cái trò đánh dấu người khác thế, nhưng bạn lại thấy không nỡ, vẫn là chỉ có nhéo nhéo mông người kia.

Tuổi trẻ hừng hực biến giường thành một đống hỗn độn, cả bản thân mình cũng không xong nữa.

Jeno vuốt ve mái tóc màu bạc của cậu, bạn thấy người trong lồng ngực khẽ run lên không hề bình thường chút nào hết. Thẳng cho đến khi nghe thấy tiếng nức nở của người kia, bạn mới phát giác được có chuyện không ổn.

Renjun bản chất vốn rất kiên cường, ngoại trừ ở trên sân khấu, Jeno chưa từng thấy cậu khóc lúc riêng tư cả. Đương nhiên ngoại trừ lúc làm tình nữa, nhưng nước mắt cũng chẳng rơi ra nhiều.

Lần này là khóc thật rồi.

"Sao lại khóc thế?"

"Tớ cũng không biết nữa."

Renjun không biết hiện tại vì sao mình lại khóc nữa, giống như hôm đó ở trên sân khấu cứ vậy mà khóc không rõ lý do.

Cả hai người lại bắt đầu hôn nhau. Nụ hôn lẫn với nước mắt nên chẳng có đẹp đẽ cho lắm, Renjun cắn lên môi Jeno, đầu lưỡi cứ thế dây dưa như thể muốn hấp thụ không khí từ chính người kia.

Vết cắn trên xương quai xanh khẽ nhói lên, như thể cắn đến trong tim vậy. Jeno thật sự muốn biết bên trong cái đầu nhỏ đáng yêu này lại đang nghĩ ngợi gì đây, nếu có thể biết được thì tốt quá. Jeno gắt gao đem người ôm vào trong lòng.

Bạn nên làm sao với cậu ấy bây giờ? Renjun tinh tế, nhạy cảm và mong manh của riêng bạn mà thôi.

Trước khi lơ mơ thiếp đi, Jeno giữ lại một chút tỉnh táo mà nói ra mục đích chính của mình tối nay: "Còn cãi nhau nữa không?"

"Không đâu."

5.

Dù cho có bị hành khá là lâu, Renjun vẫn dậy từ rất sớm, tiện thể đánh thức luôn Jeno vẫn còn đang ngái ngủ đi lên sân thượng cùng mình.

Renjun đem thức uống vẫn còn nóng nhét vào tay Jeno vẫn đang ôm đầu, miệng kêu "nóng quá, nóng quá" mở túi bữa sáng ra.

"Vị đậu đỏ hả? Cậu có thích vị đậu đỏ không?"

Renjun xem xét túi giấy một lúc lâu rồi lấy bánh đậu đỏ ra đưa cho bạn.

"Nếu Renjun thích thì tớ cũng thích."

Cho dù thần trí vẫn chưa được tỉnh táo, Jeno vẫn còn sức mà nói mấy câu thính nặng đô như vậy. Renjun hoàn toàn bái phục, giơ cốc hồng trà lên cụng cốc với Jeno.

Mặt trời còn chưa ló dạng, nhưng ở phía chân trời xa đã được nhuộm trong sắc đỏ cam, ở phía kia trăng dần ngả về hướng tây ánh lên một mảnh màu lam. Bọn họ đang ở giữa ranh giới chuyển giao giữa ngày và đêm, ở dưới chân là cả thành phố vẫn còn chìm trong giấc ngủ say chưa hề tỉnh lại sau khi cuồng hoan, bốn bề tĩnh lặng đến tuyệt đối.

Vào đúng 6 giờ 44 phút 44 giây, một quầng sáng tròn màu quả quýt dần nhô lên, ánh sáng chan hòa khắp nơi, nhuộm sáng thế gian vạn vật một sắc hoàng kim. Ngược lại Jeno cảm thấy giờ phút này vẫn đang là hoàng hôn.

Renjun xử lý xong xuôi bữa sáng nóng hôi hổi, nhưng vẫn bị lạnh đến nỗi răng cứ run lên. Cậu uống một ngụm trà nóng, nhìn về phía chân trời xa, từ tốn nói: "Bọn mình vẫn sẽ ở bên nhau chứ?"

"Không biết nữa."

"Liệu có rời xa nhau không?"

"Có lẽ thế."

Renjun khúc khích cười rồi đứng lên, nghe kỹ sẽ rõ cậu chẳng có vui vẻ gì mấy. "Làm sao bây giờ đây, bây giờ đi xuống bọn mình chia tay nha." Giọng điệu bình thản như thể đi xuống tầng dưới cái là hai người liền chia tay luôn.

"Không đâu."

Mặt trời hoàn toàn tách khỏi đường chân trời, chiếu sáng lên một thế giới mới. Renjun quay đầu nhìn về phía Jeno, ánh mắt kinh ngạc bắt gặp được một ánh mắt kiên định.

Ngày đó Renjun viết gì đó trên tấm kính, thật ra Jeno kịp nhìn thấy được hết.

Chữ cái bị che dấu đợi một lúc lâu sau vẫn sẽ hiện lên rất rõ.

Cậu viết: J♡R.

Bức tranh về tình yêu xinh đẹp vượt lên hết thảy.

Jeno nhìn thấy khóe mắt Renjun phiếm hồng, biết cậu lại muốn khóc nữa. Bạn nâng tay lên lau đi giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống, lần này bạn cũng không rõ lý do vì sao người kia lại khóc.

Renjun giận dữ hất tay bạn ra, bĩu môi tự mình lau nước mắt: "Bình minh ngày đầu năm mới có ý nghĩa rất lớn đó"(3), cậu reo lên muốn chuyển chủ đề đi.

"Ừm."

"Vừa nãy cậu ước cái gì thế?"

Jeno cười rộ lên, mặt lộ vẻ bí hiểm thấy rõ.

"Cậu đoán xem."

_The End_

Notes:

(1) Lời bài hát "Psycho" - Red Velvet

(2) Duroy: tên nhân vật chính Georges Duroy trong tác phẩm "Bel-Ami" (tên tiếng Việt: Người tình hào hoa) của tác giả Guy de Maupassant, xuất bản vào năm 1885. Cuốn tiểu thuyết xoay quanh Georges Duroy, một cựu binh trẻ tuổi, điển trai với chòm ria mép cong thời thượng bấy giờ, và hành trình leo lên tới quyền lực và danh vọng của anh ta, thông qua những mối tình với những người phụ nữ giàu ảnh hưởng.

(3) Theo lời bạn tác giả thì câu này lấy từ anime "The Maid of the Dragon by Kobayashi"

Vì chiếc fic này được viết vào thời điểm trước khi có thông báo về fixed unit Dream của SM, nên giải thích được tâm trạng của hai đứa trong fic (cũng như toàn bộ Dreamzens). Thật may là có vẻ như điều ước đầu năm mới của Jeno-ssi phần nào đó trở thành sự thật rồi nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top