II.
RẦM
Tôi tỉnh giấc bởi tiếng sấm nối tiếp nhau, chúng chẳng khác nào những tiếng thét gào đang vang dội khắp một vùng trời.
Đôi bàn tay tôi khẽ run rẩy, chẳng hay vì sao mà tôi cảm thấy có chút khó thở nơi lồng ngực.
Những gì tôi còn nhớ được là mình vừa lót dạ bằng chút cháo, uống lọ thuốc đắng ngòm rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
Cả căn lều tối đen như mực vậy, có vẻ Tường Vi đã tắt đèn sau khi tôi ngủ say.
Tôi mò mẫm tìm điện thoại của mình, ơn trời là nó vẫn chưa vỡ màn hình, hay tệ hơn là hỏng trong lúc tôi ngã ngoài kia, mới có 4 giờ sáng và tôi không có ý định ngủ tiếp, dù gì chiều hôm qua tôi cũng đã chợp mắt khoảng 2 tiếng trên xe. Tôi bật đèn pin điện thoại lên và nhìn xung quanh, chỉ có mình tôi và vài vật dụng cá nhân trong căn lều rộng chừng 1.4m.
Có áo mưa và ủng ở gần cửa lều. Tôi quyết định mặc chúng lên và đi xuống chỗ xe khách với hi vọng có thể tìm thêm được chút manh mối.
Tôi cố gắng đi thật khẽ để không đánh thức hay làm phiền giấc ngủ của mọi người.
Tí tách
Tôi bước nhẹ qua những vũng nước, khác hẳn với đường đất dẫn vào trong khu rừng vừa trơn vừa lắm bùn thì đường xuống cổng chính được bao phủ bởi cỏ và sỏi đá, cũng khá dễ đi. Bên ngoài lạnh hơn hẳn, mưa đã bắt đầu tạnh, trời vẫn còn khá tối nhưng tôi vẫn có thể thấy đường mà không cần đèn từ điện thoại.
Người tôi lạnh buốt nhưng thật sự thì không khí lạnh pha chút hơi ẩm bên ngoài khiến tôi thoải mái hơn ở trong lều.
Chỗ chúng tôi dựng trại cách vực khoảng 5 mét, phía dưới vực là cả ngàn phiến đá phủ đầy rêu phong xen lẫn với rất nhiều dây leo xum xuê, chúng khiến độ sâu của đáy vực khó có thể đoán được bằng mắt thường.
Bên tai tôi là tiếng chim kêu, tiếng nước rơi từ lá và cả tiếng khóc của ai đó...
Âm thanh ấy lớn dần khi tôi tiến đến gần chỗ cầu thang đi xuống xe khách.
Khả My đang khóc, đèn trong lều em ấy sáng đến mức phản chiếu rõ bóng ẻm đang quấn chăn quanh người và run rẩy không ngừng.
Tôi đứng đó một lúc, rồi quyết định rời đi, có lẽ tôi không nên làm phiền con bé, từ trước tới giờ tôi không giỏi an ủi bất kì ai, và giờ mà nói mấy câu kiểu "mọi chuyện sẽ ổn thôi" thì chính tôi cũng không tin nổi nữa.
Tôi không mang theo đủ thức ăn trong 7 ngày vì nghĩ rằng cái "khu quân sự" mà tôi sẽ đến là chỗ rèn luyện thể lực, tập sử dụng vũ trang và tất nhiên là có căn tin ở đó.
Cuộc sống của tôi như bị đảo lộn, những việc kì lạ liên tục diễn ra và tôi tin rằng chúng liên quan đến nhau...
Nếu nhà trường báo cho gia đình cả bọn là chúng tôi đang trong cái "khóa học quân sự" chết tiệt này thì phải hơn 7 ngày mới có khả năng ai đó sẽ để ý và báo cảnh sát. Không, có khi còn lâu hơn nữa.
Nhưng trước đó tôi đã không thể liên lạc được với người thân, bạn bè, kể cả bằng số điện thoại hay bằng các trang mạng xã hội.
Ngay cả dãy nhà hàng xóm cũng không một bóng người.
Tôi nên tự tìm cách thoát khỏi đây, càng sớm càng tốt.
Tôi đi nhanh xuống chỗ xe khách, cửa xe không đóng, chìa khóa thì vẫn cắm ở ổ, tôi lục lọi chỗ gần ghế tài xế và mấy túi sau ghế hành khách, chẳng có gì ngoài mấy tờ báo với tạp chí, vài viên kẹo dâu chẳng biết từ đời nào và một con dao nhỏ để gọt hoa quả.
Dưới chân ghế là vài miếng vỏ táo khô và nắp của con dao màu vàng đậm tôi thấy trước đó.
Tôi bước ra khỏi xe với tâm trạng khá thất vọng, sau khi đậy nắp và đút con dao vào túi áo mưa tôi chợt để ý có thứ gì đó dưới gầm xe.
Có vẻ như là một tờ giấy. Tôi quay lại trong xe đề phòng nó bị ướt bởi cái thời tiết mưa gió thất thường này, tôi đã nghĩ đây chỉ là một mẩu giấy nhỏ đến khi mở nó ra.
Một tấm bản đồ? Chính xác là bản đồ bên trong khu rừng, nó chi tiết đến từng cái cây, từng bậc thang và cả một dãy chi chít toàn là bẫy. Có khá nhiều kí hiệu mà tôi không hiểu.
Kích cỡ của nó ngang với 1 khổ giấy A4, và nhìn cũ kĩ đến nỗi có thể rách nếu tôi cầm mạnh tay một chút.
Tấm bản đồ đã ở sẵn trong túi nilon, tôi tự hỏi rằng liệu nó đã ở dưới này từ hôm qua nhưng không ai để ý? Hay có người ngoài cố tình tạo điều kiện/gài bẫy để chúng tôi vào sâu hơn cánh rừng quái quỷ này?
Tôi gấp nó nhẹ nhàng nhất có thể rồi đặt vào trong túi áo ngủ. Tôi có cảm giác mình nên nhanh chóng quay lại lều, lần này lên cầu thang không khó khăn như trước, quả thật tôi đã khoẻ lại khá nhiều.
Trời tạnh hẳn rồi, mọi người đa số vẫn còn đang ngủ hoặc ở trong lều của mình, tôi định chút nữa khi bọn họ dậy hết mới nói với cả đám về bản đồ khu rừng mà tôi vừa tìm được, nghĩ rồi tôi đặt áo mưa lại chỗ cũ sau đó tản bộ xung quanh. Đôi giày và quần áo hôm qua tôi mặc dính đầy đất và ướt nhẹp nằm gọn một góc bên cạnh lều của tôi, tôi không định vào trong lều để lấy đôi dép của mình ra, rất có thể tôi sẽ làm cậu trai kia thức dậy.
Không gian tĩnh lặng bao trùm tựa như chỉ còn lại mình tôi nơi đây, suy nghĩ đấy lướt qua rồi lòng tôi lại có chút cảm giác lạc lõng.
Có thẻ gì đó ở dưới mặt đất gần căn nhà cấp bốn, tôi lại gần nhặt lên rồi bất giác đọc nhỏ.
"Nguyễn Ngọc Hoàng Anh, 19 tuổi..."
Tên cậu ta nghe quen đấy, nhưng tôi chưa gặp bao giờ.
- Cậu đang tìm tôi sao?
Có tiếng từ phát ra từ phía ngôi nhà gạch, bên trong một cậu con trai với mái tóc đen, dài qua vai được buộc gọn lại, đeo kính gọng vuông cao tầm m7 đang dùng đèn pin cầm tay soi kĩ xung quanh, phủi đám bụi dày đặc rồi lẩm bẩm:
- Kì lạ thật, chỉ có dấu chân, dấu vết của tay của chúng ta hôm qua để lại, không có vết tích gì của người để sẵn lều và khoá căn nhà.
Cậu ta chìm trong suy nghĩ, hoàn toàn không thèm liếc lấy tôi một cái, chỉ đến khi tôi nói:
"À, mình nhặt được thẻ học sinh của cậu, nó rơi bên ngoài căn nhà"
Giờ Hoàng Anh mới ngước lên, nhìn tôi và tấm thẻ trên tay đang đưa về phía cậu,
- Chúc An nhỉ? Hôm qua mọi người được phen hết hồn đấy, dù sao thì cũng cảm ơn...
Cậu ấy mỉm cười rồi cầm lấy cái thẻ từ tay tôi, trong khoảnh khắc tôi cảm giác như mình vừa bị đóng trong tảng băng sắp đâm vào con thuyền T giấu tên, thật sự nhiệt độ của Hoàng Anh thấp đến đáng sợ dù tôi thậm chí còn chưa chạm trực tiếp vào cậu ta.
- Này, Cậu ổn không đấy? Vẫn còn mệt à?
Bạn cùng lều tôi hôm qua vừa ngủ dậy, có vẻ như cậu định lại gần chào hỏi thì thấy khuôn mặt như cá đông lạnh của tôi.
"À ừ, tớ ổn, tiện thể ban nãy mình xuống chỗ xe khách tìm được cái này." Tôi không biết phải nói gì tiếp, lấy tạm tấm bản đồ trong túi ra đưa cho cậu ta.
- Ủa cái gì thế? Cậu ta cầm lấy cái bọc với vẻ mặt hoang mang.
"Mở ra mà xem." Tôi nhìn sang Hoàng Anh, vẫy tay ra hiệu cho cậu ấy lại gần.
- Đâu, Lâm Vũ xem gì tao xem với.
Hoàng Anh cất đèn pin và thẻ học sinh vào túi quần, hai tay vỗ vỗ vào nhau để phủi bụi, cậu ngó vào tấm bản đồ trên tay Lâm Vũ.
- Ê giống map pubg nhể? Lâm Vũ quay sang Hoàng Anh, chỉ vào một dãy nhà.
- Đâu, này nhỏ hơn. Hoàng Anh cười, rồi như nhận ra có một số chỗ bất thường, cậu nheo mắt lại nhìn chúng.
Tôi không định nghía cái bản đồ thêm, tại tôi có nhìn cũng không hiểu. Tôi quay về phía cửa thì thấy một bạn nữ khá cao, buộc tóc nửa đầu, đeo kính gọng trắng đang bước lại gần:
- Có gì đông vui thế? Uầy bản đồ à? Lấy đâu ra đấy?
- Cái An thấy ở dưới sân, chỗ xe khách ấy. Lâm Vũ chỉ ngón cái vào tôi.
Bạn ấy nhìn tôi, mỉm cười,
- Hello, Tớ là Dược Thanh Thảo, bọn mình cùng trường đấy.
Cậu ấy đi ra ngoài căn nhà, nhìn tôi rồi nói tiếp,
- Cậu biết chỗ tắm giặt với vệ sinh chưa? Qua đây tớ chỉ cho.
"À ừm" Tôi chạy theo Dược Thảo, Lâm Vũ nhìn bọn tôi rồi quay đi, còn Hoàng Anh vẫn đang dán mắt vào tấm bản đồ.
"Cậu học lớp nào nhỉ?" Tôi đi song song với Dược Thảo, nhìn gái này hồi lâu mà vẫn không thấy quen mặt, tôi quyết định hỏi luôn.
- 12A3, ngay sát lớp cậu đấy. Dược Thảo nhìn sang tôi, mỉm cười, bản dẫn tôi tới một con suối nhỏ và chỉ chỗ nhà vệ sinh bé xíu có đúng bồn cầu với xô nước gần đó. Thật sự thì tôi cũng không mong gì thêm ở chỗ khỉ ho cò gáy này nhưng thứ làm mặt tôi đơ ra là câu trả lời của Dược Thảo.
12A3? vã òn đấy là lớp tôi, làm quái gì có đứa nào tên Thảo nhỉ? Gái này nhầm à?
Tôi im lặng, không định hỏi thêm.
- Đừng tách đoàn, Chúc An. Mấy chỗ rừng rú này không an toàn đâu. Làm gì thì trước hết cứ phải tự lo thân đã rồi tính sau. Dược Thảo dặn tôi trước khi bản quay lại lều.
"Ừm." Tôi gật đầu, trầm ngâm nhìn dòng suối chảy trong lúc bản rời đi.
Sau vài phút, tôi mang quần áo hôm qua tôi mặc và đồ ngủ của Tường Vi ra suối giặt, đôi giày thì tôi nghĩ là khó cứu, trời dạo này mưa cũng nhiều, đất bám ở đế giày thì phải gọi là cả tảng.
Ngay khi chạm vào nước, người tôi run lên như có dòng điện chạy qua. Lạnh buốt mẹ nó cái tay mất...
Tôi thở dài rồi nhìn xung quanh trong lúc đang vò quần áo, quanh đây toàn cây là cây, dưới đất chủ yếu là dương xỉ, lá cây khô, và một số loại nấm độc. Cây gỗ sâu bên trong rừng mọc sát nhau đến mức ánh sáng khó có thể xuyên qua, khu rừng luôn trong tình trạng u tối dù bây giờ mới là sáng sớm, may chỗ chúng tôi ở gần bìa rừng nên cũng khá hơn.
Tôi vắt quần áo rồi phơi chúng lên cành cây keo gần lều.
Mọi người tụ tập lại nói chuyện với nhau về tấm bản đồ và vài thứ khác. Tôi tò mò, cũng lại gần nghe thử.
Họ nói với nhau về lá thư trước khi đi quân sự.
Lâm Vũ cau mày, nói với giọng khó chịu:
- Nghĩ lại cũng bực cả mình, lúc đấy đang ngủ đúng ngon luôn, tự dưng có hai ông nào mở cửa phòng ra xốc dậy rồi bắt chuẩn bị đồ để đi.
Lâm Vũ ngừng lại một chút, hít thở để giữ bình tĩnh rồi nói tiếp,
- Nói chung là tôi cũng chả chuẩn bị gì đâu, còn tưởng đùa cơ, quay đi quay lại thấy có lá thư ngay trên gối từ lúc nào còn không biết. Ban đầu cũng nghĩ do hai thằng thần kinh kia bỏ vào lúc mới tôi ngủ dậy, nhưng nghe mấy đứa nói xong mới thấy có vẻ không phải...
Song, đấy, cũng không liên lạc được với gia đình, bạn bè như mọi người nhưng vẫn xách vali đi. Mà đến tận lúc đi khỏi nhà, khoá cửa rồi hai thằng kia vẫn đứng sau lưng chờ tôi đi khuất mới chịu dừng. Điện thoại mà còn gọi được chắc tôi chửi cho một trận rồi báo cảnh sát quá.
Tôi cũng chẳng còn lạ gì với chuyện tự nguyện trên tinh thần bắt buộc, nhưng đến tận nhà lôi đi thì cũng hơi quá...
- Ừ, mấy cái thư lạ lắm, lá thư tớ nhận được ở ngay trước cửa phòng. Lúc đó rõ ràng là tớ ở nhà một mình, cửa nhà cũng đã khoá hết rồi. Sau đấy tớ sợ quá đi kiểm tra lại camera thì-
Tường Vi khựng lại, nói nốt câu với tông giọng nhỏ hẳn đi.
- Không thấy ai cả.
Tôi không biết nói gì nữa. Mặt cả bọn tái đi, không khí im lặng đột nhiên bao trùm.
- Tadaaa. Một cậu con trai đeo kính gọng dày màu đen, tóc ngắn màh nâu, xoăn nhẹ, giơ một chiếc flycam màu trắng lên.
- Thôi, đừng đoán có phải mọi người biến mất hết không nữa, xem thử luôn cho chắc không? Cậu đặt nó xuống đất, tay cầm điều khiển và điện thoại.
Lâm Vũ ngồi xuống, nhìn flycam rồi ngước lên hỏi,
- Minh Hoà, ông mang theo cả flycam luôn à?
- Ừ, tôi mới mua trên shopee định mang theo quay video về edit giật giật mà có vẻ không khả quan lắm. Tôi cho nó bay ra chỗ cổng chính nhé?
Tôi nhìn cái flycam, không hiểu sao tôi có cảm giác nó giống đồ tự làm hơn... Tôi nhìn sang trái thì bắt gặp ánh mắt của Dược Thảo đang ngồi trên tảng đá gần đấy, cô nhìn tôi, nhắm mắt lại và cười.
Tôi mỉm cười lại với cô ấy, rồi đi theo cả đám ra gần chỗ cầu thang. Mới gần một ngày trôi qua mà mấy người hướng ngoại đã quen sơ sơ nhau rồi, nhanh thật.
Chiếc flycam bay lên, Minh Hoà nhìn theo nó trong lúc chúng tôi nhìn màn hình điện thoại đang để trên đầu gối của ổng.
ĐOÀNG
Flycam bay ra khỏi khu vực cổng chính một đoạn, ngay lập tức có tiếng nổ lớn vang lên từ hai dãy nhà gần cổng vào, cái flycam bị bắn nát, màn hình điện thoại chiếu cảnh mảnh vụn bay tung tóe.
Tiếng nổ lớn vẫn vang lên, bọn tôi giật mình, kinh hãi nhìn nhau.
Khả My đứng bên cạnh nắm lấy áo tôi, quay sang hỏi,
- Họ làm đến mức bắn bỏ cả flycam luôn á?
"Ừ, không chỉ một phát mà ba phát cho chắc ăn." Tôi nhìn các mảnh vụn của cái flycam rơi xuống đất, khẽ rùng mình. Vậy giả thuyết của tôi là đúng, không có thẻ thông hành mà muốn đi qua thì có kẹo ăn.
Cách giải tán đám đông rất nhân văn, bọn tôi trở lại sinh hoạt như bình thường, cố gắng không nhắc đến chuyện vừa xảy ra sáng nay.
Khá lâu sau đó, mặt trời đã sắp lặn.
Chúng tôi định tối nay sẽ đốt lửa trại ở giữa mấy cái lều cho đỡ lạnh, mấy cậu trai bê mấy khúc gỗ, mấy viên đá lớn xếp quanh làm ghế. Tôi và mấy gái gom cành cây khô và lá khô về đốt. Mấy nay mưa nhiều nên nhóm lửa mất khá lâu, nhưng thật sự thì cũng đáng, trời mùa đông này có chút lửa để sưởi ấm cũng dễ chịu hơn.
Mấy đứa rủ nhau đun nước lên rồi lấy khăn để tắm cho đỡ lạnh,
tôi nhìn sang thấy mấy gái đun bẳng ấm siêu tốc, trên bếp lửa...
Thôi thì, kệ đi. Tôi nhún vai rồi tắm giặt, sau đó đi vào lều, hôm nay tôi muốn ngủ sớm.
Tôi mở điện thoại ra, cả hôm nay cũng không có thêm tin tức gì mới. Bây giờ là 8 giờ 45, tôi đặt điện thoại xuống đầu giường, quay lưng ngược lại với Lâm Vũ.
Tôi từ từ nhắm mắt, lim dim ngủ.
Lại có tiếng chó sủa như tối qua, nhưng lần này lại khác, tiếng kêu nhiều đến mức như thể đè lên nhau mà vang lên, rồi đột ngột dừng hẳn, chỉ còn tiếng gừ gừ lớn dần.
Chúng đang tới gần hơn, tôi có thể nghe rõ từng tiếng bước chân của chúng.
Trong lúc tiếng gầm gừ phát ra từ mọi phía thì tôi quyết định làm một pha xử lí đi thẳng vào lòng đất.
Tôi bật đèn flash từ điện thoại lên và đi ra khỏi lều.
Tôi đứng đấy, gần như chết lặng.
Chỉ khoảng 3 giây trước đấy thôi tôi đã nghĩ chỉ là đám chó vớ vẩn tới đây kiếm ăn và tôi chỉ cần đuổi chúng đi, tiện nhìn xem chủ nó có quanh đây không, nhưng sự việc lại hoàn toàn ngoài dự đoán của tôi. Lũ "chó" hoặc ít nhất có họ hàng với chó này có ba cái đầu, cái nào cũng đầy răng nhọn.
Trong lúc mọi người trong đoàn đang sợ hãi, tìm đồ phòng thân và ở yên trong lều thì tôi lại lao mẹ ra giữa cái đám dị hợm này.
Có sương sương gần 10 bé đứng xung quanh dãy lều đều hướng về tôi với ánh mắt như kiểu tôi mới giật bồ chúng, con nào con đấy to khỏe vcl và tôi cũng không quan sát được nhiều, nhìn thêm tí nữa là năm sau mộ tôi xanh cỏ.
Con to nhất lao thẳng về phía tôi, lần đầu tôi thấy bản thân chạy nhanh đến vậy, đúng là chạy chết có khác.
- Này cậu đang định làm cái quái gì-
Lâm Vũ ra khỏi lều, cậu ta định mắng tôi một trận thì nín luôn, sắc mặt cậu nhanh chóng chuyển từ tức giận sang hoảng loạn rồi ngay lập tức đưa tay về phía tôi.
- Bình tĩnh, đừng nhìn chúng nó, đừng chọc giận chúng nó.
Thở tôi còn đéo dám chứ ở đấy mà đi chọc chó, nhưng đời mà, kể cả bạn không làm gì thì vài con chó vẫn dí bạn thôi, chẳng cần lí do đâu.
Tôi dùng hết sức bình sinh chạy ngược lại về phía Vũ, nhắm nghiền hai mắt lại trong lúc con chó to nhất và 9 con còn lại cứ thế lao thẳng vào người tôi.
"Đấy, không nhìn nhé" Tôi mở mắt, Lâm Vũ kéo tay tôi chạy khá xa khỏi bọn chúng. Tối hôm qua tốc độ chạy của Vũ nhanh bất thường, rõ ràng tôi đã chạy trước cậu hẳn một đoạn dài mà chẳng mất tới vài giây cậu ta đã có thể bắt kịp tôi. Cũng không khó khăn gì để đoán được Vũ có năng lực đặc biệt đại loại như vượt trội về mặt thể chất.
Ngược lại với người đang thở như sợ hết oxi đằng sau, Lâm Vũ không có chút biểu hiện nào là mệt mỏi dù đã chạy cả một quãng dài như vậy, nhưng phía trước khu rừng cả cậu và tôi đều chưa từng đặt chân tới. Cảm thấy mọi thứ không ổn, cậu sợ hãi siết chặt lấy cổ tay phải tôi, quay lại hỏi tôi bằng giọng mếu máo như một đứa trẻ.
- Chúc An ơi, làm gì bây giờ?
"Leo lên cây đi, chó không trèo cây được"
- Cậu chắc bọn này là chó không?
"À không, mình chỉ chắc chắn giờ đéo leo thì ngỏm thôi" Ừ đấy, chả hiểu sao chếc đến đít rồi bọn tôi vẫn còn trả treo với nhau được.
Lâm Vũ dừng trước một cây sồi to, xoay người tôi lại rồi dùng tay trái nhấc tôi lên vai như vác bao tải, trông tôi với cậu ta chả khác gì bố đang bế con gái đi chơi cả.
Tôi gần như không tin vào cảnh tượng trước mắt mình, hoảng loạn kêu lên.
"Vũ! Chúng nó biết trèo cây kìa"
- Vãi? Chó nạp vip à? Cậu sững sờ trước câu nói của tôi, cố gắng hết sức để leo nhanh hơn.
Hai đứa bọn tôi bỏ khá xa lũ chó kì dị này khi chạy trên mặt đất nhưng trên cây thì đám này lại trèo nhanh hơn hẳn, khoảng cách giữa con đầu đàn và chúng tôi thu hẹp lại đáng kể.
Thêm nữa, giờ Vũ còn phải vác theo tôi, ý nghĩ ấy vừa loé qua, tôi quay sang,
"Này Lâm Vũ, cậu bỏ tôi xuống rồi leo tiếp đ-"
RẮC
Không để tôi nói hết câu, Lâm Vũ dùng chân đạp gãy bớt vài cành cây phía dưới, đến lũ chó cũng giật mình.
- Cậu vừa định nói gì hả?
"Không, không có gì."
Tôi nuốt nước bọt, không cẩn thận thứ tiếp theo cậu ta đạp không phải là cành cây mà là mồm của tôi.
-Aaaaaa!
Tiếng thét phát ra từ phía lều của Dược Thảo. Mất mục tiêu, lũ chó chuyển thẳng hướng sang khu trại và bắt đầu cắn phá mấy cái lều.
Lâm Vũ đỡ tôi ngồi xuống rồi vội vã nhảy xuống từng cành cây một, nhanh đến mức súyt bị trượt ngã bởi một cành khá trơn.
Ngay khi vừa đáp xuống đất, cậu quay lên nhìn tôi.
- Cậu ở yên đấy đi, ở yên!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top