I.


Vào một ngày đông giá lạnh, tôi nhận được một bức thư trên thềm cửa.

Trước thềm nhà tôi là một cái khung sắt được bọc kín bởi lưới sắt có mắt khá nhỏ, khoá là loại chống cắt và không có dấu hiệu gì của việc bị cậy mở.

Không rõ bằng cách nào mà phong thư màu nâu nhạt, không có tem và được niêm phong bằng nến đỏ lại đang nằm gọn gàng dưới cửa chính nhà tôi.

Có cảm giác rợn người chợt sượt qua nhưng tôi vẫn cố suy nghĩ nó được đặt ở đây qua khe hở nhỏ nào đó thôi, bởi nếu có ai qua được cửa sắt thì chắc chắn cái cửa gỗ nhà tôi chả là cái đếch gì...

Xoạt

Tiếng cánh cửa sượt qua tấm bùa được dán phía trên thanh cửa cũng đủ làm tôi giật bắn mình.

Tôi nhanh chóng bật điện lên và kiểm tra khắp nhà.

Không có bất cứ thứ gì ngoài sự yên lặng đến đáng sợ bao trùm.

Mọi thứ đều nguyên xi không chút xê dịch từ lúc tôi đi học ca sáng.

"Mình lại nghĩ nhiều rồi" Tôi than thở rồi nằm bẹp xuống ghế.

Đồng hồ điểm đúng 12 giờ trưa, thường thì mẹ tôi luôn có mặt ở nhà từ 1 tiếng trước, máy liên tục thông báo không có tín hiệu khi tôi cố gọi mẹ hay bác.

Tôi không liên lạc được với bất cứ ai.

"Có lẽ máy mình hỏng?" Một lần nữa tôi ép bản thân nghĩ tích cực dù giờ tôi hoảng vãi ra.

Việc trước mắt là phải giải quyết cái bụng đang réo ầm ĩ của mình, tôi miễn cưỡng đi vào bếp và làm đại vài miếng bánh mì nướng.

Trong lúc nhâm nhi bữa trưa, tôi mở tivi lên.

Tivi chiếu cái quái gì đen đen nhơn nhớt nhìn ghê vl và dù có cố gắng chuyển kênh, các kênh còn lại đều chiếu 1 chương trình y hệt nhau.

Ngay lập tức tôi tắt tivi đi, tôi biết chắc rằng xem thêm chút nữa mình sẽ chẳng thể nuốt nổi thứ gì.

Không có gì để làm, tôi liếc nhẹ qua bức thư, bên ngoài có chữ Gửi Chúc An được viết bằng bút mực đỏ, chúng đậm như máu vậy, nét chữ khá xinh, ngay ngắn và sạch sẽ, "Có lẽ mọi thứ không tệ lắm nhỉ?" Suy nghĩ ấy ngay lập tức tan biến khi tôi thấy bìa bức thư không ghi ngày tháng năm, phía trong còn có nụ hoa tử đằng bị ngắt bằng một cách thô bạo nào đó.

Tôi cẩn thận mở bức thư ra
Chữ của bức thư như được viết bằng máy đánh chữ thời xưa mà tôi từng thấy trên tivi,

" Tập trung tại sân trường vào 3:30 chiều hôm nay để tham gia khóa học quân sự trong 7 ngày.
Hãy mang theo đủ đồ dùng cần thiết.
Chúc may mắn "

"Lần này mình tiêu đời rồi" Tôi cười bất lực, từ bé tới giờ tôi chúa ghét mấy cái vụ hoạt động ngoài trời vì tôi yếu vcl.

Thêm việc dòng chữ "chúc may mắn" có chút đậm hơn mấy dòng khác, và tôi chưa từng tin tưởng vào nhân phẩm rác rưởi của mình.

Tôi đứng dậy, lấy balo và mở cuốn sổ để dưới ngăn bàn.

Bên trong cuốn sổ là 1 tờ giấy nhớ nho nhỏ màu vàng ghi sẵn những thứ cần thiết tôi nên mang theo.
- Đồ ăn, nước uống (nên mang loại đóng chai, mì tôm,lương khô,.. nếu đi dài ngày)
- Dao, kéo,...
- Điện thoại, sạc dự phòng
- áo khoác, giày, 1 đôi dép
- Bật lửa và diêm
-Thuốc cảm, dầu gió,...
...

Có hàng tá thứ tôi nên mang theo...

Sau khi chọn lựa và bỏ vài món tôi nghĩ là không cần thiết đi, hành trang tôi còn cái balo đầy và một cái túi to ngang ngửa mội chiếc vali, để vừa lòng cái nết ovtk tôi có đeo thêm cái túi xách nhỏ đựng đồ quan trọng đề phòng trường hợp phải bỏ lại mọi thứ để chạy. Chả biết nữa, mọi người xung quanh tôi đột nhiên biến mất, các thiết bị liên lạc đều không thể hoạt động, và thứ tôi vừa nhận được là một bức thư.

Có vẻ người gửi nó đã sớm biết được tình hình hiện tại, và giờ tôi đang đánh liều một phen.

Tôi mặc áo gió màu xám, thêm chiếc áo dài tay mỏng màu đen, quần vải cùng màu, dù gì quần bò thường khó vận động hơn quần vải và cuối cùng là đôi giày đế cao su.

Tôi để lại một tờ giấy note trên bàn, khoá cửa lại và cứ thế bê túi hành lý của mình rời đi.

Tôi đến sớm 15' và trên đường cứ lo lắng "liệu mình có phản ứng thái quá với mọi chuyện không?"

Đến nơi, khoảng 12 học sinh tầm tuổi tôi đang thay nhau xếp hành lí lên một chiếc xe khách cũ kĩ, phần sơn trắng đã phai sang màu vàng và vài chỗ còn bị bong tróc, phía thùng xe chất đầy vali, balo, thùng carton và phải mất một thời gian tôi mới có thể nhét hết đống đồ của mình vào đấy.

Tôi không hề quen họ, cũng có vẻ không ai trong số bọn tôi quen nhau, bọn họ mặc áo đồng phục từ các trường khác nhau và cư xử rất ngại ngùng khi vô tình chạm mặt.

Từ xa, tôi thấy thầy dạy giáo dục quốc phòng trường tôi đang bước tới, thầy nói sau khi sắp xếp xong chúng tôi sẽ xuất phát luôn.

Có vẻ tôi là người cuối cùng đến đây dù tới sớm 15' so với giờ hẹn trong lá thư.

Thầy ra hiệu cho bọn tôi lên xe rồi nói với cả bọn nhà trường đã thông báo đầy đủ cho gia đình và đúng như nội dung lá thư, bọn tôi sẽ đến khu quân sự để tham gia một khoá học đặc biệt trong 7 ngày, thầy khuyên chúng tôi tốt nhất là nên làm quen nhau từ bây giờ vì tương lai bọn tôi cần phải hợp tác với nhau rất nhiều.

- Không được phép nhìn quá nhiều qua cửa kính xe, không được làm hại bất cứ ai trong đoàn và không được sử dụng 'khả năng' của mình để chống đối.

Liên tục là những chỉ thị kì lạ nhưng lũ chúng tôi chỉ ậm ừ cho qua, cái tôi để ý nhất là câu cuối cùng thầy nhìn thẳng mặt tôi mà nói.

Cứ như đang cảnh cáo riêng tôi vậy.

Xe bắt đầu lăn bánh, tôi ngồi gần cửa sổ ở ghế thứ 3 bên trái tính từ cửa xe, bên cạnh tôi là một cậu con trai cao ráo, mặc hoodie nâu, quần màu xanh đen và đang liên tục nhìn về phía cửa sổ.

Trời bắt đầu đổ mưa, lần cuối cùng tôi đi xe khách là lần tôi đi chơi cuối năm cấp 2 với lớp, lần đó tôi nốc 2 viên thuốc chống say xe mà vẫn buồn nôn vl, lần này thì tôi còn đếch mang thuốc cơ. 😇🙏

Tôi quyết định mình sẽ chợp mắt nếu không muốn bữa trưa bỏ nhà đi trốn cùng bữa sáng.

Cộc

Đầu tôi đập nhẹ vào cửa sổ, giấc ngủ ngon của tôi cũng vậy mà đi tong, có vẻ chiếc xe đã dừng lại, nhưng không ai trong chúng tôi đi xuống.

Chắc là dừng lại nghỉ ngơi chút hoặc dừng mua đồ? Tôi băn khoăn nhìn quanh.

Từ cửa sổ tôi thấy thầy xuống xe, cầm một loại thẻ gì đó màu đen đen đưa ra trước mặt một người đàn ông tầm 50 tuổi rồi thầy đi về hướng ngược lại với cả đoàn.

Và quan trọng hơn cả, là đường này nhìn lạ lẫm dã man.

"Vcl đây có phải đường ra khu quân sự quái đâu?" Não tôi nhảy số.

Trên xe, mọi người đều đang ngủ ngoại trừ tôi và tài xế, lão nuốt nước bọt sau khi nghe được câu nói tôi mới buột miệng, rồi lão nhấn ga phi thật nhanh thêm một đoạn nữa.

Lão tài xế dừng ở trước cánh cổng sắt dẫn lên một khu rừng rồi chạy thật nhanh xuống xe, lão mở thùng xe lên rồi phi đến chỗ cái xe con đậu gần đấy phắn thẳng không nói lời nào trước mặt cả bọn.

Trời âm u có chút mưa phùn, tôi mở điện thoại lên và trời đất hỡi mình mất 2 tiếng cuộc đời để tới nơi khỉ gió này.

Cánh cổng dẫn tới khu rừng không đóng, xung quanh đây không có nhà để ở hay thậm chí là cái hang để trú mưa.

Bọn tôi ngồi xuống bàn bạc, cả lũ đều không thể liên lạc bằng điện thoại được, chỗ này thậm chí không có sóng điện thoại chứ chưa nói gì đến wifi.

Vài người trong đoàn cho rằng chúng tôi nên đi bộ ngược lại, bây giờ trú tạm trong xe.

Cái xe cũ kĩ chỉ chờ sập xuống này chẳng phải lựa chọn tốt.

Còn đi bộ thì cứ cho là có khả năng đi, thì cái thứ màu đen kia giống như giấy thông hành vậy, cả đám sẽ thành tổ ong nếu không xuất trình được thứ đó.

Mùi thuốc súng từ khu vực đấy bốc lên nồng không tả nổi, và chẳng có ai muốn thử đi qua để chứng minh giả thuyết của tôi là vô căn cứ.

Khứu giác và vị giác của tôi nhạy hơn người thường đôi chút, nhưng tôi đảm bảo họ đều có thể ngửi được mùi thuốc súng, chúng nồng đến mức có thể xuyên qua 3 lớp khẩu trang.

Cứ như vậy mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả.

- Mọi thứ sẽ chẳng đi đến đâu cả.

Giọng nói trong trẻo phát ra phía sau lưng tôi, tựa như nói ra hết tâm tư tôi hiện tại.

Cô bé đó ngồi phía trước ghế xe tôi hồi chiều, cao chừng 1m50, tóc màu nâu hạt dẻ, mái bằng, phần đuôi tóc và mai uốn nhẹ, buộc đuôi ngựa, mặc đồng phục của trường cấp 2 nữ sinh nổi tiếng,

Ngôi trường đó thật sự tốt. Với lịch sử lâu dài và nền giáo dục bậc nhất, chỉ con cái của các ông lớn mới đủ sức theo học vì học phí luôn có mức giá cao ngất ngưởng.

Cô bé khoanh tay nhìn lũ chúng tôi với vẻ mặt khó chịu.

Cũng dễ hiểu, nãy giờ cả đám bọn tôi đưa ra ý kiến thì phương án nào cũng đều đi đến bế tắc.

Trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn, tôi nâng mũ áo khoác che cho có chứ tôi cảm lạnh mịa rồi, gió cũng bắt đầu nổi lên, từng cơn từng cơn một, mang theo lá khô, đất cát tạt vào người tôi.

- Tốt nhất mấy người nên đi vào kiểm tra khu rừng trước khi trời tối, nếu không có gì thì chúng ta sẽ tạm qua đêm trong xe.

Nói rồi con bé mở cánh cổng sắt, đi thẳng lên bậc cầu thang mà không cần quan tâm chúng tôi có tán thành hay không.

Ý kiến của con bé quả thật khả quan hơn những người còn lại, nhưng cách cư xử này rất khó để hòa nhập.

Có tầm một trăm bậc thang cũ kĩ được bao phủ bởi lớp rêu mỏng, làm bằng đá nhỏ và bê tông dẫn đến khu rừng, tôi nhanh chóng thấm mệt, thậm chí tôi còn chưa đi được nửa đường, thảm hại vl.

Con bé quay lại nhìn tôi, dường như khó chịu trước sự chậm chạp, nó nhíu mày như muốn nói gì đó. Nhưng rốt cuộc nó vẫn im lặng giảm tốc độ, kiên nhẫn đợi tôi đi theo nó.

"Cảm ơn, ừm-?"

- Khả My- cứ gọi em như vậy là được.

Tôi bắt đầu loạng choạng, người tôi nóng lên nhưng bên trong tôi vẫn thấy rất lạnh.

Khả My quay sang nhìn tôi.

- Khả năng của em là lãnh đạo, cứ tin tưởng ở em. Mà- của chị là gì nhỉ?

Tôi đứng hình trước câu hỏi đó, mồ hôi bắt đầu tuôn.

? có lẽ khả năng đặc biệt của chị là ăn hại không ai bằng chăng?" Tôi mỉm cười, có thể em ấy coi đây là câu đùa còn tôi thấy mình vô dụng thật sự.

Chúng tôi chia nhau ra tìm kiếm xung quanh , giữa khu rừng có một ngôi nhà gạch cấp bốn trông rất cũ kĩ, đám con trai trong đoàn dùng đá và cành cây to phá cửa, bên trong không có vẻ gì là có người từng sống ở đây, bụi bặm bám đầy sàn nhà, thứ duy nhất ở trong căn nhà là 6 cái lều gấp còn mới được đặt gọn một góc.

Trời bắt đầu tối dần, chúng tôi quay lại xe và mang hành lí của mình lên, cả bọn quyết định dựng lều ở gần ngôi nhà gạch, phía dưới chỗ xe khách không đủ cho cả 12 người và trong tình trạng này chẳng ai muốn tách ra khỏi đoàn cả.

Tôi đã nghĩ thế, đến khi tự mình làm vậy.

Chúng tôi chia ra 2 người ở chung 1 lều và để công bằng thì sẽ chia theo vị trí ngồi xe khách lúc nãy.

Yeah, tôi phải ngủ với 1 thằng ất ơ thậm chí còn đếch biết tên.

Đa số chúng tôi chưa biết năng lực của nhau nên đảm bảo không ai dám làm bậy bạ đâu, không cẩn thận là ngỏm tỏi ngay.

Tôi không ngủ được, quá nhiều suy nghĩ về tương lai và lý do tại sao tôi lại đen hơn cả tiền đồ chị Dậu thế này?

Trong lúc tôi đang rơi vào trầm tư thì cậu con trai bên cạnh ngủ như chết ấy.

GÂU GÂU GÂU

Tôi giật mình, có vẻ là tiếng chó sủa ở gần đây.

Tôi vụt ra khỏi lều, chạy lại phía tiếng kêu, ngay lúc đó tôi nghĩ có thể có người ở gần đây, chỗ khỉ gió này lấy đâu ra chó rừng?

Tên cùng lều chạy ngày đằng sau tôi, "ủa nãy ông ngủ như chết ấy?" tôi đếch biết ổng chạy chung cho vui hay làm cái mẹ gì nhưng sau lưng tôi vang lên một tiếng "xoạch" rõ lớn.

Thằng cha kia bị treo trong một cái bẫy lưới, dây thừng của lưới khá mỏng và có thể dễ dàng thoát ra nhưng tôi có chút nghi ngờ.

- Này chờ đã- Đừng có xé lưới! Tôi hét lên.

Đúng như tôi nghĩ, phía dưới mặt đất, không - ngay phía dưới cái lưới, một cái hố sâu được che phủ bằng lá khô.

Muộn rồi, thằng đầu khấc đấy đếch thèm nghe tôi mà xé bỏ mẹ cái lưới xong rơi tự do xuống.

Tôi lao đến chỗ thằng cha kia, may cho thằng lờ đấy là tôi kịp vớ được cánh tay hắn.

Phía dưới cái hố cắm đầy thanh tre và thanh gỗ được vuốt nhọn.

- Đệch mịa ăn gì nặng z. Tôi cắn chặt răng, hai chân ghìm xuống mặt đất và cố gắng hết sức lôi hắn lên, dù tay kia hắn dùng sức cố bám lấy mặt đất nhưng mưa từ chiều tới giờ làm đất mềm vl, không đỡ hơn xíu nào, tên này thì ít nhất cũng phải gần 60kg.

Mất một hồi lâu thì tôi kéo được thằng cha này lên, bùn đất dính đầy quần áo tôi và mưa ngày một nhiều hơn.

Tôi thở dốc, thằng đầu khấc kia hỏi tôi có làm sao không,

"Không bạn, giờ mình thấy cả trăng rồi chứ sao gì nữa." tôi nhìn xung quanh trong lúc trách mắng hắn.

Cạnh cái bẫy có 1 viên đá cuội nho nhỏ và gần đây đầy những viên đá như vậy,

"Ở quanh đây còn rất nhiều bẫy, tốt nhất mình nên quay lại-" tôi cố gắng đứng dậy, giọng tôi nhỏ dần, mắt bắt đầu mờ đi.

"Đcm lẽ ra mình nên mang áo mưa theo" đấy là suy nghĩ cuối cùng của tôi trước khi ngã xuống.

Tôi vẫn cảm nhận được, một vòng tay ôm tôi vào lòng trước khi tôi lịm đi.

Chẳng biết bao nhiêu lâu đã trôi qua nhưng cuối cùng tôi cũng tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong một chiếc lều màu vàng nhạt, được đắp chăn bông và mặc một bộ đồ ngủ khá vừa vặn, cả cái lều được thắp sáng bằng một cây đèn dầu.

- Chị tỉnh rồi hả? Nằm yên đó, đừng cử động mạnh. Một cô bé có mái tóc đen cắt ngang vai, đang cởi áo mưa màu xanh đậm, trên tay cầm hộp đựng dụng cụ y tế bước vào.

- Em là Hồ Tường Vi, ban nãy thấy tiếng động lạ nên em chạy ra xem thử, chỗ này là lều của em với bạn em, chị cứ yên tâm ở đây qua đêm.

Con bé giới thiệu, lâu lâu lại nhìn ra cửa lều như chờ một ai đó.

- A? Tường Vi cầm nhiệt kế, ra hiệu cho tôi há miệng.

- Cảm ơn em, mà lều của em có mùi hoa Diên Vĩ nhỉ? Tôi để ý tới mùi hương dễ chịu thoảng qua.

- Vâng, bạn em có khả năng pha chế, mùi này là từ đèn dầu đấy.

Con bé cười mỉm, đôi tay nhỏ nhắn khẽ đặt khăn ấm lên trán tôi.

"Chị đoán em có năng lực chữa thương, nhờ em mà chị cảm thấy khá hơn trước rất nhiều." Tôi đùa với ẻm, nhưng thật sự rất lâu rồi tôi mới thấy thoải mái đến vậy.

- Rất tiếc là khả năng đặc biệt của em không phải là chữa thương, mà nó khó có thể tự bảo vệ bản thân nên em thường ở yên trong lều, ai như chị-

Con bé rút nhiệt kế từ miệng tôi ra rồi nói tiếp,

- Chị sốt 38,9°C không ăn không uống vẫn chạy nhông nhông bên ngoài được, giỏi đấy 👍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: