Chương 12 (H)
12.
Mùa thu ngắn như cái ngủ gật sau trưa.
Đảo mắt một cái, đông đã đến.
Sau khi xuất viện nghỉ ngơi hơn một tháng, bộ phim tiếp theo của Ngô Lỗi bắt đầu quay. Đó là kịch hiện đại, quay ở Bắc Kinh. Khi nào không quay cả đêm, thì mỗi đêm cậu còn có thể về nhà ngủ.
Đi sớm về trễ, cậu được trải nghiệm ngắn ngủi những ngày bình thường của dân đi làm.
Sau khi Lưu Hạo Nhiên bắt đầu quay phim, cả thể xác và tinh thần hắn đều nhập tâm vào vai diễn mới, thời gian chơi game hay lên mạng đều giảm mạnh, hai người ngẫu nhiên có trò chuyện đôi câu vài lời. Hắn hỏi thân thể có khỏe lên chút nào không, Ngô Lỗi trả lời cơ bản thì không ảnh hưởng gì.
Lưu Hạo Nhiên đi chưa được hai ngày là đến sinh nhật 23 tuổi của hắn.
Ngô Lỗi suy đi tính lại, không biết nên nói cái gì. Đều là đàn ông con trai cả, nói nhiều thì hơi quá mức, lại màu mè quá. Gõ đại sinh nhật vui vẻ vạn sự như ý thì lại thiếu chân thành. Thật là khó nắm bắt.
Cuối cùng cậu viết: Sinh nhật vui vẻ, chúng ta còn phải ăn thật nhiều bữa nữa, uống rượu thật nhiều lần nữa cùng nhau.
Cả đời người cuối cùng cũng không tách rời được hai chữ ăn uống.
Lưu Hạo Nhiên cứ như đang chờ cậu nhắn lời chúc mừng, gửi trước một biểu tình ghét bỏ, rồi sau đó rất nhanh trả lời: Được.
Đầu tháng mười hai Lưu Hạo Nhiên có trở về một chuyến. Bắc Kinh lạnh đến kỳ lạ, máy bay hạ cánh lúc đêm khuya, chỉ chờ hành lý đã mất hơn nửa giờ.
Ngô Lỗi kiên nhẫn chờ ở trong xe, gió ấm thổi đến mức khiến cậu buồn ngủ.
Di động rung lên, ba chữ hiện ra trên màn hình, "Anh ra rồi".
Ngô Lỗi tỉnh táo lại, nhìn vào kính chiếu hậu thấy Lưu Hạo Nhiên đang đẩy xe hành lý tới gần.
Áo khoác màu xám đậm dài đến bắp chân, mặt giấu kín sau khăn quàng nhung bằng lông dê màu đen, nhưng lại lộ ra một đoạn mắt cá chân, trong đêm tối trắng đến chói mắt. Thân hình cao, dong dỏng. Lưu Hạo Nhiên lại gầy.
Cửa xe được kéo ra mang theo một luồng khí lạnh tràn vào.
"Bệnh ngôi sao nặng đấy, em đợi sắp ngủ luôn rồi." Ngô Lỗi vừa nói vừa khởi động xe, Lưu Hạo Nhiên thân mật nhấn đầu cậu một cái.
"Hành lý chưa ra, đợi lâu lắm."
"Lần này ở mấy ngày?" Ngô Lỗi hỏi.
"Ba ngày, một quảng cáo một bìa tạp chí, chụp xong là đi." Trên xe nóng, Lưu Hạo Nhiên cởi khăn quàng cổ ra.
"Không có thời gian nghỉ ngơi."
"Không có, bên này sau Nguyên Đán mới có thể quay xong. Sau đó phim điện ảnh của tụi mình cũng phải vào giai đoạn tuyên truyền."
Giai đoạn tuyên truyền cho phim năm mới là thế nào họ đều biết cả. Khua chiêng gõ trống, mỗi ngày một buổi trình diễn giới thiệu ở một thành phố, nhiều thì hai nơi, diễn từng tiết mục lớn nhỏ. Mười mấy cái phỏng vấn, câu hỏi tới lui cũng chừng đó không có gì mới, có thể nói thì truyền thông không có hứng thú, không thể nói thì phải giữ kín miệng không được nói ra. Một guồng quay liên tục dài lâu, mãi cho đến khi phim được chiếu, người xem vào rạp chiếu phim, mới có thể tạm thời nghỉ ngơi.
Ngô Lỗi ừ một tiếng, là khách mời đặc biệt có nhiều phân cảnh, cậu cũng phải tham dự giai đoạn tuyên truyền. Đến lúc đó phải chạy qua chạy lại đoàn phim và tuyên truyền, nghĩ thôi cũng thấy sầu.
"Thân thể thế nào rồi? Đi làm lại nhanh thế."
"Bệnh này nhìn thì đáng sợ vậy chứ khỏe rồi thì cũng không sao cả, không vận động mạnh, ít thức khuya thôi." Ngô Lỗi trả lời rất nhẹ nhàng.
Tháng mười được nghỉ một tháng, cậu đã bù lại được thời gian nghỉ ngơi mà cậu muốn ở đầu năm.
"Không thể vận động mạnh." Lưu Hạo Nhiên thấy được trọng điểm, nhân lúc đèn đỏ nắm chặt ngón tay Ngô Lỗi rũ xuống, hờ hững hỏi: "Vậy phải làm sao đây?"
"Anh có thể tìm người khác mà." Ngô Lỗi không rút tay lại, trên khóe miệng thậm chí còn có một nụ cười.
"Em nói gì?" Lưu Hạo Nhiên nghe rõ, nhưng vẫn hỏi lại theo bản năng.
Ngô Lỗi nói thẳng thừng, "Em nói là anh có thể tìm người khác, ngủ với người khác. Em không được thì còn có rất nhiều người muốn bám lấy anh."
Tay rút lại, Lưu Hạo Nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong xe thỉnh thoảng có ánh đèn lướt qua, không chiếu rõ vẻ mặt của hai người.
"Mấy thứ vớ vẩn đó mà em cũng tin à."
Thứ vớ vẩn trong miệng Lưu Hạo Nhiên hẳn là tin đồn tình cảm nóng hổi mới tuần này. Nam chính tất nhiên là hắn, nữ chính là đồng nghiệp cùng đoàn phim, không có mấy cảnh diễn cùng nhau, Lưu Hạo Nhiên gặp được hai ba lần, nhưng vẫn không nhớ được cái tên khó đọc đó.
Paparazzi đi theo chụp được một cảnh vào nhà hàng ăn cơm, một cảnh trước sau vào khách sạn, bối cảnh video giải thích thì đầy ẩn ý. Chậu phân từ trên trời bay đến, tất cả diễn viên chính đều cùng nhau ăn cơm, toàn đoàn phim ở cùng một khách sạn.
Ý lăng xê quá rõ ràng, tiếp xúc trực tiếp thật sự thì không chụp được cái nào, bên phía Lưu Hạo Nhiên thậm chí còn lười phản hồi. Nhưng hắn đánh giá sai, không ngờ ở ngoài đã lan truyền tới đồng nghiệp trong nghề cũng đều đang hóng trò.
"Em tin hay không thì liên quan gì chứ, anh vui là được." Trên đường ít xe, cậu tăng tốc lên. Đúng là Ngô Lỗi không có hứng thú gì với mấy tin đồn đó, cậu cũng là người lớn lên trong đống tin đồn nên rất coi thường đại đa số lời đồn. Lúc đầu cậu cũng không có thấy tin về Lưu Hạo Nhiên, cho đến khi bạn bè quen biết muốn hỏi thăm tin tức thông qua cậu thì cậu mới đi tìm hiểu.
Cậu không coi là thật, cũng không muốn chứng thực. Dù sao quan hệ của họ cũng rất lúng túng, là loại lúng túng vô cùng đơn giản, có vài phương diện đừng đụng chạm vẫn là ổn nhất. Nếu Lưu Hạo Nhiên sẵn lòng chủ động nói thì càng tốt, nhưng hắn không nói gì cả, trong vài lần điện thoại WeChat ít ỏi cũng không hề đề cập lấy một chữ.
Cái này gần như là ngầm thừa nhận trong mắt Ngô Lỗi.
Lưu Hạo Nhiên độp lại: "Tin đồn tình cảm của em cũng đâu ít so với anh, một chín một mười thôi."
Cả quãng đường còn lại không ai nói với nhau câu nào.
Về đến dưới lầu nhà mình, Lưu Hạo Nhiên xuống xe, Ngô Lỗi thì ngồi yên, không tắt máy xe, tỏ rõ cậu còn phải đi.
"Em không lên nhà với anh à?" Lưu Hạo Nhiên chống cửa xe hỏi, ý hắn muốn nói là em không ở lại với anh à.
"Em còn có việc." Ngô Lỗi không biết nói dối, cậu quay đầu đi không nhìn hắn.
Lưu Hạo Nhiên đóng sầm cửa xe bỏ đi.
Đây là lần đầu tiên họ thật sự giận nhau.
Vào nhà rồi, càng nghĩ càng tức, Lưu Hạo Nhiên ngâm mình trong bồn tắm nhắm mắt lại, mất cả buổi mới tạm nguôi được cơn giận.
Trước khi về, hắn kín đáo làm nũng với Ngô Lỗi, nói cái gì mà giờ Bắc Kinh chắc lạnh lắm, giữa đêm giữa hôm xuống máy bay không có miếng cơm nóng nào để ăn, muốn Ngô Lỗi tới đón hắn. Đã lâu rồi họ không gặp, chỉ có hai buổi tối có thể ở bên nhau, thời gian quý giá, hắn cẩn thận tính toán một lần.
Ai mà ngờ sau đó còn có mấy việc này chờ hắn chứ.
Tắm rửa xong, hắn liên lạc với người đại diện, "Ngày mai gửi công văn của luật sư đi."
Sáng hôm sau, hắn mở mắt ra, người còn nằm trên giường, tay lấy di động, không suy nghĩ mà gõ chữ trên Weibo một phút đồng hồ xong, rồi bấm gửi đi.
"Giả, đừng tin."
Phòng làm việc nối gót theo sau, cho thấy thái độ, khiển trách chụp lén và tin tức giả, kêu gọi để cho người nổi tiếng không gian riêng gì đó.
Nhưng ồn ào chủ yếu vẫn tập trung bên phía Lưu Hạo Nhiên, hắn chưa từng thẳng thừng vả mặt phủ nhận tin đồn như vậy.
Những người đang nổi trong giới thì đều giao những việc này cho đoàn đội của mình làm, phòng làm việc sẽ phụ trách, còn bản thân minh tinh chỉ bày tỏ thái độ chứ không tham dự vào.
Tài khoản chính chủ không quanh co lòng vòng không dài dòng dây dưa mà dứt khoát phủ nhận thì rất hiếm thấy.
Sức nóng còn chưa rút đi, những người đến hóng chuyện thì lại mở ra ý tưởng mới, đại khái là trước giờ chưa thấy thẳng thừng như vậy, qua lâu rồi thì cái nào thật cái nào giả ai cố ý thì mọi người đều biết cả, lúc này chính chủ đi ra trực tiếp phủ nhận thì thú vị đấy, có vẻ hẳn là có người rồi...
"Tinh ranh" không cam yên lặng thò ra trả lời một cái: Thật là cái nào, phía sau còn thêm biểu tình cười đểu, nằm khá gần trên đầu ở phần bình luận. Tài khoản của hắn là đại V chứng thực là thành viên ban giám đốc công ty điện ảnh nào đó, khiến vài người càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình.
Lưu Hạo Nhiên không trả lời mà cất di động đi bắt đầu làm việc, những chuyện còn lại không liên quan gì đến hắn.
Giữa trưa lúc ăn cơm, ở trong xe công việc Ngô Lỗi cũng lướt tới bài đăng Weibo được chia sẻ bình luận rất nhiều này. Cậu hừ một tiếng, ném điện thoại sang bên tiếp tục ăn cơm. Trợ lý ngơ ngác ngẩng đầu: "Em sao vậy?"
"Sao không làm sớm đi." Cậu lựa ớt xanh trong hộp cơm ra, miệng lẩm bẩm độc thoại nhưng giấu không được vẻ đắc ý nho nhỏ của mình.
"Hả?..." Trợ lý lại càng ngơ ngác.
Hơn một tháng không ai nói gì với nhau. Đã sớm nguôi giận rồi, nhưng vẫn còn ngượng nghịu.
Giai đoạn tuyên truyền phim điện ảnh bắt đầu bằng một lần thử chiếu nội bộ, toàn thể nhân viên chủ yếu đều xuất hiện, mời các bên truyền thông và các nhà phê bình điện ảnh có tiếng.
Trước đó Lưu Hạo Nhiên đã xem một phần phim cắt thô, còn Ngô Lỗi thì mãi đến buổi thử chiếu nội bộ mới xem được phim hoàn chỉnh.
Cậu đến hơi muộn, sau khi cậu đi vào thì phòng chiếu phim vừa tắt đèn bắt đầu chiếu, cả phòng đều im lặng. Ngô Lỗi khom lưng đi đến hàng ghế sau, theo thói quen chọn ngồi ở một cái ghế gần cuối trong góc.
Khi cậu đi qua hàng thứ hai từ dưới đếm lên, Lưu Hạo Nhiên đang ngồi sát lối đi lên tiếng: "Ở đây."
Mắt hắn nhìn chằm chằm màn ảnh, tay vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh.
Ngô Lỗi ồ lên một tiếng, nâng đầu gối cọ qua đầu gối mà ngồi xuống. Cậu cố ý.
Đàn ông không chịu nổi cọ.
Trong bóng đêm, cậu sờ ngón tay Lưu Hạo Nhiên đang rũ tự do. Thấy Lưu Hạo Nhiên hờ hững không phản ứng gì, cậu kéo thẳng tay hắn qua đặt lên đùi mình, mười ngón tay đan vào nhau.
Lúc này Lưu Hạo Nhiên mới quay đầu liếc qua, rồi quay lại ngay, giọng nói bình tĩnh hỏi: "Không phải là em không thèm quan tâm đến anh à?" Bàn tay hắn cách vải quần tây trượt vào đùi trong của Ngô Lỗi, hướng thẳng về phía trước. Ngô Lỗi ngưng thở, đè lại cái tay đang làm loạn nhưng không hất ra, bàn tay áp lấy bàn tay.
Hôm nay không ai bảo ai mà họ cùng chọn Âu phục màu đen. Phim điện ảnh không biết xem được bao nhiêu, ý đồ xấu thì lăn qua lộn lại ba bốn hồi.
Sau đó mọi người rời khỏi phòng chiếu phim, chuyển đến phòng tiệc loại nhỏ thoáng đãng hơn. Tất cả tự do đứng ngồi giao lưu suy nghĩ.
Đó là phim điện ảnh đầu tư lớn mừng năm mới tiêu chuẩn, dàn diễn viên bắt mắt, vừa có nam chính là ảnh đế, cũng có diễn viên thế hệ mới như Lưu Hạo Nhiên Ngô Lỗi. Kịch bản chắc chắn, hướng đi an toàn, năng lực hướng dẫn câu chuyện và khả năng truyền đạt ý nghĩ của đạo diễn, hình ảnh, phối nhạc, tất cả đều cân đối, thuận mắt. Sau đó thì có phần tuyên phát và các phần tiếp theo, nói chung là tất cả mọi người đều đánh giá cao.
Đám người tản ra, tụ năm tụ ba nói chuyện phiếm. Lưu Hạo Nhiên thả lỏng cổ áo, hắn và Ngô Lỗi cùng ngồi trên hai ghế sô pha đơn ở cạnh cửa sổ sát đất. Người phục vụ đặt hai ly rượu xuống rồi cất khay rời đi, không quấy rầy họ.
Mùa đông phương bắc thật sự khắc nghiệt, nhưng trong nhà cũng đúng là vừa khô vừa nóng. Thời tiết càng lạnh thì người ta lại càng thích những thứ ngọt ngào mát lạnh.
Rượu vang trắng ngọt thật sự rất hợp, rượu có màu vàng nhạt, mùi thơm mê người.
Ngô Lỗi đặt ly dưới mũi ngửi một chút, chờ Lưu Hạo Nhiên uống trước.
"Coi anh là Thần Nông thật đấy à?" Lưu Hạo Nhiên nhấp một ngụm, "Không độc, uống được."
"Uống ngon không?" Ngô Lỗi vẻ mặt đầy chờ mong.
"Không ngon."
Thế nghĩa là không tệ lắm, Ngô Lỗi bưng ly lên, uống một ngụm nhỏ. Rượu êm dịu, vị cồn rất nhẹ, đầy vị quả, ngọt nhưng không ngán, sau khi ướp lạnh thì rất thoải mái.
"Buổi tối em xếp lịch thế nào?" Lưu Hạo Nhiên hỏi.
Ngô Lỗi cúi đầu nhìn đồng hồ, mới 6 giờ, ngồi xuống chưa lâu thì trời bên ngoài đột nhiên tối hẳn. Ngoài lầu cao kia, ngựa xe như nước áo quần như nêm.
"Tối nay em bay đến Thượng Hải, mai còn có việc." Ngô Lỗi cười cười, trên mặt đều là vẻ "Đúng là không may".
Không phải là không thất vọng. Dù sao thì nhân cơ hội hôm nay, họ cũng đã mở đường cho nhau chấm dứt chiến tranh lạnh, chuyến đi lần này cũng không tệ lắm.
"Em tính cho anh ăn chay thật rồi." Lưu Hạo Nhiên cảm thán. Vừa nói xong thì điện thoại Ngô Lỗi vang lên. Cậu nhận điện thoại, vẫy tay với Lưu Hạo Nhiên rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Lưu Hạo Nhiên ngồi yên không nhúc nhích. Hắn nhìn ngoài cửa sổ, hồn đã thả đi đâu, di động trên bàn bên cạnh đột nhiên rung lên.
Hắn sợ nghe không rõ nên cầm di động đi nhanh ra ngoài, người phục vụ giúp hắn kéo cánh cửa to nặng của phòng tiệc ra. Chỉ cách một cánh cửa, hành lang đã rất im ắng, tiếng người ồn ào bị nhốt ở sau cửa. Hắn dẫm lên mặt thảm dày, mỗi một bước đều không hề có một tiếng động.
"Này, sao vậy?" Lưu Hạo Nhiên nhận điện thoại.
Ngô Lỗi xuất hiện ở góc cua hành lang. Lưu Hạo Nhiên ngẩng đầu thấy được. Cậu không buông di động bên tai xuống, miệng mấp máy. Giây tiếp theo, Lưu Hạo Nhiên nghe được rất rõ ràng.
"Đổi ý rồi, cho anh ăn miếng mặn đi."
Sóng tình trai trẻ nhiệt liệt ập đến trước mặt.
Bập bùng, mãnh liệt, trào dâng.
Ngô Lỗi đẩy mạnh hắn vào trong buồng vệ sinh, trời đất bốn phương, cậu như một con sói nhào lên, cắn xé đôi môi Lưu Hạo Nhiên, hôn hắn cắn hắn. Nửa thân dưới bị khiêu khích cả buổi dán sát bên nhau mà cọ xát, dục vọng va chạm vào nhau tóe ra những đốm lửa bỏng cháy, rồi sau đó bùng khắp thảo nguyên.
"Em định cho anh ăn mặn thế nào?" Hai người tạm tách gương mặt đang áp vào nhau ra.
Ngô Lỗi cởi áo vét, rồi cởi bớt một nút áo sơ mi, ngón tay đặt lên khóa nịt quần của Lưu Hạo Nhiên cởi ra, rồi ngồi xổm xuống.
Thế này là biết được rồi.
Cậu liếm môi, không hề do dự mở miệng ngậm lấy Lưu Hạo Nhiên, cố hết sức mà ngậm vào cho đến cổ họng.
Khoang miệng ướt nóng mềm mại, đầu lưỡi mềm mịn linh hoạt, bao bọc, liếm mút mỗi một tấc.
Lưu Hạo Nhiên nhắm mắt rồi lại mở ra nhìn xuống dưới, tay đặt trên đầu Ngô Lỗi, ngón tay luồn vào mái tóc mềm mềm của cậu, cổ họng vang lên tiếng thở dốc cố nén.
Miệng Ngô Lỗi nhỏ, môi thì mỏng, bị nước miếng và dịch tuyến thấm vào càng thêm đỏ, hồng đến dâm mỹ, tham lam muốn nuốt toàn bộ cái đó của Lưu Hạo Nhiên, cố gắng nhả ra ngậm vào. Lưu Hạo Nhiên cố ý khẽ thúc về phía trước, khiến cậu bất mãn hừ một cái. Người bên dưới miệng bị nhét đầy không nói được lời nào, đành phải ư ư hai tiếng bày tỏ bất mãn.
Kỹ năng khẩu giao của Ngô Lỗi cũng không thể coi là tốt lắm, chỉ tàm tạm thôi, cơ bản là cậu chưa làm việc này được mấy lần. Theo hướng dẫn của tình dục, dựa vào khuôn mặt xinh đẹp khêu gợi này, tình cảm ập đến, cậu quỳ dưới đất khẩu giao cho Lưu Hạo Nhiên một cái.
Cằm mỏi vô cùng, Ngô Lỗi phun cái đó của Lưu Hạo Nhiên ra, nhỏ giọng oán trách, "Sao lần nào anh cũng lâu tới vậy chứ? Em làm không được, không kịp máy bay rồi..."
Lưu Hạo Nhiên vuốt ve gương mặt cậu, cầm dương vật cọ qua đôi môi hơi sưng lên của Ngô Lỗi, lại đưa vào. Hắn cũng sắp đến giới hạn rồi, hô hấp của hắn trở nên nặng nề, khoái cảm trào dâng từ bên dưới, phần eo nhức nhối.
Hắn rút ra vuốt hai cái, "Em chọn đi, anh bắn chỗ nào đây?" Dương vật ướt đẫm cọ lên gò má Ngô Lỗi.
Ngô Lỗi ngửa đầu, hé miệng đưa đầu lưỡi ra. Lúc tinh dịch chảy vào khoang miệng, khóe mắt cậu rơi lệ.
Cậu tựa vào bồn rửa phun đồ trong miệng ra, rồi mở vòi nước nghiêng mặt đến vốc nước súc miệng.
Trong gương, Lưu Hạo Nhiên kéo khóa quần lên chậm rãi tới gần.
Mắt Ngô Lỗi đỏ hồng, môi sưng lên rõ ràng, bọt nước đầy mặt, lông mi cũng dính ướt. Cậu đưa mặt lại gần gương kiểm tra, cũng may là khóe miệng chưa bị nứt.
"Để anh xem thử." Lưu Hạo Nhiên quay người cậu qua để mặt hướng về phía mình.
Ngô Lỗi hít vào, giọng khàn khàn, "Anh xem cái gì mà xem..."
Lưu Hạo Nhiên ôm cậu, "Còn chưa hỏi em. Không giận nữa à?"
"Em giận cái gì chứ? Em có tư cách để giận à?" Nhân lúc không khí đang tốt, cái gì cậu cũng dám nói ra.
"Em có thể có mà."
Ngô Lỗi hoảng sợ trước câu trả lời đó, cả người cậu đơ ra, không thể phản ứng được gì. Cậu còn chưa kịp nghiền ngẫm ra nguyên do thì tiếng chuông đột ngột của điện thoại di động trên mặt bồn đã gọi cậu đi.
Ngô Lỗi co cẳng chạy biến.
Cuộc chiến lớn cho phim mừng năm mới đã bắt đầu từ một tháng trước, các điểm chiếu phim nở rộ khắp nơi, diễn lưu động chạy từ Bắc vào Nam.
Một bìa tạp chí thời thượng chụp theo nhóm trước đó cũng xuất bản để phối hợp tuyên truyền, ở trang bìa có cả ba thế hệ lão niên, trung niên và thanh niên, mỗi người một phong thái khác nhau, tiêu đề màu đen rất lớn rất rõ ở dưới chân họ - "Lựa chọn của thời đại".
Lưu Hạo Nhiên và Ngô Lỗi có một tấm ở trang bên trong. Họ mặc đồ thời trang Xuân Hạ của bộ sưu tập sân khấu chữ T năm đó, có vẻ tự do ngồi dưới đất vai kề vai.
Góc phải bên dưới trang thì dùng dấu ngoặc kép trích lại lời họ:
"Bọn em mới gặp mà như quen thân từ lâu."
"Rất vui vì lúc hai mươi tuổi lại quen biết được một người bạn cùng trang lứa hợp tính nhau."
"Ở cùng cậu ấy, em mới là người nóng vội."
"Anh ấy là người nhường em nhiều hơn một chút..."
Năm ngày trước tân niên là ngày chiếu đầu tiên ở Thượng Hải, ba ngày trước tân niên, lễ chiếu đầu toàn cầu và họp báo ở Bắc Kinh đúng giờ bắt đầu.
Ngoại trừ diễn viên và nhân viên sản xuất đều xuất hiện, thì các nhà đầu tư, các bên phát hành, bạn bè trong giới đều tới không ít. Mọi người đều tụ tập, cả ông chủ của Ngô Lỗi và Lưu Hạo Nhiên cũng tới cổ vũ.
Trong buổi họp báo, trailer cuối cùng được chiếu lên, sau khi đèn sáng thì diễn viên được mời lên theo từng nhóm.
Đạo diễn và ảnh đế tất nhiên sẽ lên trước, diễn viên gạo cội đức cao vọng trọng, người dẫn chương trình tung hô, phóng viên bên dưới phỏng vấn cũng rất nghiêm túc quy củ. Lưu Hạo Nhiên và Ngô Lỗi ngồi ở hàng ghế đầu vỗ tay, tay còn chưa kịp buông, ảnh đế đã xuống ngồi, đạo diễn ở lại, họ là nhóm thứ hai đi lên.
Hai người đứng dậy khỏi ghế, cài lại nút áo vét, một trước một sau bước lên bậc thang. Sân khấu sôi nổi lên trông thấy. Hai thanh niên tuấn tú phong cách khác nhau, mỗi người đều có vẻ cởi mở thoải mái và ngang tàng độc đáo của độ tuổi này, hình ảnh một tay đút túi song song đứng còn tốt hơn gấp mười lần so với tưởng tượng. Họ có ăn ý với nhau về vấn đề ăn mặc, sự kiện càng lớn thì càng khiêm tốn, không cần nổi bật. Âu phục toàn thân màu đen, phần eo bó lại, trông thân hình càng cao ráo thẳng thớm. Những nơi tiểu tiết thì phụ thuộc vào sự cẩn thận của chuyên viên tạo hình, màu sắc khăn tay hài hòa, cài ngực màu bạc, khi giơ tay lên thì có một đóa hoa thêu thủ công ở cổ tay.
Mọi người trước tiên bảo hai người nhớ lại những chuyện ấn tượng sâu sắc khi đóng phim.
Ngô Lỗi nói mình lớn đến chừng này rồi nhưng rất hiếm khi diễn nhân vật có sức lực yếu, thế mà lần này ngày đầu làm việc vào mùng sáu năm mới đã bị người ta, chính là Lưu Hạo Nhiên, chĩa súng vào đầu rồi bóp cổ, mà còn chĩa đến vài ngày. Cứ hở ra là bị uy hiếp còn quấy rối nữa là bắn một phát vào đầu mày đấy, vô cùng uất ức.
Lưu Hạo Nhiên ngồi một bên ngượng ngùng cười nhìn chăm chú vào một bên mặt Ngô Lỗi.
Đèn flash bên dưới nhấp nháy liên hồi, tiếng bấm máy ảnh vang lên liên tục, pháo dài súng ngắn luôn luôn bám theo thân hình của họ.
Diễn viên trẻ tuổi khiến bầu không khí của cuộc họp báo sinh động lên, ở khán đài thỉnh thoảng lại phát lên từng tràng cười.
Kể xong chuyện buồn cười thì cũng phải kể chuyện khó khăn. Nhưng họ thật ra cũng không giỏi kể khổ, chỉ nhớ một lần quay phim cả đêm đầu xuân bị xe chở nước phun nước. Chuyện này gần như diễn viên nào cũng đã trải qua, thật sự không đáng nhắc đến.
Đạo diễn im lặng một lúc lâu, đột nhiên nhắc đến trước Trung thu Ngô Lỗi bị đột phát bệnh tràn khí màng phổi phải vào ICU, còn nói lớp trẻ bây giờ đúng là rất dốc sức đến họ cũng khâm phục, vì lâm thời nhận công việc này mà làm rối loạn lịch trình đã sắp xếp đầu năm, có khi nào là không được nghỉ ngơi mà làm việc liên tục đến nỗi phát bệnh.
Ngô Lỗi ngạc nhiên, cậu không nghĩ sẽ nói một chuyện hoàn toàn không liên quan đến phim điện ảnh ở cuộc họp báo. Cậu liên tục vẫy tay luôn mồm nói "Không sao cả" và "Đã qua lâu rồi".
Cậu rất ghét kể thảm và đồng tình, càng ghét người khác tỏ vẻ bi thảm kiếm sự đồng tình thay mình. Cậu mỉm cười im lặng lại, Lưu Hạo Nhiên vỗ vỗ lưng cậu, ý bảo không sao đâu, rồi tiếp nhận công việc trò chuyện nửa phần sau, trả lời đa phần câu hỏi.
Đến phần chọn phóng viên đặt câu hỏi, người cuối cùng là Ngô Lỗi chọn.
Phóng viên hỏi: Các cậu có lời nào muốn nói cho nhau không?
Nếu là có thì người thường cũng rất khó nói lời thật lòng ở giờ phút này và trong hoàn cảnh này.
Mà một trong những công việc của họ lại là loả lồ cõi lòng mình ra trước công chúng, trước những con mắt nhìn chăm chú của mọi người.
Hoặc thật hoặc giả, rất xinh rất đẹp.
Là Ngô Lỗi chọn nên cậu trả lời trước, "Gặp được Hạo Nhiên là may mắn của em, Hạo Nhiên là anh em tốt của em, bọn em phải làm anh em tốt cả đời của nhau."
Lưu Hạo Nhiên nghe đến khó chịu, trong lòng bức bối muốn chết, lại chỉ gật đầu cười. Càng lớn dần, hắn càng có thể thấu được sự bi ai thấm ra từ bên trong khung cảnh khách quý chật nhà, phồn hoa hưng thịnh này.
"Vậy còn Hạo Nhiên?"
Lưu Hạo Nhiên nói: "Bọn em còn phải ăn chung với nhau nhiều bữa nữa, uống rượu với nhau nhiều lần nữa. Anh sẽ đưa em đi ăn món ngon, rất nhiều món ngon."
Ngô Lỗi hiểu rõ, cũng gật đầu cười đồng ý.
Họ chào bế mạc trong tiếng vỗ tay.
Vào ban đêm, họ không về nhà mà qua đêm ở khách sạn.
Chỉ còn ba ngày nữa là đến tân niên theo lịch truyền thống của người trong nước. Thành phố Bắc Kinh càng ngày càng vắng vẻ.
Trên giường lớn trong khách sạn, Lưu Hạo Nhiên vừa làm cậu vừa trêu đùa: "Anh em tốt gì mà cả ngày làm chuyện này chứ? Đặc biệt thật đấy."
Cho dù là làm anh em lên đến trên giường, hay là xuống khỏi giường thì làm anh em với nhau, đều khiến người ta phải bật cười.
Ngô Lỗi thở dốc không nói nổi nên lời. Cậu cắn mạnh vào bả vai Lưu Hạo Nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top