Chương 8
Tên gốc: 记云梦大师兄揣崽的那些日子
Tác giả: 敲sang
Weibo: @敲sangsangsang
Lofter: @敲sang
Start reading~~
22
Mấy tiểu sư đệ tuy rằng ngày thường không học vấn không nghề nghiệp, nhưng tới thời khắc mấu chốt, vẫn có thể phát huy ra một ít tiềm lực, tỷ như hiện giờ, Giang Trừng bị bọn họ kéo, trên đường thử mấy lần, vậy mà đều không thể cứu lấy cánh tay của mình đang bị mấy sư đệ Tam Tứ Ngũ giữ chặt, nếu như là thường ngày, tuyệt đối không có khả năng xảy ra.
Đợi khi đến tìm được một nơi yên tĩnh, các sư đệ mới dừng chân lại, buông Nhị sư huynh ra, đang trong không khí nóng bức của mùa hè mà chạy như vậy, thở cũng không thở nổi, một đám y như tử thi, muốn chết không sống mà nằm la liệt trên mặt đất
Giang Trừng "..."
Hắn nhìn mấy sư đệ nằm liệt đầy đất sau một lúc lâu vẫn chưa phục hồi tinh thần lại, hơi hiếu kỳ mới vừa nãy mấy đứa trẻ này sao lại kéo hắn tới chỗ này...
Tứ sư đệ nằm bò "Nhị, Nhị, Nhị sư huynh..."
Giang Trừng mặt cứng đờ "... Chuyện gì?"
Tứ sư đệ nói "Không, không được... Cho đệ thở một lát đã..."
Giang Trừng "..."
Ngũ sư đệ oán giận "Lam, Lam, Lam Vong Cơ... Cũng quá, quá đáng sợ..."
Tam sư đệ gật đầu "Không sai... Vừa nhìn là biết, không dễ... Không dễ chọc..."
Giang Trừng "..."
Giang thiếu tông chủ ngồi xổm xuống, trưng mặt ra "Cho nên, các ngươi muốn nói cho ta chuyện gì?"
Trong lòng hắn tràn ngập mờ mịt, lại không giống như trước, lần ngày hắn không trực tiếp rời đi, mà là rất kiên nhẫn chờ các sư đệ trả lời, trực giác nói cho hắn biết, một tháng hắn không ở đây, Liên Hoa Ổ nhất định đã xảy ra chuyện lớn khó lường, chuyện lớn này còn nhất định là liên quan đến Ngụy Vô Tiện.
Đợi các sư đệ thở đều xong xuôi, mặt đối mặt với Nhị sư huynh, rồi lại không biết nên mở lời thế nào.
Ngũ sư đệ nói "Nhị sư huynh, huynh thật sự muốn nghe sao?"
Giang Trừng nói "Không phải các ngươi mang ta tới đây, có chuyện quan trọng muốn nói với ta sao?"
Ngũ sư đệ đặt tay sau ót, ngây ngốc nói "Cũng đúng ha, phải, phải có việc mới tới ha..."
Tứ sư đệ nói "Nhị sư huynh, việc này không giống bình thường, không phải chuyện nhỏ, có lẽ sẽ vượt ra khỏi phạm vi nhận thức của huynh..."
Không giống bình thường?! Không phải chuyện nhỏ?!
Giang Trừng cười lạnh một tiếng, nói "Có chuyện gì có thể làm ta khiếp? Mau nói cho ta nghe!"
Ba sư đệ liếc nhau, thấy được trong mắt nhau bộ dạng nếu như Nhị sư huynh biết được việc này, bất giác nuốt nước miếng... Càng không dám nói.
Giang Trừng đợi hồi lâu, giữa lông mày mọc lên ngọn núi "... Mau nói!"
Tam sư đệ buột miệng thốt ra "Đại sư huynh có thai."
Giang Trừng "..."
Giang Trừng nói "... Gì?"
Ngũ sư đệ giúp hắn lặp lại "Đại sư huynh có thai."
Giang Trừng "..."
Giang Trừng hoàn toàn ngây dại.
23
Các sư đệ ngồi yên vây quanh Nhị sư huynh một lúc lâu sau, rốt cuộc nhịn không được, Ngũ sư đệ quay đầu lại hỏi "Các ngươi nói xem... Nhị sư huynh khi nào thì thanh tỉnh?"
Tam sư đệ tùy tay lấy kiếm ra khoa chân múa tay, nghe vậy ngước đầu lên nhìn thoáng qua Giang Trừng một cái, nói "Không biết..."
Tứ sư đệ vẫn luôn đi dạo quanh người Nhị sư huynh "Đây là... Bao lâu rồi? Nhị sư huynh vẫn chưa chớp mắt? Đôi mắt sẽ không sao chứ?"
Ngũ sư đệ phán đoán nói "Phản ứng của Nhị sư huynh hình như là chậm hơn nhiều so với Đại sư huynh?"
Tam sư đê nói "Theo tình hình này, có thể thấy... Năng lực tiếp nhận chuyện này của Nhị sư huynh có thể xếp phía sau cùng."
Lục sư đệ nói "Không sai không sai, đã từng có một cô nương tặng khăn tay cho Nhị sư huynh, Nhị sư huynh không biết là ý gì, nói với cô nương kia 'Ta không phải là cô nương, đại nam nhân cần thứ đồ chơi này để làm gì?!' Làm người ta tổn thương sâu sắc."
Vài vị sư huynh tranh thủ sôi nổi phụ họa, ngươi một lời ta một câu bàn luận sự tích quang vinh của Nhị sư huynh, đợi phía chân trời tối đen, Giang Trừng mới hoàn hồn.
Giang Trừng "..."
Giang Trừng hỏi "Ngụy Vô Tiện có thai?!"
Các sư đệ chụm lại bên người hắn, từng cái đầu nhỏ gật gật khe khẽ.
Giang Trừng "Ha ha..."
Giang Trừng ngạc nhiên nói "Chuyện này mà các ngươi cũng tin?!"
Các sư đệ đã đoán được trước phản ứng của Nhị sư huynh, lại nói "Vì sao không tin?!"
Giang Trừng hỏi "Ai nói Ngụy Vô Tiện có... Có thai?"
Các sư đệ lập tức uy quyền chứng minh "Y sư nói, chính là y sư lợi hại nhất của Liên Hoa Ổ chúng ta."
Giang Trừng nói "Ông ta nói các ngươi liền tin?"
Các sư đệ nói "Tin."
Giang Trừng "..."
Nhìn ánh mắt tin tưởng chắc chắn không một tia nghi ngờ, bỗng nhiên có một loại cảm giác nghẹn ngào kích động, việc này đúng như bọn họ đã nói, vượt qua phạm vi nhận thức của hắn quá nhiều, rốt cuộc hắn... Mười mấy năm học tập... Cũng không thể nghĩ ra nam tử làm thế nào có thể thụ thai, bởi vậy hắn nói "Loại chuyện này, bất luận thế nào ta cũng không tin, tuyệt đối không!"
Các sư đệ "..."
Tam sư đệ đỡ trán "Nhị sư sao có thể quật cường như thế..."
Lục sư đệ gật đầu "Đúng vậy đúng vậy, rõ ràng chính là có thai, Đại sư huynh gần đây ăn nhiều hơn ngày thường."
Giang Trừng tức giận nói "Không phải hắn luôn có thể ăn nhiều như thế sao?!"
Ngũ sư đệ nói "Là gần đây càng ăn nhiều hơn."
Tứ sư đệ nói theo "Cũng không khác ngày thường lắm mà, ta vẫn chưa nhìn ra được là có cái gì khác nhau."
Tam sư đệ gật đầu, sau một lúc lâu tựa như cảm thấy giờ phút này có cái gì đó không đúng...
Tam sư đệ cúi đầu nhìn về phía Lục sư đệ "... Sao đệ lại ở đây?"
Lục sư đệ "..."
Lục sư đệ nói "Vị Lam Nhị công tử kia thật là đáng sợ... Ta, ta... Sau đó ta liền đi theo..."
Các sư đệ "..."
Giang Trừng nghe được như lọt vào trong màn sương mù tịt "... Các ngươi lại đang nói cái gì?!"
Phảng phất như đã xảy ra một chuyện rất đáng sợ, mặt các sư đệ trầm xuống, một cơn gió oi bức thổi qua, cành lá trên cây đung đưa xào xạc, thời gian tựa như tĩnh lặng trong một chớp mắt.
Các sư đệ lần nữa lại lôi kéo Nhị sư huynh, tuân mệnh vội chạy "Đại sư huynh gặp nạn!"
Giang Trừng "..."
24
Trơ mắt nhìn Giang Trừng bị các sư đệ lôi đi, lại tiếp tục trơ mắt nhìn Lục sư đệ chạy theo bọn họ, Ngụy Vô Tiện trước đây đều chưa từng rối rắm như thế này, rốt cuộc... Là nên đuổi theo ngăn tụi nó lại? Hay là... Thừa dịp ngàn vàng này không một kẽ hở dính chặt cùng Lam Vong Cơ huynh huynh ta ta?
Lam Vong Cơ thấy sắc mặt hắn hơi lạ, lên tiếng "Ngụy Anh?"
Ngụy Vô Tiện thoáng sửng sốt, nháy mắt hoàn hồn, lắc đầu, nghĩ tới tính tình xưa nay của Giang Trừng, chắc là sẽ không tin, hắn nói "Không sao, mau! Lam Trạm! Thừa dịp bọn chúng không ở đây, ta dẫn ngươi đi du hồ!"
Hiện tại thời gian trôi qua chậm một chút, mặt trời đã lặn không còn bóng dáng, phía chân trời một mảnh cam sắc cũng trộn lẫn với màu xanh sâu thẳm, Lam Vong Cơ vốn đợi ngày mai đi, lại nghĩ tới bầy tiểu sư đệ ầm ĩ của Ngụy Vô Tiện, nghĩ tới Giang Trừng - người vừa mới bị lôi đi, một loại dự cảm sau này sẽ càng thêm gian nan nảy lên trong lòng, y gật đầu đáp "Được."
Kỳ thật thì không cần y đáp ứng, sau khi Ngụy Vô Tiện nói xong đã kéo Lam Vong Cơ, liều mạng chạy đến bến tàu, nhảy lên một con thuyền nhỏ, cầm một cây sào trúc, chèo hai ba lần khoảng cách từ bến tới con thuyền đã rất xa, mắt thấy Liên Hoa Ổ dần dần thu nhỏ, Lam Vong Cơ nói "Ngụy Anh, để ta tới."
Mấy ngày nay Ngụy Vô Tiện cũng nghẹn sắp chết rồi, khó khăn lắm mới thoát khỏi sự khống chế của các sư đệ, ung dung chèo đến giữa Liên Hoa hồ, trong lòng kích động không thôi, xua tay nói "Để ta để ta, Lam Trạm ngươi cứ ngồi là được!" Hắn chống sào trúc, rẽ ngoặt một cái, thuyền nhỏ thay đổi hướng, xuôi theo dòng nước tiến vào trong bụi lá sen rậm rạp.
Không lâu sao hai người đã tiến vào sâu trong bụi, Ngụy Vô Tiện lén lút đứng lên nhìn xung quanh, thấy bốn phía không có ai, lập tức nằm xuống sàn thuyền, đầu gối lên chân Lam Vong Cơ, nằm nghiêng duỗi dài người mà thở ra một hơi "Rốt cuộc thì... Không có ai..."
Lam Vong Cơ nhìn hành động thình lình xảy ra này của hắn cơ thể hơi cứng đờ, trầm mặc một lát, mới thoáng giảm bớt, cánh tay run run, nâng lên đặt trên cái đầu nhỏ trong lòng, theo làn tóc đen, vuốt ve tựa như đang vuốt bộ lông tơ mềm mại.
Cảm nhận được động tác của bàn tay trên đầu, đầu ngón tay có hơi run rẩy, Ngụy Vô Tiện lại tự nhiên vô cùng, không để ý chút nào tới động tác tựa như vỗ về thú cưng này, híp mắt rầm rì trong chốc lát, bỗng nhiên nghiêng đầu nói "Lam Trạm."
Lam Vong Cơ cúi đầu, vừa khéo đối diện với cặp mắt tươi cườicó chút trêu chọc của hắn, sau một lúc lâu, thấp giọng đáp "Chuyện gì?"
Ngụy Vô Tiện nói "Sao giờ ngươi lại khác xưa nhiều vậy?"
Lam Vong Cơ hỏi " ... Khác như thế nào?"
Ngụy Vô Tiện xoay người, tựa như đoán lời mình sắp nói ra sẽ tạo thành một hiệu quả chấn động, đôi mắt cười như có như không "Khí thế ngày đó của ngươi ở Tàng Thứ Các đâu?" Dứt lời vươn tay kéo mặt y gần lại, cực kỳ khoa trương ra vẻ ngạc nhiên nói "Lam Trạm, tai ngươi đỏ rồi kìa!"
Lam Vong Cơ "..."
Ngụy Vô Tiện mơ hồ thấy y run rẩy, lại tán thưởng kêu lên "Lần này đỏ rất nhanh!"
Lam Vong Cơ "..."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top