Chương 60

Tên gốc: 记云梦大师兄揣崽的那些日子

Tác giả: 敲sang

Weibo: @敲sangsangsang

Lofter: @敲sang

Start reading~

#03/02/2023:

Chương 60

178

Đợi đến khi Cô Tô Lam thị và Vân Mộng Giang thị triệt hạ pháp trận cũng như hàng rào bảo vệ chạy bằng cơm bố trí ở Tĩnh thất xong, Tiểu Mộc Mộc cũng sắp sửa đầy tháng.

Đúng như lời Giang Phong Miên đã nói, trẻ sơ sinh lớn rất nhanh, chỉ mới sinh được một tháng mà Tiểu Mộc Mộc đã không toàn thân đỏ hỏn như lúc mới sinh nữa. Bây giờ tiểu hài nhi trắng trắng mềm mềm như cục bánh trôi, đôi mắt cũng đã mở ra, con ngươi nhạt màu giống hệt phụ thân. Nếu được Lam Vong Cơ bế, Tiểu Mộc Mộc sẽ yên tĩnh ngoan ngoãn nằm trong ngực phụ thân mình nhìn y đọc sách, ròng rã một ngày cũng không khóc không nháo...

Hãy lưu ý điều kiện tiên quyết ở đây: người bế Tiểu Mộc Mộc phải là Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện nói con của hắn chẳng giống trẻ con gì cả, mới có chút xíu đã như tiểu lão đầu. Lúc vừa ra đời thì mặt mũi giống phụ thân, bây giờ tính tình cũng trầm lặng rầu rĩ như y, sao chẳng có chỗ nào giống hắn thế?

Cảm thán một câu gen của Lam Vong Cơ thật cường đại xong, Ngụy Vô Tiện bắt đầu lo lắng lỡ như sau này mình sinh cho Lam Vong Cơ một rổ, đứa nào đứa nấy đều là tiểu cô bản, gương mặt không thay đổi bất kể phong ba sóng gió, nghĩ như thế nào cũng thấy sợ hãi...

Một tiểu cô bản đã đủ lắm rồi, hai người bọn họ là đạo lữ, bổ sung cho nhau vừa đẹp, nếu có thêm một tiểu cô bản nữa thì vẫn có thể chấp nhận, vì sau này được hắn nỗ lực giáo dục cũng có thể hoạt bát hơn chút. Vân Thâm Bất Tri Xứ này vốn đã âm u đầy tử khí, nếu như lại có thêm một đống tiểu cô bản thì ai mà chịu được chứ?
 

Nghĩ như thế, Ngụy Vô Tiện chỉ cần có cơ hội bế con của hắn, sẽ ngay lập tức xuất hết toàn lực vốn liếng, cam đoan không chọc cho tiểu hài tử khóc thì tuyệt không dừng lại.

Bởi vì cái gọi là cách một thế hệ mới thân cận nhất, nên thân là ông nội Thanh Hành Quân và ông ngoại Giang Phong Miên hận không thể cả ngày ôm cháu trai nhỏ của mình không buông tay. Không may mắn như Thanh Hành Quân, Giang Phong Miên không thể cắm trại ở Vân Thâm Bất Tri Xứ lâu dài được, cho nên mỗi lần rời đi đều chần chờ nấn ná một lúc lâu. Ngu phu nhân thì hỉ nộ không lộ, thấy Ngụy Vô Tiện năm lần bảy lượt chọc cho Tiểu Mộc Mộc khóc nức nở liền dạy dỗ hắn mấy lần, nhưng Ngụy Vô Tiện mặt dày, vừa cúi đầu thành khẩn hối lỗi hứa hẹn không tái phạm chưa được bao lâu quay lưng đã tiếp tục sứ mệnh của mình...

...Thời thơ ấu của Tiểu Mộc Mộc cũng vì vậy mà vô cùng gian truân trắc trở.

179

Vào ngày đầy tháng của Lam tiểu công tử, các đại tiên môn thế gia đều phái người đến chúc mừng. Tiểu công tử thân phận tôn quý, phụ thân chính là Lam Vong Cơ, tấm gương mẫu mực của chúng tiên môn, một trong Lam thị song bích, mẫu... Khục! Một vị phụ thân khác cũng là thủ tịch Đại đệ tử của gia chủ Vân Mộng Giang thị. Lam thị và Giang thị còn là hai trong tứ đại gia tộc, có bối cảnh gia tộc nội ngoại hai họ lẫy lừng như vậy nên thân phận của Lam tiểu công tử thật sự vô cùng tôn quý.

Ngụy Vô Tiện từ sau ngày đó (ngày bị huynh đệ bán) vẫn chưa thể ra khỏi Tĩnh thất, các sư đệ thì dễ thở hơn chút, Giang Trừng cũng dần an phận hơn, càng gần đến ngày đầy tháng của Tiểu Mộc Mộc thì cũng sắp hết ngày ở cữ của Ngụy Vô Tiện, vì thế trong lòng Giang Trừng càng thêm khẩn trương.

Tên Ngụy Vô Tiện kia khả năng... Không, phải là nhất định còn nhớ kỹ chuyện nuốt kiếm kia.

Lúc này mới tính đến chuyện chạy thoát khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ thì có khả thi không?

Giang Trừng đi cà nhắc nhìn về hướng sơn môn, dòng người đi ra đi vào lũ lượt mênh mông, đa số là phục sức của tứ đại gia tộc: vàng, tím, lam, xám. Theo quan sát có thể đoán được đám người này đông đến mức có thể xếp từ sơn môn ra tới Thải y trấn, đã thế cha mẹ hắn còn đang đứng cùng Thanh Hành Quân và Lam Khải Nhân, thay nhau cảm ơn người tới chúc mừng tặng lễ, lại sai môn sinh dẫn khách nhân vào, thân phận Thiếu tông chủ Vân Mộng của hắn cũng thực dễ thấy, cả buổi đó có không ít người đến chào hỏi hắn.
 

Cửa lớn hết hy vọng rồi, vậy leo tường có khả thi không?

Giang Trừng nhớ kỹ lúc trước Ngụy Vô Tiện chỉ bởi vì leo tường lúc nửa đêm mà đánh nhau với Lam Vong Cơ một trận, từ đó mở ra mối nghiệt duyên này, chuyện đã xảy ra không thể vãn hồi, trôi qua một năm thời gian, đến cả con cũng có rồi.

 
Ha, còn hắn lại rơi xuống tràng cảnh phải đi nuốt kiếm.

Chọn trúng được một chỗ, Giang Trừng tung cước giẫm lên vách tường trắng noãn, đang sắp vận nội công cao chạy xa bay thì đột nhiên một giọng nói già nua lôi hắn trở lại "Ai u, đây không phải Thiếu tông chủ sao?"

Giang Trừng trong lòng giật mình, một cảm giác bối rối không hiểu thấu tuôn ra, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một ông lão tóc bạc đứng cách đó không xa.

Ông lão râu tóc bạc phơ, da rám nắng, dù già nhưng vẫn tráng, tinh thần phấn chấn, thần thái sáng láng... Mà lại có chút quen mắt...

Giang Trừng hỏi "Ngài là..."

 
Lão nhân gãi gãi đầu "Lão phu chính là thành viên của gánh xiếc ở Vân Mộng, chuyên môn biểu diễn nuốt kiếm, Ngụy công tử đã đặc biệt mời ta đến đây, quả thật là rất nể mặt ta."

Giang Trừng "..."

180

Lúc Ngụy Vô Tiện đuổi tới bức tường kia, Giang Trừng đang điên cuồng trèo lên trên.

Sau khi nghe ông lão nói xong, dây thần kinh đang căng trong đầu Giang Trừng “pực” một tiếng đứt thành hai đoạn. Đứng sững sờ bất động một hồi lâu, rốt cục lấy lại tinh thần, vội vàng muốn chạy trốn, lại vừa lúc đụng phải Ngụy Vô Tiện kịp thời chạy đến.

Ngụy Vô Tiện chạy tới khiến công cuộc tẩu thoát Giang Trừng bị gián đoạn, vẫn không quên cười trên nỗi đau của người khác, nói "Sư đệ! Này! Sư đệ ngươi chạy đi đâu thế?"

Giang Trừng bò lên trên đầu tường, cắn răng nói "Ngụy Vô Tiện, xem như ngươi lợi hại."

Ngụy Vô Tiện không định làm gì ngăn chặn Giang Trừng, hắn đứng dưới chân tường, ngửa đầu lên nhìn "Sư đệ! Đừng manh động nha! Mau xuống đây!"

Giang Trừng nói "Thần kinh mới đi tin lời ngươi nói!" Dứt lời liền muốn trốn, nhanh chóng quay người phi thân, ngay lập tức cả người hắn đâm vào tấm chắn trong suốt, mặt mũi cũng bị dính chặt vào theo, nếu như nhìn từ bên ngoài vào, chắc hẳn là vô cùng đặc sắc.

Ngụy Vô Tiện giải thích nói "Hôm nay người ra vào nhiều nên đêm qua thúc phụ đã đặc biệt sai người gia cố kết giới, đề phòng bất trắc."

Giang Trừng "..."

Giang Trừng nhảy xuống, tìm một tảng đá, tùy ý ngồi xuống, hỏi "Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?"

Ngụy Vô Tiện nói "Muốn xem nuốt kiếm nha."

Giang Trừng "... Đổi cái khác."

Ngụy Vô Tiện nhìn hắn, khoa trương nói "Đại danh đỉnh đỉnh Giang Trừng Giang Vãn Ngâm Giang thiếu tông chủ thế mà lại nói lời không giữ lời? Tính quỵt nợ sao?"

 
Giang Trừng bị hắn nói cho phát cáu, gân xanh trên cổ nổi hết cả lên "Ngươi nói ai nói lời không giữ lời?"

Ngụy Vô Tiện thản nhiên nói "Nói Giang Trừng ngươi chứ còn ai vào đây."

Giang Trừng nói không lại hắn, trầm mặc không nói.

 
Ngụy Vô Tiện nhìn ông lão rồi bĩu môi nói "Có sẵn sư phụ ở đây rồi, còn chần chờ gì nữa mà không mau bái sư đi?"
 

Giang Trừng "..."

Ông lão cũng biết được từ đầu đến cuối mọi chuyện, người Liên Hoa Ổ bọn họ dường như đều có thú vui tao nhã thích cười trên nỗi đau của người khác và xem náo nhiệt, nghe Ngụy Vô Tiện nói thế, ông lão liền tiếp lời "Thiếu tông chủ yên tâm, lão phu chắc chắn đem hết tuyệt học cả đời truyền thụ cho ngươi."

Giang Trừng "..."

Cuối cùng Giang Trừng quyết định bái sư.
 

Không bái? Không có khả năng. Hắn sợ người khác nói hắn nói mà không giữ lời.

Nhất là bị Ngụy Vô Tiện nói... Nếu thế thì một thế anh danh của hắn sợ sẽ bị hủy hoại chỉ trong nháy mắt.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top