Chương 47

Tên gốc: 记云梦大师兄揣崽的那些日子

Tác giả: 敲sang

Weibo: @敲sangsangsang

Lofter: @敲sang

Start reading~

14/8/2021

Chương 47:

139

Trước đây Giang Trừng không thể nào chấp nhận được sự thật Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ kết làm đạo lữ, né xa hai người khắp nơi, cho dù ở Lan thất nghe học cùng bọn họ cũng chưa từng nhìn hai người lấy một nửa ánh mắt, bây giờ hắn lại phải ngồi chung một chạ với Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ. Vừa mới nhìn, liền phát giác sự tình có chút biến hóa.

Ngụy Vô Tiện đang đắc chí kể lể với đám hảo huynh đệ là người có đạo lữ thì phiền phức cỡ nào, mỗi ngày đều có cơm ăn nước uống dâng tận miệng, mặc áo cũng chỉ cần đưa tay ra... Thậm chí không cần đưa tay, hắn vừa mở mắt thì Lam Vong Cơ đã sớm mặc xong ngoại bào cho hắn, sau đó chờ hắn tỉnh cùng đi tới Lan thất, thật là phiền phức quá đi mà, hắn có cảm giác mình sắp bị sủng đến nỗi không còn tay...

Hồ bằng cẩu hữu "..."

Tuy là ngoài miệng nói như vậy, nhưng nụ cười trên mặt hắn nhìn như thế nào cũng rất ngứa đòn, giọng nói kia nghe còn rất chi là đắc chí?

Nhiếp Hoài Tang bốc một nắm hạt dưa ăn, lại cúi đầu nhấp một ngụm trà, âm thầm ghi nhớ "Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ mặc dù đều là nam tử, nhưng sau khi kết làm đạo lữ lại thập phần ân ái, chuyện sinh hoạt ngày thường của Ngụy Vô Tiện đều giao cho Lam Vong Cơ phụ trách quản lý", dự định sau khi trở về Thanh Hà sẽ đem chuyện bát quái này lan truyền từ đầu đường cho tới cuối ngõ. Sau đó, hắn nhìn Ngụy Vô Tiện bên cạnh một cái, lại bổ sung thêm một câu "Lam thị xem Ngụy Vô Tiện như heo mà nuôi."

Giang Trừng nghe Ngụy Vô Tiện nói một tràng dài, lông mày một đứng thẳng, hỏi "Cho nên, tổng kết lại một câu là Cô Tô Lam thị nuôi ngươi mập thành như bây giờ chứ gì?"

Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ gương mặt có thêm chút thịt của mình, nói "Ai mập?! Đó là trước kia ta quá gầy thôi... Bây giờ được Lam Trạm nuôi mới vậy, ngươi không biết thế nào gọi là cân xứng sao? Là ta. Không sai, bây giờ vóc người này của ta mới tính là bình thường, còn ngươi gầy như con khỉ thì lấy đâu ra đẹp mắt chứ?"

Giang Trừng "..."

Giang Trừng xù lông "Ta cần đẹp làm gì?! Ta lại không lấy chồng!"

Ngụy Vô Tiện gật gù tán thành "Cũng đúng... Dù sao sư đệ ngươi bây giờ cũng chưa tìm được đạo lữ mà lo gì."

Giang Trừng "..."

140

Lúc Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng cãi nhau, Lam Vong Cơ đang nhìn hắn chằm chằm.

Nhắc tới chuyện Ngụy Vô Tiện mập lên, ánh mắt y không nhịn được mà nhìn hắn từ trên xuống dưới... Mỗi ngày Ngụy Vô Tiện đều ngủ ở Tĩnh thất, ban đêm còn không thành thật, lúc thay y phục thì hoa dạng bách xuất*... Nghĩ đến đây, vành tai y chậm rãi nóng lên, cho nên bây giờ y có thể được tính là người hiểu rõ dáng người của Ngụy Vô Tiện nhất. Chỉ là... Trên mặt nhiều thịt hơn chút, còn lại cũng không có thay đổi gì khác, tất cả đều cung cấp cho bảo bảo chưa ra đời trong bụng.

*Hoa dạng bách xuất: Rất nhiều hình dạng, tư thái, hình thức không giống nhau hoàn toàn, mà đều có nét riêng.


Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng nháo kịch một hồi, sau đó thì như kỳ tích xảy ra mà yên tĩnh một chớp mắt, rồi hắn đưa tay vỗ vỗ mặt, dường như đang hoài nghi dáng người của mình.

Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Ngụy Vô Tiện quả thật vẫn bị lời nói của Giang Trừng ảnh hưởng tới một chút. Hắn đang phân vân có nên ăn tối hay không, thì Lam Vong Cơ ngồi ở bên cạnh đã nhéo nhéo tay của hắn, nói "Không mập."

Giang Trừng "..."

Nhiếp Hoài Tang "..."

Đám bạn xấu "..."

Ngụy Vô Tiện nghe thấy vậy, cũng không ngạc nhiên, nghĩ thầm dáng người hắn như thế nào trong mắt người ngoài đều không quan trọng, Lam Vong Cơ thấy hài lòng là được... Khụ khụ!

Lam Vong Cơ thấy sắc mặt hắn hơi héo, nói tiếp "Không cần để ở trong lòng, chỉ là có liên quan tới bảo bảo trong bụng thôi."

Giang Trừng "..."

Giang Trừng hỏi "Có thể đừng nhắc lại chuyện này không? Ta lấy mặt mình ra đảm bảo, Ngụy Vô Tiện không có khả năng mang thai."

Ngụy Vô Tiện vừa nhai điểm tâm ngọt do Lam Vong Cơ đút, giống như không có chuyện gì xảy ra vô tư nhàn nhã ăn, nghe thấy Giang Trừng nói vậy, nghĩ lại lúc trước hắn không tin mình, và bây giờ là cả bảo bảo trong bụng hắn, oán giận nói "Cái mặt này của ngươi thì đáng giá mấy đồng tiền?"

Giang Trừng "..."

141

Sau khi nghe thấy cụm từ "bảo bảo trong bụng" của Lam Vong Cơ, tiếng cười đùa của đám hồ bằng cẩu hữu trong nháy mắt im bặt như ve sầu mùa đông, người nào người nấy ngây ra như phỗng, lúc này trong Tàng Thư có ba người tham gia vào cuộc hội thoại, bản thân bọn họ thì làm thế nào cũng nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, ánh mắt xin giúp đỡ đồng loạt bắn về phía Nhiếp huynh, nhưng chỉ thấy vẻ mặt của hắn như bừng tỉnh đại ngộ, trong miệng thì lẩm bẩm "Thì ra là thế, Ngụy huynh đang có thai, tính toán một chút bây giờ xác thực là thời gian hiện bụng, sao ta lại có thể quên mất chuyện này chứ..."

Hồ bằng cẩu hữu "..."

Dường như lại có chuyện gì đó mà chỉ riêng mấy người bọn họ biết được... Mà nghe còn... Rất khó lường.

Giang Trừng nói không lại Ngụy Vô Tiện, dứt khoát khóa miệng mình, ôm đầu gối phụng phịu lẻ loi ngồi ở một góc. Mà Ngụy Vô Tiện thì dường như nhớ ra chuyện gì đó, cười như không cười nhìn hắn, gọi "Giang Trừng!"

Giang Trừng thèm không để ý tới hắn.

Ngụy Vô Tiện dứt khoát đứng dậy đi tới chỗ hắn "Giang Vãn Ngâm!"

Giang Trừng bị hắn gọi phiền, nhe răng nhếch miệng nói "Cái gì?!"

Ngụy Vô Tiện nhìn xuống phía dưới, liếc qua Tam Độc treo bên eo hắn một cái, nhắc nhở "Ta nhớ khi đó ngươi từng nói rằng, nếu như ta có thể mang thai, thì ngươi sẽ nuốt sống Tam Độc?"

Giang Trừng cắn răng nói "Ngươi có thai sao?"

Ngụy Vô Tiện gật đầu "Có rồi."

Giang Trừng cười lạnh "Một tháng trước ngươi cũng nói như vậy."

Ngụy Vô Tiện nói "Ta thật sự có, từ một tháng trước rồi, là ngươi không tin thôi, bây giờ bụng cũng hiện rồi mà ngươi vẫn nhất quyết không chịu tin sao?" Dứt lời hắn chỉ chỉ vào bụng mình, ra hiệu Giang Trừng nhìn. Lam Vong Cơ thì đen mặt đứng một bên.

Giang Trừng nhìn thoáng qua, chắc chắn nói "Đó là do ngươi mập."

Ngụy Vô Tiện "..."

Ngụy Vô Tiện nói "Đây là vì ta mang thai."

Giang Trừng nói "Ngươi chỉ là mập lên, ngươi cho rằng ta ngốc sao?"

Ngụy Vô Tiện cũng nổi giận "Không phải ta cho rằng, mà là ngươi thật sự ngốc!"

TBC

Dịch lan đến mông rùiiiii T_T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top