Chương 46
Tên gốc: 记云梦大师兄揣崽的那些日子
Tác giả: 敲sang
Weibo: @敲sangsangsang
Lofter: @敲sang
Start reading~
12/8/2021
Chương 46:
136
Ngụy Vô Tiện thấy bọn họ dường như đã hiểu, khóe miệng không nhịn được mà giương lên, khuỷu tay đụng đụng Lam Vong Cơ, nói "Làm sao bây giờ? Lam Nhị công tử, mấy vị ở phía dưới gần như đều là toàn bộ các thế gia công tử, lần này thanh danh của ngươi e là sẽ bị hủy đi triệt để, cho nên đời này phải buộc chung một chỗ với ta rồi."
Lam Vong Cơ cầm lấy tay của hắn "Hủy thì hủy, còn có..."
Ngụy Vô Tiện cười hỏi "Còn có cái gì?"
Lam Vong Cơ đạo "Một tháng trước, trưởng bối các nhà đã biết chuyện này rồi."
Ngụy Vô Tiện "... Ý ngươi là Liên Hoa Ổ sao?"
Lúc đó Lan Lăng Kim thị, Cô Tô Lam thị, Vân Mộng Giang thị mấy nhân vật của các đại thế gia này hầu hết toàn bộ đều ở đây, trong tứ đại thế gia thì đã có ba nhà hội tụ, tràng diện đó xác thực có thể gọi là "kinh thiên địa khiếp quỷ thần".
Lam Vong Cơ lại lắc đầu "Phụ thân và thúc phụ, còn có Giang Tông chủ đã đưa chuyện hai nhà kết thông gia thông báo tới gia chủ các nhà, cho nên họ đã sớm biết."
Ngụy Vô Tiện cả kinh nói "Sao ngươi lại không nói cho ta biết?"
Lam Vong Cơ "Sáng nay ta cũng mới biết chuyện này." Có lẽ là Lam Khải Nhân sợ đôi vợ chồng trẻ này mà biết, Ngụy Vô Tiện sẽ lại bắt đầu giở trò quỷ gì đó không thể lường trước được, bởi vậy mới giữ kín như bưng, Thanh Hành quân thấy biểu hiện của hai người mấy ngày nay không tệ, khiến ông thấy rất hài lòng cho nên lặng lẽ tiết lộ việc này cho y biết.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy trong tâm mềm nhũn, không chỉ vì Lam Vong Cơ, mà còn vì hai bên gia đình đều là những người thông tình đạt lý, tuy nói lúc đầu bọn họ cũng chưa từng phản đối, nhưng dù sao chuyện này cũng khiến hắn cảm thấy không chân thực. Tưởng rằng đây là nhờ công lao của oắt con trong bụng, cho nên bây giờ các trưởng bối đã chủ động thay bọn họ đã sắp đặt chuyện này đâu vào đó, còn thực tình cầu chúc. Nghĩ như vậy khiến hắn vui vẻ đến mức xuân tâm rạo rực, không nhịn được nhào tới ôm lấy Lam Vong Cơ, thơm lên mặt y một cái.
137
Đám bạn xấu nhìn chằm chằm hai thân ảnh trắng đen ở bên cửa sổ Tàng Thư Các, nhìn rất lâu, mãi cho đến khi phần gáy mỏi nhừ, gió hè thổi qua khiến con mắt cay cay, lúc này mới chậm rãi cúi đầu, đợi cho phần cổ bớt mỏi, lại quay người nhìn Giang Trừng.
Khoảng thời gian đứng ngẩn người vừa rồi kia, bọn họ đã suy nghĩ rất nhiều.
Lời nói của Giang Trừng, xác thực không hợp thói thường, nhưng chỉ cần thoáng động não ngẫm lại một chút quả thật có thể nhìn ra quan hệ mập mờ giữa hai người bọn họ.
Gia tộc Lam thị đông đảo tiểu cứng nhắc, nhưng hết lần này đến lần khác Ngụy Vô Tiện chỉ thích quấn lấy trêu chọc một mình Lam Vong Cơ, huynh đệ bằng hữu Ngụy Vô Tiện có vô số, nhưng hết lần này tới lần khác cứ rãnh rỗi là hắn lại chạy theo Lam Vong Cơ - người luôn hờ hững lạnh nhạt với hắn. Lam Vong Cơ là con em thế gia mẫu mực, tỉnh táo tự kiềm chế, nhưng lại luôn thẹn quá hóa giận với Ngụy Vô Tiện, ánh mắt lúc nào cũng biến thành viên đạn khi nhìn thấy bọn họ đứng gần Ngụy huynh...
Gần một tháng nay lại càng thêm rõ ràng, cùng tới cùng lui, dính lấy nhau không rời. Sau khi học xong cũng chẳng đi bắt cá, núi không leo, thỏ không săn, cả ngày dính chặt với nhau làm ổ ở Tàng Thư Các, cũng không biết nơi này có bao nhiêu hồi ức ngọt ngào khó quên...
Đang nghĩ ngợi, chợt thấy Giang Trừng trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ, liên tiếp lùi về phía sau, Nhiếp Hoài Tang đang ở nơi xa cũng lấy quạt che mặt, cái miệng đang mấp máy của hắn nhìn từ dưới lầu cũng có thể nghe ra được, chính là "Phi lễ chớ nhìn".
Đám bạn xấu có dự cảm không lành, run rẩy quay đầu...
Ngụy Vô Tiện ôm lấy Lam Vong Cơ, đang hăng hái thơm y.
Hồ bằng cẩu hữu "..."
Vợ, vợ chồng trẻ tình cảm thật tốt a...
138
Hiếm khi mới có dịp như vậy, Ngụy Vô Tiện ở trên lầu kêu "Lên đây ngồi một chút đi!"
Cơn khiếp sợ qua đi, Giang Trừng vẻ mặt đau khổ lại xoắn xuýt một phen, sau đó cắn răng, vung vạt áo, cất bước đi lên.
Bởi vì, lần này hắn có nhiệm vụ nên mới đến đây, đó là công cuộc quét dọn Tàng Thư Các. Chỉ là một mình hắn làm không xuể, cho nên dù sao cũng phải kéo hai người này làm giúp đỡ mới là chính đạo.
Nhiếp Hoài Tang hơi suy tư một chút, sau đó cũng đi tới, tuy nói đã sớm đoán ra và cũng xác nhận quan hệ của hai người, nhưng trừ lần nghe học đó ra lại chưa từng nhìn thấy ở chỗ nào nữa, bát quái trong lòng như ngọn lửa càng đốt càng vượng, thấy Giang Trừng đi lên, hắn cũng nhấc chân theo ở phía sau.
Đám bạn xấu hai mặt nhìn nhau, bọn họ vẫn còn đang đắm chìm trong câu chuyện Ngụy huynh - người mà "hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu" luôn được các cô nương vây quanh nhưng sự thật đằng sau chính là hắn bị Lam Vong Cơ cưa đổ. Một lúc lâu sau cả đám vẫn chưa hoàn hồn, trong thoáng chốc nhìn thấy hai người đi vào, cũng mơ mơ màng màng đi theo.
Đợi đến khi thần trí thanh tỉnh, bọn họ đang cùng hảo huynh đệ Lam Vong Cơ lúc trước thường bay nhảy chơi cùng nhau... Tĩnh tọa uống trà đọc sách.
Hồ bằng cẩu hữu "..."
Một người nhịn không được hỏi "Chúng ta... Đang làm gì vậy?"
Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng nói "Đọc sách a, không được lớn tiếng ồn ào."
Người kia hỏi lại "Không phải chứ... Có thể làm chuyện gì đó khác được hay không?"
Chỉ thấy cả người Ngụy Vô Tiện chợt căng cứng, giọng nói ép xuống thấp hơn, hoảng sợ nhìn về phía sau bọn họ "Các ngươi còn muốn làm cái gì?!"
Đám bạn xấu cho là Lam Khải Nhân đang ở sau lưng, liền vội vàng xoay người nằm sấp "Không có, không có... Chúng ta chỉ muốn nghiêm túc đọc sách thôi!"
Nửa ngày, sau lưng bọn họ truyền đến tiếng cười ngây ngô của Ngụy Vô Tiện và Nhiếp Hoài Tang.
Hồ bằng cẩu hữu "..."
Ngụy Vô Tiện "Cho nên, có chuyện gì ra ngoài hẵng nói."
Hồ bằng cẩu hữu "..." Vậy sao ngươi nổi hứng gọi chúng ta lên làm cái quái gì?
Không lâu sau, bọn họ từ vẻ mặt đắc chí của Ngụy Vô Tiện mới kịp phản ứng được... Đây là muốn khoe khoang a...
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top