Chương 30
Tên gốc: 记云梦大师兄揣崽的那些日子
Tác giả: 敲sang
Weibo: @敲sangsangsang
Lofter: @敲sang
Start reading~
88
Một tiếng "Lam lão tiên sinh" kẹt lại trong cổ họng Ngụy Vô Tiện, nửa ngày mới đột nhiên đứng dậy hành lễ, "... Thanh Hành quân..."
Theo như lời đồn trong giới Tiên môn, Thanh Hành quân đã rất lâu không tiếp xúc với bên ngoài, bế quan nhiều năm, tông vụ cũng toàn quyền giao cho Lam Khải Nhân xử lý, những năm gần đây cho dù là chính con trai của ông, cũng rất ít khi có cơ hội gặp mặt phụ thân.
Đám thiếu niên đang ngồi nghiêm chỉnh ở đây cùng lắm cũng mới chỉ vừa tròn mười lăm tuổi, cái tên Thanh Hành quân cũng nghe được đôi lời từ trong miệng cha mẹ mình, thời gian trôi qua lâu như vậy nhân vật này ở trong mắt mọi người cũng dần dần bị phai nhạt đi, bởi vậy vừa rồi không ai nhận ra người tới là ai hết, cho đến khi tiếng nói của Ngụy Vô Tiện cất lên, sau đó cả đám đơ người ra một lúc lâu mới nhớ tới Tông chủ Lam thị hiện giờ, hình như tên là Thanh Hành quân...
Thanh Hành quân......
Không phải là phụ thân của... Lam Vong Cơ nhã chính đoan trang, tiên khí bồng bềnh, tuấn nhã đến cực điểm kia sao?
Chúng con em thế gia "..."
Ngụy Vô Tiện lúc trước khi dễ Lam Vong Cơ đã rất nổi danh, mà Lam Vong Cơ chán ghét Ngụy Vô Tiện cũng là chuyện mọi người đều biết, trừ Kim Tử Hiên cùng Giang Trừng đã biết được tình hình ra, thì tất cả mọi người đều kết luận là Ngụy huynh kính yêu của bọn hắn khi dễ Lam Vong Cơ rất hung ác, bây giờ quan hệ của hai người đã nát bét tới mức cần gia trưởng ra mặt hòa giải.
Nhiếp Hoài Tang phe phẩy cây quạt, hắn đã mấy phần đoán ra lý do Thanh Hành quân đến đây là gì, đối với chuyện này cũng không để ý lắm, lại lùi lùi về phía sau thêm một chút, kéo dài khoảng cách với vòng xoáy trung tâm bên kia, sau đó nhìn Thanh Hành quân một cái, so với Lam Khải Nhân mặt luôn phủ mây đen sì thì gương mặt người này nhìn vào lại như cảm thấy gió xuân lay động cành cây, tưởng tượng nếu như sau này Thanh Hành quân tới dạy học, há chẳng phải sẽ rất tuyệt sao?
Thanh Hành quân bế quan nhiều năm, vừa mới xuất quan, đã có con dâu và cháu đích tôn chưa ra đời xuất hiện, tất nhiên là rất có hảo cảm với Ngụy Vô Tiện, hai ngày này càng nhìn càng hài lòng, nghe hắn gọi một tiếng như vậy liền ôn hòa cười cười, nói "A Tiện...."
Ngụy Vô Tiện "..."
Lam Vong Cơ "..."
Cả người Ngụy Vô Tiện khẽ run rẩy, hai tay chống người lùi về phía sau.
Lam Vong Cơ bị tiếng gọi này của phụ thân y làm cho tê cả da đầu, cánh tay rất tự nhiên ôm lấy vòng eo nhỏ gầy của người đang ngồi trước mặt mình, hai thiếu niên giống như là bị khi phụ, cùng nhau co rúm lại một chỗ.
Thanh Hành quân "...." Chuyện gì... Xảy ra vậy?
Chúng con em thế gia "..." Tình huống này... Hình như có chỗ nào đó không đúng lắm?
89
Thanh Hành quân bởi vì gần đây không trở về bế quan mà Lam Khải Nhân lại bận chuyên tâm nghiên cứu gia quy để quản giáo Nguy Vô Tiện, nên ông liền thay đệ đệ nhọc lòng cực khổ dạy học mấy ngày.
Ngụy Vô Tiện bị một tiếng "A Tiện" của cha chồng tương lai dọa cho phát sợ, ngốc trệ nửa ngày, lúc này Thanh Hành quân đã dạy học được một lúc lâu, nhưng vẫn dung túng hắn ngẩn người thất thần, còn thỉnh thoảng nhìn hắn với ánh mắt có thể nói là hiền từ.
Ngụy Vô Tiện "..."
Ngụy Vô Tiện lại càng hoang mang tột độ.
Hắn liếc mắt nhìn về phía trước một chút, sau đó hai ngón tay đi từng bước nhỏ, từ từ đi về phía Lam Vong Cơ bên canh, muốn kéo ống tay áo của thiếu niên.
Mà Lam Vong Cơ dù trên mặt không có động tĩnh gì nhưng cũng không ngưng thần tập trung nghe giảng như vậy, sau khi nhìn thấy động tác của Ngụy Vô Tiện, đôi con ngươi màu hổ phách hơi run rẩy, cũng nhìn về phía phụ thân mình một cái, sau đó từ từ nhìn sang hai ngón tay không thành thật kia.
Ngụy Vô Tiện đang dâng trào âm mưu thực hiện ý đồ xấu, lại bất chợt thấy một ánh mắt phóng ra từ phía trước ghim lên người hắn, âm thầm cảm thấy không ổn. Đang định thu tay lại thì giác quan bén nhạy của hắn lại phát giác được một cỗ khí lạnh đánh tới từ phía sau, thêm một ánh mắt khác đâm vào đầu vai mình.
Bởi vì là Lam thị tông chủ dạy học, cho dù gương mặt xuân phong ôn hòa như thế nào cũng không dám làm càn quá mức, thấy ông mấy lần nhìn về phía Ngụy Vô Tiện lại cười hiền từ, trong lòng ngạc nhiên không thôi, bây giờ tự nhiên dừng lại trên người hắn như vậy, ánh mắt của đám người tất nhiên là tập trung về phía Ngụy huynh, người hôm qua mang theo một thân bí ẩn trở về... Và hai ngón tay vụng trộm đi tới Lam Vong Cơ kia...
Con em thế gia "..."
Giang Trừng "..."
Nhiếp Hoài Tang "..."
Giang Trừng che mặt, nộ khí nghẹn ở trong ngực làm sao cũng không vận lên được, suýt chút nữa đã tức đến mức muốn xỉu, có dự cảm mặt mũi của Liên Hoa Ổ sớm muộn khó giữ được. Thậm chí cam chịu nghĩ rằng: ngay tại nơi này, giờ này khắc này liền công khai chuyện Ngụy Vô Tiện hắn sớm đã bị Lam Vong Cơ đè ra làm...
90
Tiết học hôm nay gây ra cho đám người một tia nghi hoặc khó hiểu.
Đám bạn xấu từ trước đến này chưa từng ngoan ngoãn nghe giảng, thứ nhất là vì bản thân không muốn học, hai là lão cổ hủ Lam Khải Nhân kia dạy học buồn tẻ không thú vị. Dù hôm nay đổi người nhưng cũng chỉ miễn cưỡng nghe được một chút, chỉ là bị lôi kéo sự chú ý không phải là tiên sinh giảng bài, mà chính là... Ừm... Là Ngụy huynh kính yêu của bọn họ.
Ngụy huynh ngang nhiên gây chuyện trong lớp như vậy thế mà Lam thị tông chủ vẫn nét mặt tươi cười nhìn hắn... Thật là lợi hại a...
Chúng học sinh đưa mắt nhìn hai thân ảnh một đen một trắng dần dần cách xa nhau ra bên kia, sau đó yên lặng quay đầu, từng ánh mắt sáng như sao nhìn chằm chằm Giang Trừng đang trở nên khác thường hơn bao giờ hết bên này, sau đó xếp thành một vòng, bao lấy người ở bên trong, không động đậy.
Giang Trừng "..."
Chúng con em thế gia "..."
Gương mặt Giang Trừng trở nên dữ tợn "... Cản ta làm gì?!"
Một người ra hỏi thăm "Giang huynh à...... Có chuyện gì xảy ra vậy hả? Nói cho các huynh đệ nghe chút đi!"
Giang Trừng hồi tưởng lại quãng thời gian tối tăm mặt mũi không thấy ánh mặt trời ở Liên Hoa Ổ kia, sắc mặt càng dữ tợn hơn, giả ngu nói "Chuyện gì chứ? Ta không biết."
Đám bạn xấu lù lù bất động "Còn có thể là chuyện gì? Chuyện của Ngụy huynh thôi!"
Giang Trừng "... Sao lại hỏi ta chứ?" Nói xong lại quay đầu, nhìn về phía Kim Tử Hiên đang cách đó không xa, nói "Đi mà hỏi hắn đi."
Kim Tử Hiên "..."
Hồ bằng cẩu hữu "..."
Nhiếp Hoài Tang lẫn trong đám người, nhìn Giang huynh đang váng đầu mắt hoa bên này, ánh mắt yếu ớt, sầu thảm nói "Giang huynh... Các ngươi đều là người Vân Mộng, không hỏi ngươi thì hỏi ai?"
Kim Tử Hiên mới bị nhắc tên cũng bị câu này của hắn thức tỉnh "... Đúng thế, hỏi ta làm gì?!"
Giang Trừng hung dữ liếc mắt trừng hắn một cái, nói "Hắn không phải người Vân......" Nói được một nửa, hắn đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ "Không sai! Ngụy Vô Tiện một năm này ở lại Cô Tô, các ngươi có chuyện gì thì tự mà đi hỏi hắn." Nói xong liền quay đầu đi, hành động cực nhanh, như không muốn tiếp tục ở lâu tại chỗ này nữa.
Thuận theo tâm tư bát quái, đám người rất khó bỏ qua miếng ngon trước mắt, từng người từng người ngày thường đều lười tu luyện, chuyên môn dùng mánh lới trì hoãn nhiệm vụ lúc này dùng hết toàn lực bản lĩnh ngăn Giang Thiếu tông chủ lại.
Giang Trừng như sắp sụp đổ tới nơi "... Các ngươi thả ta ra được không hả?!"
Hai người tiến lên ngăn chặn hắn, cười đùa tí tửng nói "Ai da! Giang huynh à, đây không phải là hiếu kì sao...... Ngươi xem tình nghĩa nhiều năm của chúng ta như vậy, cũng không đến mức có chuyện lại giấu diếm các huynh đệ chứ?"
Khóe miệng Giang Trừng co giật "Hình như ta quen biết ngươi mới ba tháng trước..."
Người kia nói "Không vấn đề gì, ta và Giang huynh vừa nhìn đã quen, nào, nói một chút thôi!"
Giang Trừng bị nhiễu đến phiền, lại không muốn nhắc tới chuyện của Ngụy Vô Tiện, đầu óc xoay chuyển mấy vòng, sau đó ý vị thâm trường nói "Thật ra... Thanh Hành quân nhận Ngụy Vô Tiện..."
Người kia nói theo "Nhận Ngụy huynh..."
Giang Trừng nói "... Làm nghĩa tử."
Kim Tử Hiên "... Phụt... Khụ khụ!"
Nhiếp Hoài Tang "..."
Đám bạn xấu "..."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top