6
Điên rồi, mình điên mất rồi, mình chính là một tiên điên... Jimin vì chuyện đó mà thức nguyên một đêm tới gần sáng mới mới chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh dậy thì đã là buổi chiều. Jungkook nhắn tin tới nói rằng tối nay muốn ăn mì lạnh và mandu. Cái con người này rốt cuộc bị gì mà lại có thể thản nhiên tới như vậy nhỉ... Đúng, đây là lỗi của mình, mình uống rượu và say rượu trong bầu không khí như thế. Vì mình đã lâu không gặp người và cô đơn, cũng đã lâu chưa yêu đương nên mới hành động như vậy.
"Trời ơi."
Đây là câu đầu tiên mà Jimin phát ra sau khi rời khỏi môi của Jungkook. Trời ơi, đây cũng không phải bữa cơm được dọn sẵn vậy mà.... Trời ơi cái gì đây trời.
"Trời ơi? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"
"Không, không, không phải, cái đó, tôi,"
Jungkook cười và đổ gục người lên đùi của Jimin. Cái người này... anh ta cười... bảo mình phải làm sao đây... Mình phải làm sao đây... Jimin che môi lại và cố gắng giữ bình tĩnh sau cú sốc đó. Jimin muốn khóc vì quá xấu hổ. Mình bị làm sao thế nhỉ... Vì sao... Vì sao lại như thế... Vì sao thế hả tên khốn này!!!!
Nụ cười trên khuôn mặt Jungkook dần biến mất và anh ta lại nhìn thẳng vào mắt của mình.
"Vậy nên cậu thấy như thế nào? Thích nó? Hay ghét nó?"
".........................."
Không có lời nào được phát ra.
"Nói đi. Vì sao lại không nói gì hả?"
Jimin tránh ánh mắt đang cười của Jungkook. Bây giờ mình không thể nào đối diện với người này được. Tình huống như thế này, kinh nghiệm như thế này đều là lần đầu tiên đối với mình. Làm sao để nhìn mặt anh ta đây....
"Phải nói gì đi chứ. Kết quả của việc thử nghiệm như thế nào Park Jimin ssi?"
"..................."
Jungkook nắm lấy cổ tay của Jimin và dùng sức kéo bàn tay đang che miệng của Jimin xuống, nhưng Jimin chết cũng không chịu bỏ tay xuống.
"Nói đi. Tôi là người tấn công à? Là tự cậu làm trước cơ mà."
Jungkook lắc cánh tay của Jimin nhưng Jimin cúi người xuống và che miệng cho tới cùng.
"Tại sao lại không nói được hả?"
Aiz... đm...
".... Anh àm ì ế?"
"Gì cơ?"
".... Tôi hông iết."
"Bỏ tay ra mà nói chứ? Cậu đang nói cái gì thế?"
"Tôi không biết!!!!"
Jimin bỏ tay ra nói và lại che tiếp. Tiếng cười khúc khích của Jungkook lại tới nữa. Khuôn mặt của Jimin đỏ như muốn nổ tung và trông rất yếu ớt. Xấu hổ muốn chết.
"Cũng không còn là trẻ con nữa, chỉ là hôn môi thôi mà ㅋㅋㅋㅋㅋ Xấu hổ à? Đừng xấu hổ nữa mà."
Jungkook vuốt lưng đang cúi xuống của Jimin. Đây gọi là an ủi hay sao nhỉ, thật điên mất thôi.
"Môi cậu rất mềm mại. Cậu bobo ổn như vậy chắc kiss sẽ rất giỏi đấy."
Đúng vậy, đây cũng đâu phải là kiss đâu. Ai đã từng nói câu này hỉ, kiss và bobo khác nhau ở chỗ có lưỡi hay không. Và Jimin không dùng lưỡi. Vì thế nên Jungkook đã nói đúng, đây không phải là kiss mà chỉ là bobo.
"Những gì đã nói tôi đều nói cả rồi... vậy nên để ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp. Trông cậu đang rất ngại nên tôi về trước đây. Tôi đi nhé?"
Jungkook vuốt eo của Jimin thêm 1 lần nữa rồi đứng dậy đi tới phía cửa nhà. Jimin cũng lảo đảo đứng dậy đi theo Jungkook để tiễn.
"Khóa cửa đi."
"Vângg...."
Jimin nắm lấy phần tay áo và cúi đầu xuống che đi nửa khuôn mặt của mình còn Jungkook thì đang vô cùng tận hưởng một Jimin mắc cỡ như thế. Jimin thấy hết cả, thấy mũi và khóe miệng Jungkook đang nhăn nhúm lại vì nhịn cười.
"Tôi đi đây."
"Vâng...."
"Chúc ngủ ngon."
"Vâng..."
Ngay sau khi đóng cửa thì Jimin liền nghe thấy tiếng cười khúc khích ở bên ngoài. Chết đi, Park Jimin. Tại sao lại như thế? Vì sao như thế? Vì sao như thế hả? Jimin đã thức nguyên một đêm để lặp lại một câu hỏi đấy với bản thân.
Và giờ đây ngay trước mắt mình - Jungkook đang tách đôi mandu ra để thịt bên trong nguội bớt đi. Hôm nay tới lượt ăn ở nhà của anh ta, và thật ra mà nói thì mình ghét phải đi. Jimin ngại phải nhìn mặt của Jungkook nên đã phân vân rằng có nên đi hay không nhưng Jungkook lại rất thản nhiên như chưa có gì xảy ra. Jungkook nói đói bụng và đã order đồ ăn cả rồi nên bảo Jimin mau qua đây. Thật buồn cười khi chỉ có mình chìm vào trong cái hôn môi ngày hôm qua, hơn nữa lại là mình làm trước. Vậy nên hiện tại Jimin đã ngồi tại đây, ngồi trước mặt Jungkook - người đang đổ dấm và mì lạnh để ăn.
"Tôi đưa cho cậu mù tạt nhé? Cậu có thích mù tạt không?"
"Vâng..."
Jimin nhận túi mù tạt và bóp nó, mù tạt màu vàng chảy xuống mì và trộn lẫn trong nước mì trắng làm cho nước mì trở thành màu vàng đục. Hệt như tinh thần hiện tại của mình vậy, cảm giác của tao cũng đang mờ đục u ám như mày vậy.... Vì bỏ quá nhiều nên mũi bắt đầu cảm thấy cay, có vẻ như mình đã không thể điều tiết được lượng mù tạt bỏ vào. Jimin vừa ăn mì vừa chảy nước mắt, không phải do xấu hổ mà chảy nước mắt đâu. Mình có thể thanh minh mình chảy nước mắt là vì mù tạt, Jimin tự mình an ủi bản thân bằng cách đấy.
"Sảng khoái quá, tuyệt thật."
Jungkook hút sợi mì liên tục mà không hề bị đứt một cách rột rột, Jimin thực sự cảm thấy tò mò rằng liệu rằng sợi mì đó sẽ dài được tới đâu. Không biết anh ta có nhai sợi mì giống như cao su đó rồi nuốt hay không nữa. Thực quản của anh ta có khi dài hơn 1m nữa ấy.
"Cậu nhìn gì thế Jimin ssi?"
"Sao cơ?"
"Cậu cứ nhìn về phía miệng của tôi quài thôi. Sao thế, lại muốn bobo nữa à?"
Không có đâu nhé!!!!!!!
"Không có đâu nhé!!!!!!!"
Lời nói trong lòng cứ như vậy mà thoát ra. Thật sự là không phải đâu! Mình nhìn chỉ vì ngạc nhiên với cách ăn của anh ta mà thôi.
"Không phải thì thôi, làm sao lại hét toáng lên như thế chứ."
Shizzzzzzzz........
Jungkook thổi mandu cho hết nóng rồi bỏ vào miệng nhai, sau đó bật dậy lôi chai soju từ trong tủ lạnh và cầm theo ly mang tới. Jimin chợt dừng gắp đồ ăn lại.
"Anh lại uống nữa à...?"
"Ừa, ăn mandu nên thèm."
Jungkook rót rượu cho Jimin và cho bản thân, sau đó cụng ly với Jimin.
"Cụng ly?"
Aiz.... không được đâu... hôm qua mình uống rượu và đã gây ra chuyện còn gì...
Jungkook nhìn thấy sự hoang mang trong con ngươi của Jimin và cười.
"Sao thế? Không được uống à?"
Woa.... Anh ta có thuật đọc tâm thiệt hay sao ta... Jimin liếc xéo Jungkook một cái rồi eizzz thôi không biết đâu. Cụng ly. Uống nào. Eizzzzzz mình không biết đâu.
Ngon thật đấy. Mì lạnh ổn và mandu cũng ổn. Thật ra khi ăn mình không thể cảm nhận được nhiều về vị của món ăn, nhưng thật sự nó rất ngon. Giờ phải về nhà thôi, mau chóng thoát khỏi nơi này và về nhà đắp chăn rồi ngủ một giấc thật sâu, Jimin đã nghĩ như thế đó nhưng lại không thể đứng dậy được vì Jungkook đã khui chai soju thứ hai mất rồi.
Jimin trề môi và vẻ mặt sưng sỉa nhìn chai soju, Jungkook thấy biểu cảm của Jimin như thế nên mang một trái lê qua và bắt đầu gọt. Trái lê được cắt xoèn xoẹt trắng bóc như trẻ sơ sinh vậy. Anh ta gọt giỏi thật.
"Ah, quên không mang cái đó tới rồi."
Jungkook lục lọi ngăn kéo trong bếp và mang một cái nạo tới.
"Anh tính làm gì thế?"
"Ăn như thế này mới ngon."
Jungkook đưa trái lê lên bàn nạo và bắt đầu nạo vào chai rượu soju mới.
"Đây là Soju lê."
"Anh học ở đâu thế?"
"Tôi đã coi nó ở đâu đó và làm thử thì thấy nó rất ngon."
Và lại cụng ly. Ô.... nó ngọt, tươi mát và ngon. Vị ngọt được đọng lại trong miệng khi nhai những mảnh lê được mài nhỏ, thật là tinh tế.
"Ngon không?"
"Vâng, ngon lắm."
Jungkook dùng dao gọt phần lê còn lại thành một miếng rồi bỏ vào miệng nhai, và rồi cũng cắt một miếng và đưa cho Jimin. Xoèn xoẹt. Âm thành xoèn xoẹt lan khắp căn phòng.
"Jungkook ssi..."
"Ừa."
"Hôm qua... chuyện đó...."
"Ừa."
Có vẻ sự xấu hổ này sẽ đỡ hơn nếu như mình giải thích, còn không thì hiệu quả ngược lại.
"Hôm qua.... tôi có hơi say hơi nhiều một chút...."
"Cho nên cậu hôn tôi."
shuzzzzzz..... Hiệu quả ngược lại rồi.
"Vâng..."
"Cũng có thể như thế mà, cậu chỉ là làm những cái mà bản thân muốn thôi. Tôi không sao đâu."
Ể...?
"Không phải, việc mà tôi muốn làm... nó,"
"Cũng đâu phải việc mà cậu ghét đâu, là việc cậu muốn làm mà."
A, a, không phải như thế.
"Vì cậu thích nó, vì cậu muốn làm nên mới làm. Đừng viện cớ do rượu nữa, rượu chỉ làm cho con người thành thật với chính mình hơn mà thôi. Vì thế nên chuyện đó là sự thật lòng của Jimin ssi."
Ư aiz...
"Haiz... Jungkook ssi."
"Ừa."
"Jungkook ssi... sao anh có thể thản nhiên tới như thế?"
Jungkook nhướn lông mày lên trên.
"Tôi sao? Vậy tôi phải nổi giận hay sao? Vì tôi bị thiệt hại?"
Có gì mà bị chứ!! Chuyện đó xảy ra như vậy sao? Đâu phải như thế đâu....
"Tôi là người đầu tiên làm... chuyện đó... tôi xin lỗi vì chuyện đó... Nhưng tại sao anh lại nói anh bị thiệt,"
"Cậu chẳng có gì phải xin lỗi cả. Tai nạn là một việc có thể xảy ra trong khi thử nghiệm. Nhưng việc đó có phải tai nạn đâu chứ? Đó là bởi vì cậu muốn làm nên mới làm mà. Dù thế tâm trạng tôi có chút nào gọi là bực tức đâu chứ?"
"Ha... Chuyện đó không phải như thế..."
"Vậy thì như thế nào?"
"Jungkook ssi... không phải là bị thiệt hại... ưm. Cũng chẳng thấy tâm trạng của anh không tốt... và cũng chẳng giật mình...."
Jungkook gãi má bằng ngón tay.
"Tôi thích nó mà."
"Hả?"
"Vì tôi thích nó nên mới không ngạc nhiên."
Jungkook kéo dái tai của mình và chạm nó như đang mát xa vậy.
"Tôi thấy thích nó. Môi Jimin ssi cũng rất ẩm ướt và mềm mại nữa."
Haiz... con người này...
"Jungkook ssi... Xin đừng hiểu lầm... vì anh không có thành kiến gì về việc đó... nên tôi sẽ hỏi một câu mà tôi tò mò nhất..."
"Ừa."
"Có phải anh là gay không...?"
Jungkook nhăn mũi lại.
"Cũng có thể như thế mà cũng có thể là không."
"......... Là sao? Cái đáp án không rõ ràng đó là sao...?"
"Ừa. Tôi cũng thấy thích nếu mình bị đâm. Nên có thể tôi là gay đó, hoặc cũng có thể là không. Tôi không quan tâm tới giới tính."
Nói xạo.
Anh ta là một người tự do nhưng lại bị cách ly chuyện ấy. Cho nên mới như vậy nhỉ, thảo nào... Giờ đây Jimin đã hiểu rồi, trong số những người làm nghệ thuật thì có rất nhiều người đặt biệt, và một trong số những người đặc biệt đó chính là người đàn ông ở nhà bên cạnh mình đây. Dĩ nhiên anh ta sẽ ở một cấp bậc cao trong số đó.
"Cho nên tôi mới nói là tôi không sao. Mới bobo thôi mà cậu đã ngượng rồi."
"Ha.... chuyện đó... tôi có chút... chút...."
"Bản thân cậu là người làm trước. Nhìn đi, tôi là người bị hại mà. Nhưng tại sao cậu lại giả vờ làm người bị hại chứ? Nếu cậu cảm thấy áp lực thì thử nghiệm gì đấy nên dừng lại đi."
"...... Không phải mà.... Tôi có giả vờ làm người bị hại đâu chứ...."
Mình giả vờ làm người bị hại khi nào chứ.... Nhưng nếu tiếp tục dẫn dắt câu chuyện thì mình chẳng có gì để nói cả... Chắc phải... dừng lại thôi
Thật khổ sở, Park Jimin - con người khổ sở. Bên trong đầu của Park Jimin lại tiếp tục phức tạp. Thùy trán của Jimin đang chỉnh lý ký ức và phân tích nó nên phải sử dụng tối đa năng lượng trong cơ thể. Vì thế nên nhìn Jimin như sắp kiệt sức vậy. Đúng như lời Jungkook nói, cái bobo xấu hổ và ngượng ngùng đó do bản thân mình muốn làm nên có hành động như thế. Và môi mình dính lấy môi của anh ta khá lâu. Mình thích nó phải không ta...
Và rõ ràng một điều rằng tim mình đã đập thình thịch, là vì hành động bất ngờ của mình nên mới đập chăng... Như vậy tim mình tới bây giờ vẫn còn đập thì phải giải thích như thế nào đây? Jimin cứ chìm vào trong suy nghĩ của mình khiến cho bản thân rơi vào trạng thái ngơ ngác và hiện tại chỉ có đôi môi của Jungkook đập vào mắt của Jimin mà thôi.
"Dừng lại nhé?"
"......................."
"Tôi không biết nữa, đừng làm nữa... Tôi vô cùng ghét những cái lưng chừng như thế."
"........................"
Lại mắt đối mắt.
"Dừng lại nhé?"
"........................ Không."
Cứ để vậy đi. Đằng nào cũng đã như thế rồi, mình cũng chẳng muốn từ bỏ.
"Tiếp tục à?"
"........................ Vâng...."
"Okay. Đó thấy không, Yes or No. Nó đơn giản mà."
Người này có lắm tài nhỉ, một trong số những tài năng đó là làm cho vấn đề trông phức tạp trở nên vô cùng đơn giản. Và xem ra đây là một kiểu mối quan hệ vô cùng cần thiết cho một người suy nghĩ nhiều như Park Jimin.
"Cái kia... tôi hỏi thêm một câu nữa có được không?"
"Ừa."
"Tôi... chuyện này vẫn còn nhiều cái phức tạp lắm...."
"Ừa."
"Jungkook ssi... có từng băn khoăn vì khuynh hướng đó không...? Mình thích điều gì... Mình thích đàn ông chăng... Thích phụ nữ chăng... Anh chưa từng băn khoăn về những thứ như thế à?"
"Chưa từng."
Chưa từng. Đơn giản vô cùng. Anh ta tháo gỡ nút thắt một cách đơn giản. Vấn đề của bản thân... sao lại như vậy nhỉ? Đây thực sự là một vấn đề nan giải đối với Jimin.
"Tôi chán ghét những cái khiến đầu tôi đau. Nếu thích thì thích còn ghét thì ghét thôi. Cuộc đời này chỉ sống có một lần, nếu phải miễn cưỡng giả vờ thích cái mà mình ghét thì cuộc sống đó quả thực rất đáng tiếc. Tôi sẽ làm những cái mà tôi muốn làm."
Jimin liên tiếp gật đầu đồng ý.
"Nếu tôi thích người kia thì sẽ nói thích, có gì mà phải băn khoăn chứ. Nếu người kia ghét tôi thì tôi chẳng còn biện pháp nào cả. Vì thế tôi chưa từng băn khoăn về những cái như thế cả."
Phải rồi.... nếu sống như thế thì cuộc sống này dường như sẽ chẳng vất vả.... Có thể hướng tới cuộc sống Stress Free Life, mình phải học tập điều đó mới được.
"Vậy thì ta quay lại với thử nghiệm nhé?"
"Vâng."
Được thôi. Cuộc đời này chỉ sống một lần, cái nên thử thì thử hết nào. Dù sao mình cũng không thể nào đi ra ngoài được, bị giam cầm như thế này thì phải thử những cái dù ở trong nhà vẫn có thể làm được. Mình đã hạ quyết tâm rồi, và dũng khí cũng đã xuất hiện. Mình phải sống và làm những gì mình muốn làm, mình phải tìm hiểu mình thích gì, khuynh hướng của mình là gì, mình có nhiều thời gian và cơ hội này chính là thời điểm thích hợp nhất. Mình đã thấy được một mặt mới mẻ khác của Jungkook, mình thực sự kính trọng điểm đặc biệt đó của anh ta.
Tên điên nghệ thuật gia tự do, Jeon Jungkook. Tôi sẽ gửi gắm bản thân này cho anh.
"Thử nghiệm thôi nào. Làm thôi."
"Ừa, okay."
"Làm đi."
"Ừa."
"Tôi nói làm đi rồi mà."
".....Bây giờ?"
"Vâng."
Jungkook khoanh tay lại và một bên chân bắt đầu run chân.
"Sao tự nhiên lại tích cực thế?"
"Tôi... cũng muốn thử những chuyện như thế này mà không phải băn khoăn, vì tôi đã không thể làm cho tới bây giờ. Có vẻ tôi đã quá để ý ánh mắt của người khác mà sống."
"Ưm.... Một quyết định sáng suốt đấy."
"Tôi... cũng tò mò rằng tôi là cái gì."
"Cậu trưởng thành rồi! Phải chúc mừng cho sự trưởng thành chứ. Cụng ly!"
Hai người liên tiếp cạn ly chúc mừng tới 3 lần, uống rồi lại hạ ly xuống.
"Làm gì đây."
Jimin cọ cọ hai bàn tay và nghiêng người ra phía trước theo hướng của Jungkook.
"Ưm.... Làm cái đã làm..."
"Cái đã làm ngày hôm qua à?"
"Vâng. Bắt đầu từ... bàn tay nhé?"
"Ưm.. Làm từ cái tổng thể đi. Di chuyển chỗ ngồi nhé?"
Cả hai di chuyển ra phòng khách để triển khai bài thử nghiệm thứ 2. Jungkook cạo lê bỏ vào trong rượu lắc lên và mang tới phòng khách. Mỗi ly uống xong lại khàa. Tuy rằng phải loại trừ nhân tố tim đập nhanh do rượu, nhưng đã lỡ uống rồi nên cho dù có uống nhiều hơn nữa cũng chẳng quan trọng. Với cả có hơi xấu hổ nên định làm cho đầu óc của mình trống rỗng.
"Tôi trước hay Jimin ssi trước?"
"Bao búa kéo nhé?"
Okay. Bao búa kéo. Bao! Jimin thua rồi, người thua là người đầu tiên tái hiện lại quá trình thử nghiệm của ngày hôm qua. Jimin mân mê bàn tay của Jungkook, bàn tay nhỏ bé đang đụng chạm trong bàn tay lớn. Jungkook nhột nên cười hư hưm trong cổ họng, Jimin cũng lặp lại cười y chang. Aiz, bầu không khí này chẳng nghiêm túc tí nào.
"Có cảm giác khó chịu không?"
"........Ổn."
Jungkook cũng thọc lét bàn tay của Jimin. Jungkook gãi lòng bàn tay của Jimin và đan các ngón tay lại với nhau, Jimin có thể cảm nhận được sự ổn định qua cái nắm tay ấy. Bỗng nhiên Jimin chạm mắt với Jungkook và Jimin chỉ nghe thấy tiếp hô hấp thở đều đều của hai người.
"Như thế nào?"
"Ổn."
Jungkook ngày càng ngày càng tới gần, Jimin cảm thấy mình như có như không chạm phải cái mũi to ấy. Giống hệt như hôm qua rồi. Hôm qua miệng của Jungkook tỏa ra mùi dâu, nhưng hôm nay lại tỏa ra mùi lê nhạt nhòa. Bụng dưới của mình lại rộn rạo nữa rồi.
"Còn cái này...?"
".......Ổn."
Không, chẳng ổn tí nào. Đây là tín hiệu tiêu cực mang tính tích cực. Vì thế nên phải tiếp tục để đưa ra kết luận chắc chắn. Mình cũng bắt đầu không thích lưng chừng giống như lời của Jungkook nói.
Dần dần khoảng cách của hai người ngày càng rút ngắn lại. Và cuối cùng cũng đã chạm môi, đôi môi ẩm ướt đó khiến tâm trạng mình vui vẻ. Đây là bobo. Hai người chầm chậm rời môi nhau khiến Jimin cảm thấy tiếc nuối khi sự ẩm ướt vẫn còn bao quanh bờ môi của mình.
"Ổn chứ?"
"Vâng..."
"Nếu không thích thì phải nói ra."
"...........Dường như tôi không có ghét việc đó."
"Cũng giống vậy thôi, đừng có nói những lời như thế. Thích hay ghét?"
Quả là một người trắng đen rõ ràng. Đối với Jungkook không có gray zone.
".......................Tôi thích nó."
Vẻ mặt của Jungkook đang rất hài lòng.
"Jungkook ssi cũng thích chứ...?"
Jimin thận trọng hỏi.
"Ừa, tôi thích."
Cùng lúc với cái gật đầu của Jungkook là môi hai người lại chạm vào nhau. Môi họ tách nhau chưa được bao lâu lại chạm tiếp, và giữa kẽ hở ấy, lưỡi họ đã gặp nhau. Bây giờ mới thật là kiss. Jimin không biết được mình đã hôn trong bao lâu cho tới khi Jungkook tách môi ra, nhẹ nhàng xoay cổ của Jimin sang bên cạnh và hưm lên một tiếng.
"Sao vậy...?"
"Thích không?"
"....Vâng."
"Ưm...."
Jimin căng thẳng trước vẻ mặt không mấy hài lòng cho lắm của Jungkook.
"Sao thế...?"
"Ưm... cậu chưa hôn nhiều lắm phải không?"
"Hả?"
"Cậu có vẻ còn lóng ngóng lắm. Nhưng nhìn môi cậu trông hôn rất giỏi cơ mà."
.....Lóng ngóng ư.... Là mình hôn không tốt sao... Nhìn mình có vẻ hôn tốt nhưng thực tế lại không như vậy... Cáu nha.
"Tôi hôn không tốt à?"
"Có khả năng phát triển cao."
".........Tôi đã rất lâu chưa hôn rồi...."
Sự biện minh của mình chỉ có ngần này.
"Không sao, tôi sẽ dạy cậu."
"Anh nói anh dạy tôi à?"
"Ừa, biết ơn chứ?"
Thời điểm này mà lại biết ơn cái gì nữa hả... Ah vâng~ Tôi cảm ơn anh rất nhiều. Jungkook nắm lấy vai của người đang bực bội là Jimin và lại nhìn nhau. Rồi lại từ từ tới gần, từ từ. Nhưng vẻ mặt của Jimin vẫn chưa được tốt.
"Tâm trạng không tốt à?"
"......................"
"Cậu cũng nói do lâu chưa làm rồi mà. Chỉ cần luyện tập lại là được."
Buổi thử nghiệm thứ 2 của hôm nay chuyển sang bị thuyết giáo về việc hôn. Jungkook vuốt môi dưới của Jimin bằng ngón cái, còn Jimin run rẩy thở ra và đưa ánh nhìn xuống phía dưới.
"Tách môi ra nào."
Để xem anh giỏi cỡ nào... mà lại nói sẽ dạy tôi hôn chứ. Ngẫm nghĩ lại thì thấy việc này khiến mình tổn thương lòng tự trọng hơn cả việc nói mình là đối tượng để đàn ông ôm, rồi cái gì mà nam tính ấy. Mình thực sự rất lâu rồi không làm nên mới như thế, chứ mình cũng không tệ đâu.
"Nhẹ nhàng đẩy lưỡi ra nào."
Làm thử nào, được thôi. Làm thôi. Cho anh ta thấy rằng mình làm giỏi cỡ nào.
Jimin đẩy lưỡi ra đụng trúng đầu lưỡi của Jungkook, Jungkook nhẹ nhàng xoay rồi mút lưỡi Jimin. Khoảnh khắc đó bụng dưới của Jimin ngày càng rộn rạo nghiêm trọng hơn gây nhức nhối nên cơ thể cũng rùng mình theo.
"Bây giờ... Jimin ssi làm theo tôi đi."
Chiếc lưỡi đỏ thẫm của Jungkook trở lại phía bên trong miệng của Jimin. Jungkook nhẹ nhàng tìm lưỡi của Jimin và quấn quanh rồi đảo nó, liếm nó và đẩy lên trên, cùng lúc đó Jungkook cũng liếm cả môi dưới căng mọng của Jimin. Ha ah... hình như có tiếng phát ra từ cổ họng của mình nên Jimin đã kiềm chế lại. Đàn bướm trong bụng dưới dường như đang điên cuồng va chạm chỗ này chỗ nọ trong bụng Jimin.
"Ổn chứ?"
Phù.... Được thôi... Anh ta hôn giỏi nhỉ.... mình công nhận.
"Tôi hôn giỏi đúng chứ?"
Lại ra vẻ rồi, anh ta chẳng biết khiêm tốn tý nào.
"Cũng không tệ."
Thật muốn phủi cái nụ cười đáng ghét trên khuôn mặt kiêu ngạo kia của anh ta ghê.
"Bây giờ tới lượt Jimin ssi. Cậu hãy dẫn dắt tôi thử đi."
Jimin hắng giọng ư hưm một cái rồi dùng cả hai tay ôm lấy mặt của Jungkook và kéo tới. Jungkook cười khục khục thật đáng ghét.
Jimin bắt chước theo như những gì Jungkook đã làm. Jimin mút môi của Jungkook và đưa lưỡi vào bên trong. Bước tiếp theo là... không nhớ được nữa, chỉ nhớ rằng cả phòng khách đầy ắp tiếng chụt chụt và tiếng thở mãnh liệt của cả hai. Bắt đầu từ khi nào Jimin cũng không rõ nữa, rằng cả hai đang ôm lấy cổ nhau và đặt hết tâm trí vào hôn nhau. Chân của Jimin đặt trên đùi của Jungkook và Jimin đang trong tư thế được Jungkook ôm, Jimin sợ rằng môi của anh ta sẽ tách ra nên bám chặt cổ của Jungkook.
Jungkook cũng y hệt như vậy, cả hai người bám lấy nhau và thả hồn trong niềm đam mê đó. Khi hai người tách môi của nhau ra để thở thì Jimin nhìn xuống dưới, tay của Jungkook đã ôm chặt eo của mình đó.
"Như thế nào? Có thấy khó chịu không?"
Đây là thử trải nghiệm, chứ không phải là huấn luyện.
"..........Không thấy........Tôi thích nó."
"Okay, vậy hôm nay làm tới đây thôi. Kết quả của việc thử nghiệm cũng đã có rồi."
Ơ... Kết thúc ư....? Hôn mãnh liệt như thế.... và kết thúc...
Mình cứng rồi cơ mà.... Trời ơi... Bây giờ mình còn muốn làm hơn thế nữa...
Jimin sợ bị phát hiện việc nửa thân dưới của mình đang phồng lên nên vắt chéo chân của mình lại. Mình cứng rồi. Cứng mất rồi. Cương to the cứng! Cương cứng đấy! Dường như mình rất thích làm việc này, vì giờ mình đang cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Ưm... đây là phản ứng vô cùng tự nhiên của thân thể. Jimin ấn chặt phần giữa của khóa kéo quần và dò xét trạng thái của Jungkook. Mình cũng cứng nên chắc chắn người này cũng đã cứng, nhưng cái quần thun màu xám rộng thùng thình của anh ta làm Jimin không biết chắc được. Mặc cái quần nào ôm ôm một chút chứ, như thế mình mới thấy rõ..
Jimin không biết rằng Jungkook đang đặt hai bàn tay vào túi quần và nâng nó lên trên. Đương nhiên là một người đàn ông, nếu như cơ thể bị kích thích thì chỗ đó sẽ tự động tìm đến bản ngã của nó.
Việc hôm nay có chút hối hận. Đây là sự quyết tâm được sinh ra từ tính hiếu thắng, và có lẽ đây là hành động xuất phát từ quyết định tùy tiện dù là cái gì cũng thử làm xem một cách nóng vội. Tuy nhiên mình thích nó. Có lẽ mình thuộc về phía đó, mình không ghét những việc làm này với đàn ông. Hay do đối phương là Jeon Jungkook nên mình mới thế nhỉ? Làm những chuyện này với người đàn ông đẹp trai thì có thể. Lỡ như mà là người đàn ông bụng phệ xấu xí thì...... ư ư ư ư ư ư...... ói mất thôi..... Người gầy gò khô đét như con cá cơm cũng.... Với cả người đàn ông không hấp dẫn nữa, những người như thế mình không làm nổi.
Jimin về tới nhà và nằm lên giường nhưng mắt vẫn sáng quắc. Đàn bướm trong bụng dưới cũng đã trật tự im ắng và nhờ thế nên nửa thân dưới của Jimin đã không còn rộn rạo nữa. Jimin giờ đã biết bản thân mình có khả năng bobo và kiss với đàn ông rồi. Dĩ nhiên tùy thuộc vào đối tượng thì sẽ khác đi nhưng mà trước mắt người đàn ông ở nhà bên cạnh mình thì ổn.
Còn không thì... mình thích anh ta chăng? Mình không biết có tới mức đó hay không, bởi vì khả năng có một mối quan hệ không có tình yêu là nét đặc trưng về thể xác và tinh thần của một người đàn ông, vì thế nên Jimin thấy rối. Bản năng về giới tính của việc thỏa mãn nhu cầu nó mạnh hơn bất kỳ nhu cầu khác. Tại sao thần lại tạo ra đàn ông với một sự tồn tại yếu ớt về nhu cầu tình dục như thế chứ.
Nếu mục đích là sinh sản thế hệ sau thì tại sao lại tạo ra gay, tại sao lại tạo ra song tính luyến ái chứ? Trong lúc Jimin đang tìm kiếm sự hiệu hữu của thần, bản năng của con người trong vũ trụ thì có tin nhắn tới.
[Đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Cũng đừng thức khuya.]
Trời đất, nổi da gà hết rồi này. Anh ta có siêu năng lực hay gì? Hay do mình là Satorare?
Trong lúc Jimin đang trả lời tin nhắn thì một tin nhắn khác lại tới.
[Hãy thử nghĩ xem buổi thử nghiệm tiếp theo mình sẽ làm gì đi.]
Và một tin nhắn cuối cùng nhanh chóng được hiện lên.
[Với lại cậu học nhanh lắm đấy. Tôi thấy cậu hôn rất giỏi, thật thú vị.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top